Chương 35: Cô làm gái sao?
- Anh là ai mà lại can dự vào chuyện của chúng tôi? - Trâm Anh tức giận rút tay ra khỏi kềm hãm, lớn tiếng. - Tôi đánh chị ta thì đã sao? Công ty gia đình cô ta bán ma túy hại biết bao nhiêu người, bản thân cô ta cũng đánh người không nương tay. Nếu không phải nể mặt Đằng Thiên, tôi đã khai báo với công an.
Trong tiệm phở ngày hôm đó ngoài ông bà chủ quan, chỉ có một mình Trâm Anh làm nhân chứng, hóa ra cô ta đã không khai báo. Vì vậy, bọn côn đồ kia mới trực tiếp truy tìm Nghi Đình, mò đến cửa nhà An Thời. Rốt cuộc cô nhóc này vẫn còn là đứa trẻ, vẫn còn có suy nghĩ phải trái, chỉ tiếc bản tính nông nỗi bốc đồng thực sự quá lớn.
Buông người ra, Khởi Nguyên dù không hiểu chuyện gì vẫn cảm thấy tức giận. Nhìn năm ngón tay hằn trên gương mặt Nghi Đình, máu nóng sôi lên từng cơn. Thời gian qua bị ông già Hoàng Khởi kềm hãm, anh ta và cô gái này như người ở hai thế giới xa lạ, không chút tin tức. Nếu không phải hôm nay hội thảo y tế được tổ chức ở khách sạn do anh ta quản lý, có lẽ cơ hội đụng mặt nhau thế này cũng không có. Nhưng chuyện Nghi Đình đánh người thật sự là chuyện vô lý nhất Khởi Nguyên từng nghe.
Chuyện nhiều năm trước, ông Hoàng Khởi ghét nhất động vật lắm lông, thấy con vật hoang dơ bẩn con trai mang về lập tức tống khứ trở ra đường, đồng thời mắng chửi anh ta làm chuyện bao đồng. Hôm ấy, một ngày mưa nặng hạt nhiều năm trước, Khởi Nguyên rời khỏi nhà đuổi theo con chó nhỏ. Đến khi tìm thấy, cún con đã bê bết máu nằm trước đầu xe. Không biết tiếc sinh mạng vừa ra đi hay hận mình vô dụng, lần đầu tiên trong đời nước mắt Khởi Nguyên rơi xuống. Năm đó, Nghi Đình vẫn còn trong sáng tinh khôi, thấy anh chàng cao lớn ngồi dưới mưa khóc con chó nhỏ, chợt dâng lên cảm động. Tình yêu sinh ra chỉ đơn giản vậy thôi, đến kết thúc lại nhập nhằng, khó khăn.
"Cô nhìn cái gì?" - Bị người khác nhìn thấy nước mắt, Khởi Nguyên tức giận gào lên.
Nghi Đình hốt hoảng vội, môi lưỡi xoắn lại với nhau, tìm một lý do: "Tôi thấy tội nghiệp con chó nhỏ."
Ánh mắt hung hăng bỗng dịu lại, nhìn xác thịt dưới lề đường. "Cô quen nó sao?"
Nghi Đình lắc đầu, cúi mặt. "Ai cũng sẽ cảm thấy con cún này tội nghiệp. Nếu là cún của tôi, tôi sẽ khóc rất thảm thiết."
Lời nói nhiều nằm trước vẫn còn vang vọng trong đầu Khởi Nguyên, "Con cún là của tôi, tôi sẽ khóc rất thảm thiết." Một người có thể khóc vì con chó nhỏ làm sao ra tay đánh người khác, rõ ràng bịa chuyện hoan đường. Nhưng cái tát Trâm Anh giáng xuống mặt Nghi Đình, thì Khởi Nguyên thấy rõ bằng chính mắt mình, muốn không tin còn khó hơn.
- Cô có tận mắt thấy cô ấy buôn ma túy không? - Khởi Nguyên lạnh mặt lật ngược vấn đề. - Cô không thấy, nhưng tôi thấy rõ cô đánh cô ấy.
- Anh thấy cũng mặc xác anh chứ! - Trâm Anh tiếp tục cứng đầu. - Anh có quyền gì can thiệp vào chuyện giữa chúng tôi đây?
Anh có quyền gì? Một câu hỏi có thể khiến đầu óc anh ta bị giáng đòn đau điếng. Sau khi chia tay, Nghi Đình lặng lẽ biến mất, gặp lại đã là vợ của Đằng Thiên. Quan hệ duy nhất chính là người yêu cũ, nhưng Khởi Nguyên ghét nhất ba từ đó. Mấy thứ được dán cho cái mác cũ kỹ hàm ý chỉ có thể bỏ đi hoặc chờ bỏ đi. Anh ta không phải là thứ bỏ đi.
- Tôi là cha của con cô ấy, đã đủ tư cách chưa?
Câu trả lời khiến Nghi Đình cũng sững sờ, nếu không phải từ miệng anh ta nói ra, cô cũng quên mất bé May là con của hắn. Đang cố gắng định thần lại, cửa phòng tiệc hội thảo bật mở. Đã lâu không thấy Nghi Đình quay trở về, Hoài An định đi tìm, vừa bước ra đã thấy trước mắt cảnh hỗn loạn. Bước chân về phía ba người bọn họ ồn ào, gương mặt sưng đỏ lập tức đập vào mắt Hoài An.
Vốn dĩ thuở bé có thù, nhưng hiện tại đều đã trưởng thành, nhìn da thịt con gái trắng nõn bị tổn thương, thằng đàn ông chân chính nào cũng cảm thấy sót. Hôm nay, Nghi Đình đến đây dưới danh nghĩa bạn gái Hoài An, lại bị người khác đánh, chút tự trọng đàn ông lập tức châm ngòi lửa giận.
- Là ai đánh bạn gái tôi? - Hoài An gằn giọng tức tối.
Trâm Anh ngước mặt lên trời cười một tiếng khinh bỉ, tự hỏi loại đàn bà này có bao nhiêu cái đuôi cáo để đàn ông xung quanh chăm chăm bảo vệ. Miệng lưỡi cũng dơ bẩn không kém gì ai, nhưng chỉ vì một cái tát, mọi tội lỗi đều rơi xuống đầu cô ta.
- Cô nói tôi là con hoang, bởi vì con gái cô sẽ luôn có cha phải không? Anh Thiên là chồng cô, người đàn ông kia tự xưng cha của con cô, anh chàng này lại gọi cô là bạn gái. Lên giường với tất cả bọn họ, cô làm gái sao?
- Phải, tôi lên giường với tất cả bọn họ, tôi làm gái. - Nghi Đình nuốt nước mắt ngược vào trong, bình thản trả lời, bởi vì Trâm Anh nói không hẳn đã sai. Ngoại trừ Hoài An, cô đã lên giường với cả Khởi Nguyên và Đằng Thiên. - Cô có bản lĩnh đó sao? Cô ghen tỵ?
Đối công ty thiết bị y tế, thì những buổi hội thảo ngành y khó có thể nào vắng mặt, chỉ vì xảy ra chút chuyện ngoài mong muốn, Đằng Thiên đến trễ. Thấy vợ chồng cô em gái út đang ngồi trong góc trò chuyện, anh liền đến chào hỏi. Biết chuyện Khiết Dương gặp chị dâu ở đây, đi cùng một người đàn ông khác, tâm trạng Đằng Thiên bỗng chốc lạc vào con dốc trong đêm. Cô nói hôm nay đi dạo phố với An Thời, từ khi nào An Thời lại biến thành đàn ông? Tại sao cô lại phải nói dối anh? Nghi ngờ như chất độc, ngấm vào máu, chạy khắp cơ thể.
Theo chân chàng trai được cho là đã đưa Nghi Đình đến hội thảo, cửa phụ dẫn đến lối hành lang bên cạnh. Trong đầu Đằng Thiên hàng trăm câu hỏi, hàng trăm lí do, hàng trăm sự biện minh. Đến cuối cùng, lọt vào tai lời cô thừa nhận mình sẵn sàng lên giường với tất cả những thằng đàn ông khác, bao gồm bác sĩ Hoài An. Nếu gọi Khởi Nguyên là sai lầm, vậy lý do để Nghi Đình chung chạ với Hoài An là gì? Vì công ty gia đình anh đang đối mặt với nguy cơ phá sản, nên cô cần tìm một người đàn ông có tiền khác hay sao? Mạch máu não căng lên, muốn vỡ tung ra trong khi lồng ngực lấp đầy ngờ vực, nghẹt thở, đau nhói.
Đôi mắt nâu trong trầm lắng giờ đây lạnh băng, không chút dao động khiến Nghi Đình sững sờ. Mất đi người yêu có thể tiếc nuối, có thể đau lòng, nhưng bị phản bội giống như trái tim bị người khác cầm trên tay đùa nghịch. Nỗi đau trong lòng cũng bị người khác kiểm soát. Đằng Thiên đi về phía Trâm Anh, kéo cô ta ôm vào ngực.
- Các người đang làm gì vậy? Ỷ đông ăn hiếp một cô gái sao?
Vết sưng đỏ trên gương mặt Nghi Đình đang nói cho anh biết thoáng qua câu chuyện. Với tính cách Trâm Anh, chắc chắn đã động tay, hai người kia chỉ muốn giúp Nghi Đình. Những lời miệt thị buông xuống, hoàn toàn có thể chối bỏ, hoàn toàn có thể giải thích, nhưng miệng thốt ra lại mặc nhiên thừa nhận. Rốt cuộc, trong lời nói có bao nhiêu phần trăm sự thật, Đằng Thiên không cách nào đoán được.
- Em có gì để giải thích không? - Đằng Thiên nhìn chăm chằm đôi mắt đen láy ậm nước, chờ đợi. Chỉ cần cô giải thích, dù là nói dối, anh vẫn sẽ tin.
- Tôi không có gì phải giải thích!
Giải thích chính là thừa nhận, nếu đủ yêu nhau sẽ tin nhau. Anh muốn cô giải thích tức là đã không tin cô trong sạch. Nghi Đình theo lối hành lang phụ, quay lưng chạy ra khỏi khách sạn, lao ra đường cố với tay bắt taxi. Kèn xe liên hồi in ỏi, lách mình né tránh, vài người buông lời chửi rủa người điên. Khu vực này nằm ngay trục đường chính, xe máy nhiều như nước chảy. Từ phía xa chiếc Chaly nhỏ nhắn do nữ cầm lái phản ứng không kịp, va trúng Nghi Đình, cả hai cùng ngã xuống đường.
Sau khi Nghi Đình rời đi, Đằng Thiên cũng buông Trâm Anh đuổi theo ngay phía sau. Dưới lòng đường nhập nhèo ánh đèn pha, cô gái mặc trang phục đẹp đẽ cố gắng vẫy xe, thật sự giống như cái nghề làm gái. Đáy mắt Đằng Thiên không ngừng co giật đau nhứt, trong lòng bàn tay đã bị móng cứa sâu trong da thịt. Mãi tới khi cô ngã xuống, bức bối trong lòng anh bất ngờ nổ tung, vội chạy đến đỡ người.
- Anh buông tôi ra! - Nghi Đình tức giận gào lên.
Bấy lâu nay cô vẫn nghĩ Đằng Thiên chẳng để tâm chuyện cũ, tin tưởng mình. Vậy mà bây giờ, chỉ một lời nói ra lúc bướng bỉnh ngang ngược, anh lập tức tin rằng cô là hạn đàn bà dơ bẩn kia. Phản khán càng làm máu nóng sôi lên, giữa hai người quay sang giẳng co căng thẳng. Tai nạn xe làm tình hình giao thông càng lúc càng hỗn loạn hơn. Sợ rằng buông tay ra sẽ có chuyện khiến bản thân hối tiếc, Đằng Thiên một động tác gọn gàng bế sốc Nghi Đình lên. Mặc cô giảy giụa, liên tục đánh mắng, chàng trai vững bước di chuyển về phía tầng hầm, nhét người vào xe khóa cửa lại.
Hoài An đuổi tới nơi, trông thấy toàn bộ sự việc, chỉ biết lại gần xem thương tích cô gái lái chiếc Chaly. May mắn do tốc độ không cao, nàng ta chủ yếu là hoảng hốt và trầy sướt ngoài da. Cậu ta tự xưng danh bác sĩ, đề nghị giúp sử lý vết thương, xem như giải quyết ôn thỏa.
Bên ngoài ồn ào tai nạn, bên trong hành lang cũng căng thẳng không kém. Đợi mọi người đi hết, chỉ còn Khởi Nguyên và Trâm Anh, hắn bộc lộ bản chất hoang dại. Bàn tay thô ráp nắm lấy cái cổ mảnh khảnh, ép ả sát vách tường ốp gạch trang trí lồi lõm đe dọa.
- Từ nay về sau, tránh xa Nghi Đình ra. Để tôi biết được Đằng Thiên không thể bảo vệ nổi cô ấy và con gái tôi, thì những ké gián tiếp liên quan cũng sẽ chết không toàn mạng.
Suốt dọc đường, nhiệt độ trong xe gần như xuống mức âm. Không ai mở miệng nói với ai bất kỳ lời nào. Về đến nhà, không đợi Nghi Đình bước xuống, Đằng Thiên đã ôm ngang hông tựa thợ săn khiêng con mồi mang người vào thằng phòng ngủ. Động tác thô bạo ném người lên nệm, khiến cơ thể va đập đau đến ngay đơ. Anh bắt đầu cởi từng lớp y phục, dù thật lòng chỉ muốn xé rách chúng cho nhanh. Đã nhiều lần trông thấy Đằng Thiên giận dữ, nhưng đây là lần đầu tiên Nghi Đình cảm thấy sợ hãi tột độ. Đôi mắt nâu, khuôn miệng cười tỏa nắng hoàn toàn biến mất chỉ còn lại thú tính, điên cuồng. Cô cố gắng ngồi dậy, thoát khỏi đợt núi lửa phun trào, lập tức bị xô ngã trở lại giường.
- Em làm gái, tôi làm khách! Em sợ cái gì? - Giọng nói quen thuộc hôm nay đến từ địa ngục.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro