Chương 18: Gia đình ba người
Nghi Đình không rõ mình đã trở về phòng từ lúc nào, mệt mỏi rũ rượi nằm trên giường. Đồng hồ chậm chạp nhích mũi kim theo vòng tròn nhàm chán. Nước mắt cũng đã khô đi tự bao giờ. Trên drap giường vẫn thơm mùi hương đàn ông thoang thoảng.
Tuy ngủ riêng, nhưng mấy hôm nay mỗi khi Nghi Đình nghỉ ngơi, Đằng Thiên lại nằm trên giường đùa nghịch với bé May. Mọi nhóc ngách trong căn phòng đều có hình bóng anh. Nghi Đình hít một hơi thật sâu, cảm nhận nỗi đau đơn độc, ngâm mình xuống những câu nói vô tình. Quả thật, nếu không có Đằng Thiên, giờ này đừng nói là ăn mày, có khi hai mẹ con đã chết bờ chết bụi ở cái xó xĩn nào đó rồi. Nếu anh muốn cô sống dưới danh phận vợ chồng để trả món nợ ân tình, thiết nghĩ cũng không quá đáng.
Số tiền trong tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ tuy nhiều, nhưng vẫn chưa tìm thấy mã pin điện tử. Số tiền nhuận bút ít ỏi nuôi sống bản thân còn khó, huống hồ hiện tại còn có bé May. Nghi Đình nhìn con gái nhỏ nằm trong nôi, ruột gan quấn lấy nhau chua xót. Gương mặt bé nhỏ thanh tú vẫn có vài phần giống Khởi Nguyên, lẽ ra nên thuộc về gia đình Khởi Nguyên. Chưa bảo giờ Nghi Đình cảm thấy giữ con lại bên cạnh mình là điều sai lầm như bây giờ. Nhưng bắt cô phải xa bé May lúc này, không khác gì bóp chết người mẹ. Mắt nhắm lại, chỉ không nhìn thấy con bé một lúc thôi, cô đã cảm thấy không chịu nổi.
- Em ngủ rồi sao?
Giọng nói đàn ông trầm ấm vang lên sau lưng. Tiếng bước chân nghe rất nhẹ, và nhỏ nhưng cũng đủ để cảm nhận anh đang tiến lại gần. Đến âm thanh hơi thở cũng cẩn thận sợ đánh thức hai mẹ con. Nghi Đình vẫn chưa thể xoa dịu bản thân ngay lúc này để đối mặt, nên giả vờ say giấc. Đằng Thiên ngắm con gái ngủ ngon lành trong nôi, không chút nghi ngờ.
Ban nãy vì không muốn đôi co dài dòng, lại bị chạm đến nỗi đau chôn kín bao lâu nay, nên anh mới nhất thời buộc miệng nói ra những lời đó. Anh không biết cô nghe thấy, nên cũng chẳng để tâm áy náy chút nào. Khóe môi trễ xuống, ấn chặt nụ cười vào khuôn hàm mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn thấy bé May, con tàu hạnh phúc cứ trật đường ray đâm thẳng vào cuộc sống của Đằng Thiên. Nghĩ lại mấy lời khi nãy nói với anh hai, chàng trai không khỏi tự giễu. Rõ ràng hai người bọn họ bố thí niềm vui cho kẻ cô đơn đắm mình trong quá khứ là anh.
Nằm xuống bên kia giường, bóng lưng người con gái bé nhỏ ở ngay trước mắt. Thấp thoáng dưới mái tóc xõa dài trên gối, cái cổ trắng ngần ẩn hiện quyến rũ. Bàn tay lớn nhẹ vén mái tóc Nghi Đình gọn gàng, để lộ hõm tai thu hút. Cảm nhận da thịt chạm da thịt, Nghi Đình không khỏi rùng mình, vờ ngái ngủ khó chịu xoay trở.
Dáng người gầy gò, mái tóc dài, và cái cổ nhỏ mong manh làm anh nhớ đến Di Yên. Dù vậy, Đằng Thiên vẫn biết rõ người trước mặt mình, một chút liên quan đến Di Yên cũng không có. Có chăng là đứa trẻ cô đặt tên Di Yên đang nằm trong nôi. Bất giác, nhớ đến nụ hôn ban nãy, ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên nơi đáy lòng. Đằng Thiên muốn hôn xuống nơi trắng ngần vấn vương mấy sợi tóc rối, nhưng rồi lại thôi. Anh nhích lại gần, đơn giản vòng tay ôm lấy Nghi Đình. Mắt nhắm lại chìm vào bình yên đã mấy hôm nay không có được.
Nghi Đình biết công việc của anh mỗi lúc đều bận rộn, về đến nhà lại phải chăm sóc hai mẹ con. Đêm xuống, cứ hai tiếng bé Mây khóc đói một lần, khiến Đằng Thiên ngủ không ngon giấc. Thậm chí có khi cô mở mắt dậy, đã thấy anh cầm bình sữa dỗ dành con bé. Có nhiều người làm chồng, làm cha thật sự còn chưa làm được như thế, huống hồ gì bé May thậm chí còn chẳng có chút máu mủ. Thế nên, Nghi Đình nằm bất động, để mặc anh ôm, để mặc nỗi đau trong lòng hóa thành dòng chảy, ấm nóng thấm ướt gối.
Ba tháng trôi qua tựa cái chớp mắt. Tháng tám ghé đến ngôi nhà nhỏ trong lòng thành phố nhộn nhịp, nhuộm hàng dây leo xanh mướt một màu. Ở đây mùa thu đến trễ, dưới cơn mưa cuối hạ thời thiết trở nên dễ chịu. Dù sẽ chờ được chấp nhận, anh vẫn không muốn cô mỗi ngày đối mặt với vẻ lạnh lùng của Đằng Phong. Ngay khi vết mổ ổn định, sức khỏe Nghi Đình trở nên khá hơn, Đằng Thiên đã đưa hai mẹ con về lại ngôi nhà trong hẻm.
Nhà có ít nhiều thay đổi, ví như cây piano hộp đứng đã được dời ra phòng khách, kệ sách cũ bắt dính trên tường, mấy món đồ kỹ niệm trở thành nội thất rãi rác khắp nơi. Tất cả đều vô tình hay cố ý hợp với ngôi nhà vốn cũng đã không còn mới, mang mác cảm giác hoài niệm. Riêng phòng chứa đồ, có phép màu nhiệm nào đó phủ đầy chất hồng và vô số những món đồ dễ thương dành cho bé gái.
- Phòng này không phải... của cô ấy sao? - Ngày đầu tiên về nhà, Nghi Đình nhìn thấy nội thất trẻ em không khỏi ngạc nhiên.
- Phòng của Di Yên... - Đằng Thiên nhếch miệng cười, hai ngón tay nghịch ngợm bắt lấy cái cằm nhỏ xíu của bé May. - Bây giờ là của Di Yên.
Đôi mắt to tròn của hai mẹ con đặt cạnh nhau, khiến anh không khỏi buồn cười. Đằng Thiên mang kỷ vật người yêu đã mất rãi khắp nơi họ sống, không phải vì quá thương nhớ, mà vì anh tin Nghi Đình sẽ chấp nhận quá khứ của mình. Bằng chứng chính là cái tên Di Yên cô đã chọn đặt cho bé May.
- Lỡ như tôi động vào những thứ ngoài kia, sẽ lại khiến cậu nổi nóng thì sao? - Nghi Đình nhíu mày, nhớ lại gương mặt giận dữ chiều hôm ấy.
- Sẽ không! - Đằng Thiên dõi mắt nhìn nước gỗ đục màu trên hộp dương cầm, ký ức mờ nhạt đẹp đẽ, hiện hữu khi đã phủi sạch lớp bụi thời gian. - Thay vì cất giấu mọi thứ vào một góc, em đã cho tôi biết hiện tại có thể sống song song cùng quá khứ. Giống như cái tên Di Yên vậy.
Nghi Đình không khỏi cảm động, nhưng những câu anh đã nói lại cứ văng vẳng bên tai, khiến nước mắt không thể nào trào ra được. Chiếc dầm nhọn đâm vào da thịt, ở lại đó mãi, vừa đau đớn, vừa khó chịu, lại chẳng dám tự rạch da mình lấy nó ra. Cô sợ rằng nếu hỏi thẳng, sẽ phải đối mặt với bi thương.
Ở đây, tuy không có mẹ Đằng Thiên, nhưng chị giúp việc rất nhiệt tình và chu đáo. Bao nhiêu kinh nghiệm nuôi con ngày bé, đều đem hết ra chăm sóc lo lắng cho Nghi Đình cùng bé May. Cũng nhờ đó mà cuộc sống ở nơi này dần trở nên dẽ chịu hơn hẳn. Xui xẻo thay, chưa được mười ngày nửa tháng, gia đình chị giúp việc lại có tang sự, đành xin phép về quê một tuần. Chuyện xảy ra gấp gáp, chẳng thể tìm người thay thế.
Buổi trưa hôm ấy, Đằng Thiên còn đang bận việc công ty, nhìn bé May ngoan ngoãn ngủ trong nôi, Nghi Đình chẳng thấy có điều gì đáng lo lắng, không suy nghĩ nhiều, đồng ý cho chị giúp việc nghỉ một tuần. Cô không hề hay biết thảm cảnh thực sự bắt đầu đơn giản như thế.
Trời đổ về chiều, nắng hoàng hôn ngã màu cam hồng rực rỡ. Vài giọt ánh sáng đặc quánh chảy tràn qua song cửa sổ nằm yên trên nền nhà. Hoa văn màu xanh ngọc nham nhám dưới những viên gạch mang nét cổ điển thanh đậm. Gió lùa vào phòng khách hanh hanh không khí phố xá bên ngoài. Hàng xóm bên cạnh vang tiếng trẻ con đi học về ồn ào trò chuyện, ríu rít cuối con hẻm nhỏ. Nhà theo kiểu cũ, đến nay vẫn chưa lắp máy nước nóng, Nghi Đình nhìn đồng hồ, thấy cũng đã sắp tan tầm, đi bắt ấm nước tắm cho bé May. Trong căn bếp nhỏ, mấy món ăn đậy kín bằng lồng bàn đã nguội lạnh. Cô tiện tay hâm nóng lại, chuẩn bị bữa chiều tối qua loa.
Nghi Đình còn đang lui cui lấy thau nhỏ, xà phòng, định pha sẵn nước ấm, đợi Đằng Thiên về tắm cho con gái. Chuyện này mẹ chỉ dạy một lần duy nhất, anh thích thú nhận nhiệm vụ, cô cũng không tranh. Nước nóng kêu ùng ục, hơi nước tỏa khói trắng xì xèo bay lên, báo hiệu đã sôi. Cô vội vàng chạy ra tắt bếp, mang ấm vào phòng tắm, đang dở tay chế nước sôi, kiểm tra nhiệt độ thì nghe tiếng bé May khóc ré lên.
Con bé bị tiếng còi xe nhà hàng xóm làm giật mình thức giấc, không thấy mẹ bên cạnh, mếu máo, nức nở. Nghi Đình từ sau khi sinh rất nhạy cảm với tiếng trẻ con, vừa nghe thấy liền luống cuống tay chân. Dòng nước nóng hổi bị xao nhãn, lệch hướng thấm ướt một mảng da trên cánh tay. Cô chẳng kịp quan tâm, vứt mọi thứ sang bên, chạy đi bế con gái. Bé May được mẹ ôm vào lòng, thút thít thêm vài tiếng mới chịu nín khóc, ngoan ngoãn cạp cạp vai áo mẹ.
Thấy con gái đáng yêu nũng nịu, đầu óc dần tỉnh táo nổi. Vết thương trên tay bắt đầu ùa đến cảm giác đau rát. Nghi Đình sợ bé May không quen một mình, nên chưa vội đặt con xuống. Mùi khen khét nồng đậm từ đâu ùa đến, tràn khắp căn nhà nhỏ. Cô nhớ đến mấy món ăn còn đang hâm lại, giật mình ôm con xuống nhà bếp. Lửa phựt lên trong nồi, nhìn qua như ẩm thực nghệ thuật nhưng thực chất sắp cháy nhà đến nơi.
Vừa mở cửa xe, Đằng Thiên đã nghe tiếng khóc nức nở trong nhà vọng ra. Trong gian bếp, mùi khét hòa với mùi khói ám mụi. Trong nồi nấu chứa thứ đen thui, cháy xén lắng dưới làn nước lềnh bềnh váng hữu cơ bảy màu. Dưới đất Nghi Đình ôm bé May, mẹ khóc con cũng khóc, vô cùng thê thảm.
- Có chuyện gì vậy? - Đằng Thiên đón lấy con gái, thay cô dỗ dành.
Lửa thiêu rụi thức ăn trong nồi, nhưng không bắt được thứ dễ cháy gì xung quanh nên yếu dần. Nghi Đình nhanh tay khóa gar, dùng nước dập lửa. Động tác nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần liều lĩnh, làm bé May giật mình khóc ré lên. Cô nhìn con gái, lại nhìn thảm cảnh xung quanh, cơn đau trên cánh tay âm ỉ, uất ức quá cũng bắt đầu khóc theo.
Đằng Thiên nghe tường thuật xong, mặt xanh không còn chút máu, vội vàng kiểm tra cơ thể con gái nhỏ, không thấy vấn đề gì mới hoàng hồn. Đến khi dỗ dành Nghi Đình, phát hiện ra vết phỏng đỏ rộp, anh lại bị dọa một phen.
- Chị giúp việc đâu mà lại để em làm mấy chuyện này.
- Chị giúp việc có tang, xin nghỉ phép một tuần. - Nghi Đình lau bước mắt, vẫn còn nghẹn ngào, nói như trẻ con đang mách mẹ. - Nhà chỉ còn ba người chúng ta thôi.
Hàm ý "nhà ba người" lọt vào tai tựa gia đình nhỏ, rất dễ chịu. Nhưng nhìn hiện trường nát bét xung quanh, Đằng Thiên đổ mồ hôi đầy trán. Ấn đường thắt lại xám xịt, thở dài một hơi. Tương lai một nhà ba người không mấy lạc quan cho lắm.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro