Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ám sát

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Đằng Thiên và Nghi Đình vẫn ở lại biệt thư quận bảy của ông bà Vũ Đằng. Mỗi tối anh dùng sự tồn tại của bút ghi âm để khốn chế cô ngủ cùng, nhưng tuyệt nhiên không xâm phạm thân thể hay có bất cứ hành động quá đáng nào. Ngoại trừ mỗi ngày chơi với con gái buổi sáng, tối bé May đều ngủ cùng mẹ Đằng Thiên. Trước nay nơi này đều giống một ngôi nhà của gia đình bình thường, chỉ là có chút lớn hơn, sang trọng hơn, nhưng vô hình chung so với mức sống của khu vực tiền tỷ này thì không quá khác biệt. Tuy nhiên, sau ngày đón mẹ con Nghi Đình từ khách sạn trở về, trước cửa nhà xuất hiện thêm hai nhân viên bảo vệ. Lại hoàn toàn chẳng giống mấy ông anh mặc đồng phục, đứng giữ xe hay thấy trước cửa hàng quán ăn, mà là hai tên đô con vạm vợ, cơ bụng sáu múi chìm nổi ẩn dưới áo vest lịch lãm.

Ban đầu, Nghi Đình cũng không để ý lắm, mãi tới khi hai tên chết tiệt ấy luôn lèo tèo đi theo sau lưng cô rời khỏi nhà, mới nghiệm ra mình bị quản thúc. Trở về dò hỏi mẹ anh, Nghi Đình mới biết được đây là chủ ý của Đằng Thiên, Ngạc nhiên hơn nữa, ông Vũ Đằng hoàn toàn ủng hộ con trai dùng cách thức này để bảo vệ vợ. Kết quả của tin tức con dâu bị xảy thai trong chuyến du lịch Thái Lan, đã khiến hai ông bà già cảm thấy việc thuê vệ sỹ là cần thiết. Dù rất cưng bé May, nhưng trong thâm tâm, ông Vũ Đằng vẫn biết đứa trẻ vắng số kia mới thực sự mang dòng máu nhà họ Vũ, không khỏi đau lòng cho cháu ruột.

Ngược lại, đối tượng được bảo vệ rất mực cảm thấy khó chịu. Mỗi sáng cô đều rời khỏi nhà để đưa bé May đi nhà trẻ, tập dần cho con thói quen nề nếp, riêng thứ bảy, chủ nhật mới ở nhà. Nhưng Đằng Thiên sáng thứ bảy vẫn phải đi làm. Ông bà Vũ Đằng cũng sang nhà cô út chơi. Ra ngoài sẽ bị theo sát, nhưng hôm nay Nghi Đình có một cái hẹn quan trọng. Cô lén bế con gái vòng ngõ sau, tìm thấy cửa hậu bị đám dây trường xuân che lấp, lẽn ra ngoài bắt taxi.

Điện thoại réo lên hồi chuông ầm ĩ. Liếc mắt thấy dãi số vẫn chưa kịp lưu tên, cô bắt máy nói vội một địa chỉ quán cafe vốn đông đúc và sáng sủa trong trung tâm quận nhất.

Khách hàng xuất hiện trong tay bế theo đứa bé, khiến người đàn ông ngồi đợi nãy giờ phải giật mình. Thời tiết Sài Gòn khá nóng, lại hay đổ mưa bất chợt, ẩm ướt. Vậy mà người đàn ông độ chừng gần bốn mươi tuổi lại mặc áo măng tô dài, nhìn có vẻ thời trang nhưng không một chút thích hợp. Nghi Đình gặp được anh ta trên một trang web tìm việc và việc tìm người, với cam kết thám tử lâu năm có kinh nghiệm. Dù lần đầu chạm mặt, anh ta đã không để Nghi Đình thất vọng, bằng số hình ảnh và thông tin thu được từ quá trình theo dõi lão già Hoàng Khởi. Tuy nhiên, ngoài trừ tin ông ta về nước, còn lại đều vô giá trị.

Mấy tấm ảnh khi rõ, khi mờ, thay phiên nhau nằm trên những ngón tay mềm mại của cô gái. Trong vòng một tuần lễ, nơi Hoàng Khởi tới lui thường xuyên đều là nhà riêng, công ty và mấy nhà hàng trong thành phố. Chỉ duy có hai lần xuất hiện tại khách sạn bốn sao Khởi Nguyên quản lí. Sau khi nhìn qua một lượt, Nghi Đình móc trong ví ra vài tờ năm trăm nghìn đưa cho tay thám tử. Anh ta vui vẻ nhận lấy, lại gãy đầu, làm ra vẻ khó xử.

- Cô thật là hào phóng, nhưng mà đối tượng theo dõi của cô thật làm khó tôi quá.

- Có vấn đề gì sao? - Hai hàng mày lá lĩu khẽ nhích lại gần nhau.

- Tôi thật ra có thể làm tốt hơn, nhưng những nơi ông ta tới đều là khách sạng, nhà hàng cao cấp. Với số tiền cô trả cho tôi theo giao ước, thật sự tôi không cách nào vào được mấy chỗ đó. - Gã nhúng vai, ra vẻ bất lực.

- Ông cần bao nhiêu, hãy cho tôi một con số hợp lí. - Nghi Đình không thích vòng vo, vào thẳng vấn đề.

Tay thám tử hạ mắt cười, lấy ra mảnh giấy ăn viết xuống hai dãy số, tài khoản ngân hàng và đề xuất chi tiêu. Nghi Đình ngẫm hồi lâu, khẽ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng.

- Tôi sẽ đưa anh trước một phần ba. Số còn lại mỗi khi anh giao cho tôi kết quả công việc, sẽ dựa theo hóa đơn đã chi tiêu tiến hành thanh toán. - Cô cũng không ngu ngốc đến độ đưa người xa lạ một cục tiền lớn để hắn bỏ trốn.

Sau khi thỏa thuận xong, tay thám tử ra ngoài trước. Nghi Đình cho bé May uống hết cốc sữa, nghe thêm vài bản nhạc mới rời khỏi quán cafe. Lâu rồi cô mới được dạo phố mà không có người theo sau lưng, bổng nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhìn đồng hồ còn chưa đến giờ cơm trưa, bụng dạ bỗng muốn đi dạo quanh một lúc. Dù sao chỗ này cũng rất gần nhà thờ Đức Bà và công viên. Bế con gái lội bộ dọc theo lề đường, Nghi Đình ghé lại nơi người bán hàng rong đang ngồi, mua ít thức ăn cho chim câu.

Buổi sáng cuối tuần đầu đông trời buông nắng nhẹ. Mây xếp thành từng chồng, bồng bềnh phía trên đầu. Bên kia công viên, cây xanh dịu mát đón gió khẽ lay. Vài ba nhóm thanh niên ngồi ôm đàn cá hát nhộn nhịp. Khu vực trung tâm, tòa kiến trúc cổ của Sài Gòn sững sững hai tháp chuống hướng thẳng lên bầu trời cao ngạo. Nghi Đình canh lúc đèn đỏ, bế con gái muốn băng qua đường đi về phía quản trường trước nhà thờ, nơi lũ chim câu đen trắng nhỡn nhơ quen hơi người.

Từ vòng xoay sau lưng, một chiếc Honda bốn bánh đen ngòm, đến kính cũng phủ một lớp màng chống nhìn trộm, từ từ lên gas, bất chấp đèn đỏ lao tới. Không một ai để ý đến sự kỳ lạ này, kể cả đám đông đang chụp hình cưới bên cạnh tường màu hồng rêu cổ kính. Tiếng ồn xe cộ hòa lẫn tiếng cười nói ồn ào, xem kẽ vài tiếng rao, che lấp âm mưu tàn nhẫn nào đó. Chỉ đến khi mũi xe cách Nghi Đinh vài mét, vẫn không giảm tốc, ngược lại mạnh mẽ lao nhanh đến, mới có một người đàn bà gánh hàng rong hét lên.

Phản ứng người mẹ, lập tức bao trọn con gái vào lòng, vội vàng bước lùi lại nhưng đã không còn kịp nữa. Cô đưa mắt nhìn vào ô soi nhìn chiếu hậu chỉ thấy đôi mắt sắt lạnh tàn sát xa la kiên định nhìn phía trước. Trong đầu lập tức khẳng định đây là cố ý giết người. Cơ thể cô gái ngoài trừ cảnh tay đang ôm con gái giấu vào lòng, còn lại đã cứng đờ, chờ đợi sự kiện thảm khốc. Trong tích tắt giây phút nhỏ nhoi, Nghi Đình đã ước mình ngoan ngoãn ở nhà chơi với con gái. Hình ảnh Đằng Thiên hiện ra trong tâm trí, đau đớn  và hối tiếc.

Đôi mắt ba mí cuối cùng nhắm nghiền lại, chấp nhận số phận. Lực va đập xuất hiện mạnh mẹ, chạm vào da thịt, tác động đến từng khớp xương. Tiếng xe rít lên như loài thú hoang dã gầm gào. Bánh xe ma sát mặt đường tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai. Cuối cùng Nghi Đình nghe thấy tiếng quát lớn vọng đến.

- Chạy xe kiểu gì vậy? - Một gã bảo vệ trung tâm mua sắm gần đó lao ra hét lớn, chặn đầu xe.

Nhưng rất nhanh, bốn bánh xe bẽ ngoặc, không chút trở ngại quay đầu như tay đua chuyên nghiệp. Cảnh tưởng giống hệt thước phim hành động tội phạm bỏ trốn, chiếc Honda cực kỳ thuần thục lao đi, lách vài cú bẻ ngoặc, hòa vào dòng xe cộ, biến mất nơi goc ngã tư.

Một chút đau đớn, Nghi Đình cũng không cảm nhận được. Trước khi chiếc xe điên kia chạm đến người hai mẹ con, một cánh tay lực lưỡng đã vươn đến, ôm hai người vào lề. Theo quán tính, cả ba cùng ngã xuống, nhưng người nọ hết cơ thể để làm nệm chắn.

- Có sao không? - Gi ọng đàn ông trầm tĩnh, không chút gấp gáp lên tiếng.

Tuy sợ đến mặt cắt không còn chút máu, Nghi Đình vẫn kịp hoàng hồn, từ trong ngực anh ta bò dậy. Ngược lại, bé May bị giật mình khóc rống lên, thảm thiết. Cô vội vàng kiểm tra thân thể con gái, quên mất phải trả lời câu hỏi của người vừa cứu mình.

- Con bé ổn chứ? - Anh ta lại hỏi.

- Tôi không thấy vết thương, nhưng con bé khóc lớn đến vậy... - Nghi Đình dám nghĩ cũng không dám nói ra miệng, sợ điều không may thành thật.

- Tôi đưa cô và con bé đi bệnh viện kiểm tra.

- Tôi... - Cô vẫn còn run rẩy nhưng đã nhận ra người vừa cứu mình không phải ai xa lạ, lại là anh chàng Gia Phúc. - Tôi không muốn phiền đến anh, bắt taxi đi là được. Anh không phải còn có việc sao?

Tuy lúc này đây Nghi Đình chưa thực sự bình tĩnh, đầu óc ngoài sự an toàn của con gái ra haon2 toàn trống rỗng. Nhưng kể từ lần nhìn thấy người đàn ông này cao ngạo bước ra khỏi phòng lớn giao dịch cùng Hoàng Khởi tại Thái Lan, phản ứng có điều kiện trong cơ thể cô đã dựng lên bức tường phòng bị vô hình, bài xích anh ta.

- Hiện tại đã giải quyết xong, tôi đưa mẹ con cô đi. Hơn nữa, có một người tôi muốn cô gặp. - Gia Phúc điềm nhiên lên tiếng, như thể chuyện vừa xảy ra không quá chấn động. - Cô đợi ở đây tôi lấy xe. Đừng tự tiện rời đi. Tôi nghĩ người muốn giết cô vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

Nghi Đình biết anh ta nói hoàn toàn có lí, hẳn nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngồi lẫn vào đám đông thanh niên đang hát hò, chờ đợi. Năm phút sau, cỗ xe Bantley đen nhánh dừng lại đúng nơi khi nãy cô đứng, mở cửa.  Nghi Đình ngồi vào trong, bánh xe lăn tròn về hướng bệnh viện tư nhân.

Sau khi rời khỏi phòng khám, bé May đã ngừng khóc. Gia Phúc vẫn một mực ngồi đợi bên ngoài. Nghi Đình vẫn còn ám ảnh chuyện ban nãy, ngoan ngoãn lên xe, ngồi ở ghế sau. Cô lấy điện thoại nhắn một tin cho Đằng Thiên, tóm tắt chuyện gặp Gia Phúc bên ngoài, tuy nhiên không kể đến việc bị ám sát. Xong xuôi, ngước mắt nhìn kính chiều hậu đang phản chiếu gương mặt không cảm xúc của người ngồi bên cạnh lại, đột nhiên cô thấy lạnh xương sống, không rõ nguyên do.

- Anh đưa tôi đi đâu? - Nghi Đình nhìn quanh cung đường xa lạ, loáng thoáng nhớ anh ta nói muốn mình gặp ai đó.

- Không phải cố muốn tôi giúp liên lạc với An Thời sao? - Gia Phúc đều giọng trả lời bằng câu hỏi khác, một mực xa cách lãnh đạm.

- Anh tìm được An Thời rồi sao? - Nghi Đình chồm người về phía trước, không tin tưởng phản đoán của bản thân mà hỏi lại.

- Cô ấy hiện đang ở nhà tôi. Tôi nghĩ cô ấy muốn gặp cô. - Gia Phúc im lặng một lúc, dường như đang do dự, cũng đang suy nghĩ, rồi mới dứt khoác lên tiếng. - An Thời không được khỏe lắm.

- Cô ấy xảy ra chuyện gì?

Đôi mắt ba mí lần nữa mở to tròn, nhìn vào gương chíu hậu, cố gắng tìm ra một tia cảm xúc nào đó từ anh ta. Nhưng kết quả chỉ thu được con số không tròn trĩnh. Gia Phúc không trả lời, im lặng lái xe. Người đàn ông này giống như chiếc hộp Pandora, chứa đừng hàng ngàn hàng vạn bí mật. Một khi mở ra, Nghi Đình sợ rằng chính mình cũng không gánh nỗi hậu quả.

- Khi nãy, sao anh lại ở đó. - Cô quyết định đổi đề tài, tránh làm Gia Phúc mất hứng.

- Vừa hay có việc gần đó.

Không hiểu sao, lần nãy mở miệng, giọng nói trầm luân của anh chàng bất giác khiến Nghi Đình rùng mình. Quyển sách nào đó từng viết: Trên đời thật sự không có nhiều việc tình cờ ngẫu nhiên, nếu có thì nghĩa là tất nhiên phải thế.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro