Chương 20: Tự Nguyện
Cổng mở, nhưng chỉ có người bên trong bước ra ngoài, không hề có ý định tiếp khách. Đằng Thiên đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn Khởi Nguyên đang đứng trước mặt. Bầu trời ngả về chiều hôm nay không mang màu rực rỡ. Áng mây phía xa chuyển dần tông xanh tím ảm đạm.
- Tôi muốn gặp cô ấy. - Khởi Nguyên không vòng vo.
- Không được! - Đằng Thiên cũng dứt khoát trả lời ngay.
Bốn con mắt nhìn nhau va chạm nhau phát ra luồn không khí bức bách. Bất chấp ở trên cao vẫn trong xanh một màu, tiếng sấm gầm lên phía bên kia thành phố. Từ nơi nào đó, cơn mưa đổ xuống mang khối hơi lạnh tràn về con hẻm nhỏ ráo quảnh.
- Tại sao? - Khởi Nguyên chẳng hề e dè, mặc nhiên chấp vấn.
- Tao không thích. - Đằng Thiên giễu cợt nhún vai. - Thế thôi!
Khuôn hàm lạnh lẽo nhếch lên nụ cười khinh bỉ, vạch nét môi cong cong trên nước da bánh mật. Khởi Nguyên thả giỏ trái cây xuống, tiện chân đá qua một bên. Tay tùy tiện nới lỏng caravat trên cổ áo. Hàng mi thẳng dài giữ ánh nhìn tại vị trí kiên định. Chút lịch sự nãy giờ gồng mình có được nhanh chóng bị gió thổi bay biến. Anh ta chạy vội từ công ty, bí mật đến đây không phải để nghe kẻ khác từ chối. Đằng Thiên cũng không quá ngạc nhiên trước sự biến đổi này. Anh quen với hình ảnh Khởi Nguyên ở quán bar ăn mặc thời thượng, tùy tiện ôm thân thể vài cô gái, cắn thuốc điên loạn trên sàn nhảy. Dáng vẻ đạo mạo giả tạo càng nhìn, càng cảm thấy nhức mắt không hợp.
- Khi tao còn đang nói chuyện đàng hoàng, thì gọi cô ấy ra đây! - Giọng đàn ông gằn từng con chữ cắn đôi.
Mắt nâu híp lại hình lưỡi liềm, nặng ra nụ cười đùa giỡn. Đằng Thiên phủi vai áo Khởi Nguyên hai cái, tiện tay chỉnh lại caravat cho hắn, không quên siết mạnh vòng vải ngột ngạt. Vẻ mặt Khởi Nguyên vốn dĩ đã mang theo u tối, sau động tác vừa xong lại càng ảm đạm. Không khí khó khăn lắm mới chui được vào khoang phổi cũng không khiến anh ta nhíu mày. Nhưng người kia vẫn chưa có ý định buông nút thắt đang siết chặt cái cổ nổi đầy gân máu ra.
- Tao nói rồi. - Đằng Thiên cũng nghiến răng đáp lại. - Tao không thích.
- Thiên. - Khởi Nguyên từ tốn gọi tên đối phương, cười cợt tỏ ra muốn giảng hòa lại mang theo chút đểu cán. - Chúng ta đâu cần vì con đàn bà dơ bẩn mà đánh mất quan hệ bạn bè. Mày cũng biết nó chỉ là thứ tao đã chơi qua...
Tay phải nắm cổ áo còn chưa buông, tay trái đã dâng một đấm thẳng vào mặt Khởi Nguyên khi lời còn chưa dứt. Anh không tin cô dơ bẩn. Một cô gái chỉ chạm môi cũng đỏ mặt, hôn sâu liền bất chấp phản khán, làm sao có thể dễ dàng leo lên giường thằng đàn ông như Khởi Nguyên. Nghi Đình không giống thứ con gái trần trụi, thô thiển bên cạnh hắn mỗi khi anh nhìn thấy, hoàn toàn không giống.
- A... Sao tao lại quên mất tao có thằng bạn như mày nhỉ?
Đằng Thiên xoay cổ tay chịu tác động từ lực va chạm, khiến nó kêu những tiếng rơm rớp giòn tan. Tuy đoán trước sẽ bị động thủ, nhưng cũng không ngờ đến việc bị đấm thô bạo, Khởi Nguyên còn tưởng cùng lắm hất tay vài cái, nặng lời vài câu. Cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, nhưng nhanh chóng lại đứng vững. Từ khi quen biết, đây là lần thứ hai anh ta thấy Đằng Thiên bạo lực như vậy. Ngày còn đi học, cả đám quậy như quỷ sứ, nhưng cũng chỉ là đập phá, trêu ghẹo giáo viên, trêu đùa các bạn nữ. Đằng Thiên là thằng hiền nhất cả bọn, thời gian vô vị luôn tìm kiếm cô gái tên Di Yên, trãi qua giờ ra chơi yên tĩnh. Thậm chí đến Gia Phúc, còn có phần bốc đồng hơn.
Vậy mà bây giờ lại chỉ vì câu nói miệt thị Nghi Đình, Đằng Thiên sẵn sàng tung nắm đấm. Khởi Nguyên không thoát khỏi cái suy nghĩ giữa hai người nam nữ sống trong cùng mái nhà đã xuất hiện thứ gọi là rung động. Đằng Thiên yêu Nghi Đình, hay ngược lại? Anh ta chỉ dám lờ mờ suy đoán, nhưng đủ để máu nóng lan dần ra khắp cơ thể. Ngón tay co cụm lại, nhanh chóng đáp trả sau tiếng cười khẩy nhàn nhạt.
- Tao không ngờ, mày thích dùng đồ chơi cũ. - Nắm tay chạm đến gương mặt Đằng Thiên ép khóe môi lướt qua khẻ răng để lại vệt máu. - Đừng nói với tao mày yêu con đàn bà đó rồi nhé!
Lũ chim trên mái nhà nghe động rồi lại động, vội vàng vỗ cánh bay xa.Khởi Nguyên cũng lặp lại động tác bẻ khớp cổ tay hệt Đằng Thiên ban nãy, miệng nhếch lên vài tầng khinh miệt. Giọng nói khàn khàn biến thành vũ khí giết chóc.
- Vậy thì nên cảm ơn tao một tiếng, nhờ tao biến ả thành đàn bà cho mày chơi. Dù đó là do ả đề nghị.
Ngón cái lau qua vết máu tanh trên miệng, Đằng Thiên lấy lại bình tĩnh. Anh biết nếu tiếp tục đánh, sẽ ồn ào, hàng xóm sẽ báo an ninh, Nghi Đình cũng sẽ nghe thấy chạy ra đây. Nghĩ kỹ lại, lời nói và cách hành sử của Khởi Nguyên dường như không ăn khớp. Nếu hắn chỉ xem Nghi Đình như món đồ chơi vứt bỏ, có người nhặt đem đi không liên can nữa, lẽ ra phải mừng mới đúng. Đứa trẻ sinh ra cũng là con gái, ông Khởi Hoàng không thích cháu gái, chắc chắn không bảo hắn đến chỉ để nhận máu mũ. Trong lòng cũng dâng lên phán đoán mơ hồ, lẽ nào Khởi Nguyên thật sự yêu Nghi Đình.
- Tao không biết mày nghèo đến nỗi tiếc rẻ món đồ đã vứt đi.
Bản lề lâu ngày hoen rỉ kêu ken két nơi cửa ra vào. Bé May vừa ngủ, Nghi Đình tìm Đằng Thiên trông con để rảnh tay dọn dẹp một chút, nhưng không thấy anh đâu. Nghe tiếng ồn ào ngoài sân, chân theo âm thanh tìm đến. Vóc dáng bé nhỏ, mặc váy màu thiên thanh rộng thùng thình vừa xuất hiện nhanh chóng thu hút ánh nhìn của hai người đàn ông.
Áo quần xộc xệch, giỏ trái cây nằm lăn lốc dưới lòng đường dính đầy cát bụi. Khởi Nguyên giật mình nhận ra trong giây phút bốc đồng đã biến bản thân thành tên đầu đường xó chợ nhếch nhác. Hắn cao ngạo phủi vài cái trên áo, lau đi vết máu chưa kịp khô, nhanh chóng nhặt giỏ trái cây lên vứt vào thùng rác gần đó.
- Lần sau tao sẽ lại đến. - Bóng lưng quay đi để lại lời hẹn chắc chắn.
- Có đến tao cũng không tiếp. - Bản tính trẻ con chạy ra khỏi miệng, Đằng Thiên nhổ ngụm máu xuống nhựa đường đen nhánh. - Có ngon quay lại đây xem.
Biết anh từ thời còn là cậu nhóc, cái tính nhoi bất thường chẳng lấy gì làm lạ, Khởi Nguyên suy tính thiệt hơn việc mình, không thèm chấp, cứ thế quay lưng đi. Trả lại an yên cho con hẻm chật hẹp.
Đằng Thiên trở lại, vừa hay bắt gặp Nghi Đình chân còn chưa đi dép ngay ngắn lò giò chạy ra. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong nhà, liền cảm nhận được sức lực đang cố vùng vẩy.
Cô không cho anh nắm tay, nhưng lại tò tò đi theo cố nhìn nét mặt. Bên má vưng vù, khóe miệng bầm đỏ chuyển dần sang màu tím xanh đập vào mắt. Nghi Đình hốt hoảng kéo mặt Đằng Thiên lại gần xem thử, ngay lập tức bị anh hất ra. Vào đến nhà bếp, chàng trai lại cuối xuống bồn nước, nhổ ra thêm một ngụm máu nữa. Mặc kệ cô gái luống cuống sau lưng, Đằng Thiên bình tĩnh mở hộp y tế lấy ra hai viên thuốc nuốt xuống cuống họng.
Vị đắng ngập trong khoan miệng hòa cùng tức tối thành dòng chảy đầy khó chịu. Lời Nghi Đình nói, vừa đến vành tai nhanh chóng văng ra ngoài, nhưng âm sắc thì ở lại. Có chút trẻ con, lại có chút giọng điệu người lớn đang dạy dỗ. Lo lắng hiện rành rành, đến ấn đường cũng co rút lại mấy nếp nhăn. Cô gái này đơn giản đến mức có cái gì cũng đều viết rõ ràng trên mặt, ngây thơ đến mức chẳng cần bận lòng đoán nón, đoán già. Nếu cô có leo lên giường Khởi Nguyên thì cũng là bị dụ dỗ, làm sao có chuyện tự mình đề nghị. Nhưng lời nói ban nãy vẫn còn văng vẳng trong tai, trong óc Đằng Thiên, khiến anh vẫn muốn xác nhận từ chính cô.
- Tại sao cô lại quan hệ với Khởi Nguyên? - Anh bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt nhìn người như mũi dao, không muốn nghe dối trá.
Trước câu hỏi bất ngờ, hàng chân mày giản dần ra. Nỗi buồn chìm dưới đáy hồ đã lâu, lần nữa dậy sóng trong đôi mắt bồ câu. Ngôi nhà phút chốc trở nên chật hẹp. Tiếng chim tu hú báo hiệu điềm rủi đến thật gần. Nghi Đình im lặng mất vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nhìn thẳng người kia mà mở miệng.
- Khởi Nguyên đến đây sao? Anh đánh nhau với anh ta?
- Trả lời trước! - Đằng Thiên bắt lấy cổ tay Nghi Đình giữ chặt, phòng khi người chạy mất hay tránh né.
- Lúc đó tôi nghĩ Khởi Nguyên có thứ tôi cần.
Câu trả lời không thật, cũng chẳng phải nói dối. Khi tìm đến Khởi Nguyên, cô nghĩ anh ta có thể giúp mình cứu em trai. Với tìm lực của gia đình Phan Hoàng Khởi, một đoàn luật sư hay mười đoàn luật sư cũng có thể mời cùng lúc. Còn cô thì hoàn toàn trắng tay, tài sản thuộc về Thế Bách và công ty đều bị phong tỏa điều tra. Mà cho dù có vay được tiền, tìm đến ai cô cũng chỉ nhận cái lắc đầu từ chối. Luật sư duy nhất của Bách Đình chạy ngược chạy xuôi lo liệu, bận đến nỗi không liên lạc được. Hơn nữa mọi người đều nói anh ta không có khả năng thắng vụ này. Khởi Nguyên là hy vọng duy nhất còn sót lại.
- Hắn bắt em trao đổi?
Cõi lòng Đằng Thiên dâng lên từng đợt chua sót, dù vậy vẫn muốn cho cô một lối thoát. Anh hy vọng cô sẽ nói rằng mình bị bức ép, dùng thân để trao đổi, không hề tự nguyện.
Sự thật hoàn toàn khác hẳn, ngày đó Khởi Nguyên lạnh lùng quay lưng đi chỉ để lại một câu "Giúp em, tôi được gì?" Cũng chỉ là nói cho có, cơ bản anh ta không muốn giúp, cũng không thể giúp phá vỡ kế hoạch ông già đã vạch ra. Nghi Đình nhìn lại bản thân hiện tại, tiền tài trước đây tuy ngang ngửa, giờ đã không còn. Thế lực, địa vị, mạng lưới làm ăn thì đều thua gia đình Khởi Nguyên, mà cũng chỉ có em trai đang ngồi tù nắm giữ. Vậy thứ duy nhất có khả năng lấy ra trao đổi chỉ có một. Nước mắt rơi xuống, dù có yêu đến đâu, cái ngàn vàng của người con gái thật sự vô cùng quý giá.
"Em sẽ trở thành người đàn bà của anh. Em dùng trinh tiết của mình để trao đổi, có được không?"
Bóng lưng quay đi đột nhiên chết lặng. Khởi Nguyên không thể giúp, nhưng lại tham lam muốn cơ thể Nghi Đình. Không phải hắn háo sắc, mà thật sự bị thời gian bên cạnh cô thuyết phục trái tim mất rồi.
- Là tôi đề nghị. - Nghi Đình buông từng con chữ vững vàng đưa Đằng Thiên câu trả lời.
Hắn lừa cô, nhưng quả thật từ đầu đến cuối, Nghi Đình là người chủ động đề nghị. Cô không tìm thấy lý do để nói dối Đằng Thiên, đúng hơn là không thể nói dối. Ai trong lúc này, cũng có thể dễ dàng đoán ra được điều gì đó trong sự thật mơ hồ.
Bờ môi dính chặt vào ướt áp. Hàm dưới bị bóp đến há miệng đau điếng. Đằng Thiên bất ngờ cúi xuống, thô bạo cắn mút môi lưỡi Nghi Đình. Cô hốt hoảng đẩy anh ra trong bất lực. Cổ họng cố hớp từng ngụm không khí mỏng manh. Bàn tay đàn ông luồn dưới váy, vuốt ve hai bên đùi, tiến vào trong quần nhỏ. Ngón thon dài bắt đầu chọc ngoáy, đùa nghịch nơi nhạy cảm khiến cô rùng mình. Đợi khi Nghi Đình thiếu oxi sắp ngất đến nơi, cả cơ thể xụi lơ buông xuống, chàng trai mới từ từ buông lỏng. Nhanh rất nhanh, bằng tất cả sức lực, cô đẩy mạnh vai anh. Cả hai đều mất thăng bằng chệnh choạng.
- Em phản kháng gì chứ? Bán thân một lần hay mười lần thì có khác gì nhau? - Đằng Thiên cay đắng cười khẩy. - Cái gì thằng Nguyên cho em được, thì tôi cũng cho em được.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro