Chương 34: Chị dâu em chồng
Hội thảo kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đề cập đến nhiều báo cáo y tế khác nhau, toàn từ ngữ chuyên môn phức tạp đến đau não. Nghi Đình một chữ cũng không lọt lỗ tai, không thể nghịch điện thoại, buồn chán ngồi vò váy áo suốt cả buổi. Hoài An nhiều lần phải đá chân cô gái bên cạnh nhắc nhở phải vỗ tay. Trước khi có người ngộ độc kiến thức lăn ra chết, tiệc rượu theo phong cách tự chọn cũng chính thức được khai mạc. Rất nhiều giáo sư, bác sĩ trong giới đến nâng ly chào hỏi Hoài An, cậu ta cũng tranh thủ điểm mặt không ít vị có tiếng. Tuy nhiên bọn họ đều thuộc trường phái nghiên cứu, đào sâu chuyên môn, không quan tâm vấn đề kinh doanh, tiêu thụ.
Trái ngược không khí ồn ào, đầy mùi cả nể, có chút thảo mai bao trùm, nơi góc khuất sảnh hội thảo, không mấy ai để ý đến anh chàng ngồi trên xe lăn, gương mặt sáng láng thông minh. Cậu ta nói điều gì đó với cô bé xinh xắn đứng cạnh, cười đùa tràn đầy hạnh phúc. Dứt lời cô bé chạy tới gần bàn ăn, với tay lấy một miếng bánh ngọt nhiều cherry nhất, xong vẫn không rời mắt khỏi nơi đó. Nghi Đình đứng gần đó bị thu hút bởi dáng vẻ đáng yêu, đôi con ngươi màu nâu trong dường như có chút quen thuộc.
- Miếng bánh có vấn đề gì hả? - Nghi Đình vui vẻ bắt chuyện.
- Em thích ăn mứt cherry, nhưng không thích ăn bánh ngọt. Anh xã nói sẽ giúp em ăn bánh, nếu em lấy thêm bánh chỉ vì cherry, chỉ sợ anh ấy sẽ nghẹn bánh chết. - Nhỏ nhăn mũi nghịch ngợm.
Ngoái đầu nhìn anh chàng đang ngồi đợi trên xe lăn, Nghi Đình không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt anh ta từ nãy đến giờ dán chặt theo cô bé này, đầy cưng chiều. Nhỏ gọi anh ta là "anh xa", theo cách giới trẻ bây giờ vẫn gọi chồng, đoán chừng, bọn họ là người yêu. Nghi Đình cảm thấy có chút dễ thương, đầy thiện cảm với đôi trai gái này. Cô gắp một miếng bánh ngọt giống hệt vào đĩa thức ăn chính mình, lại đem hết cherry bỏ qua đĩa của cô bé bên cạnh.
- Chị cho em hả? - Nhỏ cười lún liếm đồng tiền xinh xinh, đôi mắt nâu cong cong tô điểm.
- Ừ, chị không thích cherry lắm.
- Em cảm ơn!
Dứt lời, cô bé xoay người chạy về nơi có anh chàng kia đang đợi, vui vẻ khoe mấy quả mức xanh đỏ ngọt ngào. Dưới ánh đèn sáng choang, nơi họ đứng tỏa ra thứ tình yêu màu hồng ấm áp, rất thu hút nười khác. Nghi Đình nhìn theo không rời mắt, hy vọng một ngày nào đó bé May lớn lên có thể xinh xắn, đáng yêu như cô bé ban nãy.
- Quen hả? - Hoài An tiếp chuyện xong, theo ánh mắt Nghi Đình tò mò.
- Không quen. - Cô lắc đầu. - Chỉ là thấy họ dễ thương thôi.
- Anh chàng ngồi trên xe lăn tên Nam Dương, con trai chủ chuỗi bệnh viện quốc tế Hippocrates, trước khi gặp tai nạn, anh ta cũng là một bác sĩ giỏi. Rất nhiều bài báo cáo nghiên cứu, ban nãy hội thảo nhắc đến là công trình của anh ta. Cô bé xinh xắn bên cạnh có lẽ là cô vợ học sinh trong truyền thuyết. - Nói đến đây Hoài An híp mắt lại, thái độ thần bí. - Con gái thứ ba của gia đình...
Lời còn chưa nói hết, đã thấy cô bé ban nãy đẩy xe lăn anh chàng kia đến gần, Hoài An cũng ngừng lải nhải. Nam Dương đưa tay phải đến trước mặt Nghi Đình, lịch sự tươi cười chào hỏi.
- Cảm ơn cô! Bã xã tôi còn nhỏ tuổi, làm phiền cô rồi!
Bình thường người ta bắt tay nhau đều chọn bên trái, gần tim và thâm tình, nhưng anh chàng này lại bắt tay phải, xem ra vụ tai nạn gây ra thương tích không nhẹ. Chăm sóc người khác vốn khó khăn, vậy mà một cô bé nhỏ tuổi lại có được sự kiên nhẫn, khiến Nghi Đình vô thức ngưỡng mộ. Hơn nữa anh chàng kia cũng gọi "bà xã", mở miệng đầy cưng chiều, mối nhân duyên này làm kẻ khác ngưỡng mộ.
- Không có gì, cô ấy thực sự rất đáng yêu. - Nghi Đình cười tươi tắn.
- Chào anh, tôi là Hoài An! - Người bên cạnh cũng tranh thủ quen biết.
- Chủ bệnh viện Hoài An? Hân hạnh được gặp anh.
Sau khi hai bên trò chuyện làm quen với nhau, Nghi Đình cảm thấy không khí này rất thích hợp để nói chuyện chính. Với thân thế của Nam Dương, cô tin chắc có thể đề cập vấn đề tiêu thụ thiết bị y tế.
- Anh có biết công ty y tế miền Nam Vũ Đằng hay không?
- A... - Cô bé đứng bên cạnh định nói điều gì đó, nhanh chóng bị cắt lời.
- Tất nhiên biết, có vấn đề gì sao? - Trước khi gặp tai nạn phải ngồi xe lăn, Nam Dương từng khám qua cho Nghi Đình lúc mang thai, cậu ta hiển nhiên nhận ra người phụ nữ này.
- Dạo gần đây có nhiều đồn thổi không được tốt lắm, nhưng theo tôi được biết công ty thiết bị y tế miền Nam Vũ Đằng luôn cung cấp sản phẩm chất lượng tốt. Giá thành sản phẩm nhập khẩu thuộc vào hàng thấp nhất cả nước.
- Vậy nên...? - Nam Dương cười nửa miệng, chợt có ý muốn trêu chọc Nghi Đình.
- Không biết bệnh viện của gia đình anh có thể để ý đến công ty bên đó một chút hay không?
Máu trên mặt Hoài An đồng loạt chuyển qua màu đen. Nghi Đình thật sự ngốc đến hết thuốc chữa. Nhưng anh ta muốn hả họng giải thích cũng không được, mà ngậm miệng thì cuộc nói chuyện này trở nên hài hước hết sức.
- Cho phép tôi hỏi, cô đây có liên hệ như thế nào với công ty thiết bị y tế Vũ Đằng? - Lần gặp trước, Đằng Thiên mang Nghi Đình đến bệnh viện, chỉ tiện miệng giới thiệu người quen. Nam Dương có liệt não cũng còn lâu mới tin, tò mò tìm hiểu.
- Tôi... - Do dự mất vài giây, cuối cùng Nghi Đình cũng không tìm ra được lí do nào hợp lí hơn sự thật. Tự nhận là nhân viên, làm gì có nhân viên nào dự hội thảo tìm đối tác, lại đi cùng khách hàng khác. - Tôi là con dâu của gia đình Vũ Đằng.
Cô bé đáng yêu nãy giờ vô tư ăn cherry, hiện tại há hốc, tay cứng đờ. Cha mẹ thông báo anh ba đã đăng ký kết hôn, nhưng nàng ta chưa một lần gặp mặt, không ngờ chị dâu bí ẩn đang đứng ngay trước mắt, lại không đi cùng anh trai.
- Chị là vợ anh... Thiên? - Nhỏ nhíu mày, xém chút gọi anh ba thân mật như lúc ở nhà. - Sao lại không đi cùng anh ấy?
- Tôi không muốn anh Thiên biết, chuyện này...
Hội trường vào giữa tiệc càng động đúc hơn, ánh sáng đột ngột dịu lại, bắt đầu có tiếng nhạc khiêu vũ. Người qua lại vị trí bàn thức ăn vô tình va phải Nghi Đình, vấy rượu lên áo khiến cô bối rối ngắt lời. Chiếc váy này là lễ phục duy nhất Nghi Đình mang theo khi rời khỏi nhà, vốn định làm váy phụ dâu cho đám cưới em trai. Tiếc rằng, Tình Ngọt mất trước khi Thế Bách cầu hôn, thằng bé cũng vướn vào vòng lao lý rồi qua đời. Vết rượu để lâu sẽ không giặt ra, màu đỏ hồng thanh nhạt khiến người ta có cảm giác nhói trong tim.
- Xin lỗi, tôi đến phòng vệ sinh một chút.
Đợi cô gái rời khỏi cuộc trò chuyện, những người còn lại chợt thay đổi sắc mặt nhìn nhau. Nam Dương nắm bàn tay Khiết Dương nhỏ nhắn, cười đùa.
- Chị dâu em đáng yêu thật. - Thấy cô vợ biểu môi, anh chàng tinh quái hôn lên mấy ngón thon dài. - Nhưng không đáng yêu bằng em.
Nụ cười lập tức cong lên khuôn miệng chúm chím. Khiết Dương không chút đắng đo ôm cổ anh chàng, lại đánh ánh mắt nhìn Hoài An đầy cảnh cáo. Hoài An đứng đối diện chẳng khác nào người dư thừa, chỉ tiện miệng trao đổi thêm vài câu xã giao.
Nhà vệ sinh nằm bên ngoài sảnh tiệc rượu, phía cuối hàng lang. Khác hẳn bên trong ồn ào, lối đi vắng lặng đến mức mỗi người chân người đều phát ra âm thanh đơn lẽ. Từ gạch ốp tường cho đến phiếm đá hoa cương dưới chân đều xa hoa. Bên trong khu vực dành riêng cho nữ giới sạch thơm mùi oải hương thoang thoảng. Viền theo mỗi tấm gương đều có đèn leb phục vụ nhu cầu trang điểm làm đẹp của các quý cô. Từ khi em trai gặp chuyện đến nay đã gần một năm, Nghi Đình chưa từng quay lại những nơi như thế này, vô chừng cảm giác không quen. Nước thấm lên vết rượu trên áo, cố gắng làm nó nhạt dần từng chút. Nơi cửa ra vô có tiếng gót giày gõ xuống nền nhà báo có người đang đến gần. Tập trung vào việc đang làm, cô chẳng quá bận tâm.
- Từ khi nào bọn buôn ma túy cũng được mời đến hội thảo y tế vậy?
Người vừa mới đến nhìn thấy Nghi Đình, chợt nhíu mày, nhoẽn độc miệng cất lời xem như chào hỏi. Phản chiếu trong gương cô gái mặc váy lụa kiểu dáng đuôi cá chững chạc, lớp trang điểm đậm đà quyến rũ cách biệt tuổi tác. Sau lần cuối cùng chạm mặt đã cho người tìm kiếm thông tin về tình địch, giây phút này gặp lại Trâm Anh hất cằm để lộ nụ cười đắc ý.
- Chúng ta có duyên hơn tôi tưởng. - Nghi Đình nhẹ thở hắc ra một hơi vốn chèn kín khí quản. - Một đứa vắt mũi chưa sạch như cô sao lại vào được chỗ này?
Nếu giống như trước đây ở tiệm phở, quan hệ phục vụ và khách hàng, cô nhịn xuống không đôi co, nhưng hiện tại bọn họ ngang hàng nhau, chẳng có lý do gì để nhúng nhường. Trước đây, Nghi Đình còn cảm thấy Trâm Anh trẻ con, không cần chấp, nhưng câu nói vừa nãy đã động đến vết thương lớn nhất trong lòng.
- Ba tôi là bác sĩ, tôi ở đây thì lạ lắm sao? Ba mẹ tôi đã ly hôn, nhưng tôi vẫn là con ông ấy. Không giống thứ cặn bã hại xã hội nào đó.
- Vậy mà trước nay tôi vẫn tưởng cô là thứ con hoang vô giáo dục.
Muốn xem thường người khác, cô ta còn non và xanh lắm. Nghi Đình nói xong chỉnh lại váy áo, bước đến trước mặt Trâm Anh cao ngạo. Không đợi trả lời, cô ngay lập tức xông ra cửa, đấy ả mất thăng bằng loạng choạng. Định thần lại, Trâm Anh lập tức đuổi theo, bắt lấy bả vai Nghi Đình lôi kéo, giơ tay lên hạ xuống một cái tát. Má hồng tê buốt hiện lên dấu năm ngón tay đỏ ửng, từ từ mất cảm giác, sưng lên.
- Tôi không đánh trả, không phải vì tôi sợ cô, chỉ là tôi ngại bẩn tay mình. - Nén tức giận, khóe miệng nhất lên nụ cười châm biếm, điềm đạp nói từng chữ rõ ràng.
- Cô dám...
Ánh mắt tức giận long lên sòng sọc, bàn tay một lần nữa giơ cao, bỗng nhiên bị giữ lại từ phía sau. Tuy hành lang vắng, nhưng đây là lối duy nhất đến nhà vệ sinh nên vẫn có người qua lại. Cả hai cô con gái đều chẳng hề để ý tới gã đàn ông đã tiến lại gần. Anh ta không nhịn được nhất thời gầm lên.
- Cô làm cái trò gì vậy?
Giọng nói quen thuộc dội vào tai lập tức giao động tựa chuông ngân. Nước da rám nắng phong trần, thân hình cao lớn, gọn gàng và gương mặt góc cạnh đã từng là hồi ức ngọt ngào nhất, cũng đau đớn nhất. Âu phục quả thật chưa bao giờ hợp với một kẻ như Khởi Nguyên, quá lịch sự, quá đỉnh đạt, mang đến cảm giác không thật. Nghi Đình sắp điên rồi, hội thảo kiểu quái gì mà loại người nào cũng xuất hiện.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro