Chương 22: Bám víu và rời bỏ
Hơi sương phả lên tấm kính để lại vết đọng hơi nước mờ mờ. Nghi Đình im lặng đứng bên ngoài nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh. Một thoáng mơ hồ Đằng Thiên mở mắt, dường như trông thấy cô, nhẹ cong miệng cười. Bao nhiều nắng đều chảy nhạt tan biến, chỉ còn lại mơ hồ mềm mại. Những lời Đằng Phong nói, lần nữa lặp lại trong trí nhớ.
"Cô còn muốn bám víu lấy em trai tôi đến khi nào nữa? Nếu muốn, tôi có thể giúp cô thuê luật sư chứng minh thân phận, không cần mã pin điện tử vẫn có thể lấy được toàn bộ gia sản em trai cô để lại." Giọng người đàn ông mới bước qua tuổi ba mươi, chăng biết trãi đời đến thế nào mà trầm luân, mang hương vị vô tình. Chẳng bận tâm người kia có đang nghe hay không, vẫn đều đều tiếp chuyện. "Thậm chí, tôi sẵn sàng cho cô một căn nhà, bí mật chu cấp tới khi đứa trẻ này trưởng thành. Chỉ cần, cô rời xa em trai tôi."
Đằng Thiên bị hội chứng hẹp động mạch cảnh bẩm sinh, gây thiếu máu lên não. Tuy đã từng làm phẫu thuật, nhưng gia đình luôn tránh để anh rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc lo lắng quá độ. Rất may mắn, trời phú cho chàng trai này trí thông minh vừa đủ. Chuyện học hành không phải vấn đề có thể làm khó dễ, nhưng đối với công việc, có nhiều thứ căng thẳng không thế tránh khỏi. Vì vậy mà trước nay gia đình đều không ép buộc Đằng Thiên thừa kế, anh cũng chưa từng hứng thú. Sản nghiệp gia đình đổ hết lên người anh hai.
Vài tháng trước, xảy ra chuyện Đằng Phong mất tích. Công ty không thể không có người lèo lái, trong khi ông Vũ Đằng tuổi cũng đã cao, Đằng Thiên bất đắc dĩ phải ôm mớ phiền phức vào người. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Nghi Đình không xuất hiện. Anh vừa lo việc công ty, vừa quanh quẩn chăm sóc cô. Sau hôm náo loạn ở biệt thự Hoàng Khởi, phía đầu tư bất động sản lại bị làm khó dễ, sinh ra lắm rắc rối. Tuy lĩnh vực bất động sản đối với gia đình Vũ Đằng không phải chủ lực, thực sự vẫn khiến công ty chịu ảnh hưởng. Đằng Thiên cũng âm thầm giải quyết, không một lời than vãn. Đằng Phong trở về trong tình trạng bị thương nặng, Đằng Thiên tiếp cho anh trai một lượng máu lớn khiến sức khỏe tuột dốc, nhưng anh chưa một lần mở miệng nói cho Nghi Đình biết. Đến hôm nay, chàng trai cao to, khỏe mạnh đã hoàn toàn bị cơn tức giận quật ngã.
Nghe qua nguyên nhân thì nhiều, nhưng gom lại tám phần mười đều có công của Nghi Đình. Nửa thời gian rảnh rỗi Đằng Thiên đều chăm sóc cô và bé May. Công ty Hoàng Khởi làm khó dễ lĩnh vực bất động sản công ty Vũ Đằng, cũng là vì anh ngang ngược xông đến nhà họ mang cô đi. Thêm năm lần, bảy lượt anh vì cô mà đổ máu, máu mũi, máu miệng đủ cả. Khi nãy nằm trên băng ca, khóe môi vẫn còn đọng vệt máu khô bên cạnh dấu bầm xanh tím. Không cần phải mắt sáng, thi lực mười trên mười, Đằng Phong chắc hẳn thấy rõ. Đến cuối cùng, cũng là vì Khởi Nguyên tìm cô, vì sự thật khó chấp nhận từ miệng Nghi Đình khiến anh tức đến mức ngã gục.
"Không còn cách nào khác sao?" Nghi Đình hỏi như không hỏi. Tận sâu trong lòng thèm khát tia hy vọng. Mới nãy cãi nhau cô còn muốn rời xa anh, giờ đây lại luyến tiếc. Môi nhếch lên nụ cười chế giễu chính mình thật ba phải.
"Còn, tất nhiên là còn. Nhưng tôi nghĩ cô rời xa nó, mới là cách tốt nhất." Đằng Phong giữ dáng ngồi thẳng tắp. Dù ôm đứa bé trên vai, vẫn chẳng thể nào làm dịu bớt vẻ cô độc, băng giá anh ta mang theo bên mình. Canteen bệnh viện mỗi lúc một đông hơn, ồn ào hơn, vậy mà nơi họ ngồi vẫn chìm trong làn nước tĩnh tại.
Miệng lưỡi khô khốc, ép xuống buồn tuổi, đưa ly sữa lên đến miệng mới biết dưới đáy đã cạn khô. Nghi Đình gặp được Đằng Thiên vào lúc bế tắc là điều may mắn nhất trong đời, đến nay thứ may mắn ấy đã cạn như chất lỏng trắng đục vốn đầy ắp trong ly. Cô im lặng gật đầu, đón lấy bé May, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Chân đưa bước người quay trở lại phòng bệnh, đứng yên ngoài cửa kính dõi mắt nhìn bên trong. Thấy anh cười yếu ớt, chợt có con mèo nhỏ trong lồng ngực cào nát trái tim. Trải qua một lần yêu, một lần bị lừa dối, Nghi Đình sợ yêu, sợ bị tình yêu làm tổn thương. Ngàn lần nhắc mình không được rung động, vậy mà vẫn thua cuộc. Cô còn nhớ Đằng Thiên đã từng nói "Đừng yêu tôi." Anh đã cảnh báo, vậy mà con ngốc cứng đầu lại chẳng biết nghe lời.
Hình như thuốc chưa hết tác dụng, Đằng Thiên lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Nghi Đình cũng không vào phòng bệnh, mà quay lưng, nhắm hướng cổng lớn dời chân bước.
Vali ban nãy soạn xong nằm chỏng chơ nơi góc nhà. Con mèo vẫn lười biến trườn người nằm trên bệ cửa sổ như mọi ngày. Nghi Đình ngồi trên sofa cho con bú, nghe cơn gió lạnh căm mang theo hơi nước lùa qua tóc. Trên gương mặt đứa bé, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt rơi xuống. Cảm nhận mẹ không vui, dù nhịn đói suốt buổi chiều, bé May đắng miệng chẳng uống được bao nhiêu sữa đã dụi mắt, quấy ngủ.
Dỗ con xong cũng đã tầm mười một giờ đêm, Nghi Đình tay kéo vali, tay bế con gái lội bộ dọc theo cung đường uống lượn nơi quận trung tâm. Tiếng còi xe in ỏi hòa lẫn trong tiếng rao vô hồn từ băng cassette sau xe hàng rong. Ánh xanh đỏ nhập nhòe giữa giao lộ, đèn pha vàng đục rọi nhựa đường đen quánh khi xa, khi gần. Cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ là rời khỏi anh, âm thầm biến mất trước khi Đằng Phong quẳn xấp tiền vào người, khinh bỉ. Mẹ con cô không phải thứ phế thải rẻ rúng, dù có bần cùng, cũng muốn ngẩn cao đầu.
Giữa thành phố chật chội ồn ào, những chuyến xe vô tình lướt qua, để lại một người lặng lẽ đứng bên đường. Vô vàng hạt nước thả mình rơi xuống, ban đầu lưa thưa sau phủ kín tầm mắt. Bản thân Nghi Đình là một tác giả nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao, trời luôn đổ mưa vào giờ phút bi thương nhất. Nước thấm lạnh vai gầy. Dù đã cố gắng dùng thân mình che đậy, đứa bé trong lòng vẫn bị nước mưa làm ướt lưng khó chịu.
Ngồi trong xe taxi được một lúc, Nghi Đình vẫn còn ngơ ngẩn khiến tài xế phát bực. Gần nửa đêm mưa gió, cực chẳng đã, vì mưu sinh mới còn lang thang ngoài đường giờ này, gặp phải khách hàng tỉnh chẳng tỉnh, mê chẳng mê, ai thì cũng không khỏi khó chịu. Ông ta gằn giọng vài lần, khiến đứa bé giật mình mếu máo mới lôi được thần trí cô gái kia quay lại. Màn hình điện thoại sáng lên, bắt đầu kết nối cuộc gọi với An Thời. Xe taxi chậm chậm lăn bánh trong màn mưa.
Đồng hồ tích tắt đều đều quay tròn trên tường sơn trắng. Mắt mở ra đã một giờ sáng, tờ mờ nhìn xung quanh. Bên ngoài cửa sổ khép chặt vẳng tiếng mưa nhỏ nhưng dày. Đằng Thiên đưa tay nhìn mũi kim truyền dịch vẫn còn nằm yên vị trên da thịt, thở dài một hơi. Mùi thuốc sát trùng được dịp chui vào khí quản nồng đậm. Dời chân xuống giường, lập tức nhìn quanh quất tìm kiếm một bóng hình. Phòng bệnh trống rỗng.
Miệng cong lên nụ cười tự giễu với chính mình. Trong trí nhớ trước khi ngã xuống bất tỉnh, cả hai đã cãi nhau một trận không quá kịch liệt, nhưng mỗi lời nói đều bén lẽm, cắt nát tim gan. Người ta nói giận quá mất khôn. Trong lúc tức giận anh đã cưỡng hôn, đã miệt thị, đã yêu cầu Nghi Đình bán thân cho mình. Vậy nên cô không có ở đây, ghét bỏ anh cũng chẳng có gì là quá khó hiểu. Nhưng trong trí nhớ, giữa lưng chừng tỉnh táo và mê sản Đằng Thiên dường như từng trông thấy cô gái đứng ngoài cửa phòng bệnh. Là Nghi Đình, hay chỉ là ảo giác về Di Yên, anh cũng chẳng rõ. Chàng trai chợt nhận ra đã khá lâu rồi không còn nằm mơ thấy cô gái tên Di Yên nữa. Thần hồn nát thần tính tự nhủ bản thân tự mình thèm khát được gặp người đã khuất.
Nước đáp xuống tấm kính vẽ vô số vệt ngoằn ngoèo, trong suốt. Sấm gầm lên, tia sét thắp sáng trời quan phía xa. Đằng Thiên nhớ, bé May rất ghét âm thanh ấy, lần nào đổ giông, con bé cũng giật mình khóc nức nở. Còn có Nghi Đình co ro ôm con dỗ dành, không nói một lời. Anh biết cô cũng sợ, lại tự ép mình mạnh mẽ, tỏ ra bình thường. Tay phải vội tháo từng lớp băng y tế, mạnh dạng rút đầu truyền dịch, chẳng hề quan tâm mấy hạt máu nhỏ bắn vung vãi trên drap trắng. Miệng lầm bầm "Chỉ là lo lắng cho bé Mây thôi!" Đằng Thiên vơ vội điện thoại bấm nút gọi cho Nghi Đình.
Đầu dây bên kia giọng tổng đài đều đều thông báo đã tắt máy hoặc ngoài vòng phủ sóng. Vừa bắt taxi, anh vừa không ngừng gọi điện thoại, giống như cứ cố chấp sẽ khiến điều kỳ diệu xảy ra. Xe vừa dừng lại trước con hẻm nhỏ quen thuộc, Đằng Thiên đội mưa, vội vàng đưa chân bước.
Từ bên ngoài sân, căn nhà cấp bốn tối om không ánh đèn. Anh hy vọng chỉ là Nghi Đình và bé May đã ngủ, hy vọng chỉ là cô giận anh nên không đến bệnh viện. Đèn bật sáng, từng cánh cửa lớn nhỏ mở toan để lại những khoảng không trống rỗng trong lòng người. Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng trẻ em, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, và lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ quần áo trong tủ và chiếc vali nằm ở góc phòng đã biến mất, thì hầu như Nghi Đình không mang theo bất cứ thứ gì. Đồ dùng của con gái cũng chỉ thiếu đi vài món cơ bản.
Mặc kệ quần áo vẫn còn ướt đẫm nước mưa, Đằng Thiên thả mình nằm xuống giường lớn, gác tay lên che mắt cảm nhận sự vô vị. Không gian xung quanh vẫn còn nhàn nhạt mùi sữa tắm Nghi Đình vẫn dùng xen lẫn mùi tả sữa tanh ngọt. Chuông điện thoại kêu một tiếng, loại âm thanh thông báo cổng tin tức điện tử. Ngón tay nhàm chán lướt qua dòng quản cáo vật dụng dành cho mẹ và bé. Trong vô thức điện thoại đã mở ra ứng dụng mạng xã hội. Một cái status ngay lập tức đập vào mắt Đằng Thiên.
"Gặp lại tình yêu cũ." Chỉ năm chữ ngắn ngủi, to tướng hiện lên trên màn hình. Tên chủ tài khoản chẳng ai xa lạ, Khởi Nguyên. Chân mày đàn ông nhíu chặt lại, không khỏi sinh ra nghi vấn, cô gái kia đã ôm con trở lại biệt thự Phan Hoàng Khởi.
Đằng Thiên vứt điện thoại về phía đầu giường, nhắm mắt lại. Bên tai chỉ nghe thấy âm thanh của sự yên tĩnh, thi thoảng lọt thỏm vài tiếng mèo kêu. Cô đã bỏ đi thật rồi, không còn bên cạnh anh nữa. Ngày Di Yên bỏ đi, anh cũng nằm trên giường, yên lặng đếm thời gian để rồi hối hận cả đời. Nếu hôm đó, anh đuổi theo, có lẽ Di Yên vẫn còn ở đây, có lẽ...
Bánh xe nghiến xuống lòng đường le lói ánh đèn vàng mờ nhạt đang soi những giọt nước nghiêng nghiêng trên tấm kính đục màu. Trước đây anh không đuổi theo Di Yên, lần này càng không thể phạm sai lầm nữa, càng không thể hối tiếc nữa. Hơn nữa, bây giờ Nghi Đình là vợ anh, bên cạnh người đàn ông khác là chuyện không thể chấp nhận được. Điện thoại chậm chạp kết nối, chuông đổ một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, sau cả tràn dài vẫn không có người bắt máy. Trên màn hình hiển thị tên cuộc gọi vỏn vẹn hai chữ: Khởi Nguyên.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro