Chương 9
Tên truyện: Bước Về Phía Em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
ẦM!
Ngay sau đó, cửa phòng bị một lực đá tung ra khỏi bản lề rơi xuống sàn phát ra âm thanh khó chịu!
"Chúng mày..."
Gã biến thái và hai tên đàn em của gã vô cùng kinh hãi khi thấy Thiệu Đình Dương mặt mũi tối sầm, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nộ khí bức người tỏa ra từ câu nói lạnh lẽo:"Chúng mày chuẩn bị xuống mồ đi!!!"
Gã biến thái toát mồ hôi lạnh, nhăn mặt nhịn đau nói:"Thiệu... Thiệu Đình Dương... mày hiểu lầm rồi... tao chỉ..."
Thiệu Đình Dương mặc dù đang rất phẫn nộ nhưng hắn vẫn nén xuống, vội vàng đi lướt qua gã rồi dừng chân trước thân thể gầy yếu đầy vết thương đã đẫm máu của Liêu Nhiên...
15 phút!
Hắn lập tức cởi áo khoác trên người mình ra rồi che lên cơ thể trần trụi của cậu, hai cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng bế cậu lên.
Cố gắng lên! Mày nhất định không được xảy ra chuyện gì!!! Làm ơn! Tao cầu xin mày! Đừng chết...
...
Chưa tới hai phút, hắn đã kịp thời đưa cậu tới bệnh viện. Nhưng khi thấy cậu được các y tá, bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng hối hận và lo lắng! Nếu như... ngày hôm nay, hắn không gọi cậu tới trường thì đã không có chuyện này xảy ra... Hoặc là nếu như... hắn tới sớm hơn một chút, sớm hơn một phút thì chắc chắn có thể ngăn cậu tự sát... Nhưng mà... tất cả chỉ là nếu như...
Hai chân của hắn bỗng chốc trở nên vô lực quỳ phịch xuống sàn, ngay cả hai cánh tay cũng vô thức run lên kịch liệt!
Trước đây, đúng là hắn rất ghét cậu! Hắn nghĩ ra đủ cách bắt nạt, hành hạ, thậm chí làm nhục cậu. Nhưng mà... hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ hại chết cậu... không phải trực tiếp thì cũng là gián tiếp...
Hắn quỳ gục ở đó, đầu óc chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn nhìn người gọi đến, đôi lông mày lập tức cau lại, trên khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ tức giận!
Lượng lự hai giây, cuối cùng hắn vẫn ấn nút chấp nhận. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói run sợ.
"À... thằng nhóc đó... thế nào rồi..."
Hắn trầm giọng nói:"Vẫn đang cấp cứu!"
"Chuyện này... tao xin lỗi..."
Người gọi tới là Vệ Tuấn. Đúng 15 phút trước khi hắn tới cứu cậu thì Vệ Tuấn đã cảm thấy lo sợ và nói ra hết những âm mưu của tên biến thái đối với Liêu Nhiên cho hắn biết! Hắn nghe xong phản ứng đầu tiên là tức tối đến mức muốn đấm cho Vệ Tuấn một trận. Nhưng sau đó lại chuyển thành lo lắng cho cậu bởi vì tên biến thái đó trước đây từng có tiền án hiếp dâm một thiếu niên đến chết... Hắn vội vàng tới mức trong lúc lái xe hồn bay phách lạc, đã mấy lần vượt đèn đỏ và suýt thì gây tai nạn khi tới cứu Liêu Nhiên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đến trễ...
"Này... mày có nghe không đấy? Đang ở bệnh viện nào?"
"Mày không cần tới! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày!!!"
Mặc dù không nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe giọng nói mang theo hơi lạnh đến thấu xương là Vệ Tuấn biết hắn đang rất rất tức giận!
"Mày đừng như vậy mà... Tao xin lỗi..."
"Mày chỉ vì mấy tờ tiền bẩn thỉu của thằng biến thái đó mà phản bội tao, trong khi tao đã dặn mày không được đem đoạn video đó cho bất kì ai! Mày làm tao rất thất vọng! Từ bây giờ và mãi về sau, tao không coi mày là bạn nữa! Mày cũng đừng có tới tìm tao nữa!"
Không để Vệ Tuấn trả lời, hắn tắt máy luôn. Lúc biết chuyện, hắn đã thề phải quay lại đấm Vệ Tuấn một trận tơi bời nhưng lúc này... hắn cảm thấy chán nản tới mức chảy còn muốn làm gì nữa.
Lỡ như... nó không qua khỏi... mình phải làm sao đây? Phải nói gì với cha mẹ đây???
Trong mọi hoàn cảnh, con người ta luôn phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất để còn đưa ra quyết định. Nhưng cho dù hắn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi, hắn vẫn không thể đưa ra quyết định...
"Anh ơi."
Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng cấp cứu đã mở, cô y tá bước ra nói với hắn:"Anh đừng lo. Mặc dù vết thương ngoài da và vết cắt ở cổ cậu ấy rất nghiêm trọng nhưng may mắn là anh đã đưa cậu ấy tới bệnh viện kịp thời nên các bác sĩ cũng đã hoàn thành việc cấp cứu cho cậu ấy. Bác sĩ đã khâu lại vết thương trên cổ, sẽ không để lại sẹo, chúng tôi cũng đã rửa sạch và băng bó vết thương cho cậu ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức."
Nghe vậy, khuôn mặt u ám của hắn đã tươi tỉnh hơn. Hắn nhanh chóng đứng dậy cười nhẹ và cúi đầu nói:"Cảm ơn! Rất cảm ơn mọi người!"
"Không có gì, anh có thể vào thăm cậu ấy."
"Vâng."
Y tá vừa rời đi, hắn lập tức xoay cổ tay và bẻ khớp ngón tay của mình. Đúng thật là nghe xong câu nói của y tá, hắn như trút được cả tấn kim loại trong người.
...
"Thằng nhãi chết tiệt! Tao phải giết nó..."
Gã biến thái nằm trong phòng bệnh vẫn không ngừng kêu la. Hai tên đàn em đứng bên cạnh hết hầu hạ thì an ủi:"Thôi mà, đại ca. Anh cứ tập trung dưỡng sức. Anh có cha mẹ chống lưng cho mà!"
Bọn chúng đang vui vẻ nói chuyện rôm rả thì Thiệu Đình Dương miệng nở nụ cười "thân thiện" bước vào. Hắn nói:"Mày khoẻ hơn chưa?"
"Thiệu... Đình Dương... mày tới đây làm gì?" Gã biến thái có chút hoảng sợ.
Quả nhiên, ngay sau đó...
RẦM!
Thiệu Đình Dương tiến tới nắm cổ áo gã rồi nện một cú đấm hết sức vào mặt gã!
"Đó là thứ tao muốn!"
Gã bị đánh tới mức mặt mũi méo mó, miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi từ trên giường xuống sàn bất tỉnh nhân sự!
"Đ... đại ca..."
Hai tên đàn em vội vàng tới xem tình trạng của gã.
Thiệu Đình Dương đánh xong thì xoay cổ tay nói:"Hai chúng mày cũng đừng hòng thoát tội! Sau này hôm nay thì kể từ ngày mai cho đến hết đời, chúng mày thoải mái ăn cơm tù của nhà nước!"
Nói xong, hắn thản nhiên rời đi. Như vậy... chắc là được rồi... Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây thêm nữa! Hắn nhanh chóng quay lại phòng bệnh của Liêu Nhiên.
"Không biết khi tỉnh dậy... nó sẽ phản ứng thế nào?"
Hắn ngồi trên ghế hướng ánh mắt về phía cậu đang nằm ngủ say trên giường bệnh và tự đặt ra câu hỏi như vậy. Lát sau, điện thoại hắn lại reo lên.
"Alo, mẹ."
"Ừ, mẹ gọi là để nói con biết chuyến bay bị hoãn nên phải đến cuối tuần cha mẹ mới về được."
"Vâng."
"Ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hắn lập tức chột dạ, tim đập loạn xạ trong lồng ngực:"Dạ... không... không có chuyện gì đâu..."
Mẹ hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy nghi ngờ:"Có thật không đấy? Con đưa điện thoại cho Nhiên Nhiên đi!"
Thôi xong!!! Sắp toang rồi!!!
Hắn cố gắng nghĩ ra cả vạn lý do, cuối cùng nói:"Nó vẫn đang ở trường học nên không tiện nghe điện thoại đâu ạ..."
"Vậy à... thế thì đến tối mẹ sẽ gọi lại sau. Con nhớ ở nhà không được bắt nạt Nhiên Nhiên đâu đấy!"
"Vâng..."
Hắn tắt điện thoại rồi thở dài một hơi:"Nếu như... đến cuối tuần... nó vẫn không tỉnh lại thì mình toang thật rồi..."
Đêm hôm đó hắn ngủ luôn tại phòng bệnh của cậu. Đến sáng hôm sau thức dậy thì hai vai hắn đau ê ẩm vì không quen nằm trên cái giường không thoải mái như vậy...
Hắn vào phòng tắm rửa mặt và vệ sinh cá nhân rồi đi ra làm cốc cà phê. Vừa nhâm nhi cà phê hắn vừa lướt điện thoại thì đọc được tin tức gã biến thái và hai tên đàn em đó bị tống vào tù, thời gian vô hạn. Hắn khẽ nhếch miệng cười. Đúng là, người vừa có tiền vừa có quyền như hắn thì làm gì cũng nhanh chóng. Cha mẹ của tên biến thái kia cũng giàu nên có thể bao che tội ác cho gã nhưng độ giàu thế nào thì vẫn kém xa gia đình của Thiệu Đình Dương nên lần này hắn đã đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời gã biến thái đó.
Nhưng mà... trả thù giúp cậu xong rồi nhưng điều đó vẫn không thể làm cậu tỉnh lại...
Hắn túc trực bên cậu cả một buổi sáng, đến trưa vì cái bụng đang kêu đói cồn cào nên hắn phải tạm rời khỏi một lúc để đi ăn sáng.
Nhưng đến khi quay lại là hơn hai giờ chiều... hắn vừa bước vào thì phát hiện... căn phòng trống trơn...
"Chuyện quái gì đây? Nó đâu rồi..."
Hắn hoảng hốt chạy vội vàng đi tìm y tá.
"À, Liêu Nhiên... cậu ấy vừa tỉnh lại đã đòi xuất viện nên..."
"THẾ NÊN CÔ ĐỒNG Ý CHO NÓ XUẤT VIỆN! LỠ NHƯ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ SAO???"
Hắn đột nhiên hét lên làm ý tá hoảng sợ...
"Tại... tại vì... tình trạng của cậu ấy đã khỏi hẳn với lại... anh cũng đã thanh toán hết tiền viện phí nên..."
"Nó đi hướng nào? Đi lâu chưa?"
"Cậu ấy đi bên phải... vừa mới rời đi..."
Hắn nhanh chân chạy đi. Không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác lo sợ còn hơn cả lúc cậu chưa tỉnh lại. Hơn nữa... hướng mà cậu đi, không phải là hướng để về nhà hắn... đó là hướng dẫn ra bờ sông...
"Này! Đứng lại! Mày đứng lại cho tao!"
Rất may là cậu vừa mới rời đi nên hắn nhanh chóng đuổi kịp cậu. Nghe tiếng gọi, cậu dừng chân. Hắn vừa tới nơi thì đưa cánh tay ra muốn chạm vào cậu nhưng...
Bốp!
Cậu quay người lại, nhanh tay đẩy bàn tay hắn ra khỏi người mình. Hắn chợt sửng sốt khi thấy khuôn mặt nguội lạnh, không cảm xúc của cậu. Hắn... chưa bao giờ thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu nên bất giác hắn khẽ rùng mình một cái...
Vẫn như thế mà... Vẫn là khuôn mặt đó nhưng ánh mắt thì... khác hẳn... Hiểu rồi... nó như vậy là đang hận mình sao?
Hắn nhìn rõ sự hận thù trên đôi mắt cậu. Một lát sau, hắn bình tĩnh nói:"Xin lỗi."
Cậu nhìn thẳng vào mặt hắn nhưng không đáp, sắc mặt vẫn không đổi.
Hắn tiếp tục nói:"Tao xin lỗi..."
CHÁT!
Âm thanh vang lên như ngưng đọng cả thời gian. Đây là... lần thứ hai hắn ăn cái tát thẳng tay của cậu! Hắn vô cùng ngỡ ngàng tới mức vẫn giữ nguyên khuôn mặt bị đánh lệch sang một bên... Lần này, hắn lại không có biểu hiện tức giận rồi xắn tay áo lên xông tới đấm đá cậu.
Là vì hắn không thấy đau ư? Không phải! Cậu đánh hết sức, lòng bàn tay cậu đỏ ửng lên, một bên mặt hắn cũng in dấu ngón tay của cậu... Chỉ là lần này, hắn thực sự cảm thấy có lỗi nên đã không đánh lại...
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới thấp giọng nói:"Nếu như lời xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề thì xã hội này vốn không cần đến pháp luật!"
Haha... Ý của nó là... kẻ ngồi tù nên là mình sao?
"Anh... ghét tôi đến vậy sao? Anh... muốn tôi chết đến thế sao?"
Lúc này, hắn mới quay mặt lại nói với cậu:"Ghét thì có ghét nhưng tao chưa bao giờ nghĩ sẽ giết chết mày! Tao không biết... dòng tin nhắn đó không phải tao gửi. Là tên biến thái đó đã lấy điện thoại của tao..."
"VẬY CÒN ĐOẠN PHIM THÌ SAO???"
Lần đầu tiên cậu dùng hết sức hét thật lớn vào mặt một người như vậy, điều đó chứng tỏ sự kiên nhẫn, sức chịu đựng của cậu cũng đã quá giới hạn...
"Cái đó..."
Hắn càng không thể nói chuyện đoạn phim đó ngay từ đầu là do Vệ Tuấn đưa cho hắn...
"Anh đã nói... sẽ không cho ai xem đoạn phim đó chỉ cần... chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, chịu sự hành hạ, sỉ nhục của anh... Nhưng giờ thì sao? Sao anh có thể nuốt lời một cách trắng trợn như vậy!!!"
"Xin lỗi... Tao xin lỗi..."
Lần đầu tiên hắn phải nói lời xin lỗi với người khác nhiều như vậy...
Lúc này, Liêu Nhiên lại nở nụ cười kì quái! Nhưng miệng cậu tuy mỉm cười mà khóe mắt lại rơi lệ...
Cậu từ từ quay người lại rồi tiến về phía trước.
"Mẹ ơi... Con... mệt mỏi lắm rồi... cho con đi theo mẹ với..."
Cậu vừa nói, giọt nước mắt mặn chát chảy vào trong miệng, cậu cũng chảy buồn lau đi mà cứ đi về phía dòng sông trước mặt...
Từ nhỏ, cậu đã phải sống với người cha tàn bạo nghiện ngập và một người mẹ ốm yếu. Mẹ của cậu đã không chịu nổi sự bạo hành của ông ta nên đã bỏ nhà đi mãi không thấy quay về. Nhưng cậu là người hiểu rõ nhất, mẹ của cậu vĩnh viễn không thể quay về bởi vì chính mắt cậu đã nhìn thấy mẹ mình gặp tai nạn xe và rơi xuống dòng sông này... không thể tìm được xác...
Ngay khi chân cậu vừa đặt xuống nước, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lên bờ.
"Mày làm gì vậy! Lại muốn tự sát à?"
Thiệu Đình Dương hai tay giữ chặt lấy cậu, khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"Buông ra! Buông tôi ra!"
Cậu kịch liệt giãy giạu nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai cánh tay hắn.
Hắn thấy phiền phức nên cúi người xuống nhấc phần eo cậu đặt lên vai rồi đứng thẳng, hai chân nhanh chóng rời xa dòng sông.
"Thiệu Đình Dương!!! Thả tôi xuống!
Liêu Nhiên bị hắn vác trên vai, cậu không ngừng dùng sức ở hai tay và hai chân đánh lên người hắn nhưng với chút sức lực ít ỏi của cậu thì chẳng khác nào muỗi đốt inox...
Hắn vác cậu trên vai rồi một mạch đi thẳng về nhà. Hắn trực tiếp ném cậu lên giường xong thấy cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, vẫn dùng sức bình sinh đánh hắn nên hắn ra lấy ra hai chiếc còng tay trong tủ còng hai cổ tay cậu với thành giường.
"Thiệu Đình Dương!!! Anh là đồ khốn!!!"
Suốt từ lúc về nhà đến giờ hắn mới đáp trả cậu một câu:"Tao biết mày hận tao, mày có thể đánh tao nhưng tao không cho phép mày tự sát!!!"
Nghe hắn nói vậy, cậu lại dùng sức ở hàm răng cắn mạnh xuống nhưng hắn kịp thời đưa tay ra bóp chặt quai hàm của cậu. Sau đó, hắn lấy cà vạt trong túi áo mình cột ngang miệng cậu.
"Ưm... ư..."
Dù không thể nói nhưng cậu vẫn giãy giụa phát ra âm thanh vô nghĩa để phản kháng.
Đúng lúc đó, điện thoại trong cặp sách của cậu đổ chuông.
Hắn lúc đầu không quan tâm nhưng nghĩ lại thì mới nhớ người gọi cho cậu lúc chiều muộn như thế này chỉ có thể là...
Hắn vội vàng lấy điện thoại trong cặp sách cậu ra, quả nhiên... người gọi đến là mẹ hắn!
Trời ơi!!! Làm sao đây??? Làm sao đây???
Nói dối là nó đang học! Không, hôm qua nói rồi.
Hắn quyết định không nghe điện thoại. Tiếng chuông điện thoại của cậu ngừng reo một lúc sau đó lại tới chuông điện thoại hắn reo. Vẫn là mẹ hắn gọi tới.
Nếu như mình không nghe... lần sau mẹ gọi mẹ sẽ hỏi tội mình tại sao không nghe điện thoại, có phải là lại đi đánh nhau rồi không?
Chuyện Liêu Nhiên không nghe điện thoại là bình thường vì cậu còn bận học, nấu cơm, dọn nhà. Còn hắn, một kẻ suốt ngày chỉ biết dán mắt vào điện thoại như hắn thì lấy cớ gì mà không nghe chứ!!!
"Hưm... ưmmm..."
Cậu vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu, muốn hắn thả mình ra. Hắn ngồi xuống giường khẽ ra hiệu im lặng cho cậu một lần, cậu vẫn không im. Hắn thở dài bất lực nói:"Tao xin mày đấy! Mày im lặng chút cho tao nghe điện thoại của mẹ được không?"
Hắn không ngờ là khi hắn nói xong thì cậu im lặng thật...
Hắn thở phào rồi ấn nút chấp nhận cuộc gọi, còn bật cả loa ngoài lên.
"Mẹ gọi cho Nhiên Nhiên không được. Con xem em đang làm gì?"
"Dạ... nó đang tắm mẹ ạ..."
"Vậy con cứ đứng gần rồi bật loa ngoài lên để mẹ nói chuyện với em."
Toang rồi...
Hắn nhìn cậu một lúc, thấy vẻ mặt cậu rất rất khó chịu nhưng vẫn mặt dày đặt điện thoại xuống giường, chắp hai tay lại rồi cúi đầu thay cho câu cầu xin cậu đừng nói gì đến hắn. Sau đó hắn cởi bỏ cà vạt bịt miệng cho cậu.
"Nhiên Nhiên, con có nghe thấy không?"
...
Lại một năm nữa qua đi và năm mới sắp đến! Nhớ ngày này năm trước, đêm giao thừa năm trước mình cũng ngồi viết truyện. Mình nhớ lúc đó mình đang viết "Tha thứ cho anh được không?" được rất nhiều bạn mong chờ! Hehe! Thật hoài niệm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro