Chương 7: Máu giang hồ trỗi dậy
Từ trước đến nay Nghi Đình vẫn vô tư như vậy, nhận lấy sự tốt bụng trong khi chẳng biết gì về anh. Đến cái tên Đằng Thiên cũng là do người khác gián tiếp đưa cho. Cô chẳng rõ anh vô vụ lợi, hay quá ngu ngốc giúp đỡ một kẻ như mình. Sóng mũi cay cay, cổ họng đắng ngắt. Nụ cười như nắng, ấm áp, rực rỡ vẫn còn trong tâm trí chưa kịp mờ đi.
- Liên quan gì đến anh? - Nghi Đình lơ đễnh nhìn ngoài kính xe, không muốn trả lời Khởi Nguyên.
- Câu ta là bạn tôi từ thời trung học. Ít ra tôi cũng nên biết em có mối liên hệ thế nào với người ta để còn cảm ơn.
Nghĩ đến những gì Khởi Nguyên đã làm với Thế Bách, hai chữ "cảm ơn" như con dao rạch theo sống lưng cô, vừa đau đớn, vừa lạnh lẽo.
- Anh định giở trò gì?
- Em yên tâm, gia đình Đằng Thiên không phải là kẻ tôi có thể dễ dàng động đến như một số người. - Hắn cười khẩy.
Đến đây, cô càng tin chắc mình chẳng biết chút nào về người tên Đằng Thiên. Có lẽ anh chẳng phải tên giàu sỏi như cô từng nghĩ, nhưng gia thế ra sao, tới giờ vẫn không cách nào đoán được. Nghi Đình cũng không muốn nghe tất cả giải đáp từ cái miệng dơ bẩn, biến chất của Khởi Nguyên, nên chọn cách im lặng.
Sau hơn hai mươi phút, chiếc Ford đen đúa cũng chịu dừng lại. Căn biệt thự Hoàng Khởi nằm giữa khu vực dân cư nghèo nàn. Bề thế của nó chẳng khác nào đang chèn ép tất cả những ngôi nhà lụp xụp xung quanh. Cánh cổng lớn mở ra khu vườn được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận. Hệ thống phun nước tự động vẫn còn đang trải những giọt mềm mịn như sương lên đám cỏ. Dọc theo phím đá hình lá nho trải vào tận cửa nhà, đèn lồng kiểu huế thắp ánh sáng nhẹ nhàng, lãng mạn. Nhưng đầu óc Nghi Đình hoàn toàn căng cứng.
Trên ghê trường kỹ đẽo từ gốc cây nguyên khối đầy xa xỉ, người đàn ông độ chừng sáu mươi tuổi đang ngồi hút thuốc. Vừa đánh mắt thấy Nghi Đình, ông ta thong thả nhả khói, đặt cái tẩu chạm khắc nghệ thuật xuống bàn, gạt bã cocain vào khối thủy tinh bên cạnh chiếc hộp chứa thuốc lá hiệu Davidoff. Phan Hoàng Khởi đợi cô gật đầu chào mình trước, rồi mới đẩy tay ra hiệu mời ngồi. Rõ ràng trong mắt ông ta đầy sự chế giễu đến chướng mắt.
Nhìn xuống vùng bụng nhô cao của Nghi Đình, lông ngày đã lấm tấm muối tiêu tự động nhếch lên. Ông Hoàng Khởi chuyển cái nhìn châm biếm về phía cậu con trai đứng bên cạnh, thở dài.
- Hôm nay, cô cứ tạm ngủ lại đây!
Nói rồi, ông ta đứng dậy vào phòng đóng cửa, như thể chẳng có chuyện gì đáng quan tâm.
Nghi Đình được sắp xếp ở lại trong một phòng rộng, đầy đủ tiện nghi hơn hẳn ngôi nhà cấp bốn của Đằng Thiên. Trước đây khi em trai còn sống, phòng riêng ở nhà cũng rộng tầm này. Nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy khoản không gian như vậy quá trống trải, quá lạnh lẽo như bây giờ. Cả đêm Nghi Đình ngủ không ngon giấc. Một phần vì mang thai, phần còn lại là do trong mơ liên tục hiện về hình ảnh ngày em trai bị tử hình trong trường bắn. Lúc mở mắt ra, ngoài trời vẫn đen kịch. Thoáng chốc cảm giác bốn bức tường đều ở quá xa, không nơi để tựa vào.
Đã gần hai tháng nay, trừ cái đêm đầu tiên ngủ lại căn chung cư cũ, Nghi Đình không mơ thấy lại cảnh tượng đau lòng. Dường như ngôi nhà nhỏ trong hẻm vắng an yên, lại có khả năng làm người ta cảm thấy an toàn. Cô nhớ nơi đó. Tay đặt lên tim, giữa lưng chừng cảm xúc, chợt nhận ra dường như cô cũng nhớ anh. Người đàn ông có nụ cười như nắng.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Nghi Đình rời khỏi nhà. Đằng Thiên luôn có một cảm giác bức bối khó tả. Anh những tưởng lao đầu vào mớ công việc cao như núi sẽ khiến suy nghĩ khó chịu biến mất. Nhưng bất cứ khi nào trở về nhà, hình bóng cô gái nhỏ mang cái lụng tròn lẳng, mặt mũi lầm lầm lì lì lại ẩn hiện như hồn ma ám anh vậy. Lúc chọn mua nơi này, Đằng Thiên thích nhất không gian yên tĩnh xung quanh, nhưng bây giờ, sự yên tĩnh ấy đang dần dần bóp chết anh. Không có cô, ngôi nhà trống trải đến kỳ lạ.
Hai trong số bốn dự án đầu tư đã kết thúc. Công việc dưới sự chỉ đạo của Đằng Thiên dần đi vào quỷ đạo. Dù công cuộc tìm kiếm anh trai vẫn mù mịch, nhưng mối quan hệ giữa anh và cha đã khá hơn. Nằm trên giường lớn, ở phòng ngủ chính, Đằng Thiên thi thoảng lăn qua, lộn lại làm quen. Đồng hồ mới điểm sáu giờ chiều, đã không còn việc gì để làm. Thời gian ngắn ngủi chẳng mấy chốc đã quen với bận rộn, tự nhiên rảnh rỗi anh lại thấy kỳ kỳ. Thêm nữa rõ rành rành nhà mình, phòng ngủ của mình, nhưng cảm thấy dường như không đúng. Đã cố ngủ ở đây mấy lần, đều không sao chợp mắt được, đầu liên tục suy nghĩ có lẽ Nghi Đình cũng cảm thấy cái gối này không thoải mái, cái mền này không đủ dài, drap trải giường thật xấu xí. Rốt cuộc, anh lại tự chui về căn phòng trong xó, ôm hình ảnh của Di Yên đi vào giấc ngủ.
Đằng Thiên chợt nảy ra một ý nghĩ, thay toàn bộ mền gối, drap nệm, để chiếm lại chủ quyền nhà. Anh ngồi dậy, toan thực hiện kế hoạch thì chuông điện thoại réo lên bản nhạc Fireflies quen thuộc.
"Nghe!" - Anh vừa tìm chìa khóa xe, vừa trả lời điện thoại cộc lốc.
"Vừa bị đá hả? Nói chuyện khó nghe!" - Người bên kia đầu dây châm chọc mà vẫn giữ được giọng nói điềm đạm. - "Đang ở bar, có muốn ra đây chút không?"
Đằng Thiên không nhịn được, cười thành tiếng, gần như cố ý để Gia Phúc nghe thấy. - "Ai mới là người bị đá đây hả?"
Hai bên nói qua nói lại thêm mấy câu, anh liền quẳn ý định mua drap gối ra góc nhà, cho mèo ăn xong lái xe đến quán quen. Gia Phúc đã có mặt sẵn tại quầy rượu, đang nhâm nhi ly Wishky vàng óng ánh ôm lấy viên đá gọt góc cạnh đầy nghệ thuật tựa pha lê bên trong. Đằng Thiên nhìn xung quanh rồi gọi cho mình một ly Congac. Chất lỏng màu đỏ quyến rũ nằm yên trong cốc thủy tinh thiết kế miệng nghiên độc đáo. Nhấp một ngụm chậm rãi, hương vị riêng biệt cùng dòng sóng sánh thấm ướt khoan miệng, dễ dàng khiến người ta hài lòng.
- Chỉ có tao với mày thôi hả? - Đằng Thiên thúc vào vai Gia Phúc.
- Sao mày không hỏi thẳng ra thằng Nguyên có tới hay không? - Gia Phúc nhếch nửa miệng lên, trưng ra nụ cười khiêu gợi đầy lưu manh.
Mấy cô nàng đứng xung quanh vừa nhìn thấy, liền bị trụy tim. Thậm chí một nàng còn mạnh dạng đến gần làm quen, nhưng cậu ta chỉ lịch sự từ chối.
- Sao tao phải hỏi chuyện thằng Nguyên? - Đằng Thiên hậm hực đáp lại.
- Còn không phải giang hồ đồn, mày giữ cô vợ hờ của nó suốt hai tháng nay sao hả? Hôm nay tao tìm mày cũng vì việc đó đây.
Không có tiếng trả lời xen giữa tiếng nhạc xập xình. Đằng Thiên im lặng nhấp thêm một ngụm rượu đỏ, nhẹ nhàng nuốt xuống. Ánh mắt anh lơ đảng vờ như không quan tâm.
- Giúp tao nghĩ cách đưa Nghi Đình ra khỏi nhà ông Hoàng Khởi.
- Mày có quan hệ gì với cô ấy? - Anh hơi bất ngờ trước đề nghị của Gia Phúc.
- Nói ra có vẻ khó tin, nhưng tao là luật sư của công ty Bách Đình, cũng là luật sư riêng của Thế Bách. - Gia Phúc chậm chậm lắc ly rượu trong tay. - Lúc công ty xảy ra chuyện, tao chạy khắp nơi tìm hiểu, đứng ra giải quyết. Nhưng tao chỉ có một mình, tìm cả thành phố cũng không ai nhận giúp đỡ, rất kỳ lạ. Quá trình tìm kiếm manh mối dẫn đến Thái Lan. Vào thời điểm tao dùng thân phận du khách đến được tam giác vàng, thì ở đây Thế Bách đã bị tuyên án tử hình trong khi hồ sơ vẫn còn một đống nghi vấn chưa rõ.
- Như phim! - Đằng Thiên không nhịn được, miệng cong lên thành nụ cười lạnh.
- Hộ chiếu xảy ra vấn đề, tao bị công an Thái Lan giữ lại điều tra. Hai ngày sau về lại Sài Gòn, Nghi Đình đã bốc hơi không còn chút dấu vết. Mãi đến khi nghe mấy đứa bạn cũ đồn, mới biết mày giúp đỡ cô ấy. Nhưng đã giúp đến đó rồi, sao lại trả người về?
Cồn trôi xuống bụng thì hơi men bốc lên não. Đằng Thiên muốn chửi thề, cũng muốn nổi loạn. Anh chỉ giúp một cô gái lang thang giữa đêm hôm canh ba, lại khiến tất cả dân chúng xung quanh náo loạn đi tìm. Thêm vào đó bí mật thân thế Nghi Đình mang theo câu chuyện quá bi thương, nhưng cũng quá nhiều nghi vấn. Nếu thật sự đúng như thông tin Gia Phúc đưa ra, thì cô đích thị là nạn nhân của một cuộc chiến kinh doanh thảm khốc, mang theo mùi thuốc súng và máu tanh. Nhưng ngược lại, câu chuyện Khởi Nguyên kể đúng sự thật, thì nhà họ đều là một lũ đốn mạc như nhau. Thằng em buôn ma túy, còn cô chị giả nai tơ trèo lên giường đàn ông.
- Tao lấy gì để tin mày đây? - Ngón tay Đằng Thiên theo chiều kim đồng hồ nghịch miệng ly thủy tinh.
Giống như biết trước câu hỏi, mặt Gia Phúc vẽ thêm nụ cười đắc thắng, ném về phía anh một tập tài liệu. Bên trong ghi lại toàn bộ thân thế của Nghi Đình, kể cả những người đàn ông cô từng theo đuổi. Tuy nhiên ghi chú bên cạnh đều cho thấy ngoại trừ Khởi Nguyên, cô chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Họ đều cho rằng Nghi Đình có tính cách trẻ con bị chiều hư, lại vô cùng phiền phức, nên tránh xa vạn dặm. Nhưng điều này cũng không chứng minh được việc cô có tự mình leo lên giường Khởi Nguyên hay không.
Dường như nhận thấy do dự đọng trong đáy mắt Đằng Thiên, Gia Phúc lại đẩy về phía anh hai tập hồ sơ khác nữa. Một cái của Thế Bách, em trai Nghi Đình, trước khi vướn phải tội trạng buôn ma túy, nội dung vô cùng sạch sẽ, chưa từng làm điều gì xấu xa. Tập hồ sơ còn lại, chính là vụ rác rối Khởi Nguyên đã dính vào hồi đầu năm.
- Lấy thân phận luật sư đi đón cô ấy, sẽ có chút bất tiện. - Gia Phúc bồi thêm cú thúc cuối cùng vào mong muốn được Đằng Thiên giúp đỡ. - Tao vẫn chưa đủ mạnh để đấu lại lão già Hoàng Khởi.
Đằng Thiên ngoắc tay gọi thêm một ly rượu thứ hai, chỉ bằng một hơi uống cạn. Men say gọi bản tính láu cá trong anh thức dậy, cồn cào. Đã lâu rồi chàng trai này đã không còn bốc đồng nông nổi. Thời gian qua chạy trốn số phận mãi trở thành thói quen. Nhưng thứ đã trở thành bản chất, chỉ có thể đè nén, vốn không chết đi được.
- Cần gì phải mạnh với chả đấu đá? - Anh rời ghế, nghiên đầu sang trái rồi sang phải, làm động tác duỗi người, chuẩn bị chơi thể thao. - Cứ lên máu giang hồ đến đòi người lại thôi.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro