Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Em gái

Trong quán ven đường, tách trà nghi ngút khói tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, thanh tịnh. Khởi Nguyên nới lỏng caravat, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, bộ dạng lười biếng trái ngược gương mặt có phần căng thẳng đối diện. Bàn tay đàn ông hướng gò má Nghi Đình chạm nhẹ, chỉ bắt về được cảm giác trống không. Cô nghiên đầu né tránh, để những ngón ngắn dài gấp khúc lơ lửng tầm không đành vô lực buông xuống.

- Còn đau không? - Khởi Nguyên dịu giọng quan tâm, nhớ đến cái tát của cô nhóc kia tối qua.

Nước trà trôi xuống cổ họng, nghèn nghẹn đổi lấy im lặng. Bên ngoài tấm kính đục màu, mặt trời êm êm đổ nắng xuống lòng đường. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ ngồi đối diện với nhau như thế này, vai trò dường như có chút thay đổi. Trước đây, luôn là Nghi Đình tìm đến Khởi Nguyên, lôi kéo, nài nỉ đổi lấy một cuộc hẹn. Anh ta im lặng ngồi đối diện, lướt điện thoại mặc kệ cô huyên thuyên, quan tâm. Tình yêu đã từng ngu dại, bất chấp, cuồng nhiệt hiển nhiên đều thuộc về quá khứ.

Tách trà chạm đĩa, sóng sánh rồi an yên, cho thấy chủ nhân của nó vừa gấp gáp vừa bình tĩnh lạ thường. Nghi Đình mở to đôi mắt, soi ánh nhìn đầy khó chịu sang đối diện. Mới tối hôm qua gặp nhau, hôm nay anh ta đã tưởng mình có quyền quan tâm cô thì thật nực cười.

- Không liên quan đến anh. Chỉ nên nói những điều cần nói. - Thái độ một mực xa cách.

Sau vụ án công ty điện tử Bách Đình rửa tiền buôn ma túy, Hoàng Khởi đã mua lại toàn bộ cổ phần với cái giá rẻ mạt. Luật sư không một ai nhận biện hộ, Khởi Nguyên trở mặt và cắt đứt mọi liên lạc sau một đêm trả giá trên giường, đủ để Nghi Đình tin chắc gia đình họ có dính líu đằng sau. Nhưng mọi bằng chứng đều chống lại Thế Bách, một chút dấu vết sơ hở cũng không có.

- Sao lại không liên quan, em đã từng yêu tôi. - Khởi Nguyên cười khẩy, để lộ răng khểnh quỷ quái.

- Đã từng tức là không còn nữa rồi. Anh không hiểu sao? - Nghi Đình đeo túi xách lên vai, toan đứng dậy. - Nếu anh không có ý định nói rõ, chúng ta không cần làm mất thời gian của nhau nữa.

- Bởi vì em yêu thằng Thiên?

Câu hỏi tới bất chợt, khiến cơ thể cô gái khựng lại, ngưng động, đồng tử co giản. Cô yêu Đằng Thiên, nhưng cô chưa từng nghĩ mình có tư cách yêu anh. Người tước đoạt cái tư cách yêu thương ấy lại đang ngồi ngã ngớn ngay trước mặt. Năm ngón tay siết thành nắm đấm, móng xuyên vào da thịt cũng không truyền đến bất cứ cảm giác đau đớn nào. Tiếng nhạc trong quán cafe ngân lên thay cho câu trả lời.

- Nếu tôi nói cho em biết, người nhà của Đằng Thiên cũng dính đến vụ án, em có còn yêu nó không hả? - Vuốt cái cằm nhẵn nhụi, hắn ta cười thích thú.

Ý tứ buông xuống đầy giễu cợt, nhưng vẫn khiến trái tim Nghi Đình thắt lại đột ngột. Người nhà Đằng Thiên có thể là ai, anh trai Đằng Phong, cô em gái chưa từng gặp mặt, hay chính ông Vũ Đằng cha anh. Từng người, từng người một lướt qua đầu óc, giống như thướt phim ố màu, trầy sướt. Không giả thuyết nào có thể ăn khớp với nhau, để người ta liên hệ. Nhưng Nghi Đình đã quyết định lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh đón nhận thông tin.

- Hứng thú rồi sao?

Muỗng cafe di chuyển lên xuống hòa khối nước đá nhuyễn mịn chìm dần trong chất lỏng đen đậm. Âm thanh va chạm giòn tan lẫn với tiếng cười khàn của Khởi Nguyên. Một câu nói mập mờ đã thành công giữ chân Nghi Đình ở lại.

- Là ai? - Cô nhíu mày, bày ra nét ngờ vực. - Anh đừng tưởng tôi sẽ tin tất cả mọi thứ anh nói.

- Không tin em đã chẳng theo tôi đến tận đây. - Điệu cười nửa miệng khắc sâu vẻ tự tin, cũng đầy đểu cáng.

Nhân viên quán cafe dọn lên bữa ăn nhẹ theo phong cách Tây, gồm bánh mì cháy tỏi, phômai và một ly sữa. Mùi thức ăn đậm đà lấn áp tĩnh mịch, kích thích dịch vị. Nghi Đình nhớ sáng nay đã uống một ly sữa Đằng Phong đưa cho, đến giờ này vẫn chưa thực sự đói, nên chắc chắn cô không phải là người gọi thức ăn.

- Ăn sáng trước! - Khởi Nguyên lau muỗng nĩa, xếp gọn xuống khăn ăn.

- Tôi không đói!

Đến kẻ lười biếng nhất cũng sẽ chọn đợi bữa cơm trưa thay vì ăn sáng lúc mười một giờ sáng. Hơn nữa, dù có đói chết, Nghi Đình cũng không muốn động vào bất cứ thứ gì dùng tiền của Khởi Nguyên mua. Cuộc trò chuyện miễn cưỡng lẽ ra nên nhanh chóng kết thúc.

- Em không ăn, tôi không nói!

Khởi Nguyên nhấp nháp ly cafe đá, lơ đễnh ngắm thành phố bên ngoài tấm kính. Chỉ cần được ngồi gần bên cô gái này thêm một giây, anh ta cũng muốn tận hưởng một giây đến cùng. Trước đây, hắn cứ ngỡ yêu một người là khái niệm phức tạp, và mọi tình yêu nam nữ đều kết thúc bằng thú tính trên giường. Ngày đó cô lẽo đẽo theo sau anh ta như cái đuôi nhỏ, kiếm thật nhiều lý do để xuất hiện gây chú ý. Khởi Nguyên luôn cảm thấy được yêu là một việc vô cùng phiền phức, phiền đến mức anh lười biếng đáp lại.

Thế giới này có rất nhiều sinh vật được gọi là giống cái, đàn bà, con gái, muốn đến gần Khởi Nguyên. Ngoài tiền, họ còn thèm khát sở hữu con ngựa chiến bất kham, phong trần trong đám con ông cháu cha này. Có cô gái làm nghề ng mẫu, dáng vẻ khiêu gợi đến bốc lửa, có người đàn bà xinh đẹp đầy nhựa sống, có kẻ sở hữu đôi mắt bồ câu mê đắm, tất cả họ đều đẹp, đều đáng đồng tiền bát gạo phải bỏ ra cho mỗi đêm xuân nồng. Chẳng có lý do gì để hắn phải chọn Nghi Đình, ngô nghê, ngốc nghếch, bánh bèo còn chưa đủ, lại thêm bản tính tiểu thư thích cưng chiều. Nhưng giống như ma túy, cô gái này càng tiếp xúc, càng khiến người ta nghiện.

Cho đến thời điểm nhận được lệnh của cha, buông tay rồi Khởi Nguyên mới biết bản thân đã đánh mất thứ quý giá đến nhường nào. Tình yêu chân thành bất cứ ai cũng từng khao khát, thanh xuân giản dị bên cạnh cô gái tự do tựa cơn gió. Ảo tưởng tuổi trẻ qua đi đế lại con ngựa chiến cô độc trong chính cái chuồng của mình, dù phản kháng, dù bất trị vẫn chỉ có thể bị dây cương trói chặt.

Thức ăn trong đĩa từ từ biến mất, gọn gàng, sạch sẽ. Nghi Đình uống sữa vội vàng giống như sợ người ta cướp mất. Ly thủy tinh vừa chạm bàn, đôi mắt to đen láy ậm nước lập tức giương cao. nhìn người đối diện đầy mong đợi. Anh ta vẫn bình thản, nhếch miệng cười, rút khăn tay trong túi áo vest lau khóe miệng cô gái. Trong chớp mắt, Nghi Đình phản ứng hất tay Khởi Nguyên ra xa đầy ghét bỏ.

- Em ghét tôi tới vậy? - Khởi Nguyên gục mặt cười tự giễu, trước khi lấy lại chất giọng nghiêm túc. - Vậy tôi đành phải nói cho em biết rồi. Em còn nhớ cô gái đứng ra làm nhân chứng trong phiên tòa?

Nghi Đình không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ nhanh chóng mườn tượng lại bối cảnh trong phiên xử cuối cùng. Cô gái xinh đẹp, tóc dài gợn sóng, lượn lờ rủ xuống bờ vai bước ra vị trí nhân chứng, tuyên hệ. Gương mặt cô ta nhỏ, sắc nét, và đôi mắt màu nâu trong hiếm gặp. Đôi mắt màu nâu trong giờ đây quen thuộc đến sững sờ.

- Cô ta là em gái Đằng Thiên. - Khởi Nguyên đưa đáp án ngay khi phát hiện phản ứng ngỡ ngàng từ người đối diện, đoán chừng đã nhận ra điều gì đó.

Nghi Đình biết Đằng Thiên có một đứa em gái qua lời anh kể mỗi khi rảnh rỗi. Dù chưa từng gặp, nhưng cô cũng biết anh rất cưng chiều và yêu thương cô em gái này. Đâu đó bỗng nhói lên cảm giác đau rát mơ hồ, những chiếc gai nhọn từ từ xuất hiện cào nát từng luồn suy nghĩ. Em gái anh, người mà anh thương yêu vô cùng, lại là người hại chết em trai cô. Nếu đây là sự thật, nhân duyên giữa họ quá nghiệt ngã.

Khớp ngón tay đau đớn co rút, bám víu lớp nệm lót ghế dày cộm. Mặt nước trà nằm yên lìm nơi đáy mắt, pha loãng tầng cảm xúc đặc quánh. Sau vài phút im lặng, tưởng chừng như cả thế kỹ đã trôi qua, Nghi Đình ngước mặt đối diện với Khởi Nguyên, nở nụ cười bí ẩn khó hiểu.

- Trò li gián này xưa rồi.

Một người đã từng bị lừa mất tất cả mọi thứ, vẫn chọn tin tưởng thì chỉ có mù quán hoặc bị điên rồi. Nghi Đình của ngày hôm nay đã không còn là Nghi Đình một năm về trước, đã đủ thông minh để nhìn thẳng bộ mặt thật của kẻ khác, đủ lí trí để tránh cái bẫy thô thiển mà nhân vật thủ ác bày ngay trước mặt. Hình ảnh Khởi Nguyên bây giờ chỉ như đứa trẻ vùng vẫy đòi lại món đồ chơi bị người khác lấy mất, không hơn, không kém. Tin anh ta, Nghi Đình thà tin cái đầu gối của mình biết nói chuyện.

- Em có thể không tin tôi, nhưng chẳng lẽ em không tin Gia Phúc?

Để lại một câu mập mờ, thân hình cao ráo, ngạo nghễ đứng dậy siết lại caravat. Bàn tay đàn ông chai sạn cưỡng ép xoa đầu cô gái trước mặt, tiếc nuối rời đi.

Giọt nước ngưng tụ bên ngoài ly cafe chảy xuống đứt khúc tựa dòng suy nghĩ. Nghi Đình không muốn tin, nhưng tiềm thức đã hằn lên từng dấu vết nghi ngờ. Hắn ta có bao nhiêu phần tự tin lại dám đưa ra một cái tên để kiểm chứng. Gia Phúc là bạn thân của Khởi Nguyên, nhưng cũng là bạn thân của Đằng Thiên. Anh chàng luật sư ấy biết bao nhiêu sự thật, có sẵn sàng nói dối, có đáng tin tưởng hay không vẫn là dấu chấm hỏi to đùng. Khi vụ án xảy ra, Gia Phúc kẹt lại Thái Lan, làm sao một người biết rõ luật lại bị luật pháp chế tài dễ dàng đến vậy, thật khiến người khác nghi ngờ.

Lướt đầu ngón tay trên màn hình điện thoại, dãy số quốc tế hiển thị cuộc gọi đi. Hai giây sau tổng đài báo không thể kết nối, An Thời vẫn tắt máy. Người duy nhất có thể cho lời khuyên ngay lúc này, cũng không liên lạc được, con đường trước mặt rõ ràng đã trở thành hẽm cụt. Nghi Đình vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chậm chậm điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh tâm trạng và não bộ.

Màn hình điện thoại ngay vào lúc này nhấp nháy, vang lên tiếng nhạc kỳ quái đặc trưng. Tên hiển thị quen thuộc đến mức có chút bất ngờ. Anh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc như mọi lần. Nghi Đình do dự, cuối cùng vẫn bấm nhận cuộc gọi.

"Em đang ở đâu, tôi đến đón em." - Đằng Thiên bắt đầu nói ngay sau tín hiệu kết hiệu kết nối.

"Quán cafe."

"Một mình?" - Anh cười lạnh, nhớ đến sáng nay đã gặp Nghi Đình ngồi lên xe Khởi Nguyên.

"Một mình." - Khởi Nguyên đã rời quán cafe từ nửa tiếng trước, cô thật sự đang ngồi một mình. Ký ức đêm qua khiến hai chân Nghi Đình vẫn còn run rẩy, hàm răng vô thức nghiến vào nhau, lãnh đạm nói với điện thoại. - "Hiện tại tôi muốn một mình, nếu không có chuyện gì anh không cần đến đón."

"Chiều nay vợ chồng em gái anh về nhà, cùng ba mẹ ăn bữa cơm." - Ý rất rõ ràng, đừng để người lớn nghi ngờ, lo lắng, đừng để anh mất mặt. - "Đón bé May sớm nửa buổi về chơi với ông bà."

Đọc địa chỉ quán cafe, đầu óc Nghi Đình chỉ còn lại duy nhất một cụm từ "em gái anh". Năm đầu ngón tay cầm điện thoại tê buốt.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro