Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hiểu lầm

Duy nhất một động tác, váy áo bồng bềnh chia làm hai. Cơ thể trắng thơm như hơi nước mỏng mịn thấp thoáng giữa đám mây. Thủ phạm tiện tay lột bỏ vướng víu, cầm mớ vải vóc giờ đã thành giẻ rách, vứt xuống giường. Nghi Đình với tay níu lại vết rách, tuyệt vọng khao khát phép màu. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng em trai đã tặng cô, mảnh vỡ xinh đẹp cuối cùng trong ký ức. Cổ họng cố nuốt xuống nghẹn ngào, gào lên.

- Không được.

"Phực"... Bên dưới, quần lót đã không còn nguyên vẹn, rời bỏ nơi kín đáo như chưa từng tổn tại. Vật thô bạo trên cơ thể đàn ông không báo trước, tiến thẳng vào trong vùng ẩm ướt. Hơi thở dốc bất ổn lên xuống, tựa thú săn hoang dại căn xé con mỗi giữa thảo nguyên.

- Tôi sẽ mua cho em những cái khác. - Lời nói ngắt quản giữa nhịp hô hấp. - Bản thân em còn không tiếc, tiếc gì thứ vải vụn.

- Anh tránh ra! - Nghi Đình lần nữa gào lên, quơ tay đánh đấm thô bạo.

Đằng Thiên không né tránh, tiếp tục đem cơ thể đàn bà ra trút giận. Giờ phút này anh không biết mình đang giận cái gì nữa, việc cô nói dối, hay việc cô thừa nhận bản thân làm trò nhơ nhuốc. Đơn giản là cảm giác bị phản bội tràn ngập tâm trí, chiếm đóng từng tế bào, lan truyền thất vọng. Cơn giận theo nhịp tim, dồn dập lấn áp giữa hai chân cô gái nằm dưới. Thân thể tưởng chừng đã bị xé làm đôi, cũng không đau bằng tổn thương tuổi nhục tromg thâm tâm Nghi Đình.

Móng tay đàn bà bén nhọn cắm vào da thịt Đằng Thiên, ngay vị trí mạn sườn xuất hiên từng vệt cào dài rỉ máu. Âm thanh đau đớn gào khóc, rên rỉ phản phất mờ nhạt, duối dần chìm dưới đáy tĩnh mịch. Thế giới này trong một đêm bỗng trở nên im lặng và đáng sợ. Chàng trai hay cười với đôi mắt mang nỗi buồn trong vắt, đã biến mất, chỉ để lại con mảnh thú điên cuồng.

Cánh cửa phòng mở ra là lúc cô gái trên giường chỉ còn lại cái xác rỗng. Nước mắt thấm ướt gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt đen ba mí vẫn mở to tròn, thất vọng nhìn chằm chằm tấm lưng người đàn ông đứng tựa cửa. Anh chỉ đơn giản im lặng đứng đó mặc kệ kim đồng hồ đều đặng quay vòng. Giờ khắc này anh nhen nhóm hối hận, nhưng đầu óc vẫn đang ong ong từng lời cô nói. Thừa nhận, thừa nhận, cô thừa nhận mình làm gái, thừa nhận mình lên giường với tất cả đàn ông.

- Chắc em luôn tự hỏi vì sao tôi đối xử tốt với em? - Đằng Thiên cười nửa miệng, mỉa mai lên tiếng.

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, những thứ bé nhỏ như mì gói, chiếc ô, cho đến gia đình ấm áp đều tìm đến không có lý do. Sống trên đời, làm gì có ai đối xử tốt với người khác vô vụ lợi, trừ phi thât lòng yêu, thật lòng thương, bằng tất cả chân thành. Dù thương hại thì vẫn tồn tại một chữ 'thương', là anh thương cô, Nghi Đình muốn tin như vậy, nhưng hôm hay niềm tin đã vỡ vụng.

Giờ phút này nghe anh hỏi, con ngươi đen láy chợt dao động giống như người mộng du bừng tỉnh. Nghi Đình nghe tim mình se thặt lại, tự trách bản thân vẫn luôn quá dễ dàng yêu một ai đó, dễ dàng ngốc nghếch. Trong cơn mưa nhiều năm trước dễ dàng yêu Khởi Nguyên để rồi cái giá phải trả vô cùng đắt. Vậy mà hiện tại, lần nữa yêu Đằng Thiên rồi, yêu rồi, tự mình yêu, tự mình dệt mộng. Bàn tay vô lực muốn đưa lên bịt tai lại, không cần phải nghe điều không muốn nghe. Tiếc thay bàn tay chẳng có cách nào nghe lời, yếu ớt run rẩy níu lấy drap trải giường.

- Người thật đúng là tốt hơn búp bê tình dục. - Giọng nói chàng trai như đang cười, cười chính bản thân mình ngu ngốc. - Nhưng nếu tôi mua một con búp bê, tôi sẽ không phải dùng chung với kẻ khác.

Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại, che khuất hình dáng cao ngạo. Trong hẻm vắng, tiếng động cơ giữa đêm khuya như loài mãnh thú gầm gào đi tìm hoang dã, nhanh chóng biến mất. Nghi Đình còn lại một mình trong phòng ngủ, bất động, vô hồn. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Búp bê tình dục không cần suy nghĩ, không cần có cảm xúc, không cần tình yêu.

Cửa sổ phòng làm việc trên tầng cao nghi ngút khói thuốc. Ánh lửa đỏ chập chờn dần dần không so đo nổi với mặt trời, trở nên mờ nhạt. Đằng Thiên một đêm không ngủ, tựa người ra sau lưng ghế ngắm những tia nắng đầu tiên. Nghi Đình từng nói, lên giường với Khởi Nguyên là vì anh ta có thứ cô cần. Nếu anh cũng có mọi thư cô cần phải chăng cô sẽ là của riêng anh. Xoa hai bên thái dương đau nhức, Đằng Thiên bắt đầu lật tài liệu, lao vào làm việc. Chỉ cần anh nổ lực cố gắng, công ty sẽ vượt qua khó khăn, chỉ cần anh nổ lực cố gắng, có lẽ Nghi Đình sẽ thôi chạy đi tìm người đàn ông khác.

Bên kia thành phố cô cũng không cách nào chợp mắt. Ngơ ngẫn đủ rồi, thân xác vô hồn rời khỏi giường lựa chọn một bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Mặt trời còn chưa ló dạng, chiếc taxi đã dừng nơi đầu hẻm. Nghi Đình không mang theo vali, vội vã đến nhà ông bà Vũ Đằng đón con gái. Cánh cổng lớn màu đen đóng im lìm mờ mờ dưới vạt sáng đầu ngày, bỗng dưng khiến người nhìn có cảm giác ngộp thở. Ngón tay do dự dừng trước chuông hồi lâu vẫn không dám bấm xuống. Hiện tại có lẽ mọi người bên trong vẫn còn đang ngủ, đến đón con giờ này sẽ khiến họ nghi ngờ, vậy nên đến cuối cùng chân tay vẫn cứng đờ.

- Cô đến đón bé May? - Hơi thở lạnh băng phả ra mang theo sương giá sớm mai, xuất hiện cùng tiếng bước chân.

Người đàn ông vừa chạy bộ về, thân hình cao ráo đạo mạo, không cần dùng năm ngón tay vẫn có thể bóp chặt thanh quản. Nghi Đình không hiểu sao, càng lúc càng cảm thấy Đằng Phong như thạch cao, nóng lên một lần sẽ vĩnh viễn nguội lạnh, sau cùng hóa đá. Dù do dự và bất an, cô vẫn gật đồng thừa nhận.

Bé May vẫn đang ngủ với bà nội, chưa dậy. Hai người lớn đi vào phòng bếp, chờ đợi. Đằng Phong đặt ly sữa màu trắng đục trước mặt Nghi Đình, không nói không rằng chọn vị trí đối diện, ngồi xuống. Hương cafe nồng đậm tỏa ra trong không khí cảm giác ấm cúng đối lập với phong thái người thưởng thức. 

- Cãi nhau sao? - Đằng Phong cứ như vậy, không cần ngó trước sau, vào thẳng vấn đề.

Gương mặt cô gái vẽ nên đường cong, lại chẳng mang theo chút niềm vui nào. Đơn giản im lặng, cúi đầu mỉm cười, mơ hồ thừa nhận, mơ hồ họa nét buồn mang mác. Cãi nhau thì đã tốt, giữa cô và anh thậm chí còn chưa từng tranh cãi. Một người nói, một người nghe, tiếc rằng những thứ nghe được đều không nên nghe, liệu có được tính là cãi nhau không?

- Anh yên tâm, tôi sẽ buông tha anh Thiên. - Câu trả lời rất không liên quan đến câu hỏi.

- Lại bỏ đi sao? - Tách cafe chạm xuống đĩa nhẹ tênh, anh ta vẫn luôn như thế, điềm tĩnh đến lạnh lùng. - Không đau lòng sao?

Đôi mắt to tròn mở to nhìn người đối diện, tai ù đi và đầu óc mụ mị. Từ khi nào một kẻ vô cảm như Đằng Phong lại nghĩ đến việc người khác có đau lòng hay không? Từ khi nào anh ta biết đến hai chữ "đau lòng"?

- Đau lòng không phải cách tốt nhất. - Nghi Đình mỉa mai, đem lý luận của anh ta trả lại cho anh ta.

- Xem như cô trở nên thông minh hơn. - Đằng Phong gật gù, nhẹ nhíu mày. - Tôi vẫn không đồng ý hôn nhân giữa hai người. Nhưng hiện tại tôi biết mất đi người mình yêu sẽ rất đau lòng.  Tôi không sợ cô đau lòng, tôi sợ em trai tôi tổn thương. Với tình cách của Thiên, dù cô có đi đến đâu nó cũng sẽ tìm thấy. Nếu cô chết, không chừng nó còn đào mộ lẫn hồn cô lên.

- Vậy nên...? - Nghi Đình ngơ ngẩn.

- Cô thông minh, sẽ biết phải làm gì. - Uống cạn tách cafe, anh ta đứng lên, đút hai tay vào túi quần, mắt hướng về phía hành lang. - Có lẽ con bé dậy rồi.

Đón bé May đưa đến nhà trẻ, Nghi Đình gọi taxi đi vào trung tâm thành phố. Ngay tại công viên ba mươi tháng tư, ngước mắt nhìn nhà thờ Đức Bà, trong tâm cô độc một dòng nước chảy. Bên dưới khối kiến trúc cổ, mặc dòng người qua lại, những đôi lứa yêu nhau đẹp đẽ trong trang phục váy cưới. Đám bồ câu cũng ngơ ngẩn giữa dòng người, thi thoảng tung canh bay, tô điểm cho hạnh phúc. Khóe miệng vô thức mím chặt khẽ cong thành nụ cười thật buồn. Không rời xa, cũng không khiến đối phương đau lòng, chỉ có duy nhất trở nên xứng đáng, giải oan cho em trai, rủ bỏ định kiến người nhà của kẻ buông ma túy. Cô muốn trở nên xứng đáng với người chưa từng yêu mình, chưa từng tin tưởng, thật buồn cười.

Còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, như thế nào, đường phố đã trở nên nhộn nhịp đông đúc. Du khách Tây rảo bước trên đại lộ, quan sát cảnh vật, chụp vài bức ảnh. Chiếc Forture đen ngòm bất chợt dừng lại, mở cửa. Nghi Đình cứng đờ người nhìn chằm chằm kẻ vừa bước xuống.

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi tìm em. - Khởi Nguyên cười nửa miệng, đầy cao ngạo và bí ẩn. - Chẳng phải em vẫn luôn muốn biết sự thật phía sau vụ án ma túy Thế Bách phải gánh tội hay sao?

Nắng len qua tầng gạch đỏ, xuyên qua hàng cây óng ánh, soi lên kính chắn gió. Sáng nay có cuộc hẹn với phía đầu tư, chỉnh lại bề ngoài đạo mạo, Đằng Thiên lái xe băng qua thành phố, ngang nhà thờ Đức Bà. Dáng cô gái xinh xắn mặc chiếc đầm maxi đập vào mắt, đối diện Khởi Nguyên bày ra dáng vẻ phong trần, đẹp đẽ dưới nắng. Chưa đầy ba câu, Nghi Đình chầm chậm đi về phía xe Forture, mặc kệ con đường đưa đến đâu. Đằng Thiên co cụm năm ngón tay, siết chặt nắm đấm, nghe trong lòng âm ỉ. Xem ra cô chưa từng nói dối, vậy nên chưa bao giờ cần phủ nhận công việc dơ bẩn mà người khác gán ghép cho mình.

Vứt chìa khóa xe lên bàn, Đằng Thiên ngã người ngồi xuống sofa. Lửa giận nghi ngút bao quanh thân hình lười biến nửa nằm, nửa ngồi trong văn phòng bác sĩ bệnh viện quốc tế. Nam Dương nhíu mày nhìn ông anh vợ, dù hiện tại cơ thể gần như tàn phế, thì nơi này vẫn là chỗ anh ta làm việc. Mấy ông anh vợ chết tiệt từ lúc nào lại phiền phức như vậy, thật có trời mới biết. Nam Dương với cánh tay duy nhất còn xử động được, dùng lực ném chìa khóa xe về phía cái xác trên sofa.

- Đây là bệnh viện, không khỏe thì đi khám chút đi.

- Phụ nữ rốt cuộc cần cái gì hả? - Đằng Thiên rên rỉ, hỏi một câu không hề liên quan.

Tình yêu, lại là tình yêu, hết người này đến người khác bị chất gây nghiện này chiếm mất xác. Nam Dương xoa trán, ngán ngẫm nhìn người trước mặt. Rõ ràng hôm nay họ hẹn gặp nhau để bàn về vốn đầu tư, giúp công ty Vũ Đằng thoát khỏi tình hình tài chính, giờ này lại biến thành buổi tư vấn tình cảm.

- Chậc...chậc... Anh làm gì để chị ba thất vọng rồi? - Nam Dương mỉa mai, tặc lưỡi mấy tiếng.

- Sao cậu không nghĩ ngược lại? - Đằng Thiên nghiến răng, ngồi bật dậy.

- Hôm qua chị ba đến hội thảo y tế, không biết tôi là em rể anh, còn nhờ tôi giúp đỡ vốn đầu tư cho công ty Vũ Đằng. - Người ngồi trên xe lăn nhìu này nghịch ngợm. - Chị dâu không phải vì anh mà đến đó tìm đối tác giúp đỡ anh hay sao? Chị ấy nghĩ cho anh đến vậy, có thể làm gì khiến anh thất vọng đây hả? Chỉ có IQ kém như anh mới có thể làm người khác thất vọng thôi.

Lời lọt vào tai tựa keo xịt tóc, phủ lên cơ thể Đằng Thiên cứng đờ. Cô đến hội thảo y tế là vì muốn tìm người giúp anh, nhưng tại sao cô lại phải nói dối, và có tất cả bao nhiêu lời nói dối? Anh ngơ ngẩn tự hỏi bản thân có phải hay không đã hiểu lầm cô mất rồi.

Trong quán cafe, những đôi mặt lạnh đối diện nhau chồng khít tầng dày ảm đạm, mơ hồ.

<Còn tiếp>

....................

Lảm nhảm: Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha, vote và lượt read của các bạn là động lực để thỏ viết tiếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro