Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bút ghi âm

Mất đến hơn một phút, hơi thở mới đi vào ổn định. Vòm ngực quen thuộc tỏa ra hơi ấm, khiến Nghi Đình vừa an tâm, vừa sợ hãi. Cô không ngờ Đằng Thiên lại theo đến tận chỗ này. Ngón trỏ đặt trên miệng, anh ra dấu im lặng, từ từ buông tay trả tự do cho Nghi Đình.

Cánh cửa mở hờ, vừa đủ để thấy người vừa bước ra khỏi gian phòng lớn ban nãy đích thị là Gia Phúc. Anh ta mặc vest lịch lãm, bước đi cao ngạo như kẻ chiến thắng, từ từ mất hút nơi cuối hành lang. Nghi Đình cắn chặt răng, thức tỉnh hàng loạt nghi ngờ.

- Anh biết Gia Phúc đến đây? - Cô nhỏ giọng thì thào hỏi Đằng Thiên.

- Không biết. - Anh trả lời cụt lủn.

- Vậy sao anh lại ở chỗ này? - Nếu không phải đang trong hang địch, cổ họng đã gào lên bực tức.

- Tôi đi theo em, diễn trọn vỡ kịch mà em bày ra.

Đôi mắt nâu chưa bao giờ trầm lắng lạnh lùng đến như vậy khi nhìn thẳng vào Nghi Đình. Không biết anh có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu trách móc, chỉ biết ánh nhìn ấy làm cô thấy sợ hãi. Thậm chí nỗi sợ ấy còn lớn hơn cả việc nghe lén bị bắt được. Nghi Đình nhận ra Đằng Thiên đã biết mình nói dối, lại vẫn chiều theo, trong lòng vừa cảm ơn, vừa hối hận. Nhưng nếu để thời gian quay lại, cô tin chắc mình sẽ làm vậy, lừa anh đến sòng bạc, một mình xông vào đây.

- Đi thôi.

Nắm lấy cổ tay chàng trai, cô gái đẩy cửa toan ra ngoài, rất nhanh liền nhận ra người kia vẫn bất động.

- Đi đâu? - Đằng Thiên chỉ tay ra sau lưng.

Khi nãy quá vội nên Nghi Đình không kịp để ý. Căn phòng lớn cuối hành lang không có lấy một tên bảo vệ, bởi vì tất cả lũ lâu la đều đang tập trung ở chỗ này, đánh bài. Phía sau Đằng Thiên, bốn gã xăm trổ to xác đang nghiến răng ngơ ngác nhìn hai kẻ đột nhập trò chuyện thong thả như chốn không người. Bình thường trừ con nợ, hiếm có ai đến chỗ này, dạo gần dây lại chẳng có chuyện gì ồn ào, nên bọn chúng mới lơ là cảnh giác. Cuối cùng một tên cũng bắt đầu phản ứng, vứt mấy lá bài trên tay xuống, bẻ khớp kêu răn rắc. Tiếp theo, ba tên còn lại cũng làm điều tương tự.

Trên gương mặt ban nãy còn hồng hào, chỉ có chút hoảng hốt, giờ trắng xanh không còn chút máu. Nghi Đình níu lấy cánh tay Đằng Thiên, bước lùi về sau, áp sát cửa.

- Chạy! - Giọng nói thì thầm lại gần như hét lên.

Nhưng người kia vẫn bất động, đôi mắt vẫn vô hồn lạnh lẽo nhìn Nghi Đình, làm cô vừa sợ, vừa lo lắng đến gần như phát điên.

- Anh giận em cũng được, ghét em cũng được, nhưng giữ mạng trước đã. - Cô gái bắt đầu cáu tiết cố lôi người đi.

- Biết sợ? - Đằng Thiên lãnh đạm cất giọng nói khàn khàn, giễu cợt.

Cú đấm từ đằng sau vung tới, chỉ còn cách gương mặt điển trai chưa đầy một gan tay. Nghi Đình hét một tiếng thất thanh, nhắm nghiền mắt. Tiếp sau đó âm thanh va chạm kéo theo đau đớn vang lên. Thủy tinh vỡ loảng xoảng, và tiếng xương gãy nát đồng thời hòa lẫn vào nhau. Nghi Đình mở mắt, khóe mi ậm nước nhìn người trước mặt. Anh không có lấy vết trầy xước, vẫn lạnh lẽo như vừa nãy, nhìn cô không rời mắt. Ngược lại, dưới sàn nhà, tên xăm trổ nằm giữa mặt bàn kính gãy đôi, chật vật, đau đớn.

Đám người còn lại cùng lúc xông lên, nhưng chỉ với vài động tác chậm trãi, từng tên, từng tên một thất thủ. Đằng Thiên từng học Akido cùng em gái, chỉ là lâu rồi chưa có đất dụng võ. Anh co duỗi ngón tay, lạnh lùng bước tới trước tiếp tục tàn sát, chà đám người bại trận, trút cạn cơn giận. Nghi Đình đứng bên cạnh, giờ phút này còn cảm thấy anh đáng sợ hơn lũ xăm trổ kia rất nhiều. Chỉ cần tưởng tượng cơn giận vừa xong rút lên người mình, cũng đủ để mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

"Cạch" âm thanh kim loại ăn khớp vào nhau truyền tới từ cửa chính. Cô gái có đôi mắt nâu trong, tám phần giống kẻ đang nổi loạn kia, đứng giữa lối đi, ngang nhiên chỉa súng vào đầu Nghi Đình. Rất nhanh trong trí nhớ hiện ra gương mặt từng xuất hiện trong phiên tòa cuối cùng, ngồi trên ghế nhân chứng.

- Đứng yên! - Du Miên ra lệnh.

Ảo ảnh vụt thoáng qua nhanh đến nỗi mắt người không kịp nhìn thấy, đánh mạnh lên cổ tay ả. Khẩu súng đã lên nòng rơi xuống sàn nhà, va chạm, khiến phát đạn lao ra ghim lên vách tường đối diện. Cánh tay Đằng Thiên đã nằm trên cổ Du Miên, tư thế khốn chế. Nghi Đình chưa bao giờ biết người đàn ông bên cạnh mình mạnh đến vậy. Một người "thiếu máu não" bẩm sinh đã không bớt thông minh đi, còn có thể tứ chi phát triển, ông trời rõ ràng bất công.

- Anh điên sao? - Du Miên gào lên. - Phát đạn đó có thể đã trúng cô ấy.

- Thì đã sao? - Giọng anh vẫn khàn khàn, khô khốc không thay đổi. - Không ngoan thì vẫn nên dạy dỗ một chút.

- Nếu cô ấy chết thì sao?

Đây không phải lần đầu Du Miên thấy Đằng Thiên nổi điên, nhưng với Nghi Đình thì vừa bị dọa mất mạng rồi. Lưng áo Nghi Đình ướt đẫm tầng mồ hôi lạnh. Lỗ tai không tin anh vừa nói súng có bắn trúng cô cũng không sao, còn xem như dạy dỗ. Hóa ra, ngoài dạy dỗ trên giường, cái thằng cha bình thường nhoi nhoi này còn có thể dạy vợ bằng súng. Lần sau muốn lừa anh, Nghi Đình sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn, đồng thời trong lòng cũng nhói lên từng hồi đau đớn.

- Nếu cô ấy chết, tôi chết theo là được.

- Chị dâu? - Ngón trỏ của Du Miên chỉ vào Nghi Đình, hỏi như khẳng định.

Đằng Thiên không trả lời ả, chỉ nhìn về phía vợ, đều giọng khô khan lên tiếng.

- Đây là Du Miên, em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Chẳng phải em luôn muốn gặp con bé sao? Hỏi gì thì hỏi nhanh đi.

- Chị dâu tìm tôi?

Du Miên kinh ngạc mở to mắt. Dù ghét cay ghét đắng cả gia đình ông Vũ Đằng, nhưng ngoài bắt cóc Khiết Dương, cô ấy chưa từng gây thêm rắc rối khác. Huống hồ bà chị dâu từ đâu xuất hiện này còn chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết. Du Miên nghĩ nát óc cũng không ra lý do chị ta tìm gặp mình.

Bị hù một trận, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nghi vấn giờ phút này đều co giò chạy mất dép, để lại cái xác không hồn đứng thẩn thờ. Mười đầu ngón tay cắm vào da thịt, hằn lên những dấu vết cong cong, đánh thức ý chí. Phải cố gắng lắm, Nghi Đình mới lấy lại được bình tĩnh, lắp bắp lên tiếng.

- Cô... Cô biết Thế Bách?

- A? - Du Miên ngớ người ra vài giây. - Anh chàng dễ thương chủ công ty Bách Đình?

- Thế Bách là em trai tôi. - Đôi mắt đen âm nước mở to, kiên định nhìn người trước mặt. - Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao cô lại làm nhân chứng, vu khống em tôi buôn ma túy?

- Hóa ra cô đang đi tìm vật này? - Ả cười nửa miệng, đưa tay vào túi lấy ra chiếc bút ghi âm tròn lẳn.

Bằng tốc độ chớp nhoáng, Đằng Thiên nhanh chóng bắt lấy vật trong tay cô gái cùng cha khác mẹ, nhưng đã muộn. Chỉ bằng một động tác đơn giản, bút ghi âm bay ra khỏi cửa sổ mất hút trong bóng đêm. Cơn tức giận sôi trào trong máu huyết, đòn tấn công giáng xuống khiến cánh tay Du Miên đau ê ẩm mất cảm giác.

- Muốn lấy, tự đi mà tìm. Dù sao vật này cũng không còn giá trị nữa. - Gương mặt tái xanh rịnh mồ hôi lạnh vẫn nhếch lên nụ cười đắc ý.

Trước đây giữ lại nó bên cạnh chính là để đề phòng đối tác lật lọng, nhưng lại quên mất hắn có bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng may đụng chuyện, vật chứng trong tay sẽ quay lại phản chủ. Nói cho cùng, cô ta và kẻ cùng thuyền mới là những người trực tiếp ra tay, tội danh không nhẹ. Dù sao hiện tại ả cũng đang nắm giữ cái thóp quan trọng hơn, chiếc bút ghi âm này nên bị hủy đi.

Hình dáng mảnh khảnh nhanh như cắt lao ra khỏi phòng, chạy dọc theo hành lang ra ngoài. Đằng Thiên không kịp phản ứng, chỉ có thể nghiến chặt răng, hạ thêm một đòn xuống ót cô em gái. Du Miên khụy xuống sàn nằm bất tĩnh. Bên ngoài bỗng chốc ồn ào hơn, tiếng ông Hoàng Khởi vọng tới rất rõ ràng kêu gọi lực lượng báo vệ. Có lẽ tiếng súng vừa nãy đã kinh động, nhưng mãi không thấy có người báo cáo, nên lão mới ra ngoài tìm hiểu. Ông ta đứng bên ngoài, truy hô vài ba tên to con được thuê. Khi nhìn thấy Đằng Thiên bước ra từ căng phòng bên cạnh, gương mặt chữ điền nhăn nhúm lại, nhàu nát.

- Tôi vẫn chưa có ý định kinh doanh bệnh viện, chẳng hay cơn gió nào đưa CEO công ty phân phối thiết bị y tế đến tận đây? - Hoàng Khởi đành hanh, đút tay vào túi quần, kéo hơi dài từ tẩu thuốc gỗ, phả ra làn khói mờ mịt như chính lão.

Thanh quản chàng trai phát ra tiếng hừ nhẹ đầy khinh bỉ, nhanh chóng quay lưng đi. Anh phải đuổi theo Nghi Đình, lo sợ cô đã bị bắt, hoặc xảy ra chuyện. Chưa được vài ba bước, bã vai bị một tên to con giữ lại, khống chế buộc Đằng Thiên phải xoay người. Từ phía sau, giọng Hoàng Khởi lần nữa đầm đầm đầy đe dọa vọng tới.

- Các cậu còn trẻ, chưa hiểu chuyện, không biết có những nơi không nên tới. Nhưng đến khi biết đã là quá muộn. - Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng ai cũng dễ dàng tưởng tượng ra cái nhếch mép của con cáo già. - Ông bà Vũ Đằng chắc hẳn sẽ không vui khi biết con trai và con dâu thứ hai chết trong vụ bạo loạn lật đổ chính quyền trong chuyến du lịch Thái Lan đâu nhỉ?

Ý định giết chóc hiện lên quá rõ ràng. Ở đất nước này, nổi loạn, đánh boom, giữa các phần tử tranh dành vị trí lãnh đạo giữa các đảng phái diễn ra khá thường xuyên, chưa kể đến tình hình an ninh bất ổn tại khu vực tam giác vàng. Với tiềm lực của ông Hoàng Khởi, dàn xếp cái chết của hai người khách du lịch trở thành nạn nhân bạo động thật quá đơn giản.

- Muốn nhặt được xác, trước hết phải bắt được người cái đã. - Đằng Thiên cười mỉa mai.

Áo vest trượt ra khỏi cánh tay để lộ lớp sơ mi trắng tinh tươm. Chàng trai xoay người, thoát khỏi tên thủ hạ đang khốn chế anh. Chuyển trong tâm xuống thấp, chân trụ ngồi xổm trên đất, chân còn lại gạt một đòn mạnh bạo chấn giữa ống quyển đối phương. Tên tay sai bị bất ngờ, ngã đập mặt xuống sàn nhà, choáng váng. Hai tên còn lại tiếp tục xông lên, nhưng chỉ vài thế tự vệ đơn giản, Đằng Thiên đã thoát khỏi vòng vây.

Con bạc bên ngoài sảnh và đám nhân viên phục vụ đông đúc trở thành mê cung và trào chắn để chàng trai thoát thân. Đánh bại thêm hai tên báo an đón đầu, ra đến bên ngoài cửa lớn, anh bắt đầu định vị hướng căn phòng ban nãy. Hai chân chạy như bay sang bên hông khối kiến trúc Tây phương của sòng bạc. Dưới hồ, bọt khí trồi lên yếu ớt giữa dòng sóng sánh phản chiếu ánh đèn. Đôi giày cao gót vứt lại trên bờ, còn cơ thể cô gái lúc ẩn lúc hiện giữa những cột nước thay phiền nhau phun trào.

Trái tim anh xuýt nữa ngừng đập. Không cần suy nghĩ, Đằng Thiên cỡi giày, nhảy xuống hồ, lần theo dáng vẻ mong manh đang mất dần ý thức. Mực nước không quá sâu, chỉ lút đầu người, nhưng cũng đủ để nhấn chìm bất kỳ ai không biết bơi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro