Chương 11: Không có đám cưới.
Gương mặt Đằng Thiên gần đến nỗi Nghi Đình có thể nhìn thấy vết thẹo mờ nơi cuối chân mày. Vừa sợ, vừa ngượng, vừa giận, nhất thời tâm trạng rối thành mớ bòng bong. Một tay tựa cửa lấy lực, tay còn lại đỡ lấy bụng giữ người thăng bằng. Cô dồn tất cả sức mạnh xuống chân đá mạnh vào ống quyển Đằng Thiên.
Căn phòng mới nãy còn lặng ngắt, bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh. Bị đau, anh nhảy lùi về phía sau, tránh sang bên cạnh. Mặt mày nhăn nhó, đầy ấm ức nhìn người con gái trước mặt. Bao nhiêu men say đều lặng lẽ cuốn gói ra đi.
- Sao em lại đá tôi?
- Nếu không phải vướn cái này! - Nghi Định chỉ xuống bụng mình, xong xoay ngón tay về phía thân dưới Đằng Thiên. - Tôi đã lên gối ngay đúng chỗ kia của cậu rồi.
Trước mặt giờ thông thoáng và trống trãi, cô hậm hực bước về phía giường lớn, cận thận ngồi xuống. Ánh mắt nhìn người đàn ông kia dường như phát ra tia lửa. Sống trên đời này gần ba mươi năm, mấy trò như lớn tiếng, hay dí dao vào cổ còn lâu mới có thể đe dọa được Nghi Đình. Không phải dũng cảm, chỉ là giờ phút này thái độ của cô đối với cuộc sống đã trở nên bất cần. Biến động qua đi để lại trong tính cách sự phản kháng mạnh mẽ đến ngu ngốc.
- Anh đã từng suy nghĩ chưa? Anh có thể sẽ không yêu ai khác nữa, nhưng cha mẹ anh liệu có chấp nhận... - Ba chữ cuối cùng không cách nào rơi ra khỏi miệng.
Cha mẹ Đằng Thiên là người lớn, họ có suy nghĩ riêng. Và trong trí nhớ Nghi Đình ghi lại, người lớn thường rất bảo thủ, rất độc đoán. Giống như dì của cô một mực bảo vệ con mình, nhưng vẫn đeo bám lão chồng đốn mạc. Giống như dượng, xem rượu là gia đình, tiền bạc là lẽ sống. Giống như cha mẹ cô, cố chấp rời xa con cái để tạo dựng sự nghiệp. Giống như tất cả những người ngoài kia, tự nhận mình trưởng thành, lại tin vào lý lẽ "đàn bà có thai mang lại xui xẻo". Giống như ông Hoàng Khởi, chỉ cần dòng máu chảy trong người đứa trẻ. Cha mẹ anh liệu có đủ rộng lượng để chấp nhận một "đứa con hoang".
- Tôi là người chịu trách nhiệm với quyết định của mình! - Thả người ngồi xuống bên kia giường, Đằng Thiên vẫn miệt mài xoa bóp chỗ đau. - Ba mẹ tôi là những người từng sai lầm, họ sẽ chấp nhận sai lầm của người khác.
Nghi Đình im lặng, nhếch miệng cười chế giễu. Cô cho rằng chàng trai này thật quá ngây thơ. Ai cũng có thể sai lầm, ai cũng có thể chấp nhận sai lầm của kẻ khác. Vấn đề nằm ở chỗ, "kẻ khác" không có bất cứ mối liên hệ nào với họ, nhưng nếu cô kết hôn cùng anh, đứa trẻ sinh ra trên danh nghĩa con cháu nhà họ. Thứ sai lầm phải chấp nhận liên quan đến ruột thịt.
- Tôi buồn ngủ!
Nghi Đình không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Căng thẳng không tốt cho em bé, khiến dạ con co thắt. Lớp áo màu thiên thanh bên ngoài khẽ phập phồng nãy giờ. Đứa nhỏ trở mình, cách vài phút lại đạp một nhịp. Chắc nó cũng cảm thấy bức bối dùm mẹ. Ngón tay cái nhẹ lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống. Cô quay mặt đi, không để anh nhìn thấy.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Đằng Thiên để Nghi Đình ngủ trên giường, còn mình thì nằm ở sofa. Những tháng cuối thai kỳ áp lực tử cung nghiên về phía bên phải, nhưng tim vẫn nằm lệch về bên trái, nên dù nghiên phía nào Nghi Đình cũng cảm thấy không thoải mái. Thêm phần chân sưng vù do máu huyết lưu thông chậm chạp, làm người mẹ càng khó ngủ hơn. Cô liên tục trở mình bên này rồi bên nọ, vải vóc ma sát nghe sột soạt. Ngược lại góc đặt sofa, chỉ còn lại tiếng lách cách rất nhỏ từ bàn phím sáng đèn. Nhìn người nọ co ro, lật tới lật lui đầy khó chịu, Đằng Thiên mở điện thoại ra tra cứu phương pháp giúp mẹ bầu ngủ ngon.
Âm thanh cánh của tủ quần áo âm tường chạm vào nhau cành cạch. Nghi Đình tò mò, nhưng vẫn còn cảm thấy rất khó đối mặt với Đằng Thiên, nên cứ mặt kệ. Đột nhiên, cổ chân bị ai đó nắm lấy từ trong chăn, nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống. Bên dưới xuất hiện thêm một lớp gối kê cao, giúp máu lưu thông dễ dàng. Còn chưa kịp định thần, chăn đã được phủ kín lại. Nghi Đinh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thoái mái lâu rồi chưa có. Giấc ngủ từ từ tìm đến. Giữa mơ màng, cô cảm nhận bàn tay dịu dàng nào đó đỡ lấy đầu mình, kéo tay gối ra khỏi. Mệt mỏi, uất ức, giận hờn, giòn tan vỡ nát rơi xuống như vụn bánh mì. Mùi tinh dầu thơm quanh quẩn, bao bọc cơn mê không mộng mị.
Mở mắt dậy đã gần giữa trưa, cảm giác dễ chịu vẫn còn đó. Mấy ngày ở biệt thự Hoàng Khởi sang trọng, đầy đủ, cô vẫn chẳng thể nào có được giấc ngủ ngon như đêm qua. Khi đã quen với ánh sáng, Nghi Đình nhìn thấy bản thân đang nằm giữa lớp vải lưới kết hoa màu trắng buông rũ. Cô chợt nhoẽn miệng cười, không ngờ anh lại có cái thứ rèm riết "bánh bèo" như vậy. Gối nằm cũng biến mất, thay bằng khăn bông gấp gọn, đọng hương thơm thoang thoảng. Dù muốn dù không, trong lòng vẫn thâm thừa nhận Đằng Thiên rất giỏi chăm sóc người khác.
Anh vẫn còn đang ngủ trên ghế sofa trông như vật dụng trang trí phòng trẻ em. Đôi chân dài kê lên tay vịnh, tay khoanh tròn trước ngực co ro. Người cao lớn quá cũng đến lúc trở nên bất tiện. Anh mặc trang phục ngủ kiểu dáng thể thao, trông tùy tiện và thoải mái. Áo thun ba lỗ để lộ bắp tay tuy không thấy cơ nhưng vô cùng rắn chắc. Khi Nghi Đình chạm ngón trỏ vào nơi đó, cảm giác căng đầy quyến rũ như điện chạy dọc dây thần kinh truyền đến tim. Cô muốn gọi anh dậy, lại có chút không nỡ.
Chàng trai chẳng có chút liên hệ nào với Nghi Đình hay đứa bé, nhưng năm lần bảy lượt giúp đỡ bảo vệ hai mẹ con. Bất giác, cô muốn nhìn rõ mặt anh thêm chút nữa, ghi nhớ con người này. Đôi mắt to tròn ghé lại quan sát làn mi cong dày nằm yên trên nước da trơn lán. Đằng Thiên không trắng như công tử bột, nhưng so với đa số đàn ông châu Á, màu da của anh sáng hơn hẳn. Đặt cạnh tông bánh mật khỏe khoắn trên người Khởi Nguyên, trông Đằng Thiên có phần lép vế. Mũi cao thanh tú lượn đến đầu mày thì dừng lại. Cuối chân mày bên phải có vết sẹo nhỏ mờ mờ, là vết sẹo cô đã nhìn thấy tối hôm qua. Ngón tay trỏ nghịch ngợm chợt vuốt qua điểm dị biệt hiếm hoi trên gương mặt hoàn mĩ.
Bị đụng chạm, chàng trai rục rịch trở mình. Anh nghiên người tìm tư thế thoái mái, môi liền chạm phải cảm giác mềm mại. Đôi lông mi run lên vài lần trước khi mắt mở hẳn ra. Trước mặt Đằng Thiên, cô gái kia đã đứng cách xa một mét, dùng tay che miệng. Dù còn chưa tỉnh ngủ, anh cũng lờ mờ đoán được tình hình.
- Bảo em cưới tôi thì em từ chối, lúc tôi ngủ say em lại lén hôn tôi? - Đằng Thiên cười nửa miệng để lộ bản tính láu cá. - Em muốn tôi phải nghĩ như thế nào về em đây?
Nghi Đình xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Chân trước quấn chân sau vội lùi bước vướn vào nhau, mất thăng bằng. Cơ thể nặng nề chới với ngã về sau. Cô hốt hoảng ôm bụng bằng bản năng của người mẹ, dù biết rằng có thể sẽ chẳng giúp được gì. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác sợ hãi kéo trái tim trì xuống nặng trịch.
- Mới sáng sớm em cứ phải gây chuyện hù tôi mới chịu được hả? - Đằng Thiên nhanh tay đỡ lấy người.
Tốc độ nhanh đến nỗi chính anh còn cảm thấy kinh ngạc về mình. Ôm Nghi Đình trong lòng, nghe nhịp đập thình thịch đồn dập tưởng chừng như mạch máu sắp vỡ. Hai gò má áp vào nhau bất chợt đỏ hồng, nóng ấm trong khi còn chẳng nhìn thấy mặt mũi đối phương. Đằng Thiên cố trấn an bản thân tất cả những phản ứng bất thường này xuất phát từ tình huống nguy hiểm mà ra. Sau khi dùng xong bữa ăn sáng trong không khí ngượng ngập, anh kéo Nghi Đình lên xe, rời khỏi nhà như chạy trốn.
- Tôi không biết anh còn có mặt nữ tính đó! - Cô nhìn thái độ xấu hổ né tránh của anh tự nhiên muốn trêu ghẹo, phá vỡ tĩnh mịch. - Rèm chống muỗi phong cách công chúa.
- Lấy từ phòng em gái tôi sang. - Giọng điệu trả lời không khỏi có chút cáu bẵng.
Đôi mắt châm chọc đang nhìn anh dịu hẳn lại, lấp lánh vài tia ngạc nhiên. Nghi Đình lần đầu biết được Đằng Thiên còn có một người em gái. Càng nghĩ, cô càng nhận ra mình chẳng biết chút gì về anh, bao nhiêu ngày tháng bên cạnh, chỉ có thể nhận lấy. Món nợ này suốt cả cuộc đời có lẽ mang theo, không cách nào trả được. Nhớ lại lời cầu hôn chóng vánh tối qua, tâm trí chỉ còn lại chất lỏng đen đặc.
- Tôi còn có anh trai nữa. Hôm nào anh ấy trở về sẽ để em gặp. - Đằng Thiên bình thản bổ sung gia phả.
- Không cần đâu.
Lời đáp hờ hửng bay ra khỏi cửa kính, trôi lửng lờ giữa phố xá ồn ào tiếng xe cộ. Chàng trai nghe thấy nhưng chỉ có thể nâng khuôn miệng lên vẽ ra nụ cười nhợt nhạt. Anh biết cô nghĩ gì, nhưng cô không biết anh cũng có sự cố chấp mang tên mình.
- Sẽ không có đám cưới. - Câu nói vu vơ bất chợt ngắt ngang suy nghĩ mơ hồ của Nghi Đình.
- Cậu nói gì vậy? - Não không kịp tiếp thu, cô đành mù mờ hỏi lại.
- Chúng ta chỉ kết hôn, sẽ không tổ chức đám cưới.
Đám cưới đẹp đẽ trước nay Đằng Thiên hằng tưởng tượng cô dâu chỉ có thể là Di Yên dịu dàng trong bộ váy cưới màu trắng. Bao nhiêu lần giữa mộng mị, anh thấy người yêu đứng ngay cửa lớn lễ đường, e thẹn bước về phía trước, nhưng chẳng bao giờ giấc mơ đủ dài. Khi thức dậy, hiện thực như cái tát giáng xuống đau điếng giữa lặng câm.
- Tôi chỉ cho đứa bé của em một người cha. - Mắt nhìn con đường rợp bóng cây phía trước, còn giọng nói trầm ấm vẫn nghiêm túc trò chuyện. - Cưới tôi, con là của em. Để Hoàng Khởi bắt được đứa trẻ, dù đổi được tự do nhưng cả đời này em làm mẹ không biết mặt con.
Bàn tay Nghi Đình vô thức vuốt bụng mình như thói quen. Những lời anh nói hoàn toàn đúng. Ông Hoàng Khởi chẳng dễ gì bỏ qua cho đứa bé, và dù cả thế giới này im lặng, cô vẫn biết rõ mình đã từng làm mẹ. Dưới bụng lại bị đạp đến căng da. Đứa trẻ đang cầu tình yêu của mẹ, nhắc nhở mẹ: "Con đang ở đây!"
- Tôi đã nợ cậu quá nhiều. - Nghi Đình xoa chỗ đau, cụp mi cười nụ cười buồn đến nao lòng.
- En biết vậy thì tốt! Dùng cả đời trả nợ cho tôi, trở thành người đàn bà của tôi, hầu hạ suốt đời.
- Nhưng... - Môi bậm lại, không tìm ra được lý do gì khác cãi lại anh, đành nói lãng sang chuyện khác. - Chúng ta đang đi đâu vậy.
Từ đầu ngày đến giờ, Nghi Đình mới lại được nhìn thấy Đằng Thiên cười. Nụ cười nhếch mép nghịch ngợm, ấm áp quen thuộc, mang theo mùi bí ẩn. Sau vài giây im lặng đủ để người nghe hồi hộp, chàng ta chậm rãi trả lời.
- Lên phường ký giấy bán thân trả nợ!
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro