
Chương 9: Chúng ta kết hôn đi
- Nói dối giỏi thật! - Vừa bước qua cánh cổng lớn nặng trịch, cô đã ngay lập tức mỉa mai. - Cái gì mà lần hai, lần ba và tất cả những lần sau đó đều là của anh?
- Còn không phải sao? - Đằng Thiên nhướng chân mày hài hước. - Lần nào cô cũng ngủ trên giường tôi đó thôi.
Bao nhiêu nín nhịn từ mấy ngày qua, đỉnh điểm đêm nay đột nhiên vỡ òa. Nhìn gương mặt trẻ con, tinh nghịch của anh như chọc vào huyệt, Nghi Đình cười phá lên. Âm thanh vui vẻ hòa vào nhau, ầm ỉ một góc trời. Chẳng đổ mưa mà sao nước từ đâu cứ theo tiếng cười, đau xót trào ra. Ánh mắt Đằng Thiên dịu lại, lau dòng lệ trên đôi má bầu bĩnh. Càng lau, nước mắt lại càng thấm ướt hai bàn tay anh.
Áo sơmi bị nắm lấy, nhắn nhúm. Nghi Đình nhào vào lòng Đằng Thiên. Tiếng cười dần chuyển thành tiếng khóc. Ban nãy âm thanh còn giòn tan, sảng khoái, giờ đây bi thương, đau đớn. Ngực áo ướt một mảng, ấm nóng đến kỳ lạ. Gió thốc vào lưng, đem cái lạnh tương phản chạm đến da thịt. Cánh tay Đằng Thiên do dự vòng ra phía sau, co lại, rồi mở ra vài lần, cuối cùng, dịu dàng ôm lấy người trong lòng vỗ về.
- Vào xe trước đã! Gió sẽ làm em bé lạnh đó!
Cái đầu trước ngực dụi tóc mềm gật vài cái. Vài sợi mảnh mai đâm xuyên qua lớp vải, cảm giác ngứa ngáy, lại dễ chịu. Nghi Đình ngước mắt nhìn ánh. Con ngươi lần này thật sự sóng sánh nước, càng trông giống mèo nhỏ trước hiên nhà. Đằng Thiên không ngăn được mình nở nụ cười ấm áp. Anh thích nhìn cô như thế này biết mấy, nếu được, mỗi ngày đều muốn trêu chọc. Nghi Đình tránh ánh mắt nâu trong vắt, cúi xuống, tiện tay kéo áo anh lên xì mũi. Bao nhiêu lãng mạn, cảm động đều bay véo đi, chỉ còn lại bản mặt dở khóc, dở cười méo mó.
Bánh xe quay vòng đều đặn rời ngoại ô đi vào trung tâm thành phố. Vẫn là những ánh đèn xanh đỏ, cùng dòng người qua lại, đêm nay đem đến cảm giác khác hẳn. Nỗi buồn vẫn còn nguyên tại chỗ của nó, chỉ là sợ hãi, lo lắng đã ra đi nên trong lòng nhẹ nhõm. Ba ngày qua Nghi Đình đã nghĩ sẽ không thể nào gặp lại anh nữa. Dáng người cầm vô lăng bên cạnh mơ hồ, khó tin trong đáy mắt, nhưng niềm vui thì rất rõ ràng. Miệng vô thức mỉm cười mà lệ lại dâng lên khóe mi.
- Đồ ngốc! - Đằng Thiên càu nhàu. - Đã biết người ta không tốt, sao lại còn đi theo làm gì?
- Họ chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình!
- Thứ thuộc về mình? Đứa trẻ chỉ là vật sở hữu thôi sao? - Hàng chân mày nhíu nhẹ. Trong không khí, hơi men còn quanh quẩn đâu đây. - Cô không phải mẹ đứa bé à?
Bàn tay nhỏ xoa bụng lớn. Cô là mẹ, nhưng đứa nhỏ còn có cha. Hơn nữa cô chỉ còn một mình trên thế giới này. Cha nó còn có ông nội. Cô bây giờ đã là kẻ vô sản, gia đình họ ngoài tình người ra thì không thiếu thứ gì. Cô lấy tư cách gì tranh giành đây.
- Tôi không có khả năng nuôi đứa bé. - Lúc bước lên chiếc Ford đen ngòm kia, Nghi Đình đã nghĩ đến việc chỉ cần đứa trẻ ra đời mạnh khỏe, sẽ giao nó lại cho Khởi Nguyên. - Tôi không có tiền, bản thân có khi còn không nuôi nổi.
- Vậy cô lo nuôi thân mình đi! Tôi sẽ nuôi đứa bé!
Nghi Đình sững sờ nhìn gương mặt nghiên đang chăm chú lái xe. Chất cồn làm gò má anh ửng hồng. Đường nét thanh tú đẹp đẽ, rạch ròi những khối họa điển hình. Khi ánh sáng chạm vào lại mềm mại, dịu dàng chứ không góc cạnh như Khởi Nguyên. Nụ cười ôn hòa không gợn sóng bỡn cợt, dù miệng đang nói ra điều hết sức vô lý. Cô biết anh là người tốt, nhưng nuôi nấng và chăm sóc một đứa trẻ là cả bầu trời trách nhiệm.
- Chẳng có lý do gì để anh phải làm như vậy cả. - Nghi Đình quay mặt đi, bâng quơ dám mắt lên cửa sổ.
Xe vừa lúc rẽ vào một góc đường vắng. Trời nhá nhem tối, chẳng hề có ánh đèn nào bật sáng dù giao lộ khá lớn. Đằng Thiên đạp thắng, cũng nhanh tay chắn trước người Nghi Đình. Theo quán tính, cả cơ thể bị dội về trước, nhanh chóng được cánh tay đàn ông giữ lại. Công an giao thông gõ cửa xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
Đằng Thiên lịch sự gật đầu đồng ý, mở cửa bước xuống, lấy giấy tờ và bằng lái ra trình diện. Chỉ là kiểm tra hành chính thông thường, cũng không thấy các anh công an nêu lỗi gì. Mất một lúc lâu sau, không phát hiện vấn đề thì trả lại giấy tờ cho anh. Nghĩ không còn chuyện nữa, Đằng Thiên toan trở vào xe, đột nhiên bị một cánh tay giữ lại. Trong số các chiến sĩ công an có người nghi ngờ Đằng Thiên sử dụng chất kích thích như cồn khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Họ đề nghị kiểm tra hơi thở. Lần này biết chắc không tránh được họa, chàng ta đành vò đầu bứt tóc, miễn cưỡng chấp hành.
Từ trong xe không thể nghe được nội dung trò chuyện bên ngoài, Nghi Đình chỉ có thể nhìn thấy thái độ bối rối, ngốc nghếch của Đằng Thiên. Người vừa định đi còn bất ngờ bị giữ lại,trong lòng cô dâng lên lo lắng. Nghi Đình mở cửa bước xuống xe, đi về phía đám người đang tụ tập. Gió lập tức lùa qua da thịt rát mướp. Trận mưa buổi trưa đã khiến cho độ ẩm không khí tăng cao, và nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Nghi Đình ôm bả vai, bày ra bộ mặt đáng thương với mấy chú công an.
Trông thấy phụ nữ mang thai, ăn mặc mỏng manh, thêm đôi mắt ướt như mèo nhìn mình nài nỉ, các đồng chí cũng khá bối rối. Cố gắng kiểm tra nhanh để thả người đi. Xui xẻo là trước khi đến biệt thự Hoàng Khởi, Đằng Thiên thực sự đã uống hai ly Cognac. Tuy liều lượng ít, nhưng vẫn bị máy đo dò ra.
- Anh còn muốn nói gì nữa không? - Một chiến sĩ công an đang ghi biên bản, lãnh đạm hỏi như chế giễu.
Đằng Thiên đứng thẳng người, dáng vẻ cao hơn hẳn cả chiến sĩ lực lượng công an giao thông vốn là hàng tuyển lựa. Nét điểm trai trên gương mặt trong đêm tối phản phất vẻ dịu dàng, điềm nhiên khó tả. Ánh mắt chợt cong lại thành trăng lưỡi lìm, cười nụ cười chắn gió. Cô không hiểu sắp bị phạt đến nơi rồi anh còn gì vui mà có thể cười được. Đột nhiên giọng nói trầm ấm của anh quấn lấy cơ thể Nghi Đình, đồng thời làm cây bút bi trên tay anh công an quẹt một đường bất định.
- Chúng ta kết hôn đi!
- Nhưng tôi thích phụ nữ! - Chiến sĩ công an lạnh lùng trả lời, đánh ánh mắt nghi ngại nhìn Đằng Thiên.
Không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Chàng trai cứ thế im lặng chờ đợi. Nghi Đình đứng ngây ra một lúc mới hoàn hồn, cứ thế quay lưng đi.
- Anh điên rồi!
Chưa được ba bước liền bị anh bắt lấy, ôm từ phía sau. Đêm tối, hai bên đường đều là cây cỏ, giữa giao lộ còn có bồn hoa được cắt tỉa tinh tế lờ mờ trong ánh sáng. Vài chiếc ôtô khác cũng bị ngoắc vào lề đường. Nhưng tài xế bước xuống chẳng thèm nhìn đến công an, mà bị cuốn hút bởi đoạn phim tình cảm ngay trước mặt. Đằng Thiên đeo vào ngón áp út của Nghi Đình vòng tròn thép dùng để sâu chìa khóa, thì thầm vào tai cô.
- Tuy không phải nhẫn kim cương, nhưng ở đây có chìa khóa nhà, chìa khóa xe, còn có cả mã pin điện tử tài khoản của tôi ở ngân hàng. Dùng để cầu hôn em chắc chắn không thiệt thòi.
Trái tim giật thót lên, treo lơ lửng nơi cuốn họng, đập một cách khó khăn. Năm đầu ngón tay tê rần, bất giác co cụm lại. Nghi Đình thấy trong lòng mình có sự giận dỗi vô cớ trào lên. Cô lách người, cố gắng giữ bình tĩnh trở lại trong xe. Lời cầu hôn của anh chỉ là thương hại, muốn giúp đứa bé, nhưng lại có cảm giác cực kỳ vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm với suy nghĩ của người khác, cũng vô trách nhiệm với tình cảm của chính mình. Một ngày nào đó nếu anh yêu người khác, lời nói hôm nay chính là sai lầm không cách nào chối bỏ. Siết chặt lòng bàn tay, bị mấy mảnh kim loại dày lạnh tanh ghim vào da thịt, Nghi Đình mới giật mình nhận ra vẫn đang nắm chùm chìa khóa lộn xộn. Vòng tròn thép sâu chìa khóa vẫn ở yên nơi ngón áp út. Trái tim cuối cùng cũng rơi trở lại xuống lòng ngực.
Bên ngoài, cách cửa xe chừng năm sáu bước chân, Đằng Thiên vẫn cứ đứng im lặng. Gió thổi bay cơn say mơ hồ. Gương mặt chuyển dần sang nước da trắng thư sinh vốn có. Hàng cây bên đường lung lay, tô điểm cho cảm giác đơn độc của người đàn ông thanh tú. Quá khứ có thể là món quà đẹp đẽ mà nhiều người muốn cất giữ, quá khứ có khi là gánh nặng mà mỗi chúng ta vô tình mang theo. Nhưng tương lai thì khác, dấu chấm hỏi lớn của đời người, chỉ sợ rằng vì một phút vội vã của hiện tại, sẽ trở nên bi kịch.
- Tôi biết cầu hôn bị từ chối thì rất đau lòng. - Anh công an giao thông vỗ vai Đằng Thiên đầy thông cảm. - Nhưng anh vẫn bị giữ bằng lái xe một tháng và nộp phạt hai triệu tiền mặt!
Cầm giấy phạt trong tay, anh bỗng cảm thấy thật buồn cười. Không nhịn được, môi mỏng cứ thế mím lại, khẽ nhếch lên. Không phải anh không có suy nghĩ của riêng mình, cũng không phải không biết điều cô lo lắng. Từ khi xác định Di Yên không còn trên cõi đời này, anh cho rằng bản thân sẽ chẳng thể yêu ai khác. Lập gia đình hay không nào có quan trọng. Một tờ giấy hôn thú, có thể cho cô gái kia danh phận, cho đứa trẻ sắp chào đời gia đình, thì hà cớ gì phải do dự.
Cửa xe phía tay lái mở ra, Đằng Thiên ngồi vào vị trí sau vô lăng. Nụ cười vẫn rất dễ chịu.
- Bị tịch thu bằng lái? - Nghi Đình lại hỏi trổng như mọi lần.
Cánh tay đàn ông vòng ra trước mặt cô, phe phẩy tờ giấy phạt rất vui vẻ. Nét cười lại mỗi lúc một sâu hơn, khuôn hàm khắc khóe môi trễ xuống, nhưng đẹp kỳ lạ.
- Lại bị thổi vào kiểm tra thì trình cái này ra!
- Không vui gì cả!
Anh phì cười. Có lẽ do thời tiết mát mẻ, cộng chút rượu trong người nên hôm nay tâm trạng hết sức thoải mái. Cũng có lẽ là do lâu rồi anh chưa giải phóng bản chất cợt nhả, bất cần vốn có trong người.
Xe chầm chậm lăn bánh, nhịp nhàng trở lại dòng lưu thông, nhanh chóng về tốc độ trung bình. Đi khoảng hơn hai mươi phút, trong xe vẫn lặng thinh. Nghi Đình nhận ra dường như đây không phải đường về căn nhà nhỏ cấp bốn. Hơi thở có chút gấp gáp nhìn ra bên ngoài, xác định xem đang ở chốn nào. Kiến trúc và phố xá vừa quen vừa lạ như khu nhà trước đây từng sống cùng em trai.
- Quyển sách không phải của tôi! - Thừa dịp không khí giữa hai người có chút thay đổi, Đằng Thiên bất ngờ lên tiếng. - Trừ cái giường mới mua, mọi thứ trong căn phòng đó đều không thuộc về tôi.
- Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu?
- Trước khi kết hôn chẳng phải em nên biết thêm về tôi sao? - Cô ghét nhìn thấy vẻ cười cợt của anh bây giờ, mang lại cảm giác tinh nghịch xa lạ, khác hẳn nét dịu dàng trầm lắng trước nay. - Đến nơi giúp em hiểu thêm về tôi.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro