Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bố thí cho kẻ ăn mày

Muốn đẩy người ra, nhưng Đằng Thiên lại vẫn đang bế con gái, Nghi Định sợ sẽ vô tình làm đau bé May. Hơn nữa, cô phải thừa nhận kỹ thuật hôn rất mê người, nên trong lòng muốn phản kháng thì tay chân cũng đã tê dại. Chỉ trong khoảnh khắc một phần nghìn giây tỉnh táo, ý thức chống đối hiện hữu rồi biến mất. Cái đầu suy nghĩ tìm cách thoát ra, nhưng càng nghĩ lại càng bế tắc.

Chẳng biết hôn được bao lâu, cô chỉ cảm thấy thời gian dường như dài rất dài. Sự dịu dàng bên trong anh chàng này không có điểm dừng, cứ thế bất tận. Cái đầu không nghĩ được thì dùng lực. Sau một lúc tự đấu tranh, Nghi Đình cứ thế xông tới, dán mạnh trán mình vào trán tên cuồng hôn biến thái trước mặt.

- Á! - Đằng Thiên bị đau la lên thất thanh.

Nhân cơ hội đó, Nghi Đình nhanh chóng thoát ra khỏi góc hẹp, toan chạy đi. Ra ngoài được lúc lâu, vẫn chưa thấy người kia đuổi theo hay lớn tiếng nổi nóng. Bước chân chậm lại xem động tĩnh rồi dừng hẳn, vẫn chẳng thấy bóng dáng Đằng Thiên. Cô quay lại nhà tắm, lần thư hai trong ngày bị anh dọa chết cứng. Đăng Thiên vẫn còn bế bé May trong lồng ngực an toàn, trong khi bản thân gục mặt vào tường trông rất đau đớn. Từng giọt màu đỏ thẩm nhỏ xuống sàn nhà, hòa với nước ẩm ướt, lan ra.

Đầu đau nhức nhối, nhắc nhở về lực cú tấn công ban nãy. Nghi Đình không khỏi hoảng hồn, sợ mình đã gây ra họa. Từ nhỏ, mọi người đều nói cô rất cứng đầu theo đúng nghĩa đen. Hồi còn nhỏ, mỗi khi đánh nhau, chiêu cụng đầu này luôn mang lại thẳng lợi rực rỡ. Em trai Thế Bách cũng rất sợ mỗi khi chị gái dùng "thiết đầu công". Thật ra là cậu ta lo chị bị đau, cô lại vẫn nghĩ mình thực sự cái hộp sọ vô địch thiên hạ. Dù vậy, lần này đòn tấn công quả thật có tính sát thương.

- Cậu có sao không? - Tay chân luống cuống đỡ thân hình cao lớn đứng dậy.

Máu mũi vẫn cứ chảy xuống trên gương mặt trắng bệch. Anh chỉ định cho cô biết thế nào mới là nụ hôn thực sự thôi, không nghĩ cô nàng còn có chiêu này. Xui xẻo hơn nữa, nơi Nghi Đình đánh trúng lại là mũi Đằng Thiên. Anh đưa bé May cho cô bế, tự mình tìm đường đến giường nằm xuống. Trong lòng vừa tức điên lên, vừa dở khóc dở cười.

- Không phải em nói quen rồi sao? - Đằng Thiên cố ý gây chuyện, như thể đây hoàn toàn là lỗi của người kia vậy.

- Ai bảo cậu bức hôn tôi chứ hả?

Giọng nói đanh đá ngượng nghịu không quá năm giây, nhanh chóng đáp trả. Anh đã quen với bản tính bất trị của cô nàng nhưng lại không chịu nổi cách xưng hô. Được mỗi một tiếng "em" hôm ở bệnh viện, xong đến bây giờ vẫn cứ cậu cậu tôi tôi, xa lạ. Trong lòng chàng trai thầm cay cú, vài hôm nữa sẽ tìm cách chỉnh đến khi Nghi Đình chịu gọi "anh" xưng "em" mới thôi. Bụng bảo dạ bắt đầu lập kế hoạch đưa người vào tròng.

- Tôi chỉ muốn cho em thấy vô tình chạm môi và hôn nó khác nhau như thế nào thôi. Lần sau còn nói quen rồi, thì anh đây sẽ hôn đến khi nào em tắt thở.

Miệng nhếch lên bày ra nụ cười đểu không thể đểu hơn. Đằng Thiên lăn qua, lăn lại trên giường nghịch ngợm đắc ý. Chẳng qua lúc nãy tay bận bế con, không thì anh nhất định sẽ giữ cổ, ép hôn đến khi cô chết ngất. Nghi Đình cũng biết điều sức anh nói được thì làm được. Cái tính côn đồ bất chợt đâu phải cô chưa từng chứng kiến. Nên cổ họng chỉ hừ mạnh, rồi mặc kệ cái tên trẻ con kia. Được tắm mát, bé May ngoan ngoãn nằm trong nôi nghịch tay mẹ, thi thoảng ngáp tròn miệng vài cái. Cô nhóc có phần người lớn hơn cả anh chàng đang làm loạn đằng kia.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào vóc dáng gần giống Đằng Thiên, chỉ khác gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đen sâu muốn dọa chết thiên hạ. Đằng Phong vẫn chưa quen với việc trong nhà có thêm thành viên, phòng em trai có thêm một người phụ nữ, vẫn tự tiện mở cửa xông vào. Vừa nhìn thấy Nghi Đình, anh ta không khỏi bối rối, dợm chân quay lưng bỏ ra ngoài, lại bắt gặp Đằng Thiên nằm trên giường ôm mũi vẫn còn lem nhem máu.

- Thiên! - Câu hỏi đột ngột chuyển hướng. - Em làm sao vậy?

- Làm việc vất vả quá đó mà. - Đằng Thiên cười cười, liếc mắt nhìn cô vợ hờ. - Có chuyện gì vậy?

- Uhm... Xuống nhà nói chuyện một chút!

Giơ tay ra dấu "Ok" Đằng Thiên theo chân anh hai rời khỏi phòng, để lại không gian yên ắng. Bé May cũng khép mắt, chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng thở đều đều, nho nhỏ. Nghi Đình chợt cảm thấy lo lắng, không biết anh có tự mình cầm máu được không, có làm sao không. Mũi anh thật sự rất cao và đẹp, lỡ như làm hư mất chắc cô sẽ rất có lỗi. Nghĩ lại cách Đằng Thiên đối xử tốt với hai mẹ con trong thời gian qua, Nghi Đình cảm thấy hối hận.

Hàng bậc thang áp gỗ, màu nâu ấm áp uốn cong theo khóm tre trồng dưới giếng trời. Chân đưa bước Nghi Đình tìm xuống bếp. Cô muốn lấy nước đá bỏ vào túi chườm, để sẵn cho chốc nữa anh trở lại phòng. Lần trước Đằng Thiên cũng đã chảy máu mũi một lần, cô lo rằng việc này diễn ra thường xuyên sẽ không tốt.

Hành lang những tưởng vẫn yên lặng như mọi hôm vọng đến tiếng ồn ào. Bên trong phòng ăn, Đằng Phong mặc áo thun trắng đang tựa lưng vào kệ bếp, trông mệt mỏi. Hàng chân mày nhíu mặt nhìn em trai đang tống đống thuốc xuống dạ dày. Ngược lại, Đằng Thiên không có chút nào lo lắng, thậm chí nét cười trên gương mặt vẫn có chút bỡn cợt.

- Em không sao thật mà! - Nuốt ngụm nước lớn, Đằng Thiên trấn an anh trai.

- Anh đã điều tra rồi. - Cũng là giọng nam trầm, nhưng lời nói ra đến cửa miệng lọt vào tai mang theo tầng không khí khô khốc, lạnh cóng. - Đứa trẻ là con của Khởi Nguyên, cháu nội ông Hoàng Khởi. Họ là chủ chuỗi khách sạn Saturnland trên cả nước.

Khuôn miệng đang cười đùa bỗng chốc đanh lại, cứng ngắt. Trước đây, ông Vũ Đằng cũng đã điều tra về Di Yên như thế, bây giờ đến lượt anh trai điều tra về Nghi Đình. Đằng Thiên không khỏi cảm thấy khó chịu. Sinh ra trong một gia đình tuy thoải mái về tư tưởng yêu đương, nhưng để bảo đảm, những vấn đề như thế này vẫn không thể tránh khỏi. Nói cho cùng, gia đình Vũ Đằng có số tài sản không lớn, cũng chẳng nhỏ, chắc chắn ngoài kia không ít kẻ dòm ngó.

- Anh hai không phải lo. Cô ấy thậm chí còn giàu hơn cả em! - Đằng Thiên lấy lại vẻ mặt bình tĩnh dù nắm tay đã co lại, kềm hãm máu nóng đang trào dâng.

- Anh không quan tâm đến tài sản. Cái anh quan tâm là mối quan hệ giữa nhà Hoàng Khởi và gia đình chúng ta.

- Họ kinh doanh khách sạn, chúng ta kinh doanh thiết bị y tế. Nước sông không phạm nước giếng. - Đằng Thiên đang kiên nhẫn, không muốn làm lớn chuyện.

- Dù như thế nào đi nữa, anh cũng phản đối mối quan hệ này! - Đằng Phong khoanh tay trước ngực, tia nhìn mang theo băng giá đưa ra phản quyết cuối cùng. - Hôn nhân không tồn tại tình yêu, có hay không cũng không quan trọng.

Đằng Thiên cũng chẳng phải là người quá nghe lời anh trai, nhưng hiện tại nếu ồn ào, sẽ chỉ khiến Nghi Đình khó sống yên ổn. Hơn ai hết, anh hiểu rõ sau khi ông Vũ Đằng lui về phía sau, từ chuyện kinh doanh đến mọi việc trong nhà hầu như đều do Đằng Phong quyết định. Chỉ cần liên quan đến việc công ty, hay đối tác, lời nói hiển nhiên trở thành mệnh lệnh.

Chuyện Nghi Đình mang thai với Khởi Nguyên, ngoại trừ người trong cuộc, thì chỉ có Gia Phúc biết. Bởi ngay từ đầu, Nghi Đình đã che giấu cái thai. Hoàng Khởi cũng không có ý định công nhận đứa con dâu bị cho là "hư hỏng", nên chẳng thể nào công khai đứa trẻ với bên ngoài. Riêng với sự cố chấp trong nghề nghiệp, bí mật này Gia Phúc sống để bụng, chết mang theo. Để tra ra, chắc chắn Đằng Phong tốn không ít công sức. Vậy nên rắc rối nào có thể tìm đến, hẳn nhiên anh ta cũng lườn trước bốn phương, tám hướng cả rồi.

- Anh thì biết gì về tình yêu? - Đằng Thiên nhếch miệng, bẻ cong nụ cười nhàm chán.

Đứng bên ngoài ngạch cửa, Nghi Đình nép mình trong góc khuất. Đôi mắt anh lần nữa xuất hiện khoảng không vô tận, như hôm cô lỡ tay chạm vào quyển sách cũ trong căn phòng chứa đồ. Nụ cười vốn ấm áp lại đang chìm trong làn mưa vô hình làm người ta cảm thấy rét mướt. Mỗi khi nói về tình yêu, Đằng Thiên luôn chất chứa vẻ buồn thương đến đau lòng như thế. Bàn tay Nghi Đình khẽ chạm nơi trái tim nhức nhói. Cô tự hỏi vì sao nó lại  đau như vậy, tại sao bản thân lại không muốn nhìn thấy một Đằng Thiên như vậy.

Vậy mà Đằng Phong dường như vô cảm, chẳng mảy may chuyển động cơ mặt. Khối băng anh ta mang theo có phần còn lớn hơn gấp bội lần, hay nên nói trong lồng ngực anh ta không hề tồn tại trái tim để có thể nhận ra vết thương của kẻ khác.

- Anh biết em yêu Di Yên. - Đằng Phong nhẹ nhàng rạch nhát dao vào quá khứ. - Anh biết em luôn cảm thấy có lỗi với tình yêu của cô ấy.

- Phải! Em yêu Di Yên.

Lời nói của hai người đều không mang theo chút nhiệt độ nào, nhưng khi cái tên Di Yên được thốt ra từ miệng Đằng Thiên lại vô cùng dịu dàng, dễ chịu. Sự dịu dàng ấy thúc nhẹ vào tim Nghi Đình, bởi cô biết, Di Yên anh đang nói đến không phải Di Yên bé nhỏ mỗi ngày anh vẫn ôm vào lòng. Mấy ngón tay co cụm, cào nhẹ lớp vải bên ngoài ngực áo. Cảm giác đau đớn ngày một rõ ràng hơn, có chút quen thuộc. Nó nhắc Nghi Đình nhớ đến cái đêm Khởi Nguyên nhìn thân thể ngọc ngà trần trụi, điềm nhiên nói "Tôi chưa từng yêu em." Chỉ là cô không bao giờ ngờ đến những gì sắp nghe, còn có thể tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

- Việc yêu Di Yên, và việc bố thí cho Nghi Đình một gia đình chẳng liên quan gì đến nhau cả. - Đằng Thiên nói tiếp lời dang dở. - Anh bố thí cho ăn mày thì có phải quan tâm đến họ là ai hay không?

Hai chân người con gái không đứng vững nỗi nữa. Cả cơ thể tựa vào tường gần như suy sụp. Tất cả dịu dàng, tất cả lòng tốt đều chứa đầy thương hại. Gia đình cũng là bố thí mà có được. Nhớ lúc trước quả thật Đằng Thiên từng nói "ký giấy bán thân", hóa ra chẳng phải đùa giỡn. Giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là tờ giấy bán thân trá hình để trả ơn bố thí. Nghi Đình lần đầu biết được trong mắt anh, cô không khác gì kẻ ăn mày. Nước mắt vô thức trào ra, rơi xuống đau đớn tột cùng, xé lòng hơn cả lần chia tay Khởi Nguyên. Kẻ ăn mày có lẽ đã chừa một khoảng trống trong tim cho Đằng Thiên từ lúc nào, bản thân cũng không biết rõ.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro