Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Quyển nhật ký

Từ lúc tỉnh lại, Nghi Đình giống như tượng sáp, không cười, không buồn nói chuyện, cũng lười biếng nhìn đến người bên cạnh. Sợ rằng cô vẫn tự trách mình để mất đứa bé, Đằng Thiên không nhắc lại nữa, chỉ bên cạnh dịu dàng chăm sóc. Biết rõ Nghi Đình rất quý con cái, thậm chí bị phản bội, bị lừa dối, mất tất cả, vẫn một mực giữ lại, sinh ra bé May bụ bẫm, đáng yêu. Mặc cho những hành động bài xích, anh vẫn tận tình lo lắng, an ủi, chỉ đơn giản nghĩ Nghi Đình vì quá đau lòng mà phản ứng tiêu cực.

Sau ba ngày nằm viện, máy bay mang theo đôi vợ chồng trẻ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Một chiếc Audi màu đỏ, láng cóng xuất hiện ngay lối ra vào sân bay. Cô em gái út hí hứng bé theo bé May chạy đến, hướng đôi mắt nâu trong chờ đợi.

- Anh chị đi chơi có vui không? Có mua quà cho em không? Chị ba nhìn xanh xao quá. - Con bé cười gian xảo. - Chắc anh ba lao động quá sức rồi.

Lập tức cái nhìn sắc như dao cạo phóng đến trên người Khiết Dương, khiến con bé ra vẻ sợ hãi, co đầu, rụt cổ, le lưỡi đầy tinh nghịch. Nam Dương thật sự đã dạy hư cô nhóc này. Nghĩ Đình khó xử, đưa tay đón lấy con gái, miễn cưỡng nở nụ cười nhàn nhạt.

- Em rể để út lái xe đến đây? - Đằng Thiên lo lắng đến nhíu mày dính vào nhau.

Mùa hè vừa rồi, vì cứu con bé, Nam Dương đã bị thương nặng đến mức gần như liệt, đến nay vẫn chưa hoàn toàn hổi phục. Còn Khiết Dương chỉ mới tập lái xe chưa lâu, đoán chừng bằng lái cũng là thứ quá xa xỉ. Nhìn chiếc Audi sáng chói, chỉ cần đoán con bé tự mình lái xe chở bé May đến đây, Đằng Thiên không khỏi vã mồ hôi lạnh.

- Không có! - Như đọc được suy nghĩ của anh ba, Khiết Dương biểu môi. - Là tài xế đưa em đi. Em chỉ lái xe từ chung cư đến nhà ba mẹ thôi. Mẹ bảo em đi đón anh chị, tiện thể giao bé May luôn.

Đoạn đường từ chung cư cao cấp đến biệt thự của ông Vũ Đằng chỉ mất mười phút di chuyển. Xem chừng, cô út vẫn còn đang trong giai đoạn tập lái xe. Đằng Thiên không biết mình vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm.

- Về nhà ba mẹ trước nha! - Khiết Dương ngồi trên ghế phụ lái, chồm người ra sau hỏi ý kiến.

- Chị ba hơi mệt, về nhà anh trước. - Đằng Thiên nhìn gương mặt tái nhợt của người bên cạnh, tự ý quyết định. Vươn tay đón lấy con gái nhỏ, trầm giọng dịu dàng. - Để anh bế con, em nghỉ ngơi đi.

Nghi Đình không chút phản ứng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lười biếng, nhưng tay vẫn ôm chặt bé May trong lòng, không cho người khác đoạt mất. Giờ đây, con bé là tài sản quý giá nhất, chân thật nhất mà tận đáy lòng cô có thể yêu thương, tin tưởng vào yêu thương.

Không khí trong xe cũng vì vậy mà trầm hẳn xuống. Cô út không dám nói lớn tiếng, dùng khẩu hình hỏi anh trai xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ nhận được lái lắc đầu, tỏ vẻ không muốn người khác quan tân hay can thiệp. Cũng may, từ sân bay về đến ngôi nhà cuối hẻm nhỏ không quá xa, chỉ một lúc đã đến nơi.

- Chị ba, em muốn chơi với bé May. - Khiết Dương đưa tay về phía cô gái nhỏ trong lòng mẹ.

Mấy ngày nay ở nhà ông bà Vũ Đằng, cô út thường xuyên qua chơi, nên May đã quen "bạn", lập tức đưa cánh tay nhỏ về phía trước, nhòai người sang. Nghi Đình khựng lại một chút, mệt mỏi lên tiếng.

- Nhờ em chơi với con bé nhé! Chị hơi mệt, vào phòng nghỉ một chút.

- Mệt lắm không? - Bàn tay đàn ông bất ngờ vươn tới, chạm vào vầng trán trơn mướt. - Hay anh đưa em đi bệnh viện.

Nghi Đình lắc đầu từ chối, cũng nhanh chóng né tránh hơi ấm, lạnh nhạt đẩy tay anh, khiến Đằng Thiên khó xử. Dáng bé nhỏ, mảnh khảnh mang theo nỗi buồn vô hình, một mình trở về phòng khóa chốt. Tấm lưng trượt xuống theo cánh cửa gỗ, bất lực ngồi bệch dưới sàn nhà. Nước mắt không còn bị đè nén cứ thế rơi. Bàn tay vô hình dung đặt trên bụng, cảm nhận mất mác.

Cách vách, âm thanh trẻ con cười đùa truyền đến, lanh lãnh, vui tươi. Nghi Đình nghe ruột gan thắt lại, tự hỏi vì sao Đằng Thiên có thể đón nhận bé May, vốn không có chút liên hệ máu mũ, lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con của anh. Bao nhiêu giả thuyết chảy thành dòng suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại một điểm. Cuộc hôn nhân này chỉ là tạm bợ. Mẹ con họ cần mái nhà, anh cần người phục vụ nhu cầu tình dục. Cuộc trao đổi sòng phẳng này không tồn tại tình yêu, không cần một sợi dây ràng buộc vướng víu. Một ngày nào đó, khi cô có thể tự mình đứng dậy, anh tìm được món đồ chơi mới, họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Nếu đã là như vậy, Nghi Đình cũng không cần thứ hạnh phúc giả tạo này nữa. Lấy thêm một cái túi xách, chọn mấy thứ đồ dùng thiết yếu của bé May bỏ vào trong. Vừa dọn dẹp, lại vừa lau nước mắt, bổng trí nhớ thoáng qua một chuyện.

Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, cô có hỏi Đằng Thiên về vật mình đã cố bắt được dưới hồ. Hiện tại, hệ thống ghi âm bên trong cây bút đã bị hỏng, do vô nước, nhưng bộ nhớ có khả năng không bị ảnh hướng. Đằng Thiên hứa sẽ giúp Nghi Đình khôi phục, nên đã tạm giữ nó.

Đôi tay bận rộn thu gom hành lí khựng lại, lúc này cô chưa thể đi được.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng quát lớn, tiếp sau tiếng bé May khóc rống lên. Hồn phách đang thẩn thờ của Nghi Đình bị dọa, hoảng hốt mở cửa chạy ra ngoài.

Dưới sàn phòng khách, vô số những mảnh giấy nhỏ bị xé nát nằm ngỗn ngang. Đằng Thiên đứng trước mặt hai cô gái nhỏ, gương mặt đỏ âu, đầy tức giận. Trên tay anh vẫn còn cầm theo một quyển số tay, chất giấy đã ố màu cũ kỹ, tương thích với mấy mảnh vụn kia. Cơ thể cao lớn, thẳng tắp như tỏa ra luồn khí lạnh, xa cách. Đôi mắt nâu giờ đây đục ngầu vươn tơ máu. Nghi Đình nhớ đã từng nhìn thấy Đằng Thiên như vậy trước đây, khi cô động vào di vật của Di Yên. Ngay tức thì, trong tâm đoán biết chuyện xảy ra.

Trong lòng cô út Khiết Dương, May bé bò trên hai đầu gối non nớt, cố níu cánh tay ngắn ngắn tròn tròn tìm chỗ dựa. Gương mặt con bé cũng vừa xanh vừa đỏ. Xanh do sợ hãi, đỏ vì gắng sức khóc, cầu cứu. Vừa trông thấy mẹ, May ra sức bò về phía Nghi Đình, vô cùng thảm thương, chưa đến nơi, đã loạng choạng té ngã mấy lần. Vậy mà Đằng Thiên vẫn tuyệt nhiên đứng yên bất động.

Hai hàm răng siết lại căm phẫn và tức giận, Nghi Đình lao đến bế con gái. Cho đến tận bây giờ, với Đằng Thiên những thứ vô tri, vô giác kia xem chừng vẫn quan trọng hơn tất cả. Không chỉ tình yêu, mà cả tình cha con của anh chỉ là một vai diễn. Cô lười mở miệng, nhanh chóng quyết định trở về phòng kéo theo hành lí trở ra. Lựa chọn ra đi là để anh được sống với nỗi nhớ về một người không còn tồn tại nữa.

- Anh ba... - Nhìn thấy vali và túi xách trên tay Nghi Đình, Khiết Dương vội vàng cảnh tỉnh Đằng Thiên.

Mặt trời soi xuống dàn dây leo, tạo thành vệt nắng loan lỗ trên cơ thể hai vợ chồng dưới hiên nhà. Cánh tay chàng trai bắt lấy cánh tay cô gái, níu kéo, nhưng tất cả đã muộn. Nghi Đình xoay cổ tay, cố gắng thoát khỏi kèm hãm. Gió thổi tung mái tóc dài, che khuất gương mặt người đối diện, giấu đi từng tầng cảm xúc. Trong mắt anh ân hận, bàng hoàng, lo lắng cùng tồn tại. Trong mắt cô đong đầy chua sót, căm phẫn, và ghen tuôn. Nghi Đình biết bản thân thực sự ghen tỵ, mãi mãi không bằng một người đã khuất.

- Anh hỏi tôi có bao nhiêu ích kỹ? - Miệng cô gái vẽ đường cong cợt nhã. - Vậy anh có giờ tự hỏi mình câu đó chưa?

Cánh cổng sắt âm vang tiếng mở chốt lạnh lẽo. Nghi Đình cứ như vậy ra đi không ngoái đầu lại. Để lại Đằng Thiên đứng bất động, muốn mở lời xin lỗi, nhưng miệng không cách nào uốn cong thành tiếng. Khi nãy nhìn thấy bé May xé quyển nhật ký của Di Yên, anh vội vàng đoạt lấy, không nghĩ con bé sẽ giật mình, càng không nghĩ vì chuyện này, Nghi Đình lại muốn ra đi.

- Chị ba! Chị đừng giận. - Khiết Dương gọi lớn, đuổi theo ra đến đường lớn. - Bé May chỉ bị giật mình thôi. Anh ba không đánh con bé.

- Chị biết. - Nghi Đình lạnh lùng trả lời.

Tất nhiên anh không đánh con bé, chỉ là tát một bạc tay vào niềm tin và tình cảm cô dành cho anh suốt thời gian qua. Nói không tức giận là nói dối, nhưng cảm giác mất mác thậm chí còn lớn hơn. Trước khi bé May bị vứt bỏ, Nghi Đình lựa chọn để con bé không biết đến tình thương.

Hàng mày trên đôi mắt nâu thơ ngây nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu, biết anh ba không đánh bé May, vì cớ gì chị ba lại phải làm căng đến mức bỏ đi. Tuy đã lập gia đình, nhưng xét cho cùng Khiết Dương cũng chỉ mới mười tám tuổi, suy nghĩ của người lớn không thể hiểu hết được. Cô nhỏ muốn hỏi, nhưng chiếc xe taxi đã dừng lại trước mặt họ. Nghi Đình mở cửa xe, bế con gái ngồi vào bên trong lạnh lùng đóng cửa lại, ra hiệu cho tài xế.

Bé May cuối cùng cũng ngừng khóc, dùng bàn tay mũm mĩm nghịch cúc áo trong lòng mẹ. Xe lăn bánh được một đoạn, vẫn chưa biết nơi cần đến, tài xế buộc phải lên tiếng hỏi. Lúc này đây, Nghi Đình mới bình tĩnh lại, đồng thời lặng người đi. Cô biết đi đâu đây? Giữa thành phố này, không còn có nơi nào có thể gọi là nhà nữa rồi.

- Rốt cuộc cô muốn đi đâu? - Xe dần dần rẽ vào trung tâm thành phố, tài xế sốt ruột.

- Phiền chú chở cháu đến khu Hưng Vượng.

- À à... Trong Phú Mỹ Hưng rồi.

Khu đô thị này toàn là người có tiền sinh sống. Thậm chí đến giúp việc ở đây lương còn cao hơn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của Nghi Đình, cũng biết chẳng nghèo hèn. Có lẽ vì vậy mà tài xế lặp tức thay đổi thái độ, khen hai mẹ họ, nịnh nọt.

- Chà... Con bé giống mẹ xinh quá. - Ông ta nhìn hành khách qua gương chiếu hậu, cười thân thiện. - Chắc chồng cô phải yêu thương hai mẹ con lắm đây.

Trong cổ họng, Nghi Đình nghe cổ họng đắng ngắt. Đã có lúc, cô từng tưởng rằng người mình gọi là chồng rất mực yêu vợ thương con. Tất cả chỉ là ảo tưởng thoáng qua.  Anh chưa bao giờ quên mối tình đầu, chưa bao giờ ngưng yêu Di Yên, chưa bao giờ thực sự xem cô là vợ.

Xe dừng lại trước căn biệt thự hai tầng sang trọng. Ngoài sân phủ đầy cỏ dại do lâu ngày không có người chăm sóc. Gió thổi qua chiếc xích đu đang chậm rãi đong đưa, phát ra âm thanh kim loại va chạm nho nhỏ. Hai cặp mắt ba mí, cùng nhìn vào trong, men theo lối đi lát đá so le nhau. Người lớn thấy quen thuộc, đứa trẻ ngơ ngác vì xa lạ. Nơi đây, từng là nhà.

<Còn tiếp>

.........................

Lảm nhảm: xin lỗi mọi người, thỏ quên mất giờ up truyện. Lần sau chắc phải đọc chuông báo quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro