Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Quà sinh nhật

Trên tầng penhouse tại chung cư cao cấp thuộc khu đô thị doanh nhân hướng đại lộ Đông Tây, mặc kệ nắng còn đang rực rỡ soi vào từng ngóc ngách, đèn điện vẫn được mở hết mức. Cô gái mảnh khảnh mặc áo sơmi nam dài quá gối yên lặng nằm trên sofa. Đôi mắt thẩn thờ nhìn chằm chằm nơi nào đó vô định. Tivi không mở, cũng chẳng có thứ gì trước mặt quá mức đẹp đẽ để ngắm nhìn. Nghe tiếng khóa cửa vặn mở, tiếp đến là tiếng bước chân, cô gái vẫn không có phản ứng, tựa như con búp bê được đặt để ở nơi đó.

Chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng vị khách mới đến chợt co rít lại. Nghi Đình nhanh chóng lại gần, nắm lấy bàn tay An Thời. Hốc mắt bỗng nhiên cay cay, chua sót. Lần cuối cùng hai người bọn họ gặp nhau, An Thời vẫn đầy đặn, đắng yêu như đứa trẻ. Không giống như trào lưu bây giờ, con gái hầu hết đều muốn biến mình thành bộ xương khô. Mỗi khi cười, hai gò má phúng phính ẩn hiện đồng điếu xinh xắn đầy thiện cảm.

Hiện tại, chút da thịt còn sót lại trên người An Thời làm người từng biết cô ấy phải giật mình. So với lúc Gia Phúc nhặt từ ngoài cửa vào, thì cơ thể đã không còn xanh xao tiều tụy, nhưng thật sự vẫn gầy sộp đi thấy rõ. Nghi Đình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhất thời có chút hoảng, cũng có chút đau lòng cho bạn thân. Tuy muốn hỏi, lại không cách nào mở miệng, khi mà người đối diện cứ như không có hồn ngơ ngẩn nhìn cô hồi lâu. Phải đến hai phút sau, Nghi Đình mới nghe được giọng nói quen thuộc.

- Nghi Đình? - An Thời nghiên đầu, nheo mắt, cố gắng đối chiếu hình dáng trước mắt với tìm thức.

Những người từng trãi qua cú sốc tâm lý bị người khác xâm phạm, hoặc tổn thương, hậu di chứng thường bị rối loạn nhân dạng. Bản năng đề phòng và tự bảo vệ luôn mất nhiều thời gian để nhận diện đối phương hơn bình thường. Tuy Nghi Đình không có kiến thức y khoa, cũng đoán được An Thời vừa trãi qua chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Giữa căn phòng lặng ngắt, chỉ có âm thanh đèn điện kêu rè rè đồng hành cùng tiếng máy điều hòa hoạt động rầm rì. Hai cô gái choàng tay ôm nhau, truyền hơi ấm nhỏ nhoi. Trong những đôi mắt ngập nước, hàng ngàn câu hỏi hóa thành lệ, dâng ngập khóe mi, lại chưa thể tuông trào. Gia Phúc bế bé May vẫn đứng gần cửa ra vào, yên tĩnh nhìn hai cảnh hội ngộ có phần bất ngờ với cả An Thời và Nghi Đình. Anh ta đứng đủ xa để không thể nghe thấy lời thì thầm An Thời vừa ghé sát vào tai cô bạn thân.

- Nhanh rời khỏi nơi này!

Đồng tử đen to lay láy thoáng co rút lại, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nhìn người trước mặt vừa trãi qua vận hạn khủng khiếp, chút bối rối giao động trong mắt Nghi Đình cũng chẳng quá bất thường. Nghi Đình muốn nghe theo lời khuyên của An Thời, nhưng chỉ mới đến lại đi ngay sẽ sinh ra nghi ngờ. Hơn nữa Gia Phúc vẫn còn đang bế bé May đứng gần cửa. Hai cô bạn trò chuyện mấy câu qua loa, xem như kéo dài chút thời gian để Nghi Đình tìm lý do rời đi.

Phút bối rối nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng chuông cửa. Đứng bên ngoài Đằng Thiên nhoẽn miệng cười, giơ tay vui vẻ chào chủ nhà. Gia Phúc ngỏ ý mời khách vào trong nhưng Đằng Thiên lịch sự từ chối, thuận tay đón lấy con gái, rồi gọi vợ ra ngoài. Cuộc gặp gỡ chóng vánh kết thúc bằng lý do hết sức hợp lý.

- Sao anh biết em ở đây? - Trên hành lang, Nghi Đình chọc ngón tay nhỏ vào lòng bàn tay Đằng Thiên, dò hỏi.

- Định vị. - Cảm giác nhồn nhột khuấy động, khiến lỗ tay anh chàng thoảng ửng đỏ. Đôi mắt nhìn về hướng khác giấu đi vẻ ngượng ngùng, lạnh nhạt trả lời.

- Anh theo dõi em?

- Vợ anh luôn thích làm những chuyện nguy hiểm, nên đây là bảo vệ chính đáng.

- Anh... - Nghi Đình thoáng chốc nghẹn lời. - Không phải Gia Phúc là bạn thân của anh sao?

Đằng Thiên không trả lời, chỉ im lặng tiến về phía trước. Bàn tay to vẫn nắm chặt lấy người đi bên cạnh, giống như sợ cô trốn thoát. Mãi đến khi yên vị trong xe, anh vẫn không nói thêm lời nào. Nghi Đình cũng không cố dò hỏi nữa, chỉ thi thoang lại lén nhìn gương mặt nghiên vẫn luôn chăm chú lái xe.

- Chẳng phải tôi đã nói em không được ra khỏi nhà rồi hay sao? - Đằng Thiên đột nhiên lên tiếng.

- Giam giữ người là việc làm bất hợp pháp. - Cái miệng nhỏ vênh lên đầy bất mãn đáp trả.

Chỉ có một tiếng "Hừ!" khẽ phát ra từ thanh quản đàn ông, tiếp sau đó cả hai đều im lặng. Ở ghế sau đã xếp thành giường nhỏ, bé May theo thói quen tự mình ngoan ngoãn chơi thú bông. Biết dù có lí lẽ thế nào cũng không thể dễ dàng khiến Đằng Thiên để cô làm theo ý mình được, Nghi Đình đành mặc kệ anh. Mắt cô gái dõi theo những chiếc xe chạy ngược chiều lao qua vun vút. Trong lòng dần trở nên yên tĩnh trở lại. Sự thật, nàng ta cũng chẳng giận hơn gì cho cam, thậm chí có chút biết ơn. Khi này An Thời bảo cô rời đi, còn chưa nghĩ ra lý do, thì anh lại trở thành cứu tinh đúng lúc.

Chẳng bao lâu sau, cuối cùng Nghi Đình cũng nhận ra con đường trở nên vừa quen thuộc vừa khác lạ. Cùng trong một khu đô thị dành cho người giàu, nhưng cũng chia thành nhiều cụm nhỏ khác nhau, và rất rõ ràng, hướng đi này không phải trở về biệt thự của ba mẹ Đằng Thiên. Trái tim Nghi Đình đập mỗi lúc một nhanh, dồn dập cảm xúc khó tả. Con đường mà suốt nhiều năm qua, và gần nhất nửa tháng trước Nghi Đình vẫn quen thuộc đi về. Đường trở về nhà, ngôi nhà cô đã sống cùng em trai Thế Bách.

Xe dừng lại trước cổng khuôn viên biệt thự không sai một li. Từng viên gạch, từng ngọn cỏ, vẫn nguyên vẹn như lần cuối cùng chủ nhân của nó còn ở nơi này. Vườn được chăm sóc tỉ mỉ, mấy khóm hoa ngây dại nở chúm chím, thậm chí bên trong còn có một con chó nhỏ đang ngồi trước nhà gỗ đợi chủ quay về. Như thể hình ảnh tàn lụi, điều hiu hai tuần trước Nghi Đình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.

Cửa xe mở ra, đôi chân có chút do dự rồi cũng bước xuống. Lúc bấy giờ, Nghi Đình mới nhận ra bản thân có chút run rẩy, thậm chí đứng không vững. Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu nói, bắt đầu bằng hai chữ "có lẽ". Có lẽ căn nhà đã bị phát mãi. Có lẽ người chủ mới đã mua lại nơi này. Có lẽ ai đó đã rất thích khu vườn nhỏ nên giữ lại nó. Có lẽ...

Tiếng chó sủa nhanh chóng kéo ý thức của người đứng ngoài cổng quay về. Bàn tay mền mại từ lúc nào đã vô thức chạm tay vào khóa cổng như một thói quen. Cảm giác mát lạnh từ kim loại chạm đến da thịt, thật đến không thể thật hơn, nhắc nhở chủ nhân nơi này đã thuộc về người khác.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

Giọng nữ thanh thanh mang theo chút trầm khàn giận dỗi. Bị chạm vào vết thương chưa lành, nỗi đau đè nén chỉ muốn trút lên kẻ vô tội đứng gần. Giờ phút này Đằng Thiên đáp lại, cho dù đúng hay sai, có lẽ Nghi Đình vẫn sẽ tìm ra một cái cớ để giải tỏa buồn bực vô hình.

Tiếc thay, tất cả những gì lỗ tai nghe thấy, chỉ có tiếng trẻ con bi bô, âm thanh đóng cửa xe trầm đục. Đến cuối cùng sự ồn ào của kim loại va vào nhau, cũng gây được chú ý. Đôi mắt ba mí yên tĩnh dõi theo bàn tay đàn ông bận rộn lục tìm hình dáng nào đó trong chuỗi chìa khóa luôn mang theo bên người. Một bên vẫn còn bận bế con gái, tay còn lại vẫn linh hoạt mở khóa cổng.

Khung kim loại lệch khỏi đường ngang cố định, hướng vào trong, để lại lối đi. Người bên ngoài ngơ ngẫn, chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Đằng Thiên có chìa khóa cổng nhà cô. Nghi Đình tự gõ vào đầu mình mấy cái, nhắc nhở nơi này đã không còn là nhà cô nữa rồi. Vừa mới trấn định bản thân xong lại tiếp tục mơ hồ không hiểu tại sao Đằng Thiên lại có chìa khóa cổng nơi này.

- Em không vào sao? - Anh nhếch miệng cười, không hề có ý định che giấu vẻ lưu manh, đầy trêu chọc.

- Sao anh lại mở được cửa? - Nghi Đình vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Anh có chìa khóa. - Nói rồi, bàn tay to đung đưa chùm kim loại trước mặt vợ, cố tình làm nó phát ra âm thanh leng keng rõ ràng.

- Ý em là... Ý em là sao anh lại có chìa khóa chỗ này.

- Vì nó là nhà mới của chúng ta.

Anh cười, nụ cười như ánh mặt trời đã lâu rồi đối phương chưa nhìn thấy. Nghi Đình giật mình nhớ ra, quản thời gian vừa rồi toàn là cãi vã, giận dỗi và lo lắng. Trong lòng có viên kẹo gừng vừa tan ra, ấm nóng lại ngọt ngào.

- Anh mua nó? - Dần ý thức được vấn đề, cái miệng nhỏ muốn xác nhận lại.

- Ừ, để tặng em. - Đằng Thiên lại lấy ra từ trong túi một chùm chìa khóa khác, nhét vào tay Nghi Đình. - Sinh nhật vui vẻ.

Cô chỉ có thể "A" lên một tiếng, còn cảm xúc vẫn vướng lại đâu đó chưa kịp chạy ra ngoài. Đôi chân ngập ngừng cuối cùng cũng chịu nghe theo chủ nhân, bước từng bước cận trọng lên trên những phiếm đá dẫn vào cửa chính. Đột nhiên, bàn tay bị bao bọc bới hơi ấm. Tự tin cũng cảm giác an toàn tràn ngập trong cơ thể, khiến Nghi Đình vững chãi bước nhanh hơn theo sau Đằng Thiên.

- Anh vẫn chưa biết gara nằm ở chỗ nào. Chúng ta nên đi xem một vòng. - Chàng trai nói chuyện bâng quơ.

- Ở phía sau. - Nghi Đình nhanh miệng. - Phải mở cổng lớn, rồi vòng theo lối lên hông ra sân sau.

- Xem chừng nơi này vẫn luôn thuộc về em. - Anh quay đầu nhìn, lần này mang theo nét mặt dịu dàng. - Có thích không?

Nếu lúc này trả lời không, Nghi Đình thật sự sợ cắn trúng lưỡi. Nếu muốn lắc đầu, trời phạt cô trật khớp cổ vì tội nói dối. Nghi Đình biểu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vẫn còn chưa biết phản ứng thế nào, cô vẫn đứng trân trân tại chỗ, cảm nhận hòn than nhỏ đang sưởi ấm trong lòng.

Đợi đến lúc vào bên trong, Nghi Đình không khỏi bồi hồi. Nội thất vẫn còn nguyên vẹn như lúc cô bị buộc phải rời đi. Tay mèm mại chạm vào từng món đồ dùng quen thuộc, trí nhớ lại hiện về những ngày tháng đã từng ở nơi này. Bỗng nhiên nhìn đến bàn trà, hai dòng nước mắt vô thức vẽ một vệt dài trên má.

Ngày sinh nhật Thế Bách năm ngoái, trong lúc đốt nến, hai chị em đã vô tình làm cháy xén một vệt dài màu đen trên nền gỗ. Dù sau đó, thợ trang hoàng đã có đến sử lý, Nghi Đình vẫn tinh mắt nhìn ra màu sắc sai lệch của nơi đó. Còn chiếc bàn hiện tại, ngay thời điểm này hoàn toàn không tồn tại dấu vết ấy. Nghi Đình không cần đoán cũng biết được, Đằng Thiên phí không ít tiền bạc và công sức, để tái hiện lại nơi này. Cảm động như nước mưa thấm vào đất, đọng lại vừa đủ phản chiếu bầu trời tâm hồn xanh trong.

Vòng tay nhẹ nhàng trườn quanh cái eo rắn rỏi của đàn ông, ôm lấy. Lồng ngực áp sát vào lưng Đằng Thiên truyền từng nhịp tim đang rung động. Anh chàng đang bế con, bị bất ngờ chỉ kịp "A!" lên một tiếng, không giấu nỗi vui mừng.

Còn tiếp...

...........

Xin lỗi đã để các bạn đọc chờ lâu như vậy. Thỏ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn và điều chỉnh tâm trạng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro