Chương 60: Một nửa sự thật
- Thời, ổn không?
Sau khi đọc xong tất cả hồ sơ trước mặt, Nghi Đình cảm thấy bản thân vào vào bãy lầy không đáy. Giọng nói cũng không giấu được run rẩy, nhưng đầu óc lại bình tĩnh lạ thường. Việc đầu tiên cô nghĩ tới là lo lắng cho An Thời.
- Không! - Hốc mắt đỏ lên, cay xè xè. An Thời chẳng cần suy nghĩ lặp tức lắc đầu, chối bỏ, nhưng không phải chối bỏ cảm xúc của chính mình. - Không, một chút cũng không ổn. Mình yêu anh ấy, rất nhiều, thực sự.
Càng nói, dòng lẹ nóng càng trào ra không dứt. Nghi Đình nghẹn ngào ôm lấy An Thời, cẩn thận dỗ dành như một đứa trẻ. Cô cũng muốn khóc, nhưng lại không biết bản thân phải khóc vì điều gì. Cuối cùng đã tìm ra người hãm hại em trai, tấm màng mỏng manh che giấu sự thật đã bị xé, tâm trạng vừa vui, vừa hận. Nhưng người làm hại Thế Bách lại là Gia Phúc và Khởi Nguyên.
Cả hai đều là bạn thân của Đằng Thiên, người cứu giúp cô và bé May. Hơn cả truyện 'cẩu huyết rẻ tiền' Khởi Nguyên, cha ruột của con gái lại hại chết em trai. Một anh chàng luật sư Gia Phúc mà An Thời yêu ngây dại lại là... Nghi Đình khó thở và sợ hãi chính suy nghĩ của mình. Cuộc sống với muốn vàng kết nối vô hình, để ta không bao giờ biết được, sự thật trước nay luôn tìm kiếm vẫn ở ngay bên cạnh.
- Hôm nay có An Thời đến chơi, cô ấy ngủ lại phòng dành cho khách. - Nghi Đình vừa giúp Đằng Thiên cầm áo vest vừa thông báo.
- Ừ, anh biết rồi. - Đằng Thiên một tay bế con gái, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán vợ. - Em và cô ấy ăn cơm trước rồi hả?
- Vẫn chưa. An Thời mệt nên ngủ rồi. Nhà mình cùng ăn cơm thôi.
- Hừm... An Thời mệt? Có cần anh gọi cho Gia Phúc không?
Nghe Đằng Thiên hỏi, Nghi Đình có chút khựng lại. Cô định nói với anh chuyện chiều nay, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại thôi. An Thời khẳng định Đằng Thiên hoàn toàn không biết chuyện Gia Phúc và Khởi Nguyên đã làm với công ty Bách Đình. Thời gian xảy ra vụ việc, hơn phân nửa Đằng Thiên không ở trong nước, càng không dính líu tới việc kinh doanh mua bán, mà giao hết cho anh trai. Nghi Đình cũng có thể xác nhận chuyện này, đã từng nghe Đằng Phong nói qua. Chính vì vậy, cô do dự, Đằng Thiên sẽ thất vọng về những người bạn xung quanh anh. Trong lòng thầm tính toán, muốn gặp Gia Phúc nói chuyện một lần trước khi đưa ra quyết định.
- Không cần đâu, có lẽ cô ấy muốn một mình chút thôi. - Nhanh chóng lắc đầu, miệng nhếch lên vẽ ý cười.
- Nghe lời vợ! - Đằng Thiên choàng tay ôm lấy bã vai Nghi Đình, lại nhìn con gái. - Nhà mình cùng ăn cơm nào!
- Măm măm... - May chẹp miệng, tập nói.
Ăn cơm xong, ai làm việc nấy. Đằng Thiên vào phòng tiếp tục giải quyết công việc còn chưa hoàn thành. Nghi Đình chơi với con gái một lúc rồi dỗ ngủ, gài thanh chắn giường cẩn thận xong lại ghé sang nhìn cô bạn thân một chút. An Thời vẫn chưa tỉnh dậy, chủ nhà đành trở về phòng mình.
Cách lớp tưởng kính đục mờ truyền ra tiếng nước chảy rầm rì. Đằng Thiên đã tạm xong việc, đang tắm rửa. Bên ngoài, Nghi Đình cũng lấy quần áo, chuẩn bị làm vệ sinh sạch sẽ trước khi ngủ. Tiếng chuông điện thoại nơi đầu giường bật lên âm thanh bé May cười khanh khách. Cô gái khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn dáng người đàn ông trong phòng tắm, anh ta cưng con gái đến điên rồi.
- Anh Thiên, điện thoại, trợ lý của anh gọi.
- Em nghe máy giúp anh đi! - Đằng Thiên lười biếng không muốn tiếp.
"Hừm" một tiếng đầy khó chịu, Nghi Đình lẩm bẩm "Em là thư ký của anh sao, còn phải nghe điện thoại thay anh?". Mặc khác đã vuốt lên vị trị nhận cuộc gọi, áp vào tai.
"Alo, anh Thiên đang tắm, cậu gọi lại sau nhé."
Bên kia có vẻ bị sốc nội hàm, im lặng mất mấy giây mới định thần lại, lịch sự trả lời. - "À, em biết rồi. Phiền chị dâu nhắn lại với sếp dùm em được không ạ?"
"Huh?" - Nghi Đình muốn từ chối, trước giờ chuyện công việc của Đằng Thiên cô chưa từng can thiệp, cũng không hứng thú, nhưng tay trợ lý lại nhanh miệng hơn, nói luôn.
"Chuyện sếp giao, em đã hoàn thành."
"Chỉ vậy thôi?" - Nghi Đình khó hiểu xác nhận lại.
"Dạ, chỉ vậy thôi. Anh chị ngủ ngon."
Dứt lời, trong phone chỉ dư lại âm thanh ngừng kết nối, kèm theo im lặn kéo dài. Nghi Đình vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, muốn nhắn cho cậu trợ lý một tin, bảo cậu ta nên tự mình gọi lại cho Đằng Thiên. Trong trí nhớ, password của anh là sinh nhật cô, nên không khó để mở khóa.
Giao diện hiện ra lại không phải dãy ứng dụng như mọi khi, mà một file âm thanh để sẵn. Đoán chừng đang nghe thì có việ đột xuất, khiến chủ nhân phải khóa máy, rồi quên bẵng đi. Tên file lại không phải một bản nhạc, mà giống đoạn ghi âm hơn, chỉ có điều chế độ ghi âm của loại điện thoại này không mặc định cách đặt tên như thế này. Nghi Đình không giấu nổi tò mò, muốn bấm xuống, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi.
- Vợ ơi, lấy dùm anh cái khăn! - Đằng Thiên từ phòng tắm nói vọng ra. - Anh làm rơi ướt cái trong này rồi.
- A?! - Như kẻ xấu làm chuyện lén lút, cô giật mình, ngón tay vô tình chạm đến màn hình điện thoại.
Mở đầu chỉ có tiếng nhạc xập xình và hàng loạt giọng nói xa xa trờ chuyện với nhau. Không nghe thì thôi, càng nghe, Nghi Đình lại càng cảm thấy kỳ quái. Định trước quay lưng đi lấy khăn tắm cho Đằng Thiên, rồi quay lại tắt sau, nhưng vừa đứng lên, nội dung đoạn ghi âm khiến hai chân cứng lại chết trân tại chỗ.
"Thế Bách sẽ phải gánh tất cả các tội danh này?" - Giọng nói đậm mùi năm tháng, bất kham lại quen thuộc đến đáng sợ. - "Cậu chắc chứ?"
Người mở đầu không ai khác chính là Hoàng Khởi. Giọng nói của ông ta đã ám vào ký ức Nghi Đình như một loại dị ứng độc tính, không thể nhầm lẫn. Lỗ tai dựng lên chờ nghe câu trả lời. Cô muốn biết giọng nói của kẻ kia là Gia Phúc hay Khởi Nguyên. Nhưng có vẻ như đối phương rất cẩn thận, chỉ đáp lại bằng ngôn ngữ cơ thể.
"Thật và giả, đúng là không nhìn ra được." - Lại là giọng Hoàng Khởi. - "Kế hoạch của cậu đúng là quá hoàn hảo, thật thành giả, giả cũng thành thật."
"Ba." - Lần này đối phương chỉ gọi một tiếng ngắn ngủi, nhưng theo cách xưng hô, dễ dàng đoán ra là Khởi Nguyên.
Bàn tay cô gái co cụm lại, móng tay khắc xuống những dấu vết cong cong, làm da thịt trắng bệch. Khởi Nguyên lại là người đang nói chuyện cũng Hoàng Khởi. Mấy chữ ngắn ngủi lặp đi lặp lại trong đầu Nghi Đình "kế hoạch của cậu thật hoàn hảo", kế hoạch của Khởi Nguyên đề ra?!
"Thế nào rồi?" - Vẫn là giọng Hoàng Khởi nhưng thái độ dường như có thay đổi lớn, khiến Nghi Đình nghi vấn còn người thứ ba ở đó.
"Đã vào được, việc còn lại giao cho bộ phận công nghệ." - Khởi Nguyên ão não trả lời, không có chút cảm giác thành công. - "Con không muốn làm chuyện này nữa, cô ấy không..."
Anh ta còn chưa nói hết lời, đã nghe được tiếng hừ lạnh lẽo từ lão già. "Thương hại hay thật lòng rồi? Đúng là thằng ngu. Nhìn cậu luật sư đây xem, làm bạn thân bao nhiêu năm, một chút máu lạnh dưới chân cậu ta mày cũng không liếm được."
Âm thanh ồn ào giữa nhạc và tiếng người trò chuyện xa xa lần nữa chiếm trọn vài chục giây. Thi thoảng lạc vào chút "xột xoạt" trang giấy ma sát với không khí. Cuối cùng, Hoàng Khởi một lần nữa lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.
"Bỏ vốn lớn, xuất hiện đối thủ cạnh tranh mạnh, công nghệ phát triển là ăn cắp, thật là một cái cớ hợp lý để đẩy người ta đến con đường làm ăn phi pháp. Để bẫy con mồi cậu quả thật chuẩn bị tốt đến ngạc nhiên, tuổi trẻ tài cao!" - Lão già cười ha hả, giọng cười thô thiển như quỷ dữ. - "Tuy cậu không cần tiền, tôi vẫn không để cậu thiệt thòi. Đây là vé máy bay đến Thái Lan, và thông tin khách sạn tốt nhất khu vực. Sau khi chuẩn bị việc ở đây xong hãy lên đường sớm, mọi việc còn lại giao cho tôi. Để tránh giữa đường có kẻ hối hận, tôi cũng đã chuẩn bị một chút, phiền cậu ở lại một thời gian."
Gia Phúc, không còn nghi ngờ gì nữa, người thứ ba có mặt trong đoạn ghi âm chính là Gia Phúc. Dù anh ta không lên tiếng, nhưng dựa vào lời lão già Hoàng Khởi, người kia nhất định là Gia Phúc.
Nghi Đình đứng chết trân tại chỗ nhìn màn hình điện thoại của Đằng Thiên đã tối đen. Trong lòng cô cũng mờ mịt, không chút ánh sáng. Loại cảm giác này không khác bị phản bội là bao. Sợ anh tổn thương, Nghi Đình do dự chưa dám nói điều gì, vậy mà Đằng Thiên đã biết tất cả. Chẳng những biết, anh ta còn giấu cô.
"Không, anh ấy chỉ chưa nói thôi." - Nghi Đình lắc đầu tự trấn an bản thân.
- Em không nghe anh gọi hả?
Quần áo vài chỗ dính vào người, ôm theo dáng vóc chuẩn nam nhi của Đằng Thiên. Đợi lâu không thấy Nghi Đình mang khăn vào, anh đành để cơ thể còn ướt mặc quần áo đi ra ngoài. Trên tóc, nước nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.
- A?! - Cô vợ giật mình, xoay người nhìn hướng tiếng nói. Đầu óc dường như đã ngừng hoạt động vì quá tải. - Anh gọi em?! Sao quần áo lại ướt như vậy?
- Anh làm rơi khăn tắm xuống nước rồi, gọi em mang cái khác vào em lại không nghe. - Đằng Thiên bĩu môi, giả vờ hờn dỗi làm nũng.
- A?! Em không nghe, để em lấy quần áo khác cho anh thay.
Miệng nói chân đã chạy qua bên kia mở tủ, chọn quần áo. Kéo qua hết lượt vải vóc, Nghi Đình vẫn không biết bản thân đang làm gì. Đầu óc như trên mây, choáng váng.
- Khi nãy... Khi nãy trợ lý của anh gọi.
- Ừ? - Đằng Thiên cầm khối rubic vừa xoay vừa lơ đảng trả lời.
- Cậu ấy nhắn, chuyện anh nhờ đã hoàn thành rồi. - Bàn tay nhỏ vẫn di chuyển giữa những chiếc móc áo.
Đằng Thiên khựng lại một chút, chỉ trong tít tắt lấy lại vẻ điềm nhiên, tiếp tục nghịch món đồ chơi trong tay.
- Anh biết rồi, cảm ơn em.
- Anh... - Nghi Đình ngập ngừng. - Anh có gì muốn nói với em không?
- Huh? - Đằng Thiên nhíu mày, cảm giác Nghi Đình đã biết điều gì đó, nên không trực tiếp trốn tránh. - Nhân viên sửa chữa báo đã phục hồi được nội dung trong bút ghi âm.
Trong khoảnh khắc, Nghi Đình cảm giác người nhẹ đi được mấy cân. Chỉ tiếc, cô quên rằng ngoại trừ nói dối, con người ta còn có thể nói một nửa sự thật.
- Em biết mà, đã lâu như vậy rồi còn chưa xong, em cứ nghĩ anh giấu em. - Nàng ta khịt mũi hừ hừ, lấy ra bộ đồ ngủ vải mềm, đưa cho Đằng Thiên. - Vậy nó đâu?
- Anh... Cây bút không ở chỗ anh. - Sự thật là trưa nay anh đã đưa nó cho Gia Phúc, không giữ bên người.
Một lần nữa, Nghi Đình như rơi xuống vực, đau đớn. Rõ ràng file ghi âm đã ở trong điện thoại, còn cần bút ghi âm làm gì. Xem chừng, anh thật sự muốn giấu cô. Dựa theo nội dung đoạn hội thoại, thì so với hồ sơ trong tay An Thời, nó sẽ khó có giá trị trở thành bằng chứng trước tòa. Dù vậy, Đằng Thiên lại chọn che giấu cho Gia Phúc trước mặt Nghi Đình, làm cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Một người bên cạnh anh, là vợ anh, không bằng người yêu cũ đã qua đời còn dễ chấp nhận hơn việc không được coi trọng bằng bạn anh.
- Anh... Hôm nay em muốn yên tĩnh một mình, anh có thể ra ngoài không?
Tâm trạng Nghi Đình đột nhiên trầm xuống, khiến Đằng Thiên không khỏi bất ngờ nhưng vẫn muốn tôn trọng cô. Dù sao, vẫn chưa qua ba tháng cấm vận, xem như tiết kiệm nước làm nguội người. Anh cầm lấy điện thoại, bước ra ngoài. Sau lưng cửa phòng đóng sầm lại, đầy âm khí.
Đằng Thiên thở dài, gãi đầu, chịu thua sự khó hiểu của sinh vật được gọi là phụ nữ. Tiện tay mở điện thoại lên, giao diện hiện ra đoạn ghi âm đang tạm ngưng ở giữa chừng. Hàng mày nhíu lại, hiểu ra vấn đề. Anh quay lại muốn giái thích, nhưng bên trong đã bấm khóa. Bàn tay do dự dừng ở của gõ hai tiếng. Không có ai trả lời.
"Anh chỉ muốn nói, anh ở ngay bên ngoài. Có gì thì gọi anh. Ngủ ngon. Yêu em" - Điện thoại Nghi Đình hiển thị tin nhắn Đằng Thiên gửi tới.
...............................
Thỏ lảm nhảm: Giờ này chắc không còn ai đọc truyện đâu nhỉ, dù chỉ còn vài người theo dõi nhưng thỏ chính là vì các bạn mà viết đó. Hây hây... Love you, see ya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro