Chương 44: Vỡ diễn vụng về
Không có chuyến bay từ Việt Nam đến thẳng Chiang Rai nên khi đặt chân xuống Thái Lan, ngày đầu tiên Đằng Thiên và Nghi Đình ở lại một khách sạn tại Bangkook. Thời tiết đất nước chùa vàng không khác Sài Gòn là mấy. Trên cao trong xanh thăm thẳm lợn cợn vài áng mây kẹo bông trắng tinh bồng bềnh. Thay vì thuê xe hơi, hai vợ chồng chọn ngồi taxi điện giản dị, thoải mái.
Sau khi thay quần áo, Đằng Thiên nắm tay Nghi Đình ra phố mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cơn gió xứ lạ thổi ngang qua cuốn chiếc mũ rộng vành như muốn bay đi. Bàn tay mảnh khảnh vội giữ lấy, không giống được cảm giác hưng phấn. Trước đây Nghi Đình có vài lần đi du lịch nước ngoài, trừ Nhật Bản ra còn lại chủ yếu là Châu Âu. Cô chưa từng đến Thái Lan, theo lẽ tự nhiên muốn khám phá thế giới mới. Hơn nữa, lần này đến đây còn vì muốn điều tra vụ việc của em trai, việc quan trọng lại nguy hiểm khiến thần kinh bị kích thích.
- Vui lắm hả?
Vén mái tóc bị gió cuốn bay toán loạn của cô gái, nhìn đôi mắt cười cong cong, trong lòng Đằng Thiên có cảm giác đau rát khó tả. Mục đích của hai người đặt chân lên cùng một vùng đất quả thật quá khác nhau. Anh có thể hiểu, có thể thông cảm cho lý do Nghi Đình biến chuyến du lịch riêng tư thành trò chơi trinh thám, lại không cách nào tiếp nhận được những lời nói dối. Nhưng chỉ cần thấy dáng vẻ tươi tắn, cuống quít gật đầu tựa trẻ con kia, chàng trai đành giấu nghẹn suy nghĩ, dễ dàng chiều theo cô.
- Không phải đến đây nhiều lần rồi sao? Còn thích như vậy? - Thuận theo lời nói dối, bàn tay đàn ông nhẹ nhéo gò má phúng phính thêm hồng. - Hôm nay ở lại Bangkook nghỉ ngơi trước, mai sẽ đến Chiang Rai. Chúng ta nên đi đâu đây?
Dạo gần đây, anh chàng này vẫn luôn ngọt ngào như vậy, khiến Nghi Đình không nghĩ mình đã bị lộ. Cô cũng đâu có ngây thơ tới mức nói dối rồi chẳng chuẩn bị gì. Thời buổi này trên internet có đầy thông tin, google chút xíu là có thể dễ dàng qua hết hai mươi bốn tiếng.
- Chúng ta đi chùa Wat Phra Kaew trước nha! - Cô nũng nịu, níu cánh tay Đằng Thiên vào sát lồng ngực. - Tiếng Việt gọi là chùa Phật Ngọc đó, cầu tình duyên bao chất lượng.
- Phát âm cũng chuẩn quá ha! - Đằng Thiên nhẹ cau mày. - Có anh còn chưa đủ hay sao còn muốn cầu tình duyên?
Miệng nói vậy, nhưng chân vẫn vui vẻ đi theo hướng dẫn viên du lịch gà mờ. Đường phố Thái Lan sạch sẽ, ý thức người dân tốt hơn, nhưng nhìn chung kiến trúc không quá phát triển hơn so với Việt Nam. Đa phần mọi thứ ở nơi này đều mang đậm chất văn hóa, truyền thống cũng như tôn giáo lâu đời. Giữa nhộn nhịp tấp nập, không khí vẫn mang hơi thở an yên khiến lòng người bình lặng hơn hẳn. Ngồi xe chưa được bao lâu, đã đến chùa Phra Kaew, ngôi chùa nổi tiếng nhất Thái Lan.
Người đến nơi này tham quan, cầu nguyện tuy có đông đúc, cũng chẳng quá ồn ào. Ngược lại, sự tôn nghiêm dường như có khả năng đè nén dục vọng, bon chén, khiến cảnh quan và không khí vô cùng thanh tịnh. Trong đại điện, Nghi Đình thật tâm quỳ trước bức tượng lớn, nhắm mắt cầu nguyện. Lời đồn đại nơi này nổi tiếng cầu tình duyên linh thiên, nhưng cô lại chỉ muốn mua chóng chứng minh em trai mình vô tội, con gái bình an mạnh khỏe.
Trong vài giây ngắn ngủi, con mắt ti hí mở ra, thu dáng người đỉnh đạt điển trai vào ánh nhìn, chợt rung động. Dưới áng mây vàng nơi tôn giáo, chàng trai bên cạnh trở nên điềm đạm, càng nhìn càng thấy đẹp đẽ, vững chãi. Nghi Đình biết gặp được anh là điều may mắn nhất trong đời.
Giác quan thứ sáu mách bảo, Đằng Thiên đang nhắm mắt cầu khấn cũng xoay hướng cô gái bên cạnh tìm kiếm. Thấy hàng mi anh động đậy, Nghi Đình vội vàng nhắm mắt lại, tránh đi, giả vờ như vẫn thành tâm trước Phật. Trong đầu lầm bầm bổ xung thêm nguyện vọng mong anh được mạnh khỏe, bình an. Cô nào đâu biết, anh cũng chỉ có duy nhất một điều ước, cô và con gái có thể mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi an yên bên cạnh.
Sau khi rời chùa, họ nắm tay nhau đi dạo trên phố mua đồ ăn vặt. Món nào ngộ nghĩnh Nghi Đình cũng đều muốn thử qua, quên bẵng hình tượng "chán nơi này đã qua nhiều lần". Đằng Thiên biết cô nói dối từ đầu, chỉ không muốn vạch trần, thế nên cô đòi gì anh cũng chiều theo, cho cô thoải mãn niềm vui, cũng hy vọng cô quên đi mục đích thực sự của chuyến đi này.
Ngày hôm sau, như đã hẹn, xe du lịch di chuyển về phía Bắc Thái Lan, dừng bên dưới đồi trà. Trên con đường còn đầy đất đá, cỏ dại xen kẻ những cây cổ thụ lâu năm bị lép vế trước cánh đồng bạc ngàn mơn trớn. Hôm nay Nghi Đình mặc váy dài màu xanh ngọc ombre đậm dần xuống phía dưới, ngọt ngào đến mát mắt, đội mũ đan cối thoái mái, đi bên cạnh anh chàng Đằng Thiên khoác trang phục tùy tiện, vẫn điển trai, tươi sáng. Công nhân hái trà nhìn hai vợ chồng vừa ngưỡng mộ, vừa ganh ty.
Nhà nghỉ được xây dựng bằng gỗ lâu năm, tỏa ra hương thơm thanh tịnh, thoảng thoảng mùi trà ngòn ngọt, nằm bên sườn thung lũng. Bên ngoài dốc đứng cheo leo, vài ba chiếc giường đong đưa vừa đẹp mắt, vừa có vẻ nguy hiểm. Cất hành lí xong xuôi, Nghi Đình theo chân Đằng Thiên đi hái trà. Ngồi trong nhà sàn đậm chất văn hóa xưa thưởng thức thứ thức uống thanh đạm tươi nguyên. Dùng cơm trưa xong, hai vợ chồng cùng trãi nghiệm nghệ thuật điêu khắc gỗ truyền thống. Đến khi Nghi Đình mệt lã người, Đằng Thiên mới đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng khi anh trở ra từ phòng tắm, đã thấy Nghi Đình thay một bộ váy áo khiêu gợi, đứng trước gương soi dáng vẻ yêu kiều. Cánh tay đàn ông quấn lấy vòng eo thanh mảnh, phả hơi thở vào tai cô gái.
- Chưa mệt sao? - Dứt lời, đôi môi nghịch ngợm ngậm vành tai đỏ hồng.
- Chưa mệt, tối nay còn phải đến sòng bạc. - Xoay người đáp lại cái ôm trìu mến, cô gái nhỏ giọng. - Anh mệt thì ngủ trước đi, em đi một mình.
- Không cần, anh đi cùng em.
Nhanh chóng mặc quần áo, khoác tây trang lịch lãm, Đằng Thiên đã đỉnh đạt đi ngay sau lưng vợ, trong lòng ném xuống cảm giác chua sót. Cô muốn gạt anh ra khỏi cuộc chơi, nào đâu có đơn giản như vậy. Kiểm tra lại mail trong điện thoại, cả hai âm thầm xác định mỗi tối thứ sáu cô gái tên Du Miên sẽ xuất hiện tại sòng bạc P'Van, gần khu vực tam giác vàng trước đây. Lần trước Gia Phúc đến nơi này, đã tìm hiểu được quy tắc xuất hiện của ả, nhưng chưa tiếp cận. Nghi Đình dựa theo thông tin anh ta đưa, tùy tiện xuất hiện cũng chỉ là cầu may.
Trong khu phức hợp, nhiều cô gái ăn mặc hở hàng lỗ liễu ra vào các quán bar và sòng bạc. Có người thô thiển tầm thường, cũng có người xinh đẹp xuất sắc, nhưng không một ai có ý lại gần Đằng Thiên. Nghi Đình không xinh đẹp đến mức hoa hờn, nguyệt thẹn, chỉ vừa đủ trang trí cho vẻ hào hoa, đỉnh đạt của người đàn ông đi bên cạnh. Vừa vào cửa, đằng Thiên đổi một lượng lớn thẻ poker, nhưng chẳng đáng bao nhiêu so với những vị đại gia và con bạc đến nơi này.
- Anh đổi poker làm gì? - Nghi Đình ghé tai anh chàng thì thầm.
- Đánh bạc. - Anh trả lời bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên.- Không lẽ em đến sòng bạc lại không đánh bạc.
- Cũng đâu cần đổi nhiều như vậy! - Cô vợ khó chịu cằn nhằn.
Dù sao ý định chính khi tới chỗ này cũng không phải là đánh bạc, không cần thiết phung phí. Đảo mắt quanh một vòng, tìm kiếm đối tượng, lập tức rơi vào trạng thái mù mờ. Những gương mặt xuất hiện ở đây đa phần đều là người đẹp, nhưng lạ lẫm, muốn tìm người chưa từng gặp khác gì mò kim đáy bể. Chọn vị trí vòng quay Rules ngay trung tâm, Nghi Đình hướng đôi mắt cú vó liên tục quan sát. Đằng Thiên ở ngay bên cạnh, cũng giả mù sa mưa mặc kệ cô chơi trò thám tử.
Trời càng lúc càng tối, trong sòng bạc càng lúc lại càng đông hơn. Đằng Thiên chơi bài có thằng cũng có thua, số thẻ poker trong tay anh không xê dịch nhiều lắm. Đến tầm hơn chín giờ, vẫn chưa thấy cô gái nào giống Du Miên xuất hiện. Ngược lại, Nghi Đình trông thấy một người khiến cô bất ngờ vui mừng.
Bên kia sảnh đánh bạc, ông Hoàng Khởi chống cây gậy baton khắc đầu rắn hổ di chuyển ra sau hành lang. Tuy ông ta ăn mặc có phần khoe mẻ hơn hẳn những lần từng chạm mặt, nhưng Nghi Đình chắc chắn không nhận nhầm người. Ở khoảng cách khá xa, vẫn có thể nhìn ra được miệng lão còn ngậm tẩu thuốc gỗ chạm khác tinh tế lần trước cô từng nhìn thấy trên bàn trà.
- Em đi vệ sinh một chút. - Nghi Đình thì thầm vào tai Đằng Thiên.
Anh nhàn nhạt gật đầu, tay bỏ poker vào một ô cược, thản nhiên. Âm thanh trục bi lăn rong róc chạy quanh bàn số xa dần, bóng dáng váy áo yêu kiều lẫn vào giữa đám đông, để lại đôi mắt nâu dõi theo sau.
Hành lang dài một bên dẫn đến phòng vệ sinh, một bên là ngõ cụt đề lối đi dành cho nhân viên. Vừa nhìn vào, bất cứ ai cũng có thể thấy thiết kế có phần không hợp lý so với tương quan chung. Nghi Đình chọn nép mình sau cây cột lớn mạ vàng khắc hình một vị thần trông có vẻ hung hãn. Rất nhanh, một người mặc trang phục nhân viên Casino xuất hiện, thẳng hướng cửa lớn đi tới. Đợi người nọ khuất bóng, Nghi Đình cũng đẩy cửa, theo vào trong.
Ngoài lối đi trang trí đơn giản hơn, có thể thấy nhiều phòng óc lớn nhỏ được bố trí đối diện nhau. Căn phòng lớn nhất năm ở cuối hành lang, cánh cửa có phần sa hoa hơn hẳn. Tuy không thể thấy rõ bên trong, nhưng áp tai lên cửa vẫn nghe được âm thanh nho nhỏ truyền đến.
- Một nửa. - Giọng gã thanh niên lành lạnh, nghe ra khí khái lãnh đạm vô tình.
- Cái ông chủ cần là tất cả, không phải một nữa. - Lần này là giọng nữ ngọt ngào, thoáng xa xăm. - Hoặc là tất cả, hoặc không gì cả.
- Được thôi, vậy các người cứ giữ lấy, tôi không quan tâm. - Giọng gã thanh niên lần nữa vang lên, quen thuộc đến mức kẻ nghe lén phải run rẩy.
- Không quan tâm cậu đã không mất công đến tận đây. - Lần này, Nghi Đình có thể chắc chắn người mở miệng là ông Hoàng Khởi. - Hơn nữa, cậu nghĩ mình có thể ra được khỏi chỗ này?
- Tôi đến được, ắt đi được. Nếu tối chết ở đây, toàn bộ những thứ ông cần đều sẽ được chuyển đến tay đội hình cảnh xuyên quốc gia. - Gã thanh niên cười khẩy mặc cho âm thanh chốt an toàn trên súng vừa được mở. - Hai người có thể thử.
Tiếng bước chân ngày càng gần, báo hiệu có người sắp mở cửa ra ngoài. Nghi Đình nhìn quanh hành lang dài rộng, đoán chừng không kịp nấp đi hay chạy trốn nữa. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng váy liền thân.
Đột ngột, bàn tay lớn vòng tới trước mặt, bịt kín miệng cô gái, lôi vào căn phòng gần nhất. Trái tim Nghi Đình quên đập, cả cơ thể cứng đờ.
<Còn tiếp>
Thỏ lảm nhảm: mấy nay thỏ không khỏe, nên ít có viết. Hôm nay đăng đỡ chương này cho mọi người đọc đỡ ghiền nha. Vote và comment cho thỏ động lực và sức khỏe viết tiếp y nè! Hehehe (câu vote đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro