Chương 46: Yêu thương giả tạo
Lúc Đằng Thiên đưa được Nghi Đình lên đến nơi khô tráo, thì ông Hoàng Khởi và bọn tay sai cũng đã đuổi đến nơi. Tiếc thay, cả đám chỉ có thể nhìn hai vợ chồng môi chạm môi, tay ép lớn ép ngực nhỏ, ra sức sơ cứu. Còi hụ xe cảnh sát dừng trước cửa chính, mang theo đội tuần tra. Ban nãy trên đường trốn thoát, Đằng Thiên đã nhanh tay bấm điện thoại gọi cho họ. Vì đây là sòng bạc, lại nằm ở khu vực nhạy cảm, nên chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng an ninh của quốc gia sở tại đã mặt, yêu cầu làm việc với chủ quản lý. Trước tầm mắt của cảnh sát, Hoàng Khởi không thể ra tay với vợ chồng Đằng Thiên.
Sau vài lần hô hấp nhân tạo, từ trong miệng Nghi Đình bắt đầu trào nước. Lượng chất lỏng bị đấy ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, đến khi đôi mắt nhắm nghiền lại, còn phổi tuồn ra những cơn ho sặc sụa. Đôi mắt ba mí mở ra lờ mờ trông thấy người trước mặt, đồng thời nghe được âm thanh xe cứu thương, Nghi Đình biết mình vừa từ cõi chết trở về. Cô an tâm nhắm mắt lại, lã người ngất liệm trên tay anh.
Ông Hoàng Khởi và nhân viên sòng bạc khai qua loa với cảnh sát Thái Lan rằng khách hàng của họ vô tình bị cuốn vào một bị gây rối không rõ danh tính, thoát khỏi rắc rối tạm thời. Hai người mặc cảnh phục khác cũng theo xe cứu thương cùng với Nghi Đình và Đằng Thiên để thuận tiện lấy lời khai. Trên đường đến bệnh viện, nhân viên y tế đột nhiên lên tiếng.
- Trong tay cô gái đang cầm vật gì đó. - Anh ta nói tiếng Thái, Đằng Thiên không hiểu.
Sau khi trao đổi, một trong hai vị cảnh sát mở những ngón thon dài, bên trong lòng bàn tay trắng xác, cây bút ghi âm ướt sũng từ từ rơi xuống. Ban nãy đem người từ dưới nước lên, nỗi sợ hãi lấn áp hết tất cả thần trí, nên Đằng Thiên cũng không nhận ra Nghi Đình vẫn nắm chặt vật gì đó. Viên cảnh sát người Thái dùng tiếng Anh hỏi Đằng Thiên.
- Đây là thứ gì? - Người đàn ông mặc cảnh phục nhíu mày xem xét.
- Di vật của em trai cô ấy. - Đằng Thiên nhanh trí nói dối. - Vợ tôi luôn mang theo nó bên người.
Nhìn thoáng qua, chỉ là cây bút máy bình thường. Hơn nữa, do ngấm nước, bộ ghi âm bên trong đã hoàn toàn ngưng hoạt động, không lộ ra bất cứ điểm nào kỳ lạ. Người cảnh sát bấm vài cái, đầu bút trồi ra lại thụt vào, mỗi lần đền trào ra một lượng chất lỏng nhỏ màu xanh lam. Mực bị hòa với nước, dính vào tay khiến anh ta có chút khó chịu.
- Có lẽ không dùng được nữa. - Viên cảnh sát kết luận.
- Vật này không liên quan đến vụ việc, tôi có thể giữ nó được không?
Ban nãy, anh đã khai với cảnh sát, họ tình cờ bị một bọn côn đồ không rõ dánh tính kéo vào đám ẩu đã. Lời khai khá trùng khớp với ông Hoàng Khởi. Thêm nữa, vợ chồng anh vốn là khách du lịch, cũng không làm ăn kinh doanh trên đất Thái, nên nhanh chóng bị loại khỏi các trường hợp thù oán chính trị, hay tranh chấp địa bàn làm ăn. Hiện tại cảnh sát tạm kết luận họ bị cướp dàn cảnh đoạt tài sản. Kết luận này khá phù hợp với đôi vợ chồng trẻ ăn mặc sang trọng vừa bước ra từ sòng bạc. Thiết nghĩ, chỉ là cây bút bình thường, có vẻ thực sự không liên quan đến ẩu đã hay cướp bóc, viên cảnh sát người Thái lịch sự trả lại cho Đằng Thiên.
Phòng cấp cứu bệnh viên tại Chiang Rai không quá hiện đại, nhưng cũng không quá tồi tàn. Sau một lúc, cửa vô trùng mở ra, bác sĩ với mái tóc hoa râm vẫn chăm chú nhìn kết quả xét nghiệm trên tay. Gương mặt ảm đảm khiến người ta cảm thấy lo lắng.
- Cô ấy hiện đã qua cơn nguy hiểm, nhưng đứa bé có chút vấn đề. - Ông dùng tiếng Anh trao đổi với Đằng Thiên.
- Đứa bé nào? - Anh chàng xiết lại hàng lông mày, nhấn ấn đường sâu hoắc.
- Vợ anh đang mang thai, khoản một tháng. - Người đàn ông mặc áo blouse giải thích.
Đầu óc có chút mờ mịt, không thể lập tức tiếp thu thông tin. Đứa bé, mang thai, ba tuần, nhưng từ này chạy loanh quanh trong não hồi lâu, Đằng Thiên mới sắp xếp lại được vấn đề. Thời gian gần đây, cả hai không sinh hoạt chuyện vợ chồng. Lần cuối cùng anh chạm qua Nghi Đình, là lúc tức giận, hành hạ cô trên giường, không dùng biện pháp an toàn. Đoàn chừng đứa trẻ đã thành hình vào lúc ấy. Con của Đằng Thiên và Nghi Đình, trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân vụng về đã thành công nâng khóe miệng anh chàng vẽ nên một nụ cười.
- Tôi biết anh rất vui, nhưng... - Vị bác sĩ lại nói tiếp, ấn đường hằn nếp nhăn. - Tôi thật lòng khuyên gia đình không nên giữ lại đứa bé.
Qua kiểm tra, tình trạng sức khỏe của Nghi Đình hiện tại không thể mang thai. Cô sinh bé May bằng phương pháp mổ chỉ mới được nửa năm, thời gian này tử cung vẫn chưa toàn toàn bình phục. Không phải không thể giữ lại đứa bé, tuy nhiên việc đó không khác gì đánh bạc. Nguy cơ rách, vỡ tử cung trong quá trình mang thai khá lớn, gây nguy hiểm cho cả người mẹ và em bé. Hơn nữa, do quan hệ sớm, cổ tử cung mở rộng, tăng nguy cơ sảy thai. Trường hợp tệ nhất, sẽ vĩnh viễn không có con được nữa.
Lưng áo Đằng Thiên thấm ướt mồ hôi lạnh. Lòng bàn tay bị ấn chặt trắng không còn chút máu. Anh từng đọc qua khuyến cáo trên internet, về việc sinh hoạt vợ chồng sau khi sinh con. Thời điểm tốt nhất là khi đứa bé được một tuổi, nhưng nếu sức khỏe người phụ nữ tốt, chỉ mất từ ba đến sáu tháng. Anh vẫn luôn nghĩ mình chăm sóc Nghi Đình rất tốt. Bây giờ nghe bác sĩ nói những lời này, Đằng Thiên mới biết bản thân mình có bao nhiêu vô tình, bao nhiều ích kỹ chiếm hữu người còn gái bên cạnh. Trái tim và cả lí trí cùng lúc chịu đã kích, đau đớn tột cùng. Hóa ra bấy lâu nay, Nghi Đình đã phải chịu đựng sự hành hạ thân xác do chính anh gây ra, vậy mà anh luôn cho rằng mình là kẻ ban ơn.
- Vậy...? - Khuôn miệng cứng đờ, ấp úng. Đôi mắt nhìn người trước mặt mong nhận được sự thấu hiểu.
- Hiện tại, thai còn nhỏ, Bỏ đi sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến người mẹ. Chúng tôi cần anh đồng ý, và ký giấy cam kết.
Vị bác sĩ đưa bút và hồ sơ đến trước mặt Đằng Thiên. Nếu phải lựa chọn giữa đứa bé và Nghi Đình, anh sẽ chọn cô gái sáu tháng qua luôn bên cạnh mình. Bàn tay khẳng khái nắm chặc cây bút bi, nghệch ngoạc ký tên xuống, giống như tự tay bóp chết đứa con vừa thành hình.
Mùi thuốc sát trùng nhạt nhàn lẫn trong không khí. Trần nhà trắng toát lờ mờ hiện ra cùng gương mặt người đàn ông quen thuộc. Đôi mắt ba mí nâng hàng lông mi run rấy. Nghi Đình nghe nửa thân dưới đau ê ẩm, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Hàng mày nhìu lại, cố gắng co giản đồng tử, khiến hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Từ trên trán, cảm giác ấm nóng dịu dàng từ đôi môi nào đó chạm vào mái tóc, chạm vào da thịt.
- Em tỉnh rồi. - Giọng nói Đằng Thiên có chút khàn.
- Đau quá! - Nghi Đình khẽ càu nhàu.
Trí nhớ từ từ trở về. Trong làn nước lạnh giá, cơ thể chìm dần xuống. Nhờ ánh đèn màu gắn dưới đáy hồ, mà cô nhìn thấy thứ cần tìm. Nhưng lực nước từ vòi phun đẩy chiếc bút ghi âm ngày một xa dần. Đến khi cầm được nó trong tay, phổi đã không còn chút không khí nào nữa. Nước tràn vào mũi, miệng, đau đớn nhìn cái chết đến gần.
- Tại sao lại đau như vậy? - Con ngươi to tìm câu trả lời cho chính mình, cánh tay vụng về níu lấy người bên cạnh.
- Em bình tĩnh nghe anh nói... - Đằng Thiên ngập ngừng. - Em có thai.
Dòng sóng sánh ứ động trên khóe mắt, thoáng vui mừng, thoáng bàng hoàng kinh ngạc. Con gái còn chưa được một tuổi, lại sắp có em rồi. Đứa trẻ này là của anh, là kết tinh giữa họ, cuối cùng cũng có một thứ đáng giá cô có thể tặng cho anh, đáp lại những gì được nhận từ anh.
Bàn tay mềm mại vô thức chuyển xuống vùng bụng phẳng lì, nhưng cũng chợt nhớ đến cơn đau âm ỷ bên dưới. Hoan mang vồ tới, cào lên suy nghĩ, đánh thức mơ hồ.
- Đứa bé... - Nghi Đình bỏ lửng câu hỏi.
Ban nãy cô nhảy xuống hồ, lực va đập mạnh như vậy, cơ thể thiếu ôxi như vậy, phải chăng đứa bé đã xảy ra chuyện không hay. Nhưng trong lòng lại lo sợ không dám mở miệng, sợ nói ra rồi sẽ thành sự thật.
Hơi ấm bao bọc lấy những ngón thon dài, kéo nó ra khỏi vùng bụng cô gái. Anh hôn vào lòng bàn tay, choàng đến trước ôm người vào lòng, lại hôn lên mái tóc rối bù sơ xác. Giọng nói khàn khàn, ấm áp.
- Chúng ta còn trẻ, hơn nữa giờ không phải lúc thích hợp.
Trái tim cô nàng quặn thắt, nuốt ngụm nước bọt đắng chát. Niềm vui chưa đến đã vội bỏ đi rồi, trái ngọt chưa nếm đã vụt khỏi tay. Nước mắt lăn dài trên má, trong mũi nghe dư vị cay cay đầy sót xa. Nghi Đình đẩy Đằng Thiên ra xa, tự cuộn mình trong chăn, khó lòng chấp nhận sự thật này. Chẳng biết qua bao lâu, cơ thể mệt mỏi lại dìm dần vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, dường như Nghi Đình nghe thấy tiếng khóc trẻ con, lại nghe thấy tiếng Đằng Thiên đang dỗ dành. Cô nhớ bé May, nhớ con gái nhỏ. Thời gian qua mãi chạy theo chuyện Thế Bách, cô quên mất con bé đã biết bò, sẽ nghịch ngợm, sẽ chẳng may khi người lớn không chú ý va chỗ này chỗ nọ, tự làm đau mình. Cô muốn về nhà, muốn gặp con bé. Khi nào mở mắt, Nghi Đình dự định sẽ nói với Đằng Thiên, cùng về nhà, nghỉ ngơi, tạm gác lại quá khứ. Bản thân tự hứa sẽ thôi không nói dối anh nữa, sẽ thôi chạy theo gút mắc mơ hồ, sẽ chấp nhận hiện tại.
- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?
Vẫn giọng nói ấm áp quen thuộc, vấn là Đằng Thiên luôn bên cạnh yêu thương. Nghi Đình muốn mở mắt, nhưng hàng mi bỗng chốc nặng trĩu, còn đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
- Sau khi phá thai cơ thể ít nhiều bị tổn thương, phát sốt là dấu hiệu bình thường. - Giọng người đàn ông xa lạ nào đó đang đáp lại. - Nghỉ ngơi vài ngày, cô ấy có thể xuất viện.
- Di chuyển bằng máy bay có vấn đề gì không? - Lại là âm thanh của Đằng Thiên.
- Chỉ cần giữ ấm cơ thể, và hoạt động nhẹ, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng. - Đoán chừng người đang nói là bác sĩ chính.
Nhưng lúc này, Nghi Đình không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Vị bác sĩ kia đã nói phá thai, chứ không phải là xảy thai. Vừa nãy, Nghi Đình còn tự trách mình quá ham muốn tìm bí mật cái chết của em trai, hại đứa bé không còn nữa. Hiện tại, cô đã biết, trong lúc bất tỉnh, đứa trẻ bị giết, bị chính cha ruột từ bỏ. Anh không cần nó, không cần con chung giữa họ. Từ đầu, cuộc hôn nhân này đã chấp vá. Nhớ lại Đằng Thiên từng nói cô chỉ như một con búp bê tình dục, vì vậy mà có lẽ cô không đủ tư cách làm mẹ của con anh.
Bàn tay cố gắng cử động, muốn nắm lấy drap trải giường theo lẽ rự nhiên, nhưng cơ thể bất lực không nghe theo. Nước mắt trào ra hai bên thái dương, lại cảm nhận bàn tay anh nhẹ lau đi. Tận sâu trong lòng Nghi Đình, nghe thấy tiếng cười tự giễu. Tất cả yêu thương chỉ là giả tạo.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro