Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí mật chôn giấu

Nước sôi, bốc khói trắng mờ, rót xuống vắc mì khô cứng. Cô gái nhỏ ngồi nép mình vào tường, ôm hộp sữa uống cạn. Mắt liên tục dõi theo bóng lưng anh, không rời giây phút nào. Chàng trai này mang lại cảm giác ấm áp, khác hẳn cái lành lạnh ẩm ướt của mưa gió bên ngoài.

Ngón tay như ngòi bút thon dài đậy nắp mì lại, đặt đôi đũa lên phía trên, đẩy về phía cô gái. Anh chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, cũng chẳng rõ thai phụ ăn mì gói thì có xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức, tủm tỉm cười của người trước mặt, thì thôi cứ chiều theo ý cho xong chuyện. Cả hai ngồi im lặng nhìn hai tô mì dưới nền nhà, không một tiếng động phát ra. Bầu không khí có chút kỳ quái.

- Cô bao nhiêu tuổi? - Câu hỏi phá vỡ khối thủy tinh vô hình bao xung quanh họ.

- Hai mươi chín! - Cô nhỏ trả lời không hé lấy nửa cái răng.

Tiếng ho xù xụ phát ra từ cuống họng Đằng Thiên. Anh chỉ là vui miệng hỏi một câu, không ngờ tới kết quả làm mình sốc đến độ này. Cô không đẹp, gương mặt chỉ xinh xắn, dễ nhìn. Nước da trắng hồng, trơn nhẵn, không có lấy một vết thời gian. Đôi mắt to tròn nhìn kỹ có ba mí, như chim câu. Quan sát một hồi vẫn thấy như trẻ con, thế quái nào lớn hơn anh đến hai tuổi.

- Còn anh? - Cô bất ngờ hỏi ngược lại.

- Ba mươi...ba!

Đằng Thiên lắp bắp, nói dối trắng trợn không chớp mắt, xong lại chẳng biết tại sao phải nói dối. Mắt vội liếc nhìn xem đối phương có chút nghi ngờ nào không, nhưng chỉ thấy cô đang lén lút rớ đến tô mì. Anh rút đôi đũa gõ nhanh vào bàn tay nhỏ, một lực vừa phải đủ làm người kia suýt xoa. Mì vẫn chưa chín, sẽ khó tiêu hóa. Hơn nữa cô đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì, trời còn không cứu kịp đừng nói chi Đằng Thiên.

Mục đích ban đầu đưa cô gái này về đây là muốn giúp đứa nhỏ. Anh không thể để cô làm bừa, hoặc xảy ra chuyện khi ở bên cạnh mình được. Ngược lại, người mẹ này dường như không ý thức được bản thân, vừa ngốc nghếch, vừa tùy tiện. Hết ngồi một mình ngoài công viên lúc nửa đêm, ăn những thứ không tốt cho sức khỏe, bây giờ thậm chí bất chấp cả mì sống.

- Cô đói lắm sao? - Hàng chân mày nhíu lại. - Ban nãy vừa ăn bánh mì, còn uống sữa rồi mà!

- Bánh mì... - Cô ngập ngừng. - Tôi nhặt được!

Miệng Đằng Thiện chính thức không ngậm lại được. Quai hàm như sắt rỉ, cứng đờ rơi khỏi khớp. Anh đang chứa chấp thể loại gì đây? Đến thức ăn cũng nhặt ngoài đường. Đứa trẻ trong bụng cô nàng này đúng thật bất hạnh. Người mẹ ăn mặc sạch sẽ, xinh xắn tựa búp bê, lại có thể nhặt thức ăn bên đường.

- Cô bị ngốc sao?

Anh tức đến nỗi không kềm được lớn tiếng quát. Nhìn cô gái này toát ra khí chất tiểu thư bướng bĩnh, nhưng hoàn toàn không giống mấy kẻ ăn chơi, hay dân đầu đường xó chợ. Câu chuyện thêu dệt mơ hồ hiện lên. Có lẽ cô bị tên đốn mạt nào đó dụ dỗ, khi biết chuyện bị cha mẹ đuổi cổ. Đằng Thiên cảm thấy dường như mình đang thương hại người trước mặt.

- Mì chín rồi, có thể ăn được chưa? - Còn tưởng cô sẽ cự lại, nào ngờ chỉ đòi ăn.

Chàng trai vừa miễn cưỡng gật xuống, lặp tức cô kéo tô mì lại gần, thổi hơi nóng, vội vã ăn. Đáy mắt Đằng Thiên khẽ run lên, nóng hổi. Anh cảm thấy đau lòng, càng lúc càng tò mò câu chuyện đằng sau cô gái này. Bàn tay cầm đũa, đưa thức ăn vào miệng chậm rãi nhai nuốt phần mình. Mắt không cách nào ngưng quan sát người đối diện.

- Sao cô không về nhà? - Anh liều mạng hỏi.

- Không có nhà đề về! - Lần này, cô ngay lặp tức trả lời.

- Nhìn cô không giống người không có nhà để về!

Động tác nàng ta đột nhiên chậm lại, ngậm thức ăn khó khăn đẩy xuống thực quản. Làm sao cô có thể nói với một người xa lạ, sáng nay tòa án đã tịt thu toàn bộ tài sản gia đình. Làm sao cô có thể nói cho anh biết, em trai ruột, người thân duy nhất vừa bị tử hình hôm qua. Làm sao cô dám công khai, bản thân có họ hàng với kẻ trên danh nghĩa buôn lậu ma túy.

Tiếng quạt trần kêu rè rè, lâu lâu lại lộc cộc đều đặn đếm nhịp thời gian. Ở nơi này luôn tĩnh lặng như thế, cho dù quá khứ hay hiện tại. Cô xì sụp húp nước mì, xem như không nghe thấy câu hỏi ban nãy. Anh biết dường như đã chạm đến nỗi đau chưa lành, đành im lặng, cũng vờ như mình chưa từng hỏi. Ăn uống no nê, Đằng Thiên chủ động đứng dậy dọn dẹp, đến khi quay lại đã thấy cô tựa tường ngủ say. Lấy áo khoác đắp lên, anh mới nhận ra bờ vai ấy gầy còm.

- Thế Bách... - Trong cơn say ngủ, cô gái này lẫm bẫm gọi tên một người đàn ông. Nước mắt lăn dài trên má.

- Cha đứa bé sao? - Đằng Thiên nhẹ nhíu mày.

Nằm gối tay trên những tờ báo cũ, đôi mắt khẽ nhắm lại. Bao nhiêu lâu cho một đời người, sao quá nhiều trái khuấy. Bao nhiêu lâu quá hạn một nỗi đau, sao dai dẳng. Giống như anh, giống như nơi này, tình yêu ra đi chỉ còn lại trống rỗng, lạnh lẽo đến xót xa. Đêm chỉ còn lại mấy tiếng ngắn ngủi, giấc ngủ cũng vội vàng lôi người đi.

Sáu giờ sáng hôm sau, lần đầu trong đời Đằng Thiên phát hiện ra mình có thù với tiếng còi xe. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn quanh xác định bản thân đang lạc trôi giữa nơi nào. Mang theo bức bối, chàng trai bước một mạch đến bên cửa sổ hình vòm. Bên dưới lòng đường, xe tải của công ty vận chuyển đã đến nơi, đang cố tìm một chỗ đỗ lại. Sau khi tự lèm bèm với chính mình, Đằng Thiên đến gần lay người cô gái xa lạ thức giấc. Có lẽ do quá mệt, cô mở mắt nhưng hoàn toàn mơ màng, vô thức.

- Dậy thôi! Nơi này không ở được nữa. - Anh đỡ người đứng lên, cố gắng thuyết phục. - Lên xe rồi ngủ tiếp.

- Đi đâu?

Trong mơ màng, cô gái khàn giọng thắc mắc, dù vậy động tác ngoan ngoãn nghe theo anh. Xe Đằng Thiên đậu trong hẽm, cách chung cư hai mặt tiền phố. Chiếc Ferrari Spaider màu xanh dương mui trần mang hai người đến trước căn nhà nhỏ trong hẽm vắng.

Sân trước trải sỏi, khoảng không gian vừa tầm. Ngoài hiên đặt chiếc xích đu màu trắng đơn giản. Ngôi nhà kiểu cũ, vuông vức. Dây leo từ mái nghiên theo dàn treo ra đến cửa, mát rượi. Cửa nẻo đơn sơ sơn trắng, kính màu trà dìu dịu. Nhà nằm cuối hẻm nhỏ, yên tĩnh, không giống như đang trong trung tâm thành phố.

- Tạm thời cô ở lại đây đi. - Đằng Thiên vừa mở hai lớp khóa cửa, vừa nói chuyện. - Tôi chưa cần dùng nơi này.

- Tại sao? - Cô gái vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ thế mơ màng hỏi.

Do mang thai những tháng cuối rất mệt mỏi, dạo gần đây lại xảy ra không ít chuyện, cô ngủ rồi sẽ không muốn dậy nữa. Dọc đường đi, đầu cũng tựa vào lưng ghế say giấc suốt. Đằng Thiên biết ý, cũng không gọi người dậy. Thế nên giờ phút này đầu óc cô vẫn bần thần trên mây.

- Nếu không muốn ở đây, thì cô có nơi nào để đi không? - Nghe trong câu hỏi có tiếng thở dài. - Đừng như đêm qua, quá nguy hiểm. Cô còn đang mang thai, không nghĩ cho mình thì nghĩ cho đứa bé.

- Tôi... - Môi mỏng bậm chặt lại. Đừng nói chỗ để đi, thậm chí túi còn chẳng có tiền.

Đằng Thiên lấy ra hai chiếc chìa khóa, nhét vào tay người con gái, không nói thêm gì nữa. Anh kéo vali vào trong, chỉ cho cô phòng ngủ, nhà vệ sinh, và khu vực bếp. Nội thất đơn giản, hoàn toàn tương phản với chiếc xe bên ngoài. Càng nghĩ, cô càng tò mò địa vị của người đàn ông này. Đêm qua anh ta ở lại trong căn hộ chung cư cổ, nhưng đó là lại nơi bất động sản thuộc hàng đắt đỏ của thành phố. Chạy chiếc xe giá trị hàng chục tỷ đồng, nhưng nhà ở cấp bốn đơn sơ. Phải chăng tất cả chỉ là một vài bất động sản của người giàu sỏi.

Một lúc sau, chiếc xe tải nhỏ của công ty vẫn chuyển ban sáng rẽ vào hẻm, dừng ngay cổng nhà. Rất nhiều đồ dùng được chuyển vào phòng trống bên cạnh phòng ngủ. Cô nhận ra mấy cái thùng giấy tối qua, còn có một cây đàn piano hộp đứng cũ kỹ đóng bụi. Để tránh vướng tay, vướng chân, cô gái bỏ vào phòng ngủ, mở vali ra dọn dẹp đồ dùng, lấy laptop ra ngồi viết tiếp bản thảo. Dù chỉ là nhà văn vô danh, nhưng truyện cô viết cũng được góp mặt trong số ít sách tuyển tập chung. Giờ là thời điểm cần kiếm tiền, nơi này không thể ở mãi được.

Đến lúc thoát khỏi chữ nghĩa, trời bên ngoài đã xế bóng. Cái bụng căng tròn chậm rãi chuyển động. Đứa nhỏ có lẽ đã đói móc meo trong đó rồi. Trên đời này có người khao khát được làm mẹ, cũng có người bất đắc dĩ trở thành mẹ. Cô là dạng thứ hai. Bản chất lương thiện đã không cho phép cô tước đoạt quyền được sống của con mình. Bàn tay vô thức xoa lớp da mỏng đau rát.

Căn nhà đã yên lặng từ lâu, anh chàng kia cũng đã rời đi. Ngoài cửa sổ chỉ còn là một ít ánh sáng mờ mờ. Trên bàn trà có ít tiền bị chặn dưới ly thủy tinh, có lẽ anh để lại. Dưới bếp, túi nilong tối qua, vẫn còn mấy hộp sữa cho mẹ bầu và mì gói. Cô gái tiện tay bóc một hộp sữa, ngây ngốc cắm ống hút vào. Thứ chất lỏng đục màu vừa chạm đến khoan miệng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Thế giới này ngoài đứa con trong bụng, cô không còn người thân nào nữa rồi.

Một tuần trôi qua như tên bắn. Chiều tối muộn sau khi từ công ty trở về, Đằng Thiên chào cha mẹ, mang theo đồ dùng cần thiết và con mèo, lái xe đi đến hẽm nhỏ trong thành phố. Từ hôm gặp cô đến nay, chưa một lần quay lại căn nhà đó, anh tự hỏi không biết cô đã tìm được nơi để đi hay còn ở lại. Người ngốc như vậy, có khi đã chết khô trong nhà anh luôn rồi cũng nên. Trí tưởng tượng bay xa khiến chủ nhân không khỏi rùng mình.

Xe dừng lại trước cổng, ánh đèn điện từ cửa sổ hắt ra. Đằng Thiên đã dự tính trước, nếu cô còn ở đây, anh sẽ mua thêm một chiếc giường đơn ngủ ở phòng bên cạnh, đợi cô sinh con xong rồi tính tiếp. Giúp người thì phải giúp cho trót, nhưng anh cũng không có ý định để cô ở nơi này mãi.

Bàn tay đẩy nhẹ cửa liền mở. Bên trong có tiếng rên nho nhỏ, nhưng nhìn khắp nơi cũng không thấy người đâu. Đằng Thiên bắt đầu chột dạ, tìm vòng quanh nhà, dần định hướng âm thanh phát ra từ dưới bếp. Cô gái hôm nọ đang ngồi co ro dưới đất, tay ôm bụng, vẻ mặt hằn lên đau đớn.

- Sắp sinh sao? - Đằng Thiên hốt hoảng chạy lại gần.

Cô gái không trả lời, đau đến độ từ từ ngất lịm đi trên tay anh.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro