Chương 50: Cô gái của anh ta
Đôi mắt ba mí ngước nhìn theo hướng tiếng nói, bỗng chốc mất đi tia sáng cuối cùng còn sót lại. Khởi Nguyên mặc áo thun trắng thoải mái bên trên quần jeand rách cá tính. Hàng mày ngang đậm như nét mực khẽ nhíu lại. Trong đôi mắt nhìn rõ lo lắng, và lưu luyến.
Từ lâu, anh đã buông tay Nghi Đình, vẫn không ngừng nhớ người phụ nữ này đến phát điên. Nhưng nghĩ đến việc mẹ con cô phải sống khép nép dưới cái bóng lớn của cha anh ta, Khởi Nguyên lại lựa chọn để Nghi Đình và con gái vui vẻ, an nhiên bên cạnh Đằng Thiên. Trong lòng có căm hận, có ghen ghét, vẫn biết lựa chọn buông bỏ mới là tốt nhất. Hôm nay ra ngoài gặp khách hàng một chút, không ngờ lại chạm mặt Nghi Đình. Tâm trí anh ta thoáng vui một chút rồi lại thoáng lo một chút. Chỗ này cách căn nhà nhỏ trong hẻm của Đằng Thiên khá xa, không hiểu vì cớ gì cô lại một mình ôm con ngồi thẩn thờ.
- Tôi không thể đi dạo phố sao?
Gần đây có rất nhiều khu trung tâm mua sắm hạng sang đến xa sỉ, nên câu nói dễ dàng khiến người nghe tin tưởng. Chỉ là chất giọng lạnh nhạt này, nghe vài lần, Khởi Nguyên vẫn chưa có cách nào quen tai được. Mắt đen bối rối đảo quanh lại bắt gặp chiếc vali màu hồng để bên kia bàn nước. Đầu óc chậm rãi đoán trước sau, nhướng lên hàng chân mày đen đậm.
- Em bỏ nhà đi? Thằng Thiên đối xử không tốt hay đuổi em và con ra đường? - Hắn không biết chính mình đang phát ra âm thanh kẽo kẹt giữa hai hàm răng, lộ rõ tức tối.
- Chỉ là vợ chồng cãi nhau. - Nghi Đình bình thản lên tiếng, có chút hửng hờ. - Tôi giận lẫy muốn bỏ đi vài hôm, không cần anh quan tâm.
- Tối nay em ở đâu? - Đoạn đối thoại vẫn cứng đầu tiếp diễn.
- Tôi đã nói rồi! Không liên quan tới anh.
Ngón tay khúc khủy, gồ lên những đốt thô to rõ ràng chỉ vào đứa bé ngồi trong lòng Nghi Đình. Bé May lại có thói quen ngủ trưa, hôm nay được mẹ được đi khắp phố nên ham vui mà tươi tỉnh cả ngày. Hiện tại đã gần ba giờ chiều, con bé đã bắt đầu thấm mệt, liên tục vùi đầu vào áo mẹ, dụi mắt. Nhóc còn chẳng thèm bận tâm đến người đàn ông lạ hoắc kia đang chỉ vào mình.
- Con bé là con gái anh. Đã đủ liên quan chưa? - Cái nhìn chằm chằm mang theo nhiều cảm xúc hỗn độn.
- Nó chưa bao giờ là con gái anh.
Cô bất ngờ ôm chặt lấy May, sợ bị tên trước mặt nổi máu khốn nạn lừa đoạt mất con gái mình. Thực tế, người nọ chẳng thèm sờ bé May lấy một cái, mà đi qua bên kia bàn trà kéo vali của Nghi Đình, thong thả bỏ đi.
- Anh làm trò gì vậy? - Cô đứng bật dậy mạnh đến mức va đập với bàn ghế, khiến chúng nó kêu ầm lên lộn xộn.
Đứng trước quầy thanh toán, người đàn ông tự nhiên như không phải chuyện gì gấp gáp, đưa thẻ cho thu ngân, ký bill. Nghi Đình ôm con gái đuổi ngay theo phía sau, trong lòng rối loạn hòa với tức giận. Nhưng tiếp sau đó, lọt vào tai là âm thanh khó chịu của Khởi Nguyên.
- Em lang thang đầu đường xó chợ cũng được, nhưng con gái tôi không thể chịu khổ. Dù em không thừa nhận, thì con bé vẫn là con tôi.
Nói rồi, hắn lại kéo vali ra xe, mở cốp để vào như thể đó là chuyện hiển nhiên. Nghi Đình bế con đuổi theo đến nơi, chỉ thấy cánh cửa xe đã mở sẵn chờ đợi. Bối rối quanh quẩn dưới chân, quanh quẩn trong lòng. Lý trí đấu tranh tư tưởng dữ dội. Trí nhớ chợt quay về vài tiếng trước, trong phòng khách nhà bà Hòa.
Người ngồi trước mặt vẫn còn nguyên quân phục, toát ra vẻ oai vệ, khí chất chính trực mạnh mẽ. Định Ưng nhìn Nghi Đình phân vân hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Giọng anh ta điềm đạm, nhưng nghe ra từng câu chữ đều chứa đựng tâm nguyện kiên định.
"Tôi biết phải rất khó khăn chị mới vượt qua được thời gian vừa rồi, cũng biết nhắc lại nỗi đau của người khác thật bất lịch sự. Nhưng tôi..." - Anh ta nghiến răng. Bên dưới, hai bàn tay đặt trên đầu gối đã co cụm lại thành nắm đấm, khó khăn nói ra suy nghĩ. - "Tôi không tin Thế Bách có tội."
Khuôn miệng cô gái nhếch lên nụ cười thật buồn, từ tốn uống một ngụm nước. Cô không khát, chỉ dùng hành động bâng quơ để dằn lòng. Hơn ai hết, Nghi Đình cũng tin em trai vô tội, đương nhiên cũng hiểu Định Ưng cảm thấy khó chịu ra sao khi nhắc đến việc này. Hai người họ đã là bạn thân một thời gian không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, vừa đủ để trở thành tri kỹ.
"Tôi cũng không tin. Nhưng tất cả đã muộn, Thế Bách không còn nữa." - Nghi Đình cố gắng dùng tất cả bình tĩnh để đáp lại.
Cho dù bản thân vẫn luôn tìm kiếm chứng minh Thế Bách vô tội thì sự thật vẫn là sự thật, em trai đã chết rồi. Ngày trước, Định Ưng cũng không giúp được gì, thậm chí vì mối quan hệ bạn bè với Thế Bách, còn bị đình chỉ công tác. Nói gì đi nữa, hiện tại chuyện này chỉ còn là chuyện riêng của gia đình cô, không nên lần nữa ảnh hưởng đến người ngoài như Định Ưng. Chỉ là, Nghi Đình không ngờ tới phản ứng của người trước mặt.
"Chị cứ như vậy bỏ cuộc sao? Tôi không muốn!" - Đôi mắt đàn ông sâu khuyết và thâm trầm nhìn người trước mặt chất chứa sự bất lực, không cam tâm.
"Tôi có thể làm được gì đây?" - Nghi Đình thở dài, muốn ép anh ta buông xuống chuyện này, ngược lại nhận được đáp án khiến cô kinh ngạc.
"Tuần vừa rồi, bộ công an thành phố nhận được thư nặc danh tố cáo ông Hoàng Khởi kinh doanh hàng quốc cấm. Tuy không nói rõ mặt hàng, nhưng rất nhiều đồng chí trong đội điều tra nhận định đây có thể là ma túy." - Cơ thể Định Ưng thả lỏng hơn một chút. - "Tuy nhiên vì thư nặc danh nên không có giá trị pháp lý. Và Hoàng Khởi là doanh nghiệp khá lớn, nên chúng tôi không thể tùy tiện điều tra. Điều kỳ lạ là người gửi thư nặc danh đưa ra nhiều bằng chứng ông Hoàng Khởi và công ty của mình còn vi phạm nhiều hình thức trốn thuế, gợi ý cho công an công khai điều tra thuế, với hy vọng thông qua đó tìm được dấu vết buôn bán phi pháp."
"Chuyện này..." - Cổ họng cô gái nuốc xuống ngụm nước bọt. - "Có liên quan đến vụ án của Thế Bách?"
Định Ưng kiên định gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đôi mắt sâu hoắc vẫn không rời khỏi cái nhìn của Nghi Đình. Giữa hai người, xuất hiện sợi dây kết nối mờ nhạt mang tên tin tưởng.
"Tất cả chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi. Ngoại trừ một số thuế nhỏ sai lệch, đội điều tra không tìm ra thêm được bất cứ bằng chứng nào nữa. Thậm chí ông ta còn không phải lãnh án mà chỉ đóng tiền phạt sơ xuất trong báo cáo thuế." - Nắm đấm rơi vào lòng bàn tay, tức giận dày xéo trong lòng anh chàng mặc cảnh phục. - "Tuy tôi không thể làm gì được, nhưng chị thì có thể."
"Tôi có thể làm gì?" - Nghi Đình bối rối, tay chân luống cuống đặt ly nước xuống bàn, vội vàng hỏi.
"Dù rằng Thế Bách đã mất, nhưng người nhà vẫn có quyền khán án. Để hồ sơ của Thế Bách được mở ra lần nữa."
Lời nói giờ phút này vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai cô gái. Ánh mắt nhìn về phía Khởi Nguyên đang đứng cạnh cửa xe, chợt thu lại từng đường nét. Người đàn ông này và cha anh ta đã ném hòn đá giết chết em trai cô, rồi giấu đi đôi bàn tay dơ bẩn. Cho dù khán án, không có bằng chứng thì kết quả vẫn không thể thay đổi. Nghi Đình không muốn vứt tiền qua cửa sổ, làm chuyện ngu ngốc. Nhưng nếu, cô và con gái trở về bên cạnh hắn, biết đâu lại có thể tìm ra thứ gì đó. Cô sợ ông Hoàng Khởi, chỉ là quyết tâm tìm ra sự thật còn lớn hơn.
Nghi Đình ôm con gái, ngồi vào chiếc Ford màu đen nhám. Cửa xe đóng lại, ghế lái người đàn ông bên cạnh ngồi xuống, khởi động máy. Bánh cao su lăn trên mặt đường, lao vào guồng quay phố thị.
Mặt trời chậm chạp nghiên bóng nắng, tô màu đỏ cam trực rỡ nơi hoàng hôn.
Chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay Đằng Thiên đã nhích qua khỏi giờ tan tầm hơn nửa tiềng. Vị khách trước mặt vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện.
- Vợ dặn về nhà ăn cơm sao? - Bà ta cười nửa miệng, hằn lên cánh cung khóe môi cong cong hai hạt gạo nhỏ, đẹp mặn mà. - Tôi thấy cậu nhìn đồng hồ mấy lần rồi đó.
Bàn tay chàng trai vòng ra sau đầu, vò mấy cái ngượng ngùng. Dáng vẻ không có chút nào chuyên nghiệp, lại thoải mái đáng yêu. Vì lẽ đó rất nhiều khách hàng trẻ đến trung niên thích làm việc với Đằng Thiên hơn ông anh Đằng Phong khô cứng.
- Làm chồng ngoan như vậy, thảo nào con bé Trâm Anh nhà tôi cứ chết mê chết mệt. - Vị khách nữ cuối cùng cũng đứng dậy tỏ ý muốn ra về. - Chi nhánh Spa khai trương lần này, vẫn nhờ công ty gia đình cậu. Con bé Trâm Anh, chỉ cần đừng làm nó bị thương, còn muốn đuổi thế nào cũng được.
Nghe qua đã biết là lời lẫy hờn, Đằng Thiên chỉ dám ngại ngần nhếch miệng cười trừ. Giọng nói điềm đạm, trầm tĩnh xoa dịu tâm trạng người đối diện.
- Chị đừng lo, Trâm Anh còn nhỏ. Vài năm nữa lớn hơn, sẽ ghét bỏ tôi quá già ngay thôi.
- Gọi tôi bằng chị, xem ra con gái thật sự hết hy vọng rồi. - Người đàn bà quay lưng rời đi. Nhìn từ phía sau dáng vóc vẫn nuột nà không thua gì gái đôi mươi.
Đợi vị khách khuất khỏi vách kính nhà hàng, Đằng Thiên mới buông mình ngồi xuống ghế. Bà cô vừa rồi đích thị là mẹ con bé Trâm Anh, lần trước suýt làm Nghi Đình sảy thai, rồi lại náo loạn trong tiệc hội nghị khiến vợ chồng anh hiểu lầm. Nếu không phải vì chuyện làm ăn của gia đình, và luật pháp cấm giết người thì anh đã đồ sát con bé ấy rồi.
Điện thoại nhanh chóng không thể kết nối, vẫn không liên lạc được với Nghi Đình. Anh lên mạng đặt một bó hoa, miễn cưỡng gọi cho trợ lí. Lòng thầm rủa chính mình. Lần này để năng nỉ, nếu cảm thấy cần thiết, anh sẵn sàng lầy lội tới cùng quỳ trước mặt Nghi Đình cũng phải đem người về. Cô vừa làm phẩu thuật phá thai, cơ thể vẫn còn yếu, lang thang bên ngoài khác nào muốn anh lo lắng tới phát điên.
"Đã tìm thấy cô ấy chưa?" - Đằng Thiên trực tiếp hỏi ngay khi bên kia nhận cuộc gọi.
"Chuyện này..." - Tay trợ lý ấp úng. Cậu ta cũng sắp tâm thần đến nơi rồi. - "Tìm thấy rồi, nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì? Vợ tôi đang ở đâu?" - Sếp lớn khó hiểu hầm hè với nhân viên, cứ nghĩ cậu ta muốn đùa mình.
"Hay là sếp tự xem đi. Trên mạng xã hội đăng tải đầy đủ."
Giông bão đến, luật trước tiên phải tự lo lấy mình. Nói dứt lời, tay trợ lí ngắt luôn cuộc gọi. Sau một dòng âm thanh "tút tút tút" liên hồi truyền đến lỗ tay, Đằng Thiên không khỏi nhíu mày khóc hiểu, tại sao vợ anh ở đâu lại được đăng tải trên mạng xã hội. Nghi Đình không có thói quen check in, càng là người khép kín với những nơi như mạng xã hội.
Ngón tay cái lướt vụt qua hàng loạt tin tức trên timeline, dừng lại trước một bức ảnh. Cô gái nằm cuộn tròn trong chăn, ôm con gái trên giường khách sạn trãi drap trắng sạch sẽ. Tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng anh có thể nhận ra Nghi Đình và bé May. Tài khoản đăng tải thuộc về Khởi Nguyên. Ngoài định vị còn có dòng ghi chú:
"Bên cạnh người đàn ông khác khiến em và con mệt mỏi đến thế này sao, cô gái của anh?"
Hai hàm răng vô thức dính chặt vào nhau. Tâm nhéo lên từng cơn đau quặn thắt. Đằng Thiên chợt hiểu được cảm giác của Nghi Đình khi thấy con gái khóc chỉ vì quyển nhật ký xa lạ vô tri.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro