Chương 3: Chạy thật xa lại về gần
Thay vì gọi xe cấp cứu, Đằng Thiên bế sốc người lên, mang ra xe. Chợt anh nghe tim mình thắt lại. Một người phụ nữ mang thai nhưng dường như chỉ nặng hơn các cô gái bình thường không bao nhiêu. Trên đường đi, anh gọi điện thoại báo cho cấp cứu. Xe chạy một mạch đến bệnh viện, băng ca đã chờ sẵn. Đêm Sài Gòn những ngày xuân còn mơn trớn, hương Nguyệt Quế, cũng không làm dịu đi bức bối trong lòng.
Men theo hành lang, vào sâu trong dãy phòng cấp cứu. Màu trắng sữa dần bao trọn không gian. Mùi thuốc khử trùng thế chỗ, lấp đầy khứu giác. Đằng Thiên bồn chồn chờ đợi, bàn tay đút trong túi quần đã ướt đẫm mồ hôi. Anh chàng bác sĩ nghiêm mặt nhìn kết quả trong tay, lật giở vài lần trước khi khàn giọng lên tiếng.
- Suy dinh dưỡng, đau bao tử, và co thắt dạ con. - Nam Dương không khỏi lộ vẻ khó chịu nhìn ông anh vợ. - Cô ấy là thế nào với anh vậy?
- Một người quen. - Đằng Thiên trả lời đại khái.
- Người quen?
Nam Dương vô thức lặp lại, nhưng không hỏi nhiều nữa. Mối quan hệ của mấy ông anh vợ tốt nhất không nên can dự gì. Anh ta khép lại hồ sơ, đẩy gọng kính, quan sát người đối diện có chút dò xét. Đằng Thiên đứng thẳng người, ngoài bồn chồn ra thì thái độ khá ung dung, điềm tĩnh. Gương mặt điển trai, hòa nhã rất đáng tin cậy.
- Hiện tại đang truyền dịch cho người mẹ, nhưng tình trạng suy dinh dưỡng ở mức độ đáng lưu ý. Nếu được anh nên cho cô ấy nhập viện theo dõi vài hôm.
- Được. - Đằng Thiên trả lời một tiếng rồi quay ra nơi làm thủ tục nhập viện.
Hai hàm răng nghiếm chặt, giận dữ. Gân xanh trên cổ nối đuôi nhau nổi lên thành hàng. "Suy dinh dưỡng" ba chữ này chiếm hết não bộ. Anh đã để lại nhà một số tiền không nhỏ, chẳng lẽ đến tự mua thức ăn cô cũng không biết. Đứng trước quầy làm thủ tục nhập viện, đầu óc Đằng Thiên hoàn toàn trống rỗng, chợt nhớ ra bản thân không biết chút nào về cô gái xa lạ. Anh chưa từng hỏi tên cô.
"Nam Dương, cậu tạm thời cho tôi hoãn giấy tờ nhập viện đến khi người tỉnh lại cho được hay không?" - Đằng Thiên móc điện thoại ra gọi cho vị bác sĩ ban nãy. Cũng may cậu ta là em rể, có thể nhờ vã được. Bên kia cũng không hỏi nhiều, thờ ơ đồng ý. Mấy chuyện như thế này, càng ít tò mò càng tốt.
Đằng Thiên bấm máy lần nữa, gọi cho người nhà. Chuông điện thoại reo lên vài tiếng, người bên kia nhanh chóng bắt máy. - "Anh hai, tìm cho em một người giúp việc. Thêm nữa, tối nay anh chạy qua nhà giúp em cho mèo ăn nhé!"
"Mới dọn nhà đi chưa được hai tiếng đã không chịu nổi rồi sao?" - Người nọ chấp vấn kèm theo tiếng cười lãnh đạm, nhưng không có ý từ chối. Chưa cần nghe câu trả lời, điện thoại đã ngắt máy.
Cúp điện thoại, Đằng Thiên tựa mình vào ghế sofa, lim dim ngủ. Còi cứu thương thi thoảng lại ồn ào trong sân bệnh viện. Đèn đường bật lên thứ ánh sáng nhạt nhòa, loang lỗ giữa đêm đen. Công việc bận rộn và một màn kinh thiên ban nãy đã trút cạn tinh thần. Trong mơ màng, người con gái giống như tranh vẽ, áp hai bàn tay lên gò má anh. Nụ cười, giọng nói, giống như nắng sớm len lõi vào tim, vậy mà không chút hơi ấm. Nỗi buồn như nước, lặng lẽ dâng tràn.
Âm thanh mở cửa khiến Đằng Thiên giật mình tỉnh giấc. Viền mắt bất giác đỏ hoe, nóng hổi. Nhìn quanh phòng, anh phát hiện giường bệnh trống rỗng. Kim truyền dịch nằm chổng chơ, rơi dưới đất. Cửa phòng mở toan, không một bóng người.
- Cái quái gì nữa vậy? - Đằng Thiên vội đứng dậy, lầm bầm trong miệng.
Từ lúc gặp cô gái này đến giờ chưa từng xuất hiện dự cảm nào tốt lành. Anh lao ra khỏi cửa, định hướng âm thanh mơ hồ ban nãy, vội vã đuổi theo. Cô hẳn là không biết tình trạng bản thân tệ đến cỡ nào mới liều mạng chạy lung tung. Vừa rẽ hướng hành lang, gương mặt quen thuộc đập vào mắt, đồng thời nghe tiếng gọi.
- Ê, Thiên! - Thanh niên cao ráo đang ôm mặt ngồi ở ghế đợi. - Mày làm gì ở đây vậy?
- Nguyên? - Đằng Thiên vô thức xác nhận, nhưng rồi nhớ ra mình đang cần tìm người, anh vỗ nhẹ vai bạn, lại lao đi. - Có việc gấp, nói sau đi!
Bên ngoài khuôn viên, cô gái lê chân trần nặng nề, đau rát cố gắng bước thật nhanh. Giọng nói của hắn đánh thức cô từ cơn mê. Đứa con trong bụng dường như cũng nhận ra cha mình, quẩy đạp đến tê cứng mạn sườn. Cô nhất định phải rời xa tên khốn nạn ấy càng sớm càng tốt. Một bước rồi lại một bước, cơ thể mệt đến mức muốn ngã quỵ. Sương đêm rơi trên tóc, âm ẩm, mơ hồ thấm vào da đầu. Ý thức mờ dần, nghiên ngã, nhưng liên tục giục chủ nhân nhất định phải rời khỏi nơi này. Cổng bệnh viện đã ở ngay trước mặt, vậy mà cả cơ thể nặng nề cạn kiệt sức lực buông xuôi.
Đột nhiên một cánh tay rắn rỏi bắt lấy hốt hoảng ôm cả người vào lòng. Chậm vài giây nữa thôi, hậu quả thật sự khó lường. Cô vẫn tỉnh tảo, chỉ là không còn sức để trụ vững. Bàn tay run run bám víu lấy anh. Bao nhiêu cơ bắp trong người Đằng Thiên đều lần lượt co cứng lại. Cơn giận đến đột ngột, không báo trước.
- Cô không cần đứa bé sao? Làm chuyện điên khùng gì vậy?
Đôi mắt vốn to tròn, dưới ánh đèn đêm lại sóng sánh như có nước. Cả người buông xuôi, tựa sát nơi lồng ngực Đằng Thiên. Anh nghe tiếng tim mình chạy marathon, đập liên hồi dồn dập.
- Không cần! - Cô ương bướng đáp lại bằng thanh sắc thều thào.
- Được! Vậy bỏ nó đi! - Đằng Thiên đay nghiến, đáp trả.
Không chút do dự, anh bế sốc người phụ nữ này lên quay vào trong bệnh viện. Chiếc áo sơmi bị bàn tay kia níu lấy, nhăn nhúm. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, cô cố gắng phản kháng.
- Đừng đưa tôi trở lại đó! Tôi không muốn gặp hắn! - Nước mắt trào ra khỏi hàng mi ướt mềm.
Đằng Thiên không khỏi trợn tròn, chẳng hiểu người cô nhắc đến là ai. Việc gặp hay không gặp một người đâu thể quan trọng hơn mạng sống. Hàng trăm câu hỏi bổ nhào đến, xâu xé từng nếp nhăn trong não.
- Cô không muốn gặp ai? - Đằng Thiên không nhịn được, gặng hỏi.
- Tên khốn nạn Khởi Nguyên...
- Khởi Nguyên?
Đôi chân đang bước đột nhiên có chút khựng lại. Ban nãy chạy ra tìm cô, anh vừa hay gặp Khởi Nguyên, cậu bạn học thời cấp ba. Khởi Nguyên mà cô nhắc tới là Khởi Nguyên bạn anh, hay còn một anh chàng Khởi Nguyên nào khác nữa? Đằng Thiên không đồng ý, cũng không từ chối đề nghị. Anh bế cô thẳng đến sảnh chính, đi ngang qua nơi làm thủ tục nhập viện.
- Cô tên gì? - Đằng Thiên cố gắng giữ giọng nói ở mức bình tĩnh nhất có thể.
- Nghi Đình.
- Có chứng minh nhân dân không?
- Hộ chiếu ở trong vali. - Từng tiếng một, cô gái trong lòng cố gắng trả lời anh.
- Cô còn muốn bỏ đứa nhỏ đi nữa không? - Câu hỏi pha lẫn thách thức.
May mắn, Nghi Đình chỉ im lặng. Cô còn cương quyết giữ thái độ ban nãy, chắc chắn anh sẽ điên tiết lên. Gặp Nghi Đình không được bao lâu, anh đã lên máu mấy lần.
Vẫn không thể làm được thủ tục nhập viện, Đằng Thiên đành mang Nghi Đình trở lại phòng bệnh. Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, phía sau lưng đã nghe thấy tiếng cười nói, châm chọc.
- Gì đây? - Khởi Nguyên cười cợt nhã. - Ra ngoài lén lút không để gia đình phát hiện sao?
Toan trả lời, đột nhiên cảm nhận được cô gái run lên trong lòng mình đầy sợ hãi, Đằng Thiên nhớ lại yêu cầu của cô ban nãy. Anh ép Nghi Đình vùi mặt sát ngực áo, lấy bàn tay che gương mặt nhỏ lại. Miệng nở nụ cười xã giao, nhanh chóng rời đi.
Khởi Nguyên và Gia Phúc là hai người Đằng thiên thân thiết thời cấp ba. Sau này lên đại học, anh ra nước ngoài mấy năm trời, đến khi về lại Việt Nam cũng chỉ còn giữ liên lạc với hai người bọn họ. Gia Phúc tính cách có phần điềm đạm, dễ gần, hòa đồng. Ngoại trừ công ty gia đình, năm hai mươi lăm tuổi, cậu ta đã có chỗ đứng trong đoàn luật sư thành phố. Đằng Thiên chơi rất hợp, xem nhau như anh em. Khởi Nguyên tính ra cũng không mấy thân thiết, nhưng lần nào họp mặt, cũng xuất hiện. Gia đình thuộc hàng giàu có tại Sài Gòn, thừa kế chuỗi khách sạn Saturnland không hề nhỏ.
Đằng Thiên vô cùng tò mò, dù vậy tôn trọng nên không hỏi, thuyết phục bản thân chỉ đang giúp một người xa lạ, chỉ là lòng tốt nhất thời không nén được, chỉ là thế thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đợi khi Nghi Đình đã ngủ say, anh mới lò mò ra ngoài, hút điếu thuốc.
Bên ngoài hành lang rì rầm tiếng người nhà bệnh nhân trò chuyện. Sàn nhà trơn bóng, men theo viền tô đậm nước sơn xanh. Đằng Thiên tựa lưng vào tường, nhìn vô định, rít một hơi cay nồng. Ngày trước học đòi với người ta, nhưng cũng chẳng say mê thứ gây nghiện này cho lắm. Từ sau khi đặt chân đến căn hộ trên tầng áp mái của tòa nhà chung cư cũ, anh mới có thêm thói quen xấu này. Mỗi lần mùi thuốc lá đậm đà tràn vào phổi, đầu óc mơ hồ chợt như tỉnh táo hơn, cũng dễ chịu hơn.
- Cho tao một điếu! - Khởi Nguyên bất ngờ xuất hiện sau lưng Đằng Thiên.
- Làm gì ở đây?
- Mẹ nó! - Cậu ta không chút do dự, chửi thề như một thói quen. - Đi tìm người, gặp tai nạn.
Đóm lửa đỏ lập lòe nơi đầu bọc giấy trắng. Khởi Nguyên không chút do dự kéo hơi dài, nhả ra khoảng không trước mặt làn khói trắng mờ mịt. Đằng Thiên không thích dáng vẻ này của cậu ta, cũng không thích ngôn ngữ thô thiển kiểu quen miệng như vậy. So với Gia Phúc, Khởi Nguyên thật sự không hợp nói chuyện. Hơn nữa, anh nghe đồn dạo gần đây cậu ta dính vào nhiều chuyện ồn ào không hay ho cho lắm. Lòng nhủ lòng, tốt hơn hết vẫn là giữ khoảng cách với con người này.
- Tìm người?
Dù sao người kia cũng đã mở đầu câu chuyện, theo phép lịch sự, Đằng Thiên đành hỏi lại, nhưng chẳng mấy tha thiết quan tâm. Nhớ lại phản ứng của Nghi Đình ban nãy, anh cũng có chút tò mò.
- Ừ! Chị gái chủ công ty điện tử Bách Đình! - Khởi Nguyên gạt tàn thuốc xuống phía dưới lang cang. - Nghe đồn mang thai con tao!
Trong đầu Đằng Thiên hiện lên hình ảnh mấy bài báo kinh tế rời rạc. Hai ngày nay đâu đâu cũng ồn ào đưa tin chủ công ty điện tử Bách Đình vừa bị tử hình vì tội buôn bán lượng lớn ma túy. Sản nghiệp toàn bộ bị tịch thu, đến công ty Bách Đình cũng bị Hoàng Khởi nhà Khởi Nguyên nuốt trọn. Mạch suy nghĩ chỉ còn lại hai chữ "Lẽ nào..."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro