Chương 62: Mười phút
Xe dừng lại trước cửa trụ sở công an điều tra đã quá giờ tan tầm. Nghi Đình hớt hải chạy tới trước phòng bảo vệ, xin được vào bên trong. Nhưng đáp lại dáng vẻ vội vàng và bàn tay cô gái vẫn bám chặt lấy ô cửa sổ, anh chàng mang hàm trung sĩ chỉ khẽ nhíu mày, gom lại đống giấy tờ báo cáo chuẩn bị giao ca, đáp hửng hờ.
- Đã hết giờ làm việc, vui lòng quay lại vào ngày mai.
- Tôi xin anh, tôi có việc rất gấp. - Mũi chân nhón cao, cố gắng hướng ánh mát nài nỉ về phía người đối diện. - Tôi chỉ vào hỏi vài câu rồi ra ngay.
- Tôi nói đã hết giờ làm việc, ngày mai quay lại. - Tông giọng anh chàng gác cổng đã có chút gắt gỏng.
Nói cho cùng, anh ta cũng chỉ mới tốt nghiệp, làm việc hơn tám tiếng một ngày, có phần mệt mỏi. Hơn nữa nơi này thường xuyên thụ những trọng án, chuyện người nhà đến tìm kẻ bị bắt giữ điều tra mỗi ngày vô cùng tấp nập. Trong số "thân nhân" ấy, có người đến vì mục đích tốt, cũng có người đến vì mục đích xấu. Có người hiểu chuyện, điềm đạm tuân thủ quy tắt, kiên dè trên dưới. Tất nhiên cũng không ít bá tánh vô học, kêu gào ăn vạ để được gặp người thân, hoặc thậm chí đập phá bất chấp hậu quả.
Tuy không phải người trong ngành, nhưng thời gian trước Thế Bách bị bắt giam, Nghi Đình cũng đã từng nhiều lần tới lui nơi này, chứng kiến không ít cảnh tréo ngoe, cũng phần nào hiểu và thông cảm được với thái độ của anh chàng thiếu úy đang chờ giao ca. Hàng mày chỉ khẽ nhích, không nỡ chạm vào nhau, cuối cùng thất vọng xuôi theo khóe mắt. Hai bàn tay yếu ớt rời khỏi thành cửa sổ. Tâm trạng tiêu điều quay lưng đi.
- Nghi Đình?
Thấy bóng lưng có phần quen thuộc, đội viên tổ điều tra tội phạm đặc biệt bước nhanh tới, nhanh miệng thử gọi theo. Vừa trông thấy Định Ưng, Nghi Đình như kẻ buồn ngủ gặp được tấm chiếu hoa thất vọng co giò chạy biến.
- Cho cô ấy vào đi. Chút nữa người thay ca đến thì bàn giao lại. - Định Ưng lại gần nói với cậu thiếu úy, rồi quay sang Nghi Đình dặn dò. - Chị xuất trình giấy tờ tùy thân cho cậu ấy để đăng ký nhé.
Nghi Đình không biết có nghe được gì hay không, chỉ chăm chăm gật đầu như bửa củi, nhanh tay lấy ra chứng minh thư. Trong lúc chờ đợi cậu thiếu úy ghi lại thông tin, cô tranh thủ hỏi Định Ưng thông tin vụ án.
- Sao đột nhiên nhân chứng lại thay đổi lời khai? Mà nhân chứng đó là ai? Thế Bách đã bị thi hành án, liệu lời khai của nhân chứng có còn tác dụng không?
- Phụt... - Định Ứng nhíu mày, nhưng rồi lại bật cười không ngớt. - Chị hỏi nhiều như vậy, sao tôi nhớ hết mà trả lời.
- Nhưng...
Còn chưa biết nên bắt đầu lại từ chỗ nào, tiếng còi xe chở phạm đã in ỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghi Đình. Hình ảnh vài người mặc quân phục hồ hởi nhảy xuống từ thùng xe, cũng làm Định Ưng thay đổi hướng nhìn. Chưa lộ mặt, cánh tay người đàn ông khóa trong chiếc còng kim loại dù nổi gân xanh, nhưng nước da trắng, đã tố cáo người bị bắt thuộc tầng lớp trí thức.
Tuy nhiên thời gian đã không còn sớm, sự chú ý cũng nhanh chóng bị dời đi. Theo chân anh bạn hàng xóm vào phòng điều tra, Nghi Đình ngồi xuống ghế, đón lấy ly nước trà chăm chú lắng nghe tin tức.
- Khi nãy cô hỏi tôi nhân chứng nào đúng không? - Phía đối diện bàn làm việc, Định Ưng chậm rãi mở tập tài liệu. - Cô ấy là người đã tố cáo Thế Bách dùng ma túy để khống chế mình trong phiên xử cuối cùng.
- Vũ Đằng Du Miên? - Câu hỏi không khỏi mang theo nghi hoặc.
- Chị còn nhớ tên cô ấy? - Nghe Nghi Đình gọi rõ họ tên nhân chứng, Định Ưng thật sự bị bất ngờ.
- Không phải. - Cô ấy nhanh chóng lắc đầu, cúi mặt. Giọng nói bất giác nhỏ dần. - Du Miên là em gái cùng cha khác mẹ với chồng tôi.
- Chồng chị? Cha bé May?
Trước phản ứng kinh ngạc của Định Ưng, Nghi Đình theo phản ứng lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hành động ương ương dở dở này khiến đối phương không khỏi loạn não, vò tóc rối thành ổ quạ. Đề tài bị miễn cưỡng bỏ qua.
- Hiện tại tôi có làm gì? - Nghi Đình không biết mình nên hỏi gì và phải hỏi gì.
Cách đây vài tiếng, cô còn ngỡ khó có cách nào lật lại được vụ án của em trai. Vậy mà giờ đây mọi chuyện đều thuận lợi, thuận lợi đến mức người trong cuộc khó mà tiếp nhận kịp.
- Chờ! - Trái với mong đợi, Định Ưng chỉ có thể ngán ngẫm lắc đầu. - Chỉ có thể chờ. Cô gái nhân chứng ấy hiện tại không ở đây. Do cô ấy là thủ phạm của một vụ hồi tháng sáu, nên đã bị duy lí về Mỹ để chờ ngày ra tòa. Hơn nữa...
- Hơn nữa?
Gấp tập hồ sơ lại, người đối diện bất giác buôn hơi thở thật dài. Cảm giác bất lực tựa như áo choàng vô hình nặng nề khoác lên vai người thực thi cônh lý.
- Vụ án chắc chắn sẽ được lật lại. Nhưng nếu tòa án bên Mỹ phán Du Miên có tội, thì trong thời gian thi hành án, lời khai của cô ấy gần như không thuyết phục trước tòa. Trừ phi tìm được bằng chứng thực sự sát minh được cha con ông Hoàng Khởi buông ma túy. Còn tay luật sư kia... Không có bất cứ bằng chứng nào có thể cho thấy anh ta trực tiếp hay gián tiếp ra tay hại Thế Bách.
- Nếu tôi có thì sao? - Nghi Đình ngập ngừng.
Trước khi đến đây, quyết định đã nắm chắc, giờ đây thoáng chừng lại lung lay. Nghĩ đến đôi mắt An Thời sưng húp mỗi buổi sáng, Nghi Đình không khỏi tự thấy mình ít kỹ, cố gắng bám víu lấy một sự thật chỉ còn giá trị tinh thần, trong khi bạn thân mất đi người quý giá. Cô đã không còn Thế Bách, Gia Phúc đã mãi mãi mất đi em gái, nếu tiếp tục theo vụ án này đến cũng, An Thời cũng sẽ mất đi người cô ấy yêu thương. Đôi khi sống trên đời, dù đau khổ hay hạnh phúc, người ta phải biết đủ và biết điểm dừng.
Bất ngờ, ầm một tiếng đấy cửa thô bạo. Nắm khóa đập vào vách tường đối diện khiến hai người trong phòng giật nảy mình. Cô gái mới đến mặc vest công sở, tóc búi cao chuyên nghiệp, gương mặt trẻ con cố ra vẻ lạnh lùng. May nhờ màu son đỏ già dặn, thêm gọng kính thép rắn rỏi, không thì An Thời đã trông giống như đứa trẻ lén mặc quần áo và nghịch đồ trang điểm của mẹ.
- Cho dù có số bằng chứng này, cũng không thể chắc chắn Gia Phúc sẽ lãnh mức án cao nhất.
- Thời? - Nghi Đình là người đầu tiên định thần lại sau chấn động. - Sao bà lại ở đây?
Đặt chồng giấy tờ hồ sơ nặng trịch xuống trước mặt Định Ưng, cô nàng luật sư chằng thèm liếc mắt nhìn bạn mình một cái.
- Đây là toàn bộ bằng chứng về việc ông Hoàng Khởi và con trai mua bán ma túy đổ tội cho thân chủ Thế Bách của tôi. - Hai tay chống lên bàn, An Thời nhoài người về trước chuẩn bị ăn tươi nuốt sống luôn Định Ưng. - Hãy giao cho tôi vụ án này, tôi sẽ bắt tất cả bọn họ nhận hình phạt cao nhất.
- An Thời! - Nghi Đình bật dậy, cố gắng ngăn cô bạn mình lại.
- Bà đã hứa khi nào khởi tố vụ án sữ để "tui" làm luật sư đại diện, nhớ không? Tôi còn chưa xử bà tội bắt đầu mà không báo thì hãy ngồi yên đi.
Đôi mắt lạnh và thái độ hùng hổ đến dọa người khiến bà mẹ một con ngoan ngoãn về lại chỗ của mình, cuối đầu nhỏ giọng. Trong lúc xem tài liệu cô nàng luật sư mang đến và trao đổi vài chuyện, bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân xen lẫn vài âm thanh trao đổi, gây chú ý.
Từ khe hở nơi cánh cửa khép hờ, gương mặt chàng trai vẫn mang dáng vẻ cao ngao, dù hai tay anh ta nằm yên vị trong chiếc còng ánh màu kim loại. Nhìn thấy chút sao động trong đôi mắt An Thời, khuôn miệng Gia Phúc nhẹ nhàng cong lên nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Tất cả mọi người đều không nhận ra sự ấm áp của hắn, ngoại trừ Nghi Đình. Cô đã từng thấy anh ta cười như thế, một lần duy nhất, khi nhìn vào bức ảnh của Tình Ngọt, em gái anh ta.
Một cảm giác khó tả chạy dọc cơ thể người mẹ trẻ, vừa ngưỡng mộ, vừa chua sót. Gia Phúc yêu An Thời. Hình tượng bên ngoài và đạo đức của hắn dù có giả tạo thì tình yêu hắn dành cho An Thời hoàn toàn thật.
- Ghê tỡm! - Giọng nữ trầm rít giữa kẽ răng khiến Nghi Đình nhất thời thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. - Ánh mắt của anh ta làm mình cảm thấy ghê tỡm!
- An Thời...
Vào lúc này, người ngoại cuộc không biết nói gì, nhưng lại ngại bản thân im lặng sẽ bỏ mặc kẻ bị thương bên cạnh. Bàn tay run rẩy chỉ còn cách vai gầy cô bạn thân một đoạn, chợt cứng đờ.
- Tôi muốn gặp anh ta.
Trước đề nghị bất ngờ của cô nàng luật sư, Định Ưng có chút phản ứng không kịp. Đôi mắt anh chàng cảnh sát đảo quanh, tìm nơi cầu cứu. Nhưng chủ nhận được cái gật đầu đầy hàm ý từ đối phương.
- Cái này... - Định Ưng ấp úng, gãi đầu. - Trong quá trình điều ra... Cô biết luật mà.
- Luật sư. Tôi muốn gặp anh ta với tư cách luật sư của người bị hại. - An Thời nhìn về phía Nghi Đình, dù cố gắn kềm chế vẫn không dấu nỗi cảm giác bi thương. - Được chứ?
Nghi Đình lập tức gật đầu. Tuy nhiên quá trình thủ tục lại có chút rắc rối. Với kinh nghiệm bản thân, Gia Phúc từ chối nói hay gặp bất kỳ ai mà không có luật sư bên cạnh. Nhưng hai ngày sau, vẫn không có bất kỳ ai nhận trở thành người đại diện của anh ta. Do đã có bằng chứng, nên lệnh tạm giam đã được thay bằng lệnh bắt giữ. Luật sư nhà nước cũng được chỉ định, nhưng thái độ của Gia Phúc vẫn trước sau như một, làm tình hình không khả quan gì mấy.
Sáng sớm ngày tiếp theo, trong bãi gửi xe trụ sở công an, Định Ưng còn chưa kịp tháo nón bảo hiểm, đã bị An Thời dang hai tay đứng chặn đường.
- Mười phút!
- Mười phút? - Định Ưng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tôi chỉ muốn gặp Gia Phúc mười phút. Tôi biết anh có thể giúp tôi mà. Tôi hứa là chỉ mười phút.
Cái đầu vốn bị nón bảo hiểm đè xẹp lép nhất thời rối tung lên sau cú vò loạn xạ. Định Ưng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cho dù anh ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần sẽ cố gắng hết sức chứ không bảo đảm thuyết phục được, thì cô nàng vẫn ăn vạ ở trụ sở.
- An Thời. - Định Ưng lay bã vai người đang ngủ say trên ghế đợi ngoài hành lang.
Mặt trời đỏ hồng soi xuống gương mặt tròn tròn, xinh xắn cũng không đánh thức được cô ấy. Đồng hồ đã xoay vòng qua khỏi giờ tan tầm được một lúc. Đầu xuân ngày dài hơn thường lệ đôi chút, mơn mang cảm giác bình yên. Định Ưng ấn ngón tay trỏ vào gò má An Thời nghịch ngợm.
- Không phải tôi không giúp cô, là cô tự bỏ lỡ đấy nhé.
Nói rồi anh ta quay lưng đi, nhưng nhanh chóng nhận ra vạt áo đã bị níu lại từ bao giờ. Đôi mắt ngái ngủ long lanh tựa mèo con bám lấy chàng cảnh sát, đầy hy vọng.
- Đừng nhìn như thể cô yêu tôi như vậy. - Định Ưng nhíu mày, cười đùa. - Cô có mười phút.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro