Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nước mưa làm úng não

Thật không ngờ cậu bé mập, chủ nhân đầu tiên của đôi giày năm đó, lớn lên đã trở thành bác sĩ. Khi Hoài An còn nhỏ, thích bắt nạt người khác. Sau khi bị Nghi Đình đánh thừa sống, thiếu chết, anh ta trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ cô bé Nghi Đình. Nhớ lại, cô không nhịn được bụm miệng cười. Hoài An cũng sống dậy ký ức xưa, ngượng miệng nói thêm vài câu rồi kiếm lý do chuồn mất dạng.

Bé May chỉ bị viêm họng cấp, hạ sốt xong thì ở lại theo dõi đến buổi chiều đã có thể làm thủ tục xuất viện. Thời tiết ẩm ương, trời bắt đầu đổ mưa to từ ba giờ trưa do chịu ảnh hưởng của bão lớn miền Trung. Nghi Đình bế con gái ra khỏi cửa, thời gian vừa chạm ngõ tan tầm. Xe ôtô chạy trong lòng thành phố giờ cao điểm gần như chết cứng tại chỗ.

Sau nửa ngày mưa tầm tả, trời vẫn đen đặc một màu xám xịt. Thành phố lên đèn trầm mình trong biển nước. Đại lộ và đường lớn thông thoáng, ngược lại hẻm nhỏ, đường phụ đều ngập lênh láng. Quá giờ cơm cả tiếng đồng hồ, chiếc BMW vẫn bì bõm lội ngược dòng chảy. Hai mẹ con Nghi Đình trải qua một ngày mệt mỏi đã ngủ gục bên ghế phụ.

Kính xe từ từ hạ xuống khoản nhỏ vừa đủ lọt mắt người. Vài hạt mưa lạc lối tạt vào âm ẩm. Đằng Thiên nhìn xung quanh, quan sát tình hình, bất ngờ đánh tay lái, rẽ vào khách sạn gần nhất.

Bên ngoài cửa kính vang lên tiếng gõ lộc cộc đánh thức người say ngủ. Nghi Đình mở mắt thấy gương mặt người đàn ông xa lạ đang cố nói điều gì đó. Còn chưa hoàn hồn, cửa xe đã mở ra. Đằng Thiên chen lên trước, bế bé May ôm vào lòng.

- Em mệt rồi, để anh bế con. - Nói xong, miệng nhanh nhẩu dặn tiếp tân đứng bên cạnh. - Cẩn thận đừng để cô ấy bị ướt.

Giấc ngủ mê mệt bám riết lấy cơ thể. Ngồi lâu trong xe, còn phải bế con gái, tay chân Nghi Đình tê cứng, bước xuống loạn choạng. Đừng dưới mái hiên nhìn quanh quất, thần trí mơ hồ nhận ra chỗ này không phải bên dưới chung cư, càng chẳng phải căn nhà cấp bốn quen thuộc. Cô gái ngơ ngẩn, chôn chân tại chỗ.

- Chúng ta nghỉ lại đây một đêm. Mưa quá lớn, nước ngập và kẹt xe không thể di chuyển nỗi. Đợi đến lúc lưu thông đường, chắc đã nửa đêm.

Nghiêng đầu ngó ra ngoài, đôi mắt đen lay to tròn bắt gặp vô số những hạt nước vẫn tiếp tục nặng nề rơi xuống. Tấm biển "Hotel" sáng ánh neol nhòe nhoẹt dưới màn mưa. Đột nhiên, Nghi Đình nhận thức hiện thực, hai vành tai đỏ âu. Ba chân bốn cẳng chạy theo Đằng Thiên vào trong sảnh. Tay nhỏ níu lấy áo sơmi màu xanh thẩm nam tính.

- Chỗ này là khách sạn mà. - Cô ngượng chín người, cảm giác hai tai đang bốc hỏa.

- Uhm, là khách sạn. - Đằng Thiên nhíu mày khó hiểu. - Có vấn đề gì sao?

Vấn đề lớn, rất lớn, cô sợ người ta sẽ nghi ngờ hai người là tình nhân vụng trộm. Làm gì có vợ chồng nào mưa gió bão bùng kéo nhau vào khách sạn. Khi nãy anh lái xe vào sân, biển số thành phố rành rành, có muốn người khác nghĩ dân quê lên tỉnh cũng khó. Nhưng mở miệng ra, lại không có cách nào diễn tả thành lời.

- Không có ai vụng trộm lại mang theo con nhỏ đâu.

Như đọc được ý nghĩ của Nghi Đình,Đằng Thiên cười trấn an. Ngược lại, càng khiến hai gò má cô gái đỏ hồng đáng yêu. Cái đầu cúi thấp, vội vàng gục gật tin tưởng. Hành động nhỏ, không ngờ tác động mạnh. Trái tim chàng trai bất ngờ co thắt. Nơi đáy mắt hình ảnh nhỏ nhắn ấy đáng yêu vô cùng. Trong phút chốc, tay lớn muốn nâng gương mặt lúng túng kia lên, hạ môi xuống trêu ghẹo. Vì bị di chuyển, bé May vừa hay tỉnh dậy, níu lấy vai Đằng Thiên, há miệng cạp cạp vai anh. Lại thêm dòng nóng ấm chảy xuống người.

- Hình như tả bị lệch, con bé tè hết lên người anh rồi. - Hàng chân mày rậm ão não nhíu chặt lại thông báo.

Đằng Thiên lấy chứng minh thư và bản sao đăng ký kết hôn để sẵn trong ví, đặt phòng lớn có hai giường đôi. Phòng ốc tuy có sạch sẽ, nhưng nơi này chắc chỉ tầm khách sạn hai sao. Vật dụng trang trí đều qua loa, hoặc có thể xem như không có. Đồ dùng nội thất bằng gỗ rẻ tiền, tường cách âm không tốt. Ban nãy Nghi Đình còn nghe thấy tiếng động di chuyển bàn ghế từ phòng bên cạnh.

- Sao không đặt hai phòng? - Cảm giác ở cùng nhau có chút không thoải mái.

- Em có thấy vợ chồng nào cầm giấy đăng ký kết hôn theo đặt hai phòng riêng chưa? Họ không còn hai phòng liền kề nhau. May đang bệnh, em định một mình chăm con bé cả đêm sao?

Lưỡi uốn đủ bảy lần, vẫn không tìm được lời nào để cãi lại. Nghi Đình an phận ngồi ở trên giường chơi với con gái. Đợi Đằng Thiên ôm khăn vào nhà tắm rồi, cô mới cho bé May uống sữa còn bản thân miên mang suy nghĩ. Dưới ánh đèn phòng vàng dịu ấm áp, trí nhớ quay về những buổi sáng bình lặng dưới chung cư. Xe anh vẫn luôn đâu ở đó, mỗi ngày đều dõi theo cô. Cả cơ thể mới ban nãy còn cảm thấy lạnh, chợt ấm áp. Bờ môi mím lại cong lên, vui vẻ nhìn cửa phòng tắm.

Viêm họng hành hạ, khiến con gái không thoải mái, chưa kịp no đã nhắm mắt ngủ say. Nghi Đình vẫn còn ngơ ngẩn khôn nguôi. Tận đáy lòng, hy vọng anh vì cô mà ở đó, hy vọng bản thân không ảo tưởng. Nghĩ rồi lại nghĩ, đến tận lúc cửa phòng tắm bật mở.

Tấm thân nam nhi chi chí vạm vỡ, chỉ quấn độc cái khăn tắm bên dưới. Từng thớ cơ bện vào nhau ẩn hiện rắn chắc, gọn gàng. Nước chảy dọc theo rảnh da thịt, chia làm hai nửa đều nhau trơn mượt. Đôi mắt ba mí to tròn bị thôi miên, dán dính lên người Đằng Thiên. Trên đời này có lắm loại trai đẹp, nếu Khởi Nguyên phong trần bạc gió, thì Đằng Thiên đại diện cho dạng đàn ông quý phái, nho nhã.

Không để ý đến bản thân đang bị nhìn chằm chằm, vừa bước ra khỏi nhà tắm, Đằng Thiên liền cúi đầu, giũ tóc như con cún nhỏ. Động tác kết hợp với cơ thể, càng làm người trước mặt vô thức trở nên trẻ con đến đáng yêu. Nghi Đình suýt chút nữa thì xao xuyến tới chảy máu mũi. Anh ngẩn lên, cô mới giật mình nhớ ra đang cho con uống sữa, còn chưa kịp kéo áo xuống. Hai bàn tay luống cuống che đậy thân thể.

- Mắc cỡ gì chứ? - Giọng đàn ông lên tiếng trước. - Anh cũng không có ý định ăn chay suốt đời.

Lúc này đầu óc Nghi Đình đã tạm thời đi vắng, không nghe ra ý tứ trong lời nói. Dù sao cũng đã kết hôn, sớm muộn gì chuyện cần làm, vẫn phải làm. Tuy Di Yên không còn nữa, nhưng anh vốn không phải thầy tu, chức năng làm chồng hoàn toàn đầy đủ. Vợ chồng sống với nhau, không phải tình, thì còn có nghĩa. Trước đây Đằng Thiên không đụng đến đàn bà con gái, một phần vì khó chấp nhận ai khác ngoài người yêu đã mất, một phần vì ngại thân thể họ không sạch sẽ. Thời gian cũng đã qua lâu, tình cảm có thể giữ lại, còn chất đàn ông vẫn cần có chỗ giải quyết. Chẳng hiểu vì cớ gì, dù Nghi Đình đã từng lên giường với Khởi Nguyên, Đằng Thiên không có cảm giác cô dơ bẩn. Thế nên, từ khi nuôi ý định đón người trở về, đã nghĩ đến chuyện nghĩa vụ vợ chồng.

- Sao... sao không mặc quần áo. - Não úng nước không còn nghĩ được gì khác ngoài vấn đề này.

- Quần áo của anh ban nãy đã bị bé May tè ướt hết rồi. Khách sạn này quả thật tồi tàn. Trong phòng chỉ  có duy nhất một cái áo choàng tắm, nhường cho em.

- Em... không cần tắm! - Nghi Đình mạnh miệng. - Anh dùng đi!

- Không cần tắm? Em định mặc thứ khó chịu như vậy đi ngủ sao? - Đằng Thiên lần nữa nhíu mày. - Mùi phở, mùi mồ hôi và mùi bệnh viện ám đầy, không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho người cùng phòng chứ.

Dòm lại áo sơmi và váy bút chì đồng phục ở quán ăn, Nghi Đình mới cảm thấy không thoải mái. Nhưng thà chết, cô cũng không muốn thấy anh ăn mặc như vậy cả đêm. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, lại có tiếng người nói vọng vào. Nhân viên khách sạn theo lời dặn đến nhận quần áo giặc ủi.

Nghi Đình vừa bối rối, vừa khẩn trương, không biết nên ra mở cửa phô bày bộ dạng anh thế này không. Cả ngày xui xẻo, quần áo cũng không còn sạch sẽ, người ngợm ngứa ngáy, cô cũng muốn đi tắm. Nhưng đợi đến lúc anh ngủ mới tắm, quần áo sẽ không kịp mang đi giặc ủi nữa, ngày mai phải mặc lại đồ bẩn. Đang suy nghĩ, bất chợt ngước mặt, mắt thu lại đôi con ngươi màu nâu trong trầm lắng gần thật gần. Đến nổi hơi thở đàn ông phả xuống da mặt mang theo ấm nóng.

- Còn không đi tắm, hay đợi tôi giúp em cởi áo, giúp em tắm đây?

- Anh nói nhân viên đợi một chút. - Dứt lời, cơ thể nhỏ nhắn lao xuống giường, phóng như bay vào phòng tắm.

Khóe miệng trễ xuống, lần nữa ấn chặt nụ cười nam tính vào khuôn hàm. Đằng Thiên cảm thấy việc trêu chọc Nghi Đình hình như ngày càng khiến bản thân vui vẻ hơn. Mỗi lần nhìn tai cô đỏ lên, trong lòng rạo rực khó tả. Năm phút sau, từ phòng tắm, vọng ra giọng nói ngập ngừng.

- Anh... Giúp em đưa cái này cho nhân viên khách sạn đi.

Cánh tay trắng như trứng gà bóc thò ra ngoài cửa gỗ, mang theo ít quần áo. Đằng Thiên nhận lấy, kiểm tra lại một lượt, liền nhận thấy bất thường.

- Không đủ. Đồ lót của em đâu? Em định mặc lại đồ lót bẩn sao? - Chàng trai gằn giọng ra lệnh. - Không được!

- Nhưng mà... Không có đồ thay. - Chắc chắn nhân viên đứng ngoài cửa đã nghe thấy lời anh nói, Nghi Đình nghĩ mà muốn độn thổ.

- Không cần thay. Mặc áo choàng tắm, trong phòng sẽ không ai để ý. - Không có tiếng trả lời. Não hoạt động vài giây, Đằng Thiên lại bổ sung thêm. - Em ngại đưa cho anh, thì vứt vào thùng rác, nhất định không được mặc lại đồ lót bẩn.

Đợi tầm mười mấy giây, cuối cùng giọng nói nhỏ xíu trong nhà tắm cùng truyền đến âm thanh từ cổ họng "Uhm". Đằng Thiên yên tâm đi ra cửa, giao quần áo bẩn lại cho nhân viên khách sạn.

Do trời mưa, lúc di chuyển ra vào xe, tóc bị nước mưa làm cho ẩm ướt. Nghi Đình quyết định gội sơ qua. Phòng không có máy sấy, nên cô cứ như vậy ngồi xuống bàn trà. Hai hộp cơm nóng hổi được để sẵn, đũa cũng lấy ra khỏi bao giấy xếp gọn gàng. Vừa nãy người phục vụ lấy quần áo đi giặc, theo yều cầu của Đằng Thiên đi mua giúp bữa tối mang lên. Nghi Đình ăn cơm trong tình trạng, một tay cầm đũa, tay kia giữ cho tóc ướt đừng rớt xuống hộp thức ăn.

- Sao không cột tóc lên. - Đàn ông con trai như Đằng Thiên, khó mà hiểu được loại khổ sở này của phụ nữ.

- Tóc ướt, cột lên sẽ không khô.

Không nói, không rằng, Đằng Thiên một mạch đi vào nhà tắm lấy thêm khăn lông. Bàn tay cách lớp vài bông mềm ôm lấy tóc dài từ phía sau lưng nhẹ nhàng thấm nước. Anh không chút vội vã, giống như đang giữ tóc cho Nghi Đình ăn xong bữa cơm. Đôi mắt nâu chợt nhìn thấy vành tai người trước mặt lần nữa chuyển màu sang sắc đỏ. Cái cổ nõn nà tương phản càng khiến vành tai trở nên quyến rũ. Không kềm lòng được, anh cúi người dịu dàng ngậm lấy. Đũa trên tay Nghi Đình bất thình lình rơi xuống.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro