Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tên truyện: Bước Về Phía Em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!"

Sau ngày hôm đó hắn giữ đúng lời hứa, không làm phiền cậu, cũng không nhắc lại chuyện tình cảm của mình đối với cậu. Và cũng sau ngày hôm đó hắn thay đổi một phát 360 độ...

Bội Dung vẻ mặt ngơ ngác đứng từ bên ngoài nhìn đứa con trai của mình trước giờ chỉ biết ăn chơi tiêu tiền thế mà bây giờ lại ngồi vào bàn học, ôn bài rất chăm chỉ...

"Anh à... em có đang nằm mơ không?"

Thẩm Nặc Viên đứng bên cạnh không trả lời chỉ nói:"Anh cũng đang định hỏi em câu đó đây???"

"Không lẽ sắp có bão???"

"Hay là... nó đua xe đâm vào cột điện nên đầu óc có vấn đề rồi???"

Thiệu Đình Dương đang ngồi cắn bút, vắt óc suy nghĩ với đống luận văn trước mặt thì bị bọn họ làm ồn. Hắn quay đầu lại nói:"Hai người nếu không có chuyện gì thì có thể đi xuống dưới nhà để con tập trung học không?"

"À... được được... Cha mẹ đi xuống ngay, con cứ học đi, nếu cần gì thì cứ nói với mẹ nhé?"

...

Hai người nhẹ chân đi xuống nhà nhưng vẫn không hết ngạc nhiên.

"Ôi trời! May quá! Chắc là tổ tiên phù hộ rồi!!!"

"Nhưng mà... còn có 3 tháng, anh nghĩ... chắc không đâu..."

"Anh nói thế mà nghe được à? 3 tháng cuối cùng nó chịu ngồi vào bàn học ôn bài là kỳ tích lắm rồi!!!"

"Con về rồi ạ!"

Bọn họ đang to tiếng nói chuyện với nhau thì Liêu Nhiên từ ngoài cửa đi vào.

"Nhiên Nhiên đi học về rồi." Bội Dung ngay lập tức chạy tới gần cậu hỏi chuyện: "Con xem, thằng anh con từ trước tới giờ học hành chỉ có đứng nhất từ dưới lên, sách vở không thèm động vào thế mà bây giờ nó lại chịu học bài chăm chỉ. Con thấy... nó... như vậy là có gì bất thường không?"

"À, chuyện đó thì..." Cậu lúng túng trả lời:"Chắc là... không có gì bất thường đâu ạ. Sinh viên như anh ấy thì phải đợi tới giai đoạn cuối cùng mới chịu học cũng bình thường ạ..."

"Vậy à?"

"Vâng..."

"Vậy thì cơm tối mẹ sẽ nấu toàn những món nó thích để tiếp thêm động lực! Con có bận gì không, nếu không thì đi chợ với mẹ."

"À, con không bận gì đâu ạ."

"Vậy mẹ con mình đi thôi!"

"Vâng..."

...

Đến giờ cơm tối, trên bàn ăn đã bày ra những món thịnh soạn như một bàn tiệc! Cha mẹ hắn và cậu đã ngồi vào bàn ăn nhưng chưa thấy hắn xuống. Mẹ hắn bảo cậu lên gọi hắn xuống ăn.

Cậu đứng trước cửa phòng hắn khẽ gọi:"Anh xuống ăn cơm đi."

Hắn khẽ đáp:"Ừ."

Hắn đứng dậy đi về phía cửa nhưng... trên tay vẫn còn quyển giáo trình dày hơn 500 trang.

Cậu:"..."

Hắn vừa đi vừa đọc sách.

"Thiệu Đình Dương!!!"

"Hả?" Hắn không ngẩng đầu lên nhìn...

"Coi trừng cái cửa!!!"

Bốp!

Cậu vừa nói xong nhưng trán hắn vẫn đập vào cái cửa...

"Anh..."

Quyển sách rơi xuống, hai chân lảo đảo suýt ngã, hắn lấy tay che trán mình rồi lắc đầu nói:"Anh không sao."

Sau đó hắn nhặt quyển sách lên, như không có chuyện gì thì xuống bếp ăn cơm.

Trong bữa cơm, tay trái hắn cầm sách để đọc, tay phải của hắn cầm muỗng xúc cơm ăn. Trên bàn ăn có rất nhiều món khoái khẩu của hắn, nếu là trước kia thì hắn ăn như thằng chết đói nhưng giờ hắn chẳng thèm để tâm, thậm chí hắn còn ăn cơm trắng nếu mẹ hắn ngồi bên cạnh không gắp thức ăn vào bát của hắn.

Bội Dung:"..."

Liêu Nhiên:"..."

Thiệu Nặc Viên mất kiên nhẫn quát:"MÀY ĂN UỐNG KIỂU GÌ ĐẤY HẢ? BỎ QUYỂN SÁCH XUỐNG CHO TAO!!!"

Hắn giật bắn mình làm rơi quyển sách.

"À... vâng... con xin lỗi..."

Lúc này hắn mới tập trung ăn hết phần cơm trong bát.

Bội Dung sau một hồi ngơ ngác nhìn thì mới khẽ lên tiếng:"Đình Dương, mẹ nói này... ừm... mẹ biết là con muốn cố gắng để lấy bằng giỏi rồi đi làm ở công ty của cha con nhưng mà... con không cần cố gắng quá đâu... dù gì thì con có được bằng tốt nghiệp hay không thì cha cũng chừa lại một chỗ cho con mà..."

"Em nói cái gì vậy? Muốn vào công ty làm việc thì phải học hành đàng hoàng, không có chuyện đi cửa sau đâu!!!"

"Anh này... con nó cố gắng như vậy rồi mà anh lại không biết nghĩ cho con vậy..."

Vốn dĩ đây là một bữa cơm rất đầm ấp và vui vẻ nhưng hai người lớn lại đột nhiên cãi nhau qua lại... Thiệu Đình Dương thì cố nốc hết bát cơm rồi nhặt sách lên sau đó đứng dậy.

"Con cũng ăn xong rồi ạ..." Cậu cũng ăn hết bát cơm rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Thiệu Đình Dương!" Cậu vội đi theo hắn muốn nói chuyện.

Hắn mặt bình thản nói:"Sao vậy?"

"Anh... anh... như vậy..." Cậu nhìn vào quyển sách kia, giọng lúng túng:"... Tôi cảm thấy áy náy lắm! Dù sao... yêu cầu đó chắc là quá sức với anh nên là..."

Lúc này, hắn đóng quyển sách lại rồi đưa mắt nhìn cậu, mặt tỏ vẻ khó chịu nói:"Em đang coi thường anh đấy à? Em cũng nghĩ chắc một thằng học dốt như anh không thể tốt nghiệp loại Giỏi được đúng không?"

"Tôi không có ý đó... chỉ là... chỉ là ở trường tôi, có một bạn học sinh, cũng thời điểm nước đến chân mới nhảy... bạn đó thức suốt đêm học bài... đến sáng hôm sau thì đột quỵ..."

"À, thì ra em đang lo cho anh!" Hắn cười khẩy nói:"Không sao, sức anh trâu bò lắm, em không phải lo đâu! Vậy nhé, em giúp mẹ dọn dẹp bát đũa nhé, anh phải lên viết nốt bài luận văn, đợi mấy hôm nữa rảnh thì anh sẽ rửa bát giúp em!"

Nói rồi hắn lại mở quyển sách, chân vừa bước lên bậc thang, hai mắt dán vào quyển sách.

Cậu bất lực trước thái độ lì lợm của hắn nên không nhiều lời nữa. Cậu quay lưng định đi vào bếp giúp Bội Dung dọn dẹp thì...

RẦM!

Cậu giật mình quay lại nhìn, không biết làm thế nào mà... cái kẻ vừa tự nhận mình sức trâu bò bây giờ đang ngã lăn xuống từng bậc thang...

Cậu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch hét lên:"THIỆU ĐÌNH DƯƠNG!!!"

Buổi tối hôm đó, Bội Dung phải gọi xe cứu thương đưa hắn tới bệnh viện...

Cũng may là hắn chỉ bị trật chân nhẹ, không tới mức gãy chân nhưng hắn bị cha mẹ mắng cho một trận te tua...

...

Hai tháng sau, cuối cùng cậu cũng trải qua kỳ thi tốt nghiệp vô cùng gay go và quyết liệt. Buổi chiều hôm đó, hắn lái mô tô tới điểm thi để đón cậu.

"Chúc mừng em nhé!" Hắn mỉm cười nói.

Cậu cũng vui vẻ đáp lại:"Cảm ơn anh, anh không hỏi tôi làm bài có tốt không à?"

"Với năng lực của em thì anh thừa biết em đủ sức tốt nghiệp rồi vào một ngồi trường Đại học tốt nên không cần hỏi!"

"Vậy à."

Nói xong hắn đưa mũ bảo hiểm cho cậu, cậu đeo xong thì trèo lên ngồi phía sau hắn.

"Vẫn còn sớm, anh dẫn em đi hóng gió."

"Ừ."

Hắn lái xe không nhanh mà cũng không chậm đi ra đường cao tốc rồi đi thẳng lên cây cầu bắc ngang qua dòng sông lớn. Khi đi qua khúc sông này, cậu đưa mắt nhìn xuống dòng nước trong veo dưới ánh nắng buổi chiều tà kia, đột nhiên kí ức về tuổi thơ không mấy tốt đẹp lại hiện về.

Ngày đó, sau khi ly hôn, mẹ cậu đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Cậu lúc đó vẫn còn quá nhỏ nhưng đã khóc lóc chạy theo, miệng không ngừng gọi.

"Mẹ ơi... con xin mẹ... Mẹ đừng bỏ con..."

"Nhiên, mẹ xin lỗi... Cuộc sống sau này... con phải tự mình lo liệu rồi... Mẹ thực sự xin lỗi con..."

Nhưng rốt cuộc mẹ cậu vẫn lên chiếc xe của người đàn ông đó rồi rời đi. Cậu vẫn gắng sức chạy theo, đến khi không thể chạy được nữa... cậu đứng lại, đôi mắt đau buồn nhìn theo chiếc xe đó đi lên cây cầu. Thế nhưng, một vụ tai nạn xe cộ đã xảy ra, chiếc xe của người đàn ông đó và mẹ cậu đã đâm xuyên qua cây cầu rồi rơi ùm xuống sông...

Có lẽ cũng đã hơn mười năm rồi, mẹ cậu từ đó đến giờ vẫn nằm yên ở dưới đáy sông. Hôm nay cậu đi qua đây, cậu tự hỏi liệu mẹ có thấy mình không nhỉ? Liệu mẹ có vui mừng khi biết mình đã tốt nghiệp và đến tuổi trường thành rồi hay không?

Nghĩ vậy, tâm trạng cậu lại trở nên buồn bã. Cậu đưa hai tay ra ôm chặt lấy bụng hắn rồi còn dựa đầu vào lưng hắn.

Hắn được cậu ôm thì rất vui sướng liền cười nói một câu:"Kỹ thuật lái xe của anh điêu luyện tới mức khiến em buồn ngủ rồi à?"

Cậu nhẹ giọng nói:"Không phải, chỉ là... tôi nhớ lại chút trong quá khứ..."

"À..." Nghe vậy thì hắn bỗng dưng cảm thấy buồn bã. Hắn biết quá khứ của cậu chẳng được tốt đẹp như những người khác nên chẳng hỏi thêm nữa, chỉ tập trung lái xe.

Hắn đưa cậu đến một sân bóng, bên trong sân bóng còn có một toà nhà cao tầng còn đang xây dựng.

"Khoá cửa mất rồi."

Cậu thấy cánh cửa sắt dài dằng dặc chắn giữa hai bước tường. Thế nhưng, hắn lại lấy trong túi áo ra chìa khoá mở cửa. Thấy cậu ngạc nhiên thì hắn cười giải thích:"Mảnh đất ở sân bóng này là cha mua cho anh, cả toà nhà đang xây dựng kia cũng là của anh!"

"À, ra vậy..."

Cậu đáp một tiếng cho có lệ rồi nhìn xung quanh, trước sân bóng là mặt đường lớn, ngay bên cạnh có một cái hồ, không gian xung quanh thoáng đãng vô cùng rất thích hợp để đi dạo mỗi buổi sáng.

Hắn thấy cậu mải nhìn xung quanh như vậy thì đoán rằng cậu rất thích nơi này. Hắn nghĩ liệu bây giờ mình nói sau khi xây dựng xong căn nhà kia rồi dùng nó làm sính lễ cưới cậu, cả mảnh đất này cũng tặng cậu thì cậu có đồng ý không nhỉ???

Loay hoay một hồi hắn vẫn quyết định không nói vì sợ cậu sẽ nổi giận.

"Vào trong thôi."

"Ừ."

Đến khi bước vào sân bóng, cậu còn bất ngờ hơn nữa. Xung quanh đều giăng đèn điện sáng chưng và có một dải băng rôn màu trắng treo trên hai cái cây với dòng chữ màu đỏ tươi:"Chúc mừng sinh nhật em!"

Không những thế, ở giữ sân có một cái bàn, hai ghế ngồi. trên bàn có hoa tươi, nến, bánh sinh nhật và hai suất ăn tối cho hai người.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn như muốn hỏi là anh đã chuẩn bị những thứ nào sao?

Hắn mỉm cười nói:"Thế nào, em thấy có lãng mạn không?"

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, ĐẠO NHÁI TRUYỆN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

Cậu cũng cười rồi gật đầu.

Hắn kéo tay cậu đi tới ngồi xuống bàn. Hắn lại tiếp tục lấy hai hộp quà đặt dưới bàn lên đặt trước mặt cậu nói:"Ừm... nói sao đây... là do tối nay cha mẹ đều đi công tác đến mai mới về được nên đã gửi quà về trước. Bây giờ về nhà thì cũng chỉ có anh với em nên anh nghĩ đưa em ra ngoài này tổ chức sinh nhật để thay đổi không khí một chút..."

"Ừm."

"Vậy... em muốn mở hộp nào trước?"

"Hộp bên trái trước đi."

Hắn mở hộp bên trái rồi nói:"Em đoán xem nó là quà gì?"

"Nếu là quà của mẹ thì tôi đoán đó là một đôi giày."

"Chính xác!"

Bên trong hộp đúng là một đôi giày thể thao màu trắng tinh.

"Làm sao em biết hay vậy?"

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:"Tôi nghĩ là... người mẹ nào cũng đều muốn con mình sau khi trưởng thành sẽ phải tự bước đi trên con đường đời sau này..."

Hắn mặt ngây ngốc nhìn cậu sau đó nói:"Không có đâu, sau em nghĩ được hay vậy... Sáng nay anh với mẹ tới trung tâm thương mại chọn quà cho em, đúng lúc thấy đôi giày hàng hiệu vừa mới tung ra thị trường. Hơn nữa, mẹ nghĩ màu trắng sẽ rất phù hợp với em, với lại em thường hay đi bộ nên mang đôi giày hàng hiệu này vào sẽ không bị đau chân! Là vậy đó!"

"Vậy à." Cậu khẽ mỉm cười.

"Vậy em đoán quà của cha đi."

"Ừm... lần trước ông ấy tặng tôi chiếc đồng hồ chắc là muốn tôi sau này khi làm việc thì phải chú trọng thời gian, phải biết chớp lấy thời cơ. Vậy thì, tôi nghĩ đây là một món quà gì đó có ý nghĩa trong công việc."

"Em nói đúng một phần rồi nhưng mà anh nghĩ cha không nghiêm khắc như thế đâu. Em xem này."

Hắn mở tiếp hộp quà thứ ra ra, cậu thấy bên trong đó là một bộ vest có áo sơ mi trắng, áo ghi lê đen, cà vạt, quần tây.

Hắn nói:"Em đã trải qua kì thi tốt nghiệp nên cha mua luôn bộ vest cho em để mặc vào hôm tổng kết ở trường đó. Anh đảm bảo em mặc bộ vest này lên là không có đứa con trai nào ở trường đẹp hơn em được đâu."

Hai tay cậu cầm chiếc áo vest màu đen lên mà trong ánh mắt tràn đầy tia hy vọng. Cha mẹ hắn đối xử tốt với cậu bao nhiêu thì tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy day dứt thế này?

"Ừm, tôi rất thích! Tôi phải gọi điện cảm ơn họ."

Cậu định lấy điện thoại ra nhưng hắn ngăn cản:"Ấy, đừng. Hiện giờ cha mẹ anh đang trong giờ họp rồi, mai họ về thì em nói cảm ơn cũng được mà."

Cậu gật đầu, đặt điện thoại xuống. Hắn lại nói:"Anh cũng có quà cho em đấy, em đoán xem là thứ gì đi?"

Cậu thấy hắn cứ cười tủm tỉm một cách khó hiểu nên lắc đầu nói:"Tôi chịu."

"Sao em lại nói thế?" Hắn có chút thất vọng:"Vậy anh gợi ý nhé, em nhìn vào bộ vest cha tặng đi, xem có thiếu thứ gì không?"

Cậu nhìn vào bộ vest trong hộp rồi nói:"Hình như... thiếu kẹp cà vạt..."

"Chuẩn luôn!" Hắn hò reo rất vui mừng sau đó lấy ra chiếc hộp quà nhỏ đặt vào tay cậu, vẻ mặt rất đắt ý nói:"Em không biết đâu, sáng nay đấy, anh với cha còn tranh luận gần cả tiếng đồng hồ để chọn ra chiếc kẹp cà vạt nào hợp với em. Cuối cùng, anh thắng! Haha!"

Cậu mở hộp ra, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt mạ vàng có hình máy bay rất chi là ngộ nghĩnh.

Cậu bật cười nói:"Quà của anh thật khác biệt!"

Hắn không hiểu ý cậu:"Em nói vậy là sao? Cha định mua luôn cho em một chiếc kẹp cà vạt thông thường mắc tiền hơn, nhưng mà anh thấy chiếc kẹp cà vạt hình máy bay này phù hợp với em hơn. Sau này, em mang nó đi làm, nó sẽ mang theo bao nhiêu ước mơ, niềm tin và hạnh phúc đến với em. Thế nào, ý nghĩa như vậy còn gì!"

"Ừm, rất có ý nghĩa!" Cậu hơi nghiêng đầu rồi mỉm cười rất mãn nguyện nói:"Cảm ơn anh vì món quà này nhé, tôi sẽ luôn trân trọng nó!"

Hắn thấy cậu cười tươi như vậy thì trong lòng cũng vui mừng theo. Hắn hai tay luống cuống lấy ra nến và bật lửa thắp lên chiếc bánh sinh nhật.

"Bây giờ là màn chính này, đến lượt em ước đó!"

Cậu nhìn ánh lửa cháy trên mười tám cây nến kia rồi thản nhiên nói:"Thứ nhất, tôi ước cha mẹ của anh luôn sống khoẻ mạnh. Thứ hai..."

"Từ từ đã! Stop!!!!" Hắn vội vàng cắt lời cậu, hai tay tạo thành hình chữ X:"Sinh nhật của em mà... sao lại..."

Cậu nói:"Bởi vì tôi vẫn chưa biết điều ước thật sự của mình là gì..."

"Hả?" Hắn ngẩn ngươi vài giây cuối cùng cũng tạm chấp nhận:"Thôi được rồi, em tiếp tục đi."

"Thứ hai, tôi ước sau này anh sẽ có một gia đình hoàn hảo, có một cô vợ đảm đang và một đàn con khoẻ mạnh."

Hắn:"..."

Hắn mặt mũi tối sầm lại. Hắn dù đang rất tức giận nhưng hắn cũng biết kìm chế.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nghiến răng nghiến lợi nói:"Có phải em đang chọc tức anh không?"

Cậu vẫn thản nhiên lắc đầu nói:"Không có."

Hắn nói:"Được thôi, đến khi sinh nhật anh. Anh sẽ ước cho điều ước thứ hai này của em sẽ không thành bao giờ hiện thực!!! Không bao giờ! Never!!!"

"Haha! Tuỳ anh!!!" Cậu nhịn không được liền ôm bụng cười sằng sặc một hồi lâu.

"Thôi được rồi, em ước nốt điều ước thứ ba đi rồi ăn cắt bánh! Đói lắm rồi!"

Cậu ngừng cười rồi sau đó khẽ nhắm mắt lại, chắp hai tay đặt lên trước ngực ước thầm điều ước thứ ba.

Vài giây sau cậu mở mắt ra rồi cúi xuống thổi tắt nến trên bánh, nhưng mà... có tới mười tám cây nến, một lần thổi của cậu không làm tắt hết nến được.

"Vậy, anh cùng thổi nến với tôi nhé!"

Thấy hắn gật đầu cậu đếm đến ba thì cả hắn và cậu cùng cúi xuống thổi nến.

Phù!!!

Lần này thì mười tám cây nến trên bánh sinh nhật đã tắt! Hắn vui vẻ cầm dao cắt bánh sinh nhật rồi mở chai rượu vang rót vào hai chiếc ly.

Hắn thấy chất lỏng màu đỏ trong ly rượu thì do dự một lúc:"Ừm... lần đầu tiên tôi uống rượu đấy."

"Không sao, em yên tâm, đây là rượu xịn nên uống rất ngon! Đảm bảo uống xong một hơi thì em sẽ nghiện!"

Nghe hắn nói vậy, cậu cầm ly rượu lên.

"Cạn ly nào!!!"

Hai chiếc ly thuỷ tinh va đập vào nhau tạo thành âm thanh rất vui tai. Cậu đưa ly rượu lên miệng uống thử một ngụm.

"Thế nào?"

Cậu trả lời:"Anh nói đúng. Vị của nó không đắng với nồng như tôi nghĩ. Cảm giác hơi ngọt và mùi cũng rất thơm."

Hắn cười nói:"Thật ra, mùi vị của rượu như thế nào là tuỳ tâm trạng của người uống đấy!"

Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay lên nắm cằm cậu rồi ghé sát mặt vào.

"Anh... anh làm gì vậy???" Cậu hoảng hốt nhưng hai tay lại không đẩy hắn ra.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm rồi há miệng vươn đầu lưỡi ra liếm sạch chút rượu vang còn dính trên khoé môi cậu, sau đó hắn đặt lên bờ môi cậu một nụ hôn chân thành!

Lần này cậu không hề tức giận như lần trước, chỉ là trong lòng cậu lại cảm thấy hồi hộp và ánh mắt cậu đã trở nên mê say khi đầu hàng trước nụ hôn của hắn.

Lần này hắn không hôn cậu quá lâu. Nụ hôn chỉ kéo dài giây lát rồi mới dời khỏi môi cậu. Nhưng khoảng cách của hắn bây giờ vẫn rất gần cậu. Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu rồi mỉm cười nói:"Nhiên, anh yêu em! Chút rượu còn vương trên bờ môi em, ngọt ngào quá!"

...

Cậu nhìn hắn một lúc lâu sau đó vì xấu hổ nên cậu cúi mặt xuống nói:"Tôi... tôi không thích anh làm như vậy đâu!"

"Ừm, anh biết. Anh xin lỗi em!"

Bầu không khí xung quanh đột nhiên yên ắng đến mức căng thẳng. Một lúc sau, cậu gượng gạo nói"Vậy thôi... ăn tối đi, đồ ăn nguội hết rồi..."

"Ừm."

Sau đó, cả hai chỉ tập trung ăn tối, không ai nói thêm câu gì nữa. Lúc ăn xong thì mới hơn bảy giờ, cậu với hắn dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về. Nhưng khi cậu thấy tâm trạng của hắn lại trở nên ủ rũ, buồn bã khác hẳn lúc tới đây thì cậu nói:"Đợi đã, tôi chưa muốn về. Chúng ta đi dạo quanh đây một chút được không?"

"Được chứ! Bên kia còn có cái hồ đấy, đi dạo quanh chỗ đó mát lắm!"

Quả nhiên khi cậu nói xong câu này thì khuôn mặt hắn lại tươi tỉnh lên.

Lúc đi ra khỏi sân bóng, cậu lại nói:"Hay là... anh cõng tôi một đoạn nhé!"

Hắn mỉm cười không ý kiến ngồi thấp xuống để cậu trèo lên lưng. Hai tay hắn vòng ra sau giữ chặt vào hai khuỷu chân cậu rồi đứng thẳng lên bước đi vẫn rất nhẹ nhàng.

Hắn đi được một lúc thì nói:"Nhiên à, cảm ơn em nhé!"

Cậu hai tay ôm lấy cổ hắn, nằm áp mặt vào lưng hắn, một cảm giác ấm áp vô cùng. Cậu khẽ nói:"Anh đang nói tới chuyện gì."

"Ừm... cảm ơn em vì rất nhiều chuyện! Cảm ơn em đã tha lỗi cho anh, cảm ơn em vì đã đưa ra yêu cầu đó với anh."

"Hả?"

Hắn nói tiếp:"Em nói anh phải thực hiện cái điều mà anh ghét thì mới chấp nhận tình cảm của anh. Lúc đầu, anh thấy em như vậy là rất quá đáng, nhưng mà qua hai tháng miệt mài với đống sách vở thì anh thấy thật ra việc học cũng chẳng khó khăn như anh từng, chẳng qua là lúc trước anh là một thằng học dốt vì chưa có động lực để tiến lên. Nhưng mà khi có động lực - là em, anh biết mình sau này sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể chăm sóc, bảo vệ và ở bên em!"

Cậu nói:"Anh biết cố gắng là tốt nhưng mà anh vẫn phải biết... việc tôi với anh sau này ở bên nhau là không được đâu!"

"Ừ, anh biết mà! Nhưng mà, hiện tại anh vẫn được ở bên em, như vậy là ổn rồi!"

Cậu không đáp lời, chỉ nằm yên trên tấm lưng rộng của hắn. Hắn vẫn cõng cậu đi bộ trong làn gió mát, không khí thoáng đãng trong xanh cùng với dòng người xa lạ.

Thiệu Đình Dương, anh có muốn biết điều ước thứ ba của tôi là gì không? Tôi ước rằng tôi cũng muốn được yêu anh! Tôi muốn ở bên anh sống hạnh phúc tới hết đời. Tôi muốn thời gian bây giờ ngừng lại để hai ta được tiếp tục bên nhau. Nhưng mà... chắc không được đâu! Tôi biết mẹ rất kỳ vọng vào anh, cha thì đặt hết hy vọng vào anh! Anh... sau khi tốt nghiệp xong thì hãy sang nước ngoài sống cuộc sống hạnh phúc với vợ con ở bên đó và quên tôi đi nhé. Khi tôi tốt nghiệp, tôi cũng sẽ rời đi, tôi sẽ cố gắng học cách quên anh...

*4017 từ*

HHD: Chương sau Nhiên rời đi thật đấy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro