Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63:

Sau khi trở ra, gương mặt An Thời ướt đẫm nước mắt. Nỗi buồn thật kỳ lạ, nó khiến người ta khóc, cũng có thể khiến người ta vô vọng thẩn thờ. Đã hơn mất tuần, Đằng Thiên không trở về nhà. Ban đầu, Nghi Đình nghĩ anh giận, nhưng rồi chính cô lại giận anh đi mà không báo. Thời gian trôi đi, khiến tức tối nhất thời trở thành lo lắng, từ lo lắng biến thành tuyệt vọng.

Có lẽ, chỉ là có lẽ, nhưng Nghi Đình không cách nào thoát ra khỏi suy nghĩ Đằng Thiên đã không còn cần mẹ con cô nữa rồi. Nước mắt lặn lẽ lăn dài trên má.

- Ngốc. Bà không biết gọi cho người nhà của anh ta sao? - An Thời lau nước mắt trên mặt nhỏ bạn.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? - Vứt cuộn khăn giấy vào người Nghi Đình. - Không có nhưng mà, nếu muốn gặp thì phải tìm. Giống như mình vậy, thà gặp nhau nói rõ một lần, chứ cứ vậy hoài ai mà sống cho nổi.

- Người ta đã không muốn gặp, mình còn tìm làm gì?

Hàng lông mi ướt đẫm bện lại nặng nề rũ xuống đôi con ngươi buồn bã. Nghi Đình ôm con gái chặt hơn, ngăn nước mắt tiếp tục rơi xuống. Cô biết, bản thân không mạnh mẽ như An Thời, có khi đối mặt với anh rồi, kết quả sẽ càng làm bản thân thấy tệ hơn.

- Không muốn gặp hay không thể gặp? Anh ta nói không muốn gặp, tự anh ta nói hả?

- Không có. - Nghi Đình bất đắc dĩ lắc đầu.

- Vậy chỉ là bà đoán thôi. Đã bao nhiêu lần bà đoán già đoán non như vậy rồi để anh ta một mình? - An Thời như bà cụ non, giọng điệu lên lớp. - Có bao giờ bà nói với Đằng Thiên là bà đang đợi không hả? Nếu bà không nói, làm sao anh ta biết mình phải trở về chứ hả?

Ầm một tiếng nổ vang trong đầu Nghi Đình. Câu hỏi vừa xong như đánh thức điều gì đó mà bấy lâu nay cô đã vô tình bỏ qua nó. Đằng Thiên luôn nói "Anh yêu em", luôn là người "xin lỗi", luôn để cô biết mình ở đâu, khi nào trở về, nên Nghi Đình chưa từng hỏi "Anh đang ở đâu?" Cô cũng chưa từng nói "Em yêu anh", chưa từng bảo mình sẽ đợi, chưa từng cho anh bất kỳ cảm giác an toàn nào. Bởi vì được yêu, cô quên mất đối phương cũng cần được đáp lại. Bởi vì được yêu, Nghi Đình vô tình cho rằng việc anh ở bên cạnh mình như một lẽ hiển nhiên. Bởi vì được yêu, người ta không kịp nhận ra "chân tình hay chân ái thì cũng đều có chân, và nếu mệt mỏi, nó cũng biết bước đi về hướng khác."

- Ê? Bà đi đâu vậy? - Nghi Đình nhất thời bật dậy làm An Thời hoang mang.

Nhưng đến khi đuổi kịp cô bạn, thì Nghi Đình đã lên xe taxi đi mất. Cô đi tìm Đằng Thiên, cô muốn nói cho anh biết mình vẫn đang đợi, hoặc ít nhất biết anh vẫn an toàn ở nơi nào đó. Bỏ rơi, hay bị bỏ rơi, cũng cần phải cho đối phương biết rõ trái tim mình đặt ở chỗ nào mới không hối tiếc.

Xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự sơn đen của ông bà Vũ Đằng. Bé May cuộn trong lòng mẹ nghe rõ tiếng tim đập dồn dập không ngừng. Bàn tay mũm mĩm níu lấy vải áo, nhắc nhở Nghi Đình không đơn độc.

- Sao con lại ở đây? - Mẹ anh ra đón, mở to mắt ngạc nhiên. - Không phải đang ở bệnh viện với thằng Thiên sao? Hay nó cần lấy đồ gì hả?

Những câu hỏi chấp vấn không khác gì sét đánh ngang tai. Nghi Đinh vội bắt lấy cánh tay mẹ chồng, không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ.

- Mẹ nói anh ấy ở bệnh viện? Khi nào? Bao lâu rồi? Sao lại như vậy?

- Hả? - Mẹ anh chàng cũng ngạc nhiên không kém gì con dâu. - Mới hôm qua nó đáp máy bay về Việt Nam, thì đến thẳng đây chào ba mẹ rồi bảo cùng con đến bệnh viện, không phải sao?

Nghi Đình ngơ ngẩn lắc đầu. Ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ đến miệng An Thời có thể linh như vậy. "Không phải không muốn gặp mà là không thể gặp." Nhưng anh chỉ mới về nước hôm qua, vậy trước đó Đằng Thiên đã ở đâu, làm gì, hàng đống thắc mắc như suối nguồn không ngừng tuông trào trong suy nghĩ của Nghi Đình.

- Con đừng lo quá, bệnh cũ của nó thôi mà. - Mẹ Đằng Thiên săn tay áo, thủ thế. - Thằng này dám lừa cả mẹ. Đi, mẹ con ta đi tìm nó tính sổ.

Theo chân mẹ chồng đến bệnh viện quốc tế, cả hai nhanh chóng tìm ra tung tích Đằng Thiên. Vừa nhìn thấy, anh nằm trên giường, đầu quấn băng gạt trắng, Nghi Đình nghẹn ngào dùng tay che kín miệng ngăn tiếng nấc. Nhưng xúc động còn chưa kịp lắng xuống, cô đã bị mẹ chồng lôi thằng vào phòng bệnh. Hơn thế nữa, bà lập tức giáng một đòn xuống giữa người bệnh nhân không chút thương tiếc.

- Được lắm, dám lừa mẹ. Còn nói cùng vợ đến bệnh viện? - Bà hùng hổ lớn tiếng mặc cho nạn nhân bị đau đã co lại thành một cục trên giường.

- Mẹ à! Con là bệnh nhân đó! - Anh chàng rên rỉ.

- Mẹ, đừng đánh anh Thiên.

Không kịp suy nghĩ, Nghi Đình vội vàng đứng chặn trước mặt Đằng Thiên, che chở. Còn bé May đã đưa tay, chui tọt vào lòng ba. Cái miệng nhỏ liên tục gọi anh bằng cái giọng nũng nịu quen thuộc.

- Không phải nó lừa con hả? Đánh cho nó chừa. Con đau lòng hả? - Mẹ Đằng Thiên vẫn hùng hồn xông lên trước.

Trước cảnh hỗn loạn, Nghi Đình vội vàng nhìn chồng rồi lại nhìn mẹ chồng, cuối cùng kiên định gật đầu.

- Mẹ đừng đánh anh ấy. Anh Thiên thật sự là bệnh nhân mà. Hơn nữa... - Hai gò má cô nàng chuyển dần sang màu đỏ hồng. - Hơn nữa, mẹ cứ đánh như vậy, con đau lòng.

- Anh chị giỏi rồi, đến tôi cũng dám lừa. Còn nói cùng nhau đến bệnh viện, không cần tôi. Được, không cần thì tôi đi!

Nói rồi, bà quay lưng giân giữ rời khỏi phòng bệnh. Nghi Đình không khỏi hoảng hốt vội vàng đuổi theo. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra cánh tay mình đã bị ai đó níu chặt. Khuôn mặt tươi cười vô cùng trẻ con, còn thêm chút hạnh phúc.

- Em đau lòng thật hả? - Đằng Thiên vui đến nỗi lộ cả hàm răng trắng tinh.

- Không phải, mẹ... - Cô định giải thích rồi lại cảm thấy không cần thiết. - Cũng không phải. Nhưng mẹ giận rồi, làm sao đây? Em phải đuổi theo xin lỗi mẹ.

Tiếc thay, chẳng những không thể đuổi theo, Nghi Đình còn bị ai đó kéo ngã lăn xuống giường, nằm gọn trong lòng anh chàng. Đằng Thiên vuốt mái tóc vợ, rồi lại vuốt cái mũi nhỏ xinh xinh, cuối cùng hôn lên cánh môi mềm mại.

- Không cần, chúng ta sẽ xin lỗi mẹ sau.

- Hôn. Ba. Hôn. - Bé May cào cào bàn tay múp míp vào người Đằng Thiên danh tỵ, anh đành hôn con bé một cái.

Rất nhanh, nhóc đã bị mẹ bế lên, tách ra khỏi anh chàng. Nghi Đình nhanh chóng hoàn hồn, nhớ mình tìm người có việc gì, và đang trong hoàn cảnh như thế nào. Trong lòng vừa mừng, vừa lo đến phát điên. Ít ra, giờ phút này cô cũng không nghĩ anh bỏ rơi mẹ con họ nữa. Ngược lại, băng gạt trên đầu Đằng Thiên làm sự sợ hãi và lo lắng nhân lên gấp bội.

- May, ba bị đau, con đừng nghịch.

- Hahaha... Anh không sao, chỉ là tiểu ph...

- Anh im ngay, nằm xuống. - Vẫn chưa an tâm, Cô nàng lập tức theo thói quen lớn tiếng ra lệnh. - Anh có bị thương chỗ nào khác nữa không?

Vừa nói, bàn tay mềm mại vô thức chạy khắp người Đằng Thiên. Những ngón tay mang theo hơi ấm, làm cơ thể đàn ông bùng lên cảm giác rạo rực. Buộc anh phải bắt lấy tay tội phạm, ngừng hành động kích thích ấy lại. Đôi môi khô nóng đặt lên làn da mềm mại nụ hôn ngọt ngào.

- Được rồi, về nhà anh cho em kiểm tra thoải mái. Giờ thì đừng hành hạ anh nữa. Người ta thực sự là bệnh nhân mà.

- Hừm... - Nghi Đình đỏ mặt tía tai trước vẻ nũng nịu của đức ông chồng. - Còn chưa xong đâu, giải thích! Như thế này là sao hả? Anh đã đi đâu?

- Anh...

- Đừng có mà nghĩ tới việc dấu diếm. - Đôi mắt ba mí trừng to, có thể thấy rõ ngọn lửa đang rực cháy bên trong.

Biết mình nói dối không xong, anh chàng đành phải khai thật. Suốt một tuần qua, anh đã ra nước ngoài tìm gặp Du Miên, thuyết phục con bé thay đổi lời khai, đưa sự thật về đúng chỗ của nó. Nhưng rồi khi nghe tin Khởi Nguyên và Gia Phúc bị bắt, không có luật sư nào chịu bào chữa cho Gia Phúc, Đằng Thiên lại lần nữa dành thời gian tìm luật sư cho bạn mình.

Tuy mâu thuẫn, nhưng anh khó mà chấp nhận để hai người bạn thân nhất đi thẳng vào chỗ chết. Tìm luật sư cho họ, là cái nghĩa của cùng của một thằng bạn. Dù vậy, vẫn không thay đổi được sự thật, họ vẫn là tội phạm. Tội phạm giết người, giết đi đứa em trai vợ anh yêu thương nhất.

Xong việc, Đằng Thiên lập tức trở về Việt Nam, nhưng do chuyến bay đáp quá trễ, sợ về nhà đánh thức mẹ con Nghi Đình nên chọn tá túc ở biệt thự ba mẹ. Có lẽ áp lực chuyến đi, và những mâu thuẫn trong lòng khiến tình trạng hẹp động mạch cảnh của anh trở nên tệ hơn. Ngày hôm sau, Đằng Thiên quyết định đến bệnh viện khám trước, nào ngờ bác sĩ ra quyết định giải phẫu. Vì chỉ là tiểu phẫu nội soi, nên làm luôn, không ngờ vừa tỉnh lại thì mẹ và vợ đã tìm đến cửa.

- Em giận anh? - Đằng Thiên nắm tay Nghi Đình thật chặt, như thể sợ cô sẽ chạy mất.

- Ừ. - Nghi Đình cố gắng tỏ vẻ bực bội. - Em giận anh, nhưng không phải vì anh tìm luật sư cho Gia Phúc hay Khởi Nguyên. Em giận anh không nói cho em biết anh đi đâu. Em giận anh một mình vào phòng phẫu thuật mà không có em bên cạnh. Em giận anh để em đợi anh trở về.

Nói xong câu cuối cùng, Nghi Đình đã nhào vào lòng Đằng Thiên khóc nấc. Vậy mà anh chàng lại không thể ngưng cười.

- Anh vừa lên máy bay thì điện thoại hết pin, lại quên mang theo thiết bị sạc. Còn cái này... - Chàng ta chỉ vào vòng băng gạc trên đầu. - Tiểu phẫu thôi, anh không muốn em lo lắng. Thật xin lỗi. Nhưng mà, nhìn em lo lắng như vầy, anh vui lắm. Lần sau có lẽ anh sẽ muốn được thấy em lo lắng hơn, sẽ nói cho em biết. Được không?

Môi chạm môi, nụ hôn mang theo nước mắt lại có vị ngọt khôn nguôi. Gia đình ba người ôm nhau nằm trên giương bệnh mãi đến khi hộ lý bước vào phòng. Cô ta bối rối trước cảnh tượng có phần kỳ quái, lại không ngừng ngưỡng mộ gia đình nhỏ.

Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nhanh chóng được thay bằng hương hoa xuân ngào ngạt. Một năm vừa đi qua, sau khi Đằng Thiên và Nghi Đình đón cái tết đầu tiên cùng con gái, thì ngày xét xử phúc thẩm vụ án buôn ma túy của Thế Bách cũng đến.

Buổi sáng, Nghi Đình đứng ở vị trí người nhà bị cáo khán án. Dưới sự bào chữa và bằng chứng thuyết phục mà An Thời đưa ra, tòa tuyên bố Thế Bách vô tội, trắng án. Lời xin lỗi và chia buồn được gửi đến Nghi Đình ngay sau đó.

Hai giờ chiều cùng ngày, phiên tòa định tội cha con Hoàng Khởi sẽ bắt đầu. An Thời mặc vest, đứng trước cửa tòa án ngước nhìn cán cân công lý. Bàn tay vô thức chạm vào bụng, cảm giác mầm sống căng đầy. Đôi mắt lần nữa kiên định.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro