Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bánh mì và mì gói

Trên tầng áp mái tòa chung cư cổ ngụ giữa lòng Sài Gòn, chàng đặt mấy thứ cuối cùng vào thùng giấy. Tiếng băng keo kéo ra nghe rột rẹt dán kính tất cả kỹ niệm lại bên trong. Xong việc, chàng trai ngồi bệch xuống đất, thẩn thờ. Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng.

Đôi mắt mệt mỏi vô thức đờ đẫn, cố gắng nhìn quanh nơi này. Đồ nội thất cũ kỹ còn lại ngày mai sẽ được công ty vận chuyển tiếp quản. Ngó thấy xấp báo cũ nơi góc nhà, Đằng Thiên nhỏm người ngồi dậy, lấy vài tờ trải lên sàn nhà, gối tay nằm xuống.

Tư thế này càng thấy rõ góc trần nhà đọng nước, màu vàng ố cần được sơn mới lại. Vài ngày nữa thôi, căn hộ sẽ trở thành galasell tranh. Đằng Thiên nhắm mắt lại, nhớ về người chủ trước ở nơi này, người con gái anh đã từng yêu bằng tất cả thanh xuân.

"Ọt..........."

Âm thanh xấu hổ phá vỡ không gian trầm lặng. Bụng Đằng Thiên ngân một tiếng dài. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ, mặc kệ cơn đói, tin rằng hình ảnh người thương sẽ đưa hồn vào giấc chiêm bao.

"Ọt... Ọc... Ọc..."

Cơn đói nhất quyết biểu tình. Lần này không chỉ một tiếng, mà chuyển hẳn sang giai điệu lề lối. Anh xoay trái rồi xoay phải, đấu tranh dữ dội chọn giấc ngủ. Chỉ một lúc sau, căn hộ nơi tầng áp mái quay trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có.

Bên dưới siêu thị tiện ích hai mươi bốn giờ, mì gói đủ loại bị tống vào trong bao xốp. Đằng Thiên móc bóp, lấy tiền mặt ra thanh toán cho nhân viên thu ngân. Cầm túi đi ra khỏi siêu thị, miệng anh há to ngáp một hơi thật dài. Gió đêm thấm da thịt, khắc sâu cơn buồn ngủ, ép nước mắt tèm nhèm trào ra.

Giữa đêm, một cái bóng ngồi trên thanh chắn bên kia đường, mặc váy trắng, lặng nhẽ nhai thức ăn. Đằng Thiên dụi mắt đang nheo lại, cố nhìn rõ hơn, xác nhận hình ảnh nhập nhòe. Không gian yên tĩnh bao trùm màn đêm lắng đọng một cảm giác âm u. Nước mắt sống khô đi, cái bóng trắng vẫn thấp thoáng sau tán lá trầu bà của dàn treo nơi công viên. Chàng trai rùng mình, hơi lạnh theo lòng bàn chân chạy đến xương cụt, đông cứng sống lưng. Anh tự hỏi bản thân có phải đã thấy thứ không nên thấy hay không nữa.

Thói đời vốn dĩ rất trái khuấy, càng sợ lại càng muốn làm rõ nỗi sợ trong thâm tâm. Đôi chân thoáng do dự, cũng thoáng kiên định rảo bước, băng qua vạch trắng danh cho người đi bộ. Hàng cổ thụ phía xa run những tán lá chạm nhau nghe xào xạc. Giữa mơ hồ cây cối vô hồn cũng ẩn hiện hình thù kỳ quái. Cái bóng kia hiện ra càng lúc càng rõ ràng, nhưng lại càng khiến mồ hôi lạnh thấm ướt bàn tay Đằng Thiên. Bây giờ đã gần hai giờ ba mươi phút sáng. Nếu không có việc thì hẳn nhiên ai cũng đều ôm chăn say ngủ. Cô gái mặc váy trắng ngồi nơi đó chẳng rõ là người hay ma.

Gương mặt phúng phính, căng hồng, đoán chừng trên hai mươi tuổi. Tóc xõa dài trên vai, chấp chới bay lên xuống trong gió đêm. Chiếc đầm maxi màu trắng, đan xen nhiều dây nơ, càng khiến cô trông như đứa trẻ. Nhìn bình thường, dáng vẻ khá đầy đặn, nhưng khi gió tạt vào lớp vải mềm, váy áo ôm lấy cái bụng tròn lẳng mấp mô. Cô gái ấy đang mang thai.

"Không phải ma nữ mẹ bồng con đó chứ?" - Đằng Thiên nuốt nước miếng đánh ực xuống cổ họng, bụng thầm hỏi dạ, rồi lại tự trấn an bản thân tới gần hơn. Anh không sợ trời, không sợ đất, nhưng rất sợ ma, càng tin chắc ma quỷ có thật trên đời. Nơi này lại gần vòng xoay từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Mắt liếc trái rồi liếc phải, xem thứ có người nào khác gần đó không. Cái đầu ngoái lại nhìn về phía bên kia đường. Cửa hàng tiện ích vẫn ở sau lưng, nhưng ở chỗ này dẫu có la lên, cũng chưa chắc bên kia nghe thấy.

- Nhìn cái gì? - Cô gái lãnh đạm lên tiếng, ngừng nhai bánh mì.

Nghe tiếng nói, Đằng Thiên thoáng chút bối rối, xoay ngón trỏ tự chỉ vào mình, ý hỏi xem người kia có phải đang nói chuyện với anh không. Chợt nhìn thấy cái vali to đùng nằm cạnh dàn leo trầu bà, anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ là một gái gái bỏ nhà đi bụi, không phải linh hồn vất vưỡn.

- Tôi nói anh đó! - Người nọ gằn giọng khẳng định, tiện miệng chửi đổng. - Đồ điên!

Nói xong cô gái lại cúi đầu, chăm chỉ gặm bánh mì, thái độ hết sức tập trung, bàn quan thế sự. Đằng Thiên đứng thẫn thờ, chưa biết phải phản ứng thế nào, đằng sau lưng tiếng còi xe giục in ỏi dưới lòng đường một cách cố ý. Ông Tây mặt mũi đỏ ửng, điệu bộ ngà ngà say thò đầu ra khỏi cửa xe, nói thứ tiếng Việt lơ lớ.

- Năm trăm ngàn! - Bàn tay xòe rộng, dựng thẳng năm ngón ra giá.

Cô gái kia không trả lời, tiếp tục nhai bánh mì, dáng vẻ co ro hứng chịu cơn gió mang theo hơi nước. Dường như trời sắp mưa. Ông Tây chưa bỏ cuộc, lại bấm còi xe giục, cố gắng lớn tiếng hơn, nghĩ người kia không nghe thấy.

- Từng này! - Lão đưa hẳn hai bàn tay ra, nhoài người ra ngoài.

Thai phụ kỳ lạ đong đưa chân, dường như đang giả điếc. Cái miệng nhỏ đều đặn nhai nuốt. Đằng Thiên cũng bắt đầu thấy tiếng còi xe của ông ta rất phiền phức. Có thể tự lái xe ở Việt Nam, hẳn lão đã sống trên mảnh đất này lâu rồi, vậy mà vẫn không biết luật giao thông quy định cấm bấm kèn trong khu dân cư từ sau mười giờ đến đến sáu giờ sáng hay cố ý làm càng.

- She is my wife! - Đằng Thiên không thèm quay lưng, chỉ ngoảnh mặt gắt gỏng nói vọng xuống lòng đường. - Go out here, please! (Cô ấy là vợ tôi! Đi khỏi đây dùm đi!)

Lão chửi thề xong liền vọt xe đi mất, trả lại góc thành phố an yên. Gió lùa qua mấy gốc cổ thụ trong công viên nghe xào xạc. Anh thật không hiểu nổi, cái người trước mặt mình là thể loại gì nữa. Trẻ con chưa kịp trưởng thành đã lỡ bước, mang trong mình sinh mạng khác lại không biết tự chăm sóc bản thân. Đằng Thiên có chút thương hại, lại có chút ngán ngẫm.

- Nhà cô... - Hai tiếng này vừa nhảy ra khỏi miệng, lập tức phát hiện ra đôi mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình. Đằng Thiên xém chút cắn phải lưỡi, bậm môi lại, dùng quyền đổi câu hỏi. - Cô ăn bánh mì có no không?

Anh vừa phát hiện bị não chơi xỏ. Chuyện cô gái này ăn bánh mì no hay không thì liên quan gì tới anh chứ. Mà nói đúng hơn, chuyện gì cũng đều không can dự đến anh. Hai khẩu đại bác to đùng, đen lay láy vẫn chỉa thẳng về phía Đằng Thiên, có chút dịu lại. Cô gái cúi mặt, một tay nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, một tay sờ lên trên cái bụng căng tròn.

- Tôi no hay đói thì liên quan gì đến anh?

- Ok! - Không liên quan thì không liên quan. Sự kiên nhẫn của Đằng Thiên thật sự có giới hạn.

Vừa quay lưng, âm thanh của vô vàng những hạt nước rơi xuống, chạm nhựa đường tí tách. Đằng Thiên dợm chân quyết định bước xuống vạch trắng cho người đi bộ, mơ hồ do dự quay đầu lại. Cô gái vẫn im lặng ngồi đó, ngước mắt nhìn trơi, nhưng dường như không có ý định rời đi. Hàm răng nghiến chặt vào nhau, cảm giác bức bối xiên xuống não. Anh quyết định bước một mạch đến góc công viên, tóm lấy cái vali bên nằm yên nãy giờ, lôi đi.

- Anh mang đồ của tôi đi đâu? - Cô gái cuối cùng cũng chịu rời chỗ ngồi, chân từ từ chạm đất.

- Đi theo tôi! - Đằng Thiên ra lệnh, bước chậm lại đợi nàng ta đuổi theo.

Bụng thầm rủa mình không học nổi cái thói vô tình. Chỉ có người điên mới ngồi ở chỗ này lúc gần ba giờ sáng, nhưng đứa trẻ trong bụng cô gái này thì vô tội, anh nhủ lòng mình chỉ muốn giúp sinh mệnh chưa chào đời mà thôi. Mưa trở nên nặng hạt, tô màu đất đậm dần.

Hai người một trước một sau, quay vào siêu thị tiện ích. Đằng Thiên kéo theo vali đến quầy hàng, chọn một lốc sữa cho mẹ bầu, loại pha sẵn trong hộp giấy và một chiếc ô xếp. Thanh toán xong, anh nhét ô vào tay cô gái, quay lại tiếp tục kéo vali rời đi. Vất vã lắm cô mới theo kịp anh, mệt đến thở không ra hơi liền phát cáu, dừng lại hét lớn.

- Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đi nhanh như vậy sao tôi bắt kịp chứ?

Đằng Thiên không trả lời, cũng không quay lại nhìn, chỉ dừng chân đứng đợi. Cứ như vậy vài lần, họ đã đến bên dưới tòa nhà chung cư cổ. Thang máy kêu "ding" tiếng thứ hai, thì họ đã lên đến tầng năm. Từ đây phải đi thang bộ, Đằng Thiên một tay xách vali, một tay xách túi thức ăn, cương quyết lạnh mặt leo lên. Mất gần mười phút sau, anh mới thấy người kia mồ hôi đầm đìa lên đến nơi.

Trên tầng áp mái chỉ có duy nhất một căn hộ. Sau âm thanh lách cách kim loại va vào nhau, cánh cửa gỗ duy nhất trên hành lang mở ra. Bên trong gần như hoàn toàn trống rỗng. Giấy báo trải bừa bãi trên sàn, vài cái thùng cartong nơi góc nhà xếp chồng lên nhau. Bếp đặt gần cửa cũng chỉ thấy trơ trọi cái ấm nước bằng gang cũ kỹ.

- Ngồi dưới đất được chứ? - Đằng Thiên để vali sang một bên, đẩy tờ giấy báo về phía cô gái.

Bàn tay múp míp đón lấy, kê nó sát vào tường, cẩn thận ngồi xuống. Cô từ từ lấy tay tháo giày lộ ra bàn chân sưng húp do ảnh hưởng thai kỳ, hằn lên dấu vết đỏ ửng, có vẻ rất đau. Ân hận bò lên bụng Đằng Thiên, nhớ lại ban nãy không biết đã đi nhanh đến thể nào để cô phải đuổi theo.

- Uống cái này đi! - Đằng Thiên đẩy mấy hộp sữa về phía cô gái.

Đôi mắt mở to ngước nhìn cái túi nilong vẫn còn trên tay anh. Cô do dự một lúc, hết nhìn anh lại nhìn thứ trong túi. Cơn đói cồn cào trong dạ dày thúc giục cô lên tiếng.

- Tôi có thể ăn cái đó được không?

Đằng Thiên nhìn theo hướng ánh mắt, mơ hồ nâng vật lên tay lên. Tự nhiên anh lại cảm thấy may mắn khi quyết định ra ngoài mua thức ăn, lại càng may mắn vì đã mua nhiều hơn dự tính. Chàng trai nhếch miệng cười dễ chịu, nhìn người đối diện. Bên ngoài cửa sổ mưa đổ ầm ào. Gió lạnh luồn qua khe, phả vào trong không khí. Căn hộ tầng áp mái theo nụ cười của anh bổng ấm hẳn lên giữa đêm tối.

- Cô muốn ăn mì gói sao?

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro