Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đàn ông ai chẳng có lỗi lầm

Cứ nghĩ giống như trước đây, Khởi Nguyên sẽ thẳng một đường đưa Nghi Đình và con gái về thiệt thự Hoàng Khởi phía quận mười hai, nhưng xe lại chạy vào trung tâm thành phố. Cô gái nhanh chóng nhận ra nơi họ dừng lại là bên dưới khách sạn lần trước tổ chức hội nghị ngành y. Nhân viên nhanh chóng chạy đến mở cửa xe, giúp mang hành lý.

- Khách sạn thuộc quyền quản lý của anh, cha rất ít khi nào đến đây. - Khi nhắc đến người sinh ra mình, giọng Khởi Nguyên lộ rõ sự kính trọng pha lẫn bất mãn.

Phòng cao cấp trang hoàng theo phòng cách châu âu cổ điển với hai tông màu vàng nâu sang trọng. Khu vực tiếp khách tách biệt với nơi đặt giường ngủ lớn. Cửa sổ hình vòm nhìn ra thành phố, có rèm thêu họa tiết hoàng gia. Mùi tinh dầu oải hương dịu dàng lan tỏa trong không khí mang lại cảm giác thư giản. Tất cả đều hài hòa đến mức bao nhiêu mệt mỏi dồn nén trong một ngày đều bị đánh bại.

Trong vòng tay mẹ, bé May đã ngủ từ lúc trên xe. Đặt con gái vào giường, Nghi Đình cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, dù cố gắng mở to mắt, vẫn bị Khởi Nguyên nhận ra.

- Chắc con bé mệt lắm. - Anh ta đứng tựa cửa, nhìn đôi má ửng hồng của cô con gái nhỏ trên giường, nói bân quơ. - Em cũng nghỉ ngơi chút đi.

Nghi Đình lười biến "uhm" một tiếng nhưng chưa động đậy, yên lặng ngồi bên giường. Cô tự hỏi mình đang nghĩ gì mà lại đến nơi này. Chuyện liên quan đến sống chết như buôn ma túy, con cáo già như ông Hoàng Khởi sẽ chẳng dễ gì để lộ sơ hở. Hơn nữa, đây là khách sạn, không phải nhà riêng như lần trước. Thật không ngờ tới Khởi Nguyên lại đưa cô đến khách sạn. Người ngoài nhìn vào không biết, có khi còn nghĩ cô ôm con, bỏ nhà theo trai. Hẳn trong mắt gã đàn ông kia, mẹ con họ rất thảm hại. Mà sao, khi nhìn vào đôi mắt tối tắm của hắn, Nghi Đình chỉ thấy bi thương và khổ sở.

- Anh có thể ra ngoài được không? - Nghi Đình nói bằng giọng khe khẽ sợ đánh thức con gái. - Tôi cảm thấy không thoải mái.

- Anh ngồi ngoài phòng khách, cần gì cứ gọi anh.

- Anh không có việc gì làm sao? - Nghi Đình nhíu mày.

Miệng miễn cưỡng nặng ra một nụ cười khó xử, Khởi Nguyên không trả lời, lẳng lặng bỏ ra phòng khách đóng cửa. Dù sao cũng cách vách, không phải chung một không gian mở đầy ngường ngập, Nghi Đình điều chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi chui vào chăn. Cả ngày nay tức giận, buồn phiền lại lang thang giữa thành phố, mệt mỏi như nước chảy tràn ly, nhanh chóng nhấn chìm người vào cơn mơ.

Đồng hồ lê bước xoay tròn, chiều sắp tắt nắng. Cửa gỗ vang lên tiếng gõ lộc cộc, vội vã và dồn dập. Bên ngoài lỗ tò vò, Đằng Thiên chuẩn bị một chân phá cửa thì rốt cuộc, nắm tay khóa cũng xoay vòng, mở ra. Lặp tức, thân hình cao lớn ùa vào phòng như bão tố. Theo sau lưng là nữ nhân viên khách sạn bối rối ngăng cản, nói năng hỗn loạn đến nơi rồi. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn người đối diện tựa loài sư tử đực đang khiêu khích tranh giành lãnh thổ và con cái.

- Cô ấy đâu? - Giọng nói trầm khàn, nhưng khẳng khái đến mức bốn tức tường muốn trả lại âm vang.

- Bên trong. - Khởi Nguyên chỉ về phía gian ngủ khép hờ, nhưng lại đứng chắn ngay ngạch cửa.

- Tránh ra! - Đằng Thiên gằn giọng.

Hai chàng trai đứng cách nhau chỉ chừng nửa bước chân. Mỗi người một vẻ, kẻ lịch lãm và cao ngạo, người phong trần và mạnh mẽ, nhưng đều cao ráo, đều tỏ ra khí thế kềm hãm đối phương. Hôm nay bên trong áo vest Đằng Thiên mặc áo body cổ lọ màu đen. Ghen tuông vô hình tô lên mặt màu sắc lạnh lùng khác hẳn mọi ngày. Đứng đối diện, Khởi Nguyên lại thoải mái trong áo thun trắng. Dù sao đây cũng là khách sạn của gia đình do chính anh ta quản lí, rừng nào cọp nấy, không cần hùng hồn vẫn tỏa ra khí thế chủ nhà.

- Nghi Đình hiện tại rất mệt, chỉ vừa mới ngủ. - Khởi Nguyên giữ giọng nói không quá lớn, lại uy lực giống như ra lệnh. - Trước đây để cô ấy bên cạnh mày, vì nghĩ mày có thể bảo vệ được mẹ con họ. Bây giờ tao thực sự nghi ngờ năng lực của mày.

Đằng Thiên nhấc mép lên cười nửa miệng. Đã rất lâu rồi, người ta chưa thấy anh trào phúng ra mặt lại kích động cỡ này. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo đối phương. Khuôn miệng gần như không động đậy, lại phả ra âm thanh khào khào trầm thấp đến từ địa ngục.

- Mày không có tư cách nói với tao những điều đó. Chừng nào thoát được khỏi gót chân của lão Hoàng Khởi, hẵn nghĩ xa hơn.

Nói rồi, cánh tay dùng toàn lực vung mạnh, đẩy người ra bên cạnh. Khởi Nguyên nhất thời không đứng vững, loạn choạng va lưng vào cạnh cửa. Anh ta không yếu hơn Đằng Thiên, chỉ là đòn phản công bằng lời nói thực sự hiệu quả hơn cả cơ bắp.

Cửa mở, đôi chân dài kiêng định bước vào phòng, đi thẳng đến bên giường. Tiếng chốt cửa không lớn, cũng không nhỏ, nhưng chẳng đủ sức đánh động đến người đang say ngủ. Đoán chừng Nghi Đình thật sự rất mệt. Cơ thể còn chưa hoàn toàn khỏe lại, lang thang cả ngày ngoài đường dĩ nhiên mất sức. Nhìn hai mẹ con cuộn tròn trên gối, phập phồng hít thở từng làn hơi dài mê mang, Đằng Thiên vô cùng hối hận. Lẽ ra sáng nay anh nên cương quyết đuổi theo, cương quyết giữ người lại. Để cô một mình thành ra rơi vào tay kẻ khác, thì thà để anh đóng vai ác ép buộc giam cầm cô còn hơn.

Bế Nghi Đình ôm trong lòng, Đằng Thiên ra hiệu cho nữ nhân viên khách sạn bế bé May. Cô ta bối rối luống cuống tay chân, không biết nên làm sao. Người phụ nữ và bé con do sếp mang về, lại bị người đàn ông khác xông vào trắng trợn cướp, còn kêu cô ta giúp một tay. Làm cũng chết mà không làm cũng chết, nhân viên khách sạn thì cũng là người, cũng cần lương tháng hơn lương tâm. Cô ta đưa mắt nhìn giám đốc, cầu cứu.

- Bế con gái tôi cho cẩn thận. - Khởi Nguyên bỏ lại một câu rồi biến mất sau cửa phòng. Hắn biết rõ dưới sức ép của người cha độc đoán như Hoàng Khởi, không có cách nào giữ hai mẹ con họ an toàn bên cạnh mình.

Trong lúc ôm hình hài nhỏ xíu ra xe, trong đầu nữ nhân viên khách sạn nhảy nhót câu hỏi. "Bé gái này rốt cuộc là con ai?" Còn tiếp tục nghĩ nữa, cô ta chắc chắn sẽ bị hại não mà chết.

Nệm êm ái và mùi tinh dầu thơm dịu dịu đưa giấc ngủ mơ màng đến khi mặt trời đi ngủ. Nghi Đỉnh thức dậy đã không còn thấy con gái bên cạnh. Tuy đầu óc có lờ đờ, nhưng vẫn nhớ rõ lúc nằm xuống trong khách sạn giường gối vuông vức lại trắng toát, mà giờ đây bản thân đang nằm trên giường tròn đơn sắc xanh lam. Tim đập hụt một nhịp, có chút hoảng loạn tìm kiếm con gái. Tiềm thức xông thẳng đến nôi gỗ, bên trong cũng chỉ có đồ chơi và vật dụng của con bé.

Phản ứng người mẹ nhanh chóng đè nén mọi giác quan. Cô gái xông ra khỏi cửa, tay để lên ngực giữ cho tim không nhảy ra ngoài. Đầu óc nặng trịch chỉ còn lại duy nhất một câu hỏi "Bé May đang ở đâu?" Vừa ra đều đầu cầu thang, bên dưới nhà đã vọng lên tiếng trẻ con cười giòn tan. Nhận ra âm thanh quen thuộc, ngàn cân treo trên đỉnh đầu nhẹ nhàng buông xuống. Hai chân mềm nhũng, phổi rút ra hơi thở nhẹ nhõm. Giờ phút này, Nghi Đình mới bình tĩnh lại, nhận ra nội thất quen thuộc trong căn biệt thự của ông bà Vũ Hoàng. Xem chừng quần áo không quá lôi thôi, cô mới từ từ bước theo từng bậc cầu thang xuống lầu.

Không có Đằng Thiên ở đó. Trên ghế sofa, ông Vũ Đằng đang bế May chơi trò máy bay. Hai ông cháu cười nắc nẻ, không ngớt. Mẹ Đằng Thiên cũng ngồi ngay bên cạnh, vui vẻ gọt trái cây, lâu lâu rỗi tay sẽ lại đút cho cháu gái một muỗng sữa chua nho nhỏ. Nghe tiếng động, bà ngước mắt lên cầu thang nhìn thấy con dâu đang ngập dựng đứng lặng, liền ngoắc tay gọi.

- Hai ông cháu cười ồn ào quá làm con thức giấc phải không?

Mặc kệ lời lẽ mang ý tức trách móc, bên cạnh, ông Vũ Đằng và bé May vẫn tiếp tục đùa giỡn. Con bé cũng trông thấy Nghi Đình nhưng không thèm đòi mẹ. Mấy ngày trước cô cùng Đằng Thiên đi Thái Lan, May đã quen với việc chơi cùng ông bà, hơn nữa sáng nay đã ở bên mẹ suốt rồi, nên chẳng tha thiết. Nghi Đình nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút hạnh phúc len lõi, lại có chút chua sót dân lên sóng mũi. Miệng gượng cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Mẹ anh đợi con dâu lại gần, vội vàng kéo cô ngồi xuống ghế, đẩy đĩa trái cây đã gọt sẵn tươi ngon đến trước mặt. Xem như không có hai người ồn ào bên cạnh, nhẹ nhàng trò chuyện với Nghi Đình.

- Mẹ nghe bé út nói con giận thằng Thiên?

Cô không trả lời, chỉ bậm môi cuối đầu. Người ta nói thói đời, cha mẹ chồng dù có thương đến đâu, thì cũng chẳng được mấy người xem dâu xem rể hơn con ruột. Nghi Đình biết mẹ anh rất thương cô, nhưng mà cũng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Đằng Thiên cũng không phải loại con cái hư hỏng, hay thường phạm lỗi. Nào ngờ, ông Vũ Đằng vừa lên tiếng lại khiến Nghi Đình không khỏi bất ngờ.

- Cái thằng ngu như bò! - Ông vừa nói vừa tiện tay đút sữa chua cho cháu gái. - Có mỗi một người vợ cũng lo không xong, để xảy ra chuyện. Không đáng làm con Vũ Đằng này.

Lập tức, một cái nhìn sắt như dao cạo liếc xéo về phía lão già. Còn tròng mắt Nghi Đình thì suýt chút nữa rớt ra ngoài. Ngoại trừ lúc ăn cơm nói với nhau vài chuyện vớ vẫn trong nhà, cô chưa bao giờ thấy hai cha con Đằng Thiên nói chuyện với nhau, dù là ồn hào hay gay gắt. Trước nay, những tưởng ông Vũ Đằng rất cưng chiều cậu con trai thứ hai. Thậm chí từng nghe đồn anh chơi bời lêu lỏng cũng chẳng hề bị quản thúc, không giống Đằng Phong phải lao vào làm việc vì công ty.

- Phải rồi, nó đâu phải con ông! - Mẹ Đằng Thiên thở dài nhàn nhạt lên tiếng. - Có thể một lúc hai vợ, con cái hai nơi.

Mẹ anh vừa dứt lời, tiếng cười mới nãy còn khẽ khẽ cũng chính thức đứt bặt. Mặt mũi ông Vũ Đằng đột nhiên tối sầm lại. Chuyện thời trẻ, ông đã từng ngoại tình với cô thư ký xinh đẹp, Nghi Đình có nghe nói qua. Cô em gái cùng cha khác mẹ này là hoa trái còn lại của đoạn tình cảm sai lầm. Nhưng vì mỗi lần về đây, cô đều thấy ông Vũ Đằng đối xử với vợ rất mực cưng chiều, trong nhà lại gần như cấm kị nhắc đến nên cũng chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này. Ngược lại, hôm nay nhìn thấy đôi mắt chất chứa nỗi buồn của mẹ Đằng Thiên, Nghi Đình chợt cảm thấy tò mò.

- Đàn ông... - Giọng điệu chủ nhà ban nãy còn sang sảng, giờ đây ngập ngừng, ho khan hai tiếng. - Đàn ông ai chẳng có lỗi lầm. Tha thứ được thì nên tha thứ.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro