Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Con bé rất xinh phải không?

Trong lúc Đằng Thiên đang cố gắng áp chế cơn đói nửa thân dưới, mặt trời cũng đã tà tà ngã bóng. Trên sàn gỗ văn phòng tổng giám đốc công ty bất động sản Saturnland, nhất loạt tất cả giấy tờ hồ sơ đều nằm ngay đơ. Khuôn mặt anh tuấn nhuốm màu thời gian đầy thâm trầm hiện lên dấu vết giận dữ.

- Một lũ vô dụng! - Hoàng Khởi thô bạo lớn miếng mắng chửi.

- Tình huống quá bất ngờ. - Cấp dưới đứng nép một bên, không dám xuất hiện chính diện trước mặt lão. - Đột nhiên có người lao ra cứu cô ta, nếu không...

- Tôi không muốn nghe biện minh. - Giọng nói trầm thấp hoàn toàn không có chút nhẫn nại. - Thật lắm kẻ nhiều chuyện chán sống mà.

- Anh ta... Anh ta là người sếp cũng biết đấy ạ.

Tay nhân viên cố gắng đè xuống cảm giác lạnh sống lưng, đưa thêm thông tin. Ngay lặp tức ánh mắt lão Hoàng Khởi lóe lên, dự cảm không tốt quay vòng vòng trong đại não. Đôi mắt hằn dấu chân chim nheo lại đầy nghi hoặc, chờ đợi kiểm chứng phán đoán.

- Là... Là... Là... Luật sư Gia Phúc.

- Mẹ nó! - Không còn gì trên mặt bàn có thể hất tung xuống, bàn tay đã lấm tấm đồi mồi nện ra một âm thanh vang dội. - Tìm cách giải quyết hết cả hai đứa nó càng sớm càng tốt.

- Rõ!

Không dám nhìn tới đôi mắt đầy sát khí, trả lời xong, tay nhân viên cúi gầm mặt, ba chân bốn cẳng toan chạy đi. Hoàng Khởi nhìn tên cấp dưới khúm núm, đầy sợ hãi, cảm thấy vô cùng khinh thường. Lão đang ngẫm lại xem đã nuôi phải loại thuộc hạ kém cõi đến cỡ nào.

Còn chưa chạm tay đến khóa vặn, vừa lúc có người từ bên ngoài bước vào, giải vây cho hắn. Tên nhân viên chỉ kịp cúi chào, rồi lẫn lẹ như trạch. Khởi Nguyên cũng không thèm chấp hạng tôm tép, tiện tay đóng cửa văn phòng lại.

- Ba lại muốn động tay? - Anh ta siết ấn đường, nghi hoặc nhìn cha mình. - Tiếp tục như vậy cảnh sát thể nào cũng nghi ngờ.

- Im đi! - Lão lại lớn tiếng. - Còn không phải tại mày sao? Sao tao lại sinh ra một đứa vô dụng, khốn nạn như mày?

Kèm theo tiếng sỉ vã, cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh cũng mọc cánh bay về phía Khởi Nguyên. Tuổi trẻ linh hoạt có thừa, anh ta nghiên người né tránh. Sau tiếng xoảng âm vang, những mảnh vỡ nhỏ trong suốt nằm trên nền nhà, nhập hội cùng đống hỗn độn vừa nãy còn chưa ai dọn đi.

- Nhưng nhất định cứ phải làm như vậy sao? Dù sao cũng là mạng ng...

Còn chưa nói hết câu, biển gỗ đề chức danh lại theo quỹ đạo một đường bay đến đáp trên trán cậu con trai. Một dòng chất lỏng đỏ tươi, sền sệt chậm rãi chảy xuống. Bàn tay Khởi Nguyên đã co cụm thành nắm đấm. Đối với cách cư xử và giáo dục thô bạo của ông già, anh ta đã quen, nhưng từ sâu trong thâm tâm, vẫn còn chút ý chí chưa từng khuất phục. Chỉ tiếc, thứ ý chí ấy không đủ lớn để vùng dậy phản khán.

- Mày thì biết cái gì? Con đàn bà kia đã giao ra bản ghi âm. - Hoàng Khởi chồm người gần như sắp leo ra khỏi bàn làm việc. - Mẹ nó! Vì cái vụ thuế má chết tiệt kia mà đến tối hôm qua tao mới biết được chuyện này.

- Ả hiện tại đang ở đâu? - Một tích tắt ngắn ngủi Khởi Nguyên không tự chủ được, giọng nói pha lẫn bực dọc. - Đàn bà của ba, làm sai vẫn có quyền được sống sao?

- Nó biến mất rồi. Tại sao xung quanh tao đều không có lấy một kẻ nào đáng tin cậy. Đến mày, cũng chẳng khá gì hơn. Đều giống bà mẹ khốn nạn của mày.

Khởi Nguyên nghiến răng, nhịn xuống suy nghĩ trong lòng. Bởi vì, ông ta nói không sai. Mẹ Khởi Nguyên cũng là một con nghiện. Từ nữ ca sĩ phòng trà không danh tiếng, chỉ bằng nhan sắc sa vào lòng Hoàng Khởi, rồi trở thành phu nhân sang trọng, cái giá phải trả nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ: tự do và mạng sống.

Để tiện không chế những người phụ nữ bên cạnh mình, và cả vợ chính thức, Hoàng Khởi đều cho họ dùng ma túy. Nhưng riêng đứa con trai duy nhất Khởi Nguyên, ông luôn giữ nó tránh xa chất độc chết người này. Lão hy vọng Khởi Nguyên sẽ trở nên tài giỏi, giúp quản lý công việc làm ăn. Cách giáo dục con bằng bạo lực tưởng chừng như sắp mang đến kết quả mong muốn thì lại dội ngược vào lưng ông ta.

Dưới sức ép của vô số lời mắng chửi, nhục mạ, cho đến đòn roi, cậu con trai cuối cùng cũng không phụ lòng kỳ vọng. Khởi Nguyên luôn có thành tích học tập nổi bật, thi đậu vào những ngôi trường danh tiếng. Chỉ có duy nhất tâm hồn vặn vẹo là không để lộ ra ngoài, cuối cùng tự mình sa vào lưới bột trắng trong những buổi tối lén lút thác loạn.

Lúc Hoàng Khởi biết được chuyện này, thì đứa con trai độc tôn đang ngồi sau song sắt. Tốn không ít tiền của và các mối quan hệ, lão mới đưa được Khởi Nguyên ra ngoài. Đồng thời, trong đầu đã không ngừng mưu tính kế hoạch trả thù kẻ đã ra tay tố cáo. Vừa hay, số phận đưa đẩy, để ông gặp được người cần gặp.

- Đến cùng, lần này ba muốn động thủ với ai? Người này không thể giải quyết bằng tiền hay sao?

- Hừm... Mày nghĩ con bé Nghi Đình sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp hay sao? Người chết là em trai nó, em trai nó đó. - Mắt lão long lên sòng sọc.

- Nghi Đình? - Khởi Nguyên kinh ngạc đến mức suýt chút nữa cắn phải lưỡi. - Sao bản ghi âm ở trong tay cô ấy?

- Chuyện này mày không cần biết. - Gân máu nổi đỏ rần trên gương mặt chữ điền, ẩn trong những bếp nhăn.

- Nhưng không nhất thiết phải giết cô ấy.

Ánh mắt như lưỡi dao rướm máu cắt ngang qua người Khởi Nguyên, khiến anh ta bất giác rùng mình.

- Nghi... Nghi Đình dù gì cũng là mẹ của cháu nội ba. - miệng Khởi Nguyên lắp bắp nói không ra lời.

Khi còn nhỏ, Khởi Nguyên luôn khao khát được giống như cha mình đầy quyền lực. Có sức mạnh trong tay, anh ta sẽ được sống cuộc sống của chính mình, không còn bị lão già áp chế. Nhưng khi lớn lên rồi, Khởi Nguyên nhận ra bản thân không thể trở thành kẻ quyền lực, bởi vì bản tính chưa từng tàn độc được như người đàn ông trước mặt.

- Tao nhắc lại lần cuối, mày không có con gái và tao cũng không có cháu ngoại. Thằng ngu, nếu không phải nó chết thì chúng ta chết.

Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Trong nội tâm Khởi Nguyên, những người thân xung quanh chính là một mớ hỗn độn, giống như bãi chiến trường bề bộn ngay dưới sàn nhà. Tất cả rác rưởi ấy đều do một tay cha anh, Hoàng Khởi tạo thành. Nhưng dù tương lai có thối nát đến cực điểm, thì anh ta vẫn chọn cách sống cùng với nó. Một người mẹ với thân xác đu đưa trên sà nhà, thân hình gầy còm, và mùi thuốc phiện quanh quẩn đã theo chân Khởi Nguyên suốt nửa đời người. Đủ để bất cứ ai từng trãi qua, từng chứng kiến đều cảm nhận được cái chết thật sự đáng sợ.

- Dù có giết cô ấy đi nữa, thì số hồ sơ mua bán trong tay Gia Phúc cũng đâu khác gì quả tạ treo ngay trên đầu chúng ta. Sao ba nhất thiết cứ phải xuống tay.

- Thằng nhóc ấy sẽ không dám. Công an mà rớ tới, thì nó cũng không được yên. - Hoàng Khởi thở hắc ra, từ từ lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế. - Việc lần trước chỉ là tao muốn phòng xa, tiện tay cảnh cáo nó một chút.

Tiếc rằng, mọi chuyện không thuận lợi như ông ta nghĩ. Ngược lại, sau khi trở về công ty lại bị giáng xuống một đòn từ chi cục thuế. Nhìn sơ cũng biết Gia Phúc đang đáp trả lời đe dọa của lão. Nhưng kiểu đánh vào mạng sườn này càng chứng tỏ, tay luật sư sẽ không để lộ chuyện liên quan đến tập hồ sơ.

Chỉ duy nhất một điều, Hoàng Khởi không bao giờ có thể ngờ tới. Giờ phút này, két sắt trong phòng làm việc ở nhà Gia Phúc đã bị mở toan. Toàn bộ giấy tờ bên trong đều nằm trên bàn. Những ngón tay thon dài cẩn thận lật từng trang giấy số liệu.

Nội dung bên trong khiến người đọc không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Số lượng ma túy theo đường vòng, qua biên giới vào mạng lưới kinh doanh đủ để tuyên mười án tử hình liên tiếp. Người đứng đầu đường dây buôn bán phi pháp này không ai khác ngoài Hoàng Khởi. Các hộp đêm, quán bar đứng tên ông ta và con trai là nơi giao dịch chính. Còn chuỗi khách sạn và bất động sản khác đều biến thành địa điểm rửa tiền hợp pháp.

Lúc bị bọn bắt cóc giam giữ, An Thời cũng chỉ loáng thoáng nghe được trao đổi ngắn. Thông qua lời nói, Gia Phúc bị cho là đang nắm giữ mấu chốt của người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy. Đồng thời, anh ta cũng lách luật để giúp người nọ che giấu nhiều tội ác khác. Dần dần, sự tồn tại của Gia Phúc và lượng thông tin anh ta nắm giữ trở thành mối đe dọa.

Từ lúc tỉnh lại, An Thời vẫn luôn tranh thủ tìm kiếm manh mối trong ngôi nhà này. Chỉ có điều, cô chưa bao giờ nghĩ đến quy mô tội ác mà Gia Phúc che giấu có thể lớn đến nhường này. Càng tìm hiểu, lại càng khiến An Thời cảm thấy hoảng sợ. Bằng chứng giả, bản sao lưu mô phỏng hồ sơ dưới danh nghĩa công ty khác lần lượt xuất hiện. Bất ngờ hơn nữa, nằm dưới cùng, là bản điều tra về Nghi Đình và Thế Bách.

Bàn tay cô gái run rẩy khi chạm đến bìa giấy có dán hình Nghi Đình. Bên trong ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc sinh ra cho đến trưởng thành của cô bạn thân, chi tiết đến mức kinh ngạc. Hơn nữa, phía sau còn đính kèm hình ảnh những người bên cạnh, trong đó có ảnh của An Thời với ghi chú "bạn thân". Nữ luật sư nghe tim mình đạp hụt một nhịp, bỗng nhiên phát ra cơn đau dữ dội.

Cô không biết Gia Phúc vì cớ gì lại nhắm đến Nghi Đình, nhưng không thoát khỏi suy nghĩ bản thân đã trở thành công cụ để anh ta tiếp cận mục tiêu. Buồn thay, tình cảm An Thời dành cho Gia Phúc lại hoàn toàn chân thật.

Kềm hãm lại nỗi đau trong lồng ngực, bàn tay tiếp tục xem đến hồ sơ tên Thế Bách. Bên ngoài bìa giấy đã được đánh dấu gạch chéo lớn, có lẽ vì người được đề cập đã chết. Cũng giống như Nghi Đình, thông tin về Thế Bách trải dài và chi tiết, không có gì đặc biệt cho đến khi mở ra trang cuối cùng. Nơi lưu trữ hình ảnh những người thân xung quanh cậu ta.

Mọi bức ảnh đều có dòng ghi chú ngắn, cha, mẹ, bạn thân, chị gái. Duy nhất một tấm hình được bọc cẩn thận trong túi nhựa nhỏ, hoàn toàn vị bỏ trống phần thông tin. Cô bé trong ảnh gương mặt trẻ con, nhìn qua chỉ tầm khoảng mười sáu đến mười tám tuổi. Tóc đuôi ngựa buộc cao, hai má lún đồng tiền ẩn hiện sau gò má đỏ hồng đáng yêu. Nhìn thoáng qua, An Thời không khỏi xuất hiện cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

- Con bé rất xinh có phải không?

Cửa phòng mở, chủ nhân đã bước vào phòng trong lúc An Thời vẫn còn đang ngơ ngẫn nhìn ảnh chụp cô gái trẻ. Giọng Gia Phúc mềm mại, đầy cưng chiều, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng, vô cảm thường thấy. Đến mức, khi ngước mắt nhìn thấy anh ta, An Thời quên mất phải giật mình vì bị phát hiện làm chuyện lén lút.

- Trông như đứa trẻ thế thôi, lúc chụp bức ảnh đó con bé đã hai mươi tuổi. - Dừng lại một chút, bàn tay anh ta nhẹ nhàng lấy lại tấm hình từ tay An Thời. - Nếu còn sống, có khi sắp kết hôn rồi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro