Chương 19: Gọi tôi bằng anh!
Để con gái nằm trong nôi, Đằng Thiên tìm hộp dụng cụ y tế, chăm sóc vết thương cho Nghi Đình. Lớp da mỏng, trắng mịn thấy cả đường gân máu, giờ rộp lên một mảng như thịt bò tái. Ban nãy lại không sơ cứu, nơi đó chỉ sợ để lại sẹo, anh đề nghị đi bệnh viện, nhưng cô từ chối.
- Ngày mai anh sẽ gọi người lắp máy nước nóng. - Đằng Thiên nhíu mày nhìn lớp da bỏng đỏ, có chút bực mình, lầm bầm. - Cũng may là công chúa không sao.
Gel lạnh cẩn thận bôi xuống, phủ lên vết thương. Ngón tay đàn ông sợ làm cô đau, chậm chậm thoa thuốc cực kỳ tập trung. Con mèo trên bệ cửa sổ phát ra âm thanh gru gru đầy hạnh phúc trong cảnh sắc bình yên. Ánh sáng cuối ngày chạm đến sofa, nghiêng trên gương mặt tuấn tú. Vẻ đẹp kiên nghị giống anh chàng Đằng Phong, lại thêm phần mềm mại dịu dàng. Đôi mắt nâu trong sâu lắng hiếm thấy ẩn hiện sau làng mi cong dày đang cụp xuống. Nghi Đình bị hớp hồn, chẳng hiểu mình làm sao lại cứ nhìn không chớp mắt. Mỗi lần nhìn Đằng Thiên ở cự ly gần, là hồn phách cô "lạc trôi" trước anh chàng này.
- Hay mình chuyển nhà đi! - Bất ngờ, anh lên tiếng đề nghị.
Ngước mặt lên, Đằng Thiên bắt gặp ngay ánh mắt người kia đang nhìn mình chăm chăm. Con ngươi to đen láy, sóng sánh nước long lanh phản chiếu hình dáng hoàn mỹ. Đáy lòng bắt bếp lò, nhóm lửa hồng rạo rực. Trí nhớ quay về nụ hôn trong nhà tắm cách đây hai ba tháng. Đôi môi mềm mềm, mịn mịn, nhỏ chúm chím vẫn đỏ hồng trước mắt. Nuốt xuống một ngụm không khí căng đầy, nén dục vọng lẽ ra không nên tồn tại thật chặt, Đằng Thiên nhếch miệng cười, bày ra chút đắc ý.
- Em đang ngắm tôi đó hả?
- Cậu bị điên à? - Nghi Đình bối rối, tránh né lại không biết đặt ánh mắt nơi nào, vội chuyển đề tài. - Nhà... Nhà này là của cậu mà, sao lại chuyển?
- Nhà không tốt, không hiện đại. Em với công chúa loay hoay một mình thật nguy hiểm. Em lại không biết làm việc nhà.
Hơi thở hắt ra luồn không khí chán chườn. Không rõ tình cảm này là gì, nhìn vết thương trên tay Nghi Đình, Đằng Thiên lại cảm thấy đau lòng. Cũng may, bé con bình an, nếu không, chắc ban nãy anh phát rồ lên kéo hai mẹ con vào bệnh viện mất.
Với khả năng kinh tế của Đằng Thiên, mua một hai căn nhà tốt hơn trong thành phố này không phải là quá khó. Thậm chí anh có hẳn vài căn biệt thự sang chảnh đang cho thuê, lấy lại dùng cũng không thành vấn đề. Chỉ là trước đây quyết định chọn nơi này đặc biệt thanh bình, đặc biệt yên tĩnh, vừa đủ hoài cổ, thích hợp với nội tâm lặng lẽ của người sống độc thân. Bây giờ đã có thêm một Nghi Đình đanh đá, vô lo, một tiểu công chúa Di Yên xinh đẹp. Căn nhà này không còn phù hợp.
- Nhà này rất yên tĩnh, tôi rất thích. Cũng không phải tôi không biết làm việc nhà, chỉ là có con nhỏ sẽ hơi bất tiện. Ở đâu cũng vậy thôi! - Thuốc đã thấm hết vào da, Đằng Thiên vẫn chưa chịu buông tay, khiến Nghi Đình ngượng nghịu rút về.
- Uhm... Anh cũng thích nơi này yên tĩnh. Nhưng mà... - Còn định tranh luận thêm vài câu, mọi lời muốn nói đều bị thứ hương khăm khắm chặn họng. - Em có nghe mùi gì không?
Rục rịch một tiếng, rồi hai tiếng, bé Mây lại bắt đầu mếu máo. Cả hai người lớn nhìn sang, cùng nhận ra vấn đề một lúc. Con bé đã làm tốt trách nhiệm mỗi ngày, ăn no, ngủ kỹ, và đi vệ sinh đầy đủ.
- Không phải con bé ị rồi đó chứ?!
Nghi Đình nhón hai ngón tay, vạch mép tả ra kiểm tra. Mùi hương nồng đậm ban nãy còn thoang thoảng, sộc thẳng vào không khí, độc chiếm nguyên khu vực phòng khách. Con mèo mới nãy còn nằm gần bọn họ đã chạy biến đâu mất.
Cô chưa bao giờ thay tả cho con gái, đều là mẹ Đằng Thiên, giúp việc và thi thoáng tự tay anh làm. Nên dù là hàng của cục cưng, Nghi Đình vẫn cảm thấy e dè, lùi ra mấy bước.
- Em né cái gì? - Thấy hành động ngố ngố vừa xong, anh bất chợt muốn trêu ghẹo. - Mau thay tả cho con bé đi.
- Cậu... - Nghi Đình muốn khóc đến nơi, dù sao cô cũng không biết làm. - Cậu giúp tôi.
Vẻ mặt chàng trai từ hiền hòa ấm áp, thoáng cái đã trở nên gian xảo. Anh đợi ngày này đã lâu, không ngờ cơ hội tự tìm đến không sớm cũng chẳng muộn.
- Sao tôi phải giúp. Em nói công chúa của em mà, em tự thay tả cho con đi. Nhanh lên, kẻo lại hâm da con bé.
- Nhưng trước nay tôi không làm, nên cũng không biết làm. - Mấy đầu ngón tay lúng ta lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Không biết thì học. - Đằng Thiên càng lúc càng đắc ý, ngồi trên ghế thong thả tỏ vẻ cao ngạo.
- Vậy cậu dạy tôi đi. - Nghi Đình đã hết cách.
Đôi mắt chàng trai khẽ híp lại, gian xảo nhìn về hướng nôi gỗ. Miệng nhếch lên nụ cười thần bí đầy toan tính. Anh khoanh tay trước ngực áo, tựa lưng thoải mái, lười biếng trên sofa, ra điều kiện.
- Gọi tôi bằng anh.
Hàm răng vô thức nghiến xuống môi lưỡi khô khốc. Nghi Đình biết Đằng Thiên nhỏ hơn mình hai tuổi, lại muốn cô gọi cậu bằng anh, giống như muốn chuột kêu meow meow vậy, hết sức vô lý. Bé May khó chịu, bắt đầu rấm rức khóc nức nở hơn, khiến Nghi Đình có cảm giác bị hai người ép vào đường cùng. Bản chất cứng đầu những lúc như thế này trỗi dậy rất mạnh mẽ.
- Tôi tự làm. - Nghi Đình hùng hồn tuyên bố.
Trên bao bì tả giấy lúc nào cũng có hướng dẫn sử dụng, ai cũng làm được. Mang khăn giấy ướt, và tả giấy đặt sang bên, cô mò mẫn nghiên cứu hình vẽ nhỏ nhỏ bên hông. Những tưởng đã nắm kỹ thuật, khi vừa động đến con bé lại không biết phải làm thế nào. Bàn tay cẩn thận lật bé May tới lui mãi không xong, còn bị thứ sệch sệch dính vào nhớp nháp.
- Em làm vậy con bé sẽ đau! - Đằng Thiên ngồi một bên, vừa cảnh báo vừa trêu chọc. - Rách bây giờ! Chỗ đó không được! Đừng có vứt mấy thứ đó xuống sàn nhà! Này này...
- Cậu có im ngay không? - Nghi Đình cuối cùng cũng nổi nóng.
Đôi con ngươi nâu trầm trong suốt biến mất dưới hàng mi cong đầy ý cười. Đằng Thiên bật dậy, lại gần rút một tờ khăn ướt lau sạch tay Nghi Đình, rồi vứt vào thùng rác. Anh nhìn cô, nét mặt nghiêm túc vẫn dùng mỗi khi thảo luận điều khoản hợp đồng với đối tác.
- Em gọi một tiếng anh, tôi lặp tức dạy em thay tả cho con bé. Em từ nay về sau đều gọi anh, tôi tự mình thay tả cho con bé. Từ giờ trở đi, em gọi hai tiếng "anh Thiên", xưng "em", tuần này tôi bảo đảm sẽ ở nhà giúp em chăm sóc công chúa nhỏ.
- Không đi làm sao? - Nghi Đình nhíu mày.
- Không đi làm! - Đằng Thiên lần nữa khẳng định.
- Không đói sao?
- Khống đói được, còn bảo đảm nuôi em và con no đủ.
Thật ra, anh hai Đằng Phong đã trở về, công việc đã giảm bớt một nửa. Thậm chí nếu Đằng Thiên chỉ ở nhà, hưởng lợi nhuận theo cổ phần công ty, và tiền cho thuê bất động sản thì cũng đủ tiêu xài hoang phí. Một số việc công ty cũng có thể giải quyết qua mạng, nghỉ một tuần giúp cô chăm con không thành vấn đề. Nhưng Đằng Thiên âm mưu chỉnh cách xưng hô giữa họ từ lâu, phải ra điều kiện cho đáng.
Chỉ gọi hai chữ "anh Thiên" đổi được nhiều quyền lợi như vậy, cô cũng không phải loại người cứng đầu đến ngu ngốc. Làm cái gì cũng phải biết suy tính thiệt hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, Nghi Đình nheo mắt lại, cười cười nũng nịu. Bàn tay thon thả níu lấy góc nhỏ trên vạt áo Đằng Thiên như bàn chân mèo bám móng.
- Anh Thiên...
Mới bắt đầu, chỉ là muốn trêu ghẹo, cũng muốn lợi dụng anh chăm con một chút, vậy mà sau khi gọi hai tiếng, tai Nghi Đình bất giác chuyển dần thành màu đỏ âu. Mặt cũng không ngước lên nỗi, cố che đi vết xấu hổ xinh xắn.
- Em như thế này... - Đằng Thiên tặc lưỡi. - Dùng mỹ nhân kế gì chứ? Nhan sắc đã không có, đến cảm xúc cũng không che đậy được.
Nói dứt câu, anh ăn ngay một cú lên gối. Xấu hổ, ngượng ngùng đều theo mây gió chạy bay biến, chừa chỗ lại cho tức tối vộc phát. Anh may mắn né kịp, nếu không chỗ đó chắc đã có lỗi với ông bà. Tay chân nhanh nhẩu làm vệ sinh cho con gái, không thèm nhìn đến người mẹ vụng về bên cạnh. Anh giữ đúng lời hứa, cả tuần đều ở nhà chăm bé May, tiện thể dạy dỗ luôn ai kia cách thức xưng hô. Nhờ vậy Đằng Thiên biết được, cô nàng này rất giỏi làm việc nhà, nấu ăn dù không quá ngon, vẫn có thể nuốt được. Nhưng vì Nghi Đình mới sinh xong, sức khỏe còn yếu, anh cũng không để cô một mình làm hết, khi nào May ngủ say, chàng ta liền tranh thủ phụ giúp.
Mỗi buổi chiều gió mát, cô hay ngồi ngoài hiên nhà đã quét dọn sạch sẽ, lách cách đánh máy. Anh ôm cục cưng bé nhỏ áp vào lòng, đung đưa xích đu. Con mèo đen giống như thân thuộc từ lâu, luôn lẩn quẩn bên cạnh bé May. Cả nhà ba người, một mèo tận hưởng cuộc sống bình dị, thảnh thơi. Lúc vui, miệng sẽ kể chuyện em gái đáng yêu luôn theo sau lưng anh ngày còn bé. Nghi Đình cũng kể chuyện hồi nhỏ, sống cùng cô dượng, bị ngược đãi ra sao, chăm sóc em trai thế nào. Dáng người nhỏ bé, lại có thể chứa đựng quá khứ nặng nề, khiến Đằng Thiên không khỏi sót lòng, muốn ôm lấy, xoa dịu, rồi nghĩ thế nào lại thôi. Cứ như vậy, cảm xúc bị đè nén ngày qua ngày.
Tuy nhiên nỗi khổ tâm lớn nhất của Đằng Thiên lại là một chuyện khác. Một khi có đứa trẻ trong nhà, việc lớn lớn thích nhất chính là mua sắm đồ em bé. Cứ hễ thấy cái gì trên mạng hay hay, tiện ích, là anh lại táy máy tay chân, không cần suy nghĩ đã đặt rất nhiều đồ dùng, mua sắm online. Căn nhà trong hẻm vốn lặng thinh, hiếm khi nào có khách, trong vòng một tuần liên tục có người nhằm cái chuông cửa mà bấm. Trai tráng đen nhẽm, rám nắng tới giao hàng liên tục dừng xe trước cổng, mang theo đủ thứ đồ linh tinh.
Đã gần đến ngày chị giúp việc quay trở lại, chuông cửa vẫn không có dấu hiệu được buông tha. Đằng Thiên đã quen với âm thanh nhịp nhàng, thong thả xỏ dép đi ra cổng. "Chuông báo bé khóc hay kềm cắt móng tay hình thỏ giao hàng tới trước nhỉ?" Đằng Thiên lầm bầm tự hỏi.
Bên ngoài cổng, vẫn là dáng đàn ông cao ráo, nước da ngâm khỏe khoắn. Tuy nhiên trang phục sơmi xanh đen tối màu đạo mạo, áo vest lịch lãm cầm trên tay đã tố cáo thân phận không tầm thường. Chẳng có chiếc xe máy nào chở theo thùng hàng to bè như mọi khi dựng bên cạnh. Hai trũng mắt tối mờ, hõm sâu trên gương mặt nam tính, khắc những khối vuông vắn chữ điền mạnh mẽ. Giỏ trái cây bắt mắt nằm yên trong bàn tay nổi vài sợi gân trông như dây điện. Chiếc xe Ford đổ lại khúc quay đầu phía xa đợi chủ.
- Đã lâu không gặp. - Khởi Nguyên điềm đạm lên tiếng. Giọng nói mang theo bảy phần mệt mỏi.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro