Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Anh là trai bao

Vừa khám cho bé con, Hoài An vừa giải thích tình hình công ty thiết bị y tế hiện tại. Nghi Đình bị mù vấn đề kinh tế khá nặng, nên nghe chỉ hiểu loáng thoáng. Nhìn trần nhà trắng toát, đầu óc càng thêm trống rỗng. Luồn hơi hắc ra khỏi phổi mang theo mớ rắc rối cuốn gói rời khỏi não.

- Tóm lại, giờ chỉ cần có số tiền lớn, thì mọi chuyện sẽ ổn? - Nghi Đình chốt vấn đề lại ngay trọng điểm.

Biết nãy giờ đàn gãy tai trâu, Hoài An cũng chỉ ngán ngẫm lắc đầu chán nản. Dây thanh quản buồn bã rung lên "uhm" một tiếng. Cô gái này sau bao nhiêu năm, cũng vẫn dùng đầu óc theo lối bạo lực, áp bức người khác là giỏi. Trong lòng vị bác sĩ trẻ tuổi trào dâng hy vọng đứa trẻ trước mặt lớn lên sẽ không giống mẹ.

- Không phải bên bệnh viện của cậu có ý định đầu tư thêm dụng cụ y tế hả? - Nghi Đình bất ngờ lên tiếng, gần như ra lệnh. - Giúp đỡ bạn bè đi chứ.

Tai nghe bác sĩ mệt mỏi chạm mặt bàn. Hoài An bất lực ôm mặt, xoa nắn. Đầu óc bận sắp xếp câu chữ để giải thích cho hợp lí, không muốn chọc cô gái trước mặt nóng giận.

- Tôi và Thiên không phải bạn bè, quan hệ khách hàng và chủ hàng còn chưa thành lập. - Một ngón tay dựng thẳng, lại thêm một ngón nữa. - Hiện tại chất lượng dụng cụ y tế bên đó đang ồn ào vấn đề kiểm định chất lượng, tôi làm sao dám sử dụng cho bệnh nhân của mình đây? - Thêm một ngón tay nữa dựng lên. - Cho dù bệnh viện Hoài An có trả trước toàn bộ tiền, thì vẫn không đủ.

Ba vấn đề được đưa ra hợp lý đến mức không thể cãi, càng khiến trong lòng Nghi Đình rối rắm. Vốn biết chuyện công ty rất rối rắm, không ngờ rắc rối lại khó giải quyết như vậy. Cô lo lắng cho sức khỏe Đằng Thiên không chịu được áp lực sẽ đổ gục. Bàn tay vô thức co cụm, liền bị cạnh thẻ ngân hàng cứa vào da. Tấm bìa chữ nhật bo bốn góc vuông, nhắc nhở Nghi Đình nhớ đến tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ. Số tiền ấy có thể dùng để sống thoải mái cả đời, thì cũng có thể trở thành vốn tạm thời cứu lấy một công ty.

Tuy vẫn muốn điều tra sự thật đằng sau vụ án Thế Bách buôn ma túy, nhưng người chết cũng đã chết rồi, không cần vội. Người còn sống, có thể xem như ân nhân của hai mẹ con, giờ đang gặp khó khăn sờ sờ trước mắt. Số tiền này cũng chưa hẳn sẽ mất đi, chỉ cần Đằng Thiên và Đằng Phong giải quyết tốt, công ty sẽ có lợi nhuận trở lại, có thể hoàn trả. Trong đầu dường như đã có sự lựa chọn. Nghi Đình mang theo con gái và quyết định vừa thành hình, rời khỏi phòng khám.

- Đừng lo lắng quá! - Hoài An nói với theo sau. - Cuối tuần có hội thảo y tế, tôi sẽ thử nói giúp công ty Vũ Đằng.

- Cầu người không bằng cầu mình! - Tất cả thái độ bất cần quẳn lại phía sau, để lại bóng lưng ngang ngạnh.

Qua một giờ sáng Đằng Thiên mới về tới căn nhà trong hẻm, mệt mỏi ngã mình xuống sofa. Gác tay lên trán nhìn trần nhà ngà ngà, não vẫn ngỗng ngang công việc. Chợt tiếng mở cửa phòng truyền ra ngoài, gây chú ý.

Căn nhà này bám đầy ký ức quen thuộc nhưng một phần ký ức ấy lại thuộc về người con gái khác. Tên cô gái Đằng Thiên đã gọi trong đêm đầu tiên họ quấn lấy nhau. Chuyện vướn trong lòng, khiến Nghi Đình không ngủ được, đến lúc nghe thấy tiếng lục đục, vội đi ra ngoài.

- Đừng ngủ ở đây, anh vào phòng ngủ đi, em sang phòng bé May.

Từ ngày bé May ra đời, chiếm hẳn phòng riêng, Đằng Thiên đều ngủ ở sofa. Tuy đã mua mới loại có thể kéo rộng thành giường, nhưng nhìn qua cũng biết nằm không thoải mái. Căn nhà vốn đã cũ, thành thử phòng khách gió lùa khá lạnh, ngủ ở đây rất dễ bị cảm. Đến con mèo còn chê, dọn ổ xuống kệ bếp tự lúc nào.

Nghe tiếng người rục rịch trở mình trên sofa, Nghi Đình yên tâm quay lưng đi. Chưa được ba bước, từ đằng sau, vòng tay đàn ông vòng qua eo mảnh khảnh, bất ngờ giữ lấy. Cái cằm nam tính vùi trong hõm cổ phụ nữ mềm mại. Môi dán trên da nóng ấm, trìu mến gửi nụ hôn sâu. Bàn tay nâng gương mặt đầy đặn, nghiêng tầm mắt đem hơi thở thật gần. Môi chạm môi, đánh thức ký ức một đêm triền miên trong khách sạn. Cơ thể Nghi Đình thoáng run rẩy, tim nhảy lên chặn cuốn họng tắt nghẽn.

- Để con bé ngủ một mình đi! - Giọng chàng trai thì thầm, dịu dàng lẫn trong hơi thở. - Chúng ta đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau.

Bản tính hư hỏng thông qua hành động, áo khoác ngủ hờ hửng rơi xuống bã vai. Nghi Đình không phản khán, chỉ nhẹ xoay người đáp lại nụ hôn cháy nồng. Cô đã muốn ở lại bên cạnh anh, tất nhiên sẽ trói chặt bên người. Cho dù chỉ là người có thể giúp Đằng Thiên giải tỏa nhu cầu tình dục, thì cô cũng phải là người duy nhất làm điều đó.

- Chúng ta đang ở ngoài phòng khách! - Nghi Đình cẩn thân nhắc nhở khi dây áo tiếp tục rơi xuống để lộ bầu ngực căng đầy.

Bế Nghi Đình đặt lên giường, Đằng Thiên khởi động phút dạo đầu quyến luyến không rời. Dù vậy, anh vẫn luôn tránh xa đôi gò bồng đẩy đà, đàn hồi trước mặt. Trong lòng không khỏi khao khát và giận dỗi.

- Chết tiệt! - Chàng ta nghiến răng chửi đổng. - Ngày mai cho bé May thôi bú mẹ đi, anh sẽ mua sữa công thức loại tốt nhất.

- Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ! - Nghi Đình cười hì hì, vùi mặt vào lòng anh.

- Đáng ghét! - Vừa dứt lời, Đằng Thiên nghịch ngợm cắn ngón tay mềm mại của cô gái.

Thân thể hòa làm một vài lần trong đêm. Mặc kệ ngoài kia cuồng phong bão táp, gió giật sấm gầm, hương tình lan tỏa trong căn phòng ấm cúng. Hai phần xác thịt hình người dạo chơi khắp giường lớn. Trong yên tĩnh có rúng động, trong ồn ào có lẫn khuất dấu vết yêu thương.

Thương người bên cạnh thở không ra hơi, Đằng Thiên buông tha cho Nghi Đình. Nằm trong chăn, bàn tay lớn nhẹ nhàng cưng nựng gương mặt như trẻ con đang gối đầu mơ màng. Lần duy nhất anh làm chuyện "người lớn" với Di Yên xong, mệt đến mức lăn ra ngủ còn chẳng thèm quan tâm đến việc phải an ủi cô ấy. Những gì chưa làm được cho người đã khuất, đều mún đem ra bù đắp lên mối nhân duyên với Nghi Đình.

Hai gò má bị đụng chạm khiến cô khó ngủ, cằn nhằn rên rỉ trong cổ họng giống như mời gọi. Đằng Thiên không nhịn được dáng vẻ hư hỏng, thay vì hôn, anh cắn gò má phúng phính càng nhìn càng thấy đáng ghét. Nghi Đình bị đau, trừng mắt nhìn thủ phạm.

- Em có chuyện muốn nói! - Thái độ bình tĩnh pha lẫn giận dỗi.

- Làm em thức giấc hả? - Tay xoa vết cắn trên mặt đỏ hồng, nghịch ngợm cười đùa. - Ngủ đi, có chuyện gì mai rồi nói.

- Định sáng mai nói, mà anh làm em không ngủ được. - Nghi Đình liếc con ngươi đen to tròn, muốn bắn tia X cắt đôi tên này ra.

Tay mò mẫm hộc tủ nhỏ kê đầu giường, lục ra thẻ ngân hàng quốc tế và mã pin điện tử. Do dự nắm trong lòng bàn tay một lúc lâu, cuối cùng Nghi Đình cũng đưa cho Đằng Thiên. Trong phòng bỗng nhiên yên ắng lạ thường, đến hơi thở cũng mong manh. Cô không mở lời, chỉ nhìn chàng trai bên cạnh chưa từng rời mắt. Đằng Thiên cũng im lặng, cố tiếp thu hai vật trong tay. Chân mày từ từ nhíu lại, hiện lên một vệt nhăn nhúm.

- Em tìm thấy mã pin điện tử rồi? - Đằng Thiên nhận được cái gật đầu thừa nhận, nhanh chóng tăng âm lượng về mức bình thường nghe như đang rất giận. - Em xem anh là trai bao sao?

- Trai bao? - Nghi Đình ngơ ngẩn lặp lại, cố tình đùa giỡn xoa dịu cơn giận của chàng ta. - Cái bao nhỏ lắm, anh ít ra cũng bự bằng cái thùng.

Đằng Thiên đứng phắt dậy mặc quần áo, lấy cớ còn việc phải làm rời khỏi phòng. Lúc anh đi rồi, tấm thẻ ngân hàng và mã pin điện tử vẫn nằm chỏng chơ trên nệm. Nghi Đình không nghĩ chàng trai này lại giận, vô cùng bối rối, liền mặc quần áo tò tò đi theo sau lưng Đằng Thiên.

- Anh giận hả?

Mặc cho cô đứng trước tầm nhìn, che khuất ánh sáng từ bóng đèn, anh cũng không ngước mắt. Con ngươi chăm chăm dán vào màn hình laptop. Vết hằn giữa hai hàng lông mày rậm vẫn ở nguyên chỗ cũ.

- Á! - Nghi Đình bất ngờ lớn tiếng hét lên, thành công thu hút sự chú ý của Đằng Thiên.

Anh nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy cô nàng, vùi vào ngực mình. Phóng tầm nhìn ra cửa sổ, quan sát chỉ thấy một màn đêm đen mù mịt. Cây lá lay trong cơn giông quật cường, mang theo dấu vết tả tơi. Vuốt gương mặt mềm mại, chàng trai lo lắng.

- Có cái bóng trắng ngoài cửa sổ!

- Làm gì có cái gì! - Đầu óc thoang qua mấy hình ảnh trong phim kinh dị, càng siết vòng tay chặt hơn, ôm Nghi Đình. - Đừng sợ, không có ma đâu.

- Em đâu có sợ ma. - Cô níu cánh tay đàn ông vững chãi, le lưỡi cười. - Em sợ anh giận hơn cả sợ ma ý.

Nét tinh nghịch đáng yêu chiếm trọn tâm trí, khiến hờn dỗi cũng đầu hàng chào thua. Nghĩ đến bé May lớn lên cũng lắm trò như vậy, Đằng Thiên sẽ từ bị thương đến chết, chứ không thể đạo mạo chống đỡ nổi. Dùng chút tức tối còn sót lại, anh ấm ức, nhéo mũi Nghi Đình.

- Tin anh được không? - Gối cằm lên đỉnh đầu cô, giọng chàng trai khàn khàn ấm áp. - Anh có thể giúp công ty vượt qua khó khăn, nuôi mẹ con em. Tiền em trai để lại, em cứ dùng vào việc gì em thích. Sau này, cũng đừng làm như vậy nữa.

Dung nham nóng cháy chảy qua, nội tạng được bao bọc thành hóa thạch giòn tan, chỉ còn vì duy nhất một người mà hoạt động chậm chạp.

- Không cần thật sao? - Nghi Đình vẫn muốn hỏi lại. - Em thật sự muốn giúp anh.

- Anh cần em và con là đủ rồi. - Đằng Thiên cười híp mắt, xoa đầu cô nhỏ trong lòng.

Tiếng khóc từ trong phòng em bé lọt vào tai, chặn đứng ý định thuyết phục muốn thuyết phục Đằng Thiên. Đoán chừng bé May lại đói sữa, Nghi Đình vội chạy đi xem con gái. Vấn đề tiền bạc giữa họ đành buông xuống, nhưng trong lòng rất chưa nguôi lo lắng.

Sáng hôm sau khi Nghi Đình thức dậy, trong nhà chỉ còn lại một mình và mảnh giấy trên bàn ăn. Sáng sớm Đằng Thiên phải đến công ty, đã tiện đường đưa bé May đi nhà trẻ. Bữa sáng dọn sẵn trên bàn, chỉ đợi chủ nhân thức dậy thưởng thức. Nhấm nháp hương vị ngon lành trôi xuống cổ họng, bao nhiêu suy nghĩ vẫn vướn lại đâu đó nơi thực quản.

Nắng xuyên qua tấm kính trải lên bàn ăn lớp mật óng ánh, thi thoảng bởi tấm mành đong đưa mà sóng sánh. Nghi Đình nhớ đến ngày hôm qua, lúc nghe tin công ty Vũ Đằng gặp rắc rối, Đằng Phong bị bắt, mọi gắng nặng đổ dồn lên vai Đằng Thiên, từng cơn sóng não mệt mỏi xô bờ. Hoài An đã khẳng định chỉ cần có tiền, khó khăn này có thể nhanh chóng vượt qua, nhưng Đằng Thiên lại quá cố chấp không muốn nhận tài sản cô đưa. Hình ảnh Hoài An mặc áo blouse trắng, đạo mạo, cười ngạo nghễ có phần chăm chọc khiến Nghi Đình tức đến bậm môi. Song song cảm giác đau đớn, trong đầu chợt nhớ ra điểm mấu chốt. Cô bắt điện thoại, tìm đến số máy đề tên "bs bé Mập", bấm gọi đi.

"Bé Di Yên lại không khỏe?" - Vừa bắt máy, Hoài An lặp tức nói ra nghi ngờ lớn nhất.

"Ngày hôm qua cậu nói cuối tuần này có hội thảo y tế? Tôi cho cậu mượn một cô bạn gái!" - Giọng nói đầu dây bên kia hớn hở đến mức suýt làm anh ta tắt thở.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro