Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tên truyện: Bước Về Phía Em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!"

Bảy giờ sáng hôm sau.

Cậu mặc đồng phục đeo balo trên lưng, tâm trạng ủ rũ đi xuống nhà. Hắn ngồi ở phòng khách xem tivi, lúc thấy cậu đi qua thì vội vàng gọi:"Sao giờ mới dậy? Có kịp ăn sáng không?"

Cậu lắc đầu nói:"Đến trường tôi sẽ mua đồ ăn trong căng tin..."

"Ừ... tối qua... ngủ muộn lắm à?"

Cậu gật đầu nói rồi:"Vậy... tôi đi học đây..."

Mới sáng ngày ra nhưng cậu lại cảm thấy mệt mỏi. Buổi tối hôm qua cậu không thể nào ngủ yên được, cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì câu nói của hắn lại xuất hiện trong tâm trí. Cậu nằm trên giường suy nghĩ suốt cả một đêm và cậu cũng đã đưa ra quyết định rồi. Sau này... ngay khi tốt nghiệp Trung học phổ thông và đỗ được vào một trường Đại học nào đó thì cậu sẽ rời khỏi đây...

...

"A, chán quá đi mất!!!"

Cha mẹ hắn đã ra ngoài từ sáng sớm, bây giờ chỉ có một mình hắn ở nhà, hắn xem tivi được lúc thì cảm thấy chán chả buồn chết!

Hắn nằm dài trên sofa nghĩ ngợi về chuyện tối qua.

Hình như... nó không thích mình nói như vậy thì phải? Vậy thì thay đổi cách nói là được. Nói mấy câu lãng mạn như trong phim là được nhỉ... Mình biết nó sẽ khó chấp nhận, dù gì mình cũng chẳng phải một thằng đàn ông tốt, nhưng mà... mình có thể thay đổi... mình...

Hắn đang mải mê nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên!

Hắn nhướng mày khi nhìn dòng chữ trên màn hình, tiếng chuông vang lên rất lâu đến khi ngừng hẳn rồi lại vang lên. Do dự lúc lâu, cuối cùng hắn cũng nhận cuộc gọi.

"Cho mày 3 phút? Sủa đi!" Giọng nói của hắn tỏ vẻ rất khó chịu.

"Thôi mà... cũng hơn một tuần rồi... mày vẫn chưa hết giận tao à?"

Người gọi tới là Vệ Tuấn.

Hắn bực tức nói:"Tất nhiên rồi! Mày nghĩ thử xem, nếu ngày hôm đó tao không đến kịp thì... một mạng người đấy! Mày có chịu trách nhiệm nổi không hả? Thằng khốn!"

Hắn siết chặt tay tới mức muốn bẻ gãy cái điện thoại đang cầm trong tay.

"Tao biết lỗi rồi mà, tao xin lỗi... Tao..."

"Xin lỗi? Nếu như lời xin lỗi có thể giải quyết được mọi vấn đề thì xã hội này không cần đến pháp luật!"

Hắn nhắc lại nguyên cái câu nói của cậu cho Vệ Tuấn nghe rồi thẳng thừng tắt máy! Hắn tức giận ném điện thoại sang một bên rồi nằm đạp chân liên tục lên ghế sofa!!!

Nhưng mà, hắn biết... chuyện này cũng không thể trách Vệ Tuấn được, là do hắn. Nếu như ngay từ đầu hắn không đối xử tồi tệ với cậu như vậy thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm đó... đều tại hắn...

"Muốn gặp nó quá... Hay là bây giờ mình tới trường gặp nó nhỉ?"

Nói rồi hắn đứng dậy cầm lấy chìa khoá ô tô rồi lái xe tới trường của cậu. Hắn nhìn đồng hồ nghĩ bây giờ mới hơn 9 giờ sáng, chắc cậu vẫn chưa tan học đâu...

Nhưng mà khi vừa lái xe tới cổng trường thì hắn thấy sân trường cậu hôm nay lại dựng rạp hát trang trí như lễ hội, các lớp đang biểu diễn văn nghệ rất sôi động.

Hắn bước ra khỏi xe, định do dự xem có nên vào hay không thì một cô nữ sinh trông thấy hắn thì mặt hớn hở nói:"Anh có muốn vào trường em tham quan không ạ? Hôm nay trường tổ chức hoạt động vui lắm ạ!"

"Ừ." Hắn khẽ đáp rồi đi vào bên trong khuôn viên trường.

Đúng là sôi nổi, nhộn nhịp thật đấy!

Hắn đi qua một lượt những quầy bán hàng của học sinh nào là đồ ăn, đồ lưu niệm, trò chơi có thưởng...

"Anh ơi, mua ủng hộ bọn em đi ạ!"

Một cô nữ sinh khác thấy hắn đi qua thì vội gọi lại. Hắn thấy trước mặt là quầy hàng bán kem. Hắn nhìn vào bên trong thì thấy có những loại kem mà lần trước cậu đã mua cho hắn. Hắn mỉm cười nói:"Được, lấy cho anh những loại này đi."

"Cảm ơn anh ạ!"

Hắn trả tiền rồi nữ sinh kia đưa cho hắn một túi xách đựng đầy kem. Hắn lấy một que bóc vỏ rồi đưa lên miệng ăn rồi vừa đi vừa nghĩ không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?

"A... Cẩn thận!!!"

Bất ngờ một quả bóng đá bay vun vút tới sắp sửa đập vào mặt hắn... Hắn theo phản xạ buông bỏ cây kem đang ăn dở và túi kem cầm trên hai tay xuống rồi kịp thời bắt lấy quả bóng!

"Uầy! Anh bắt bóng giỏi thế!!!"

Mấy học sinh nam đang đứng trên sân chơi đá bóng cách xa hắn, sau khi thấy hắn bắt được quả bóng một cách dễ dàng thì tất cả đều vỗ tay khen gợi. Thế nhưng... hắn chẳng cảm thấy vui vẻ gì sất! Bởi vì... hắn làm rơi mất túi đựng kem, tất cả lượng kem bên trong đều bị vỡ rồi tan chảy hết rồi...

Đáng ghét!!!  Lũ chúng mày sao cứ phải chơi bóng ở đây hả??? Mấy cái kem của tao, tao còn định lát nữa sẽ đưa cho nó, thế mà... Bọn mày có biết tao sắp hết tiền rồi không hả???

Hắn lại bực tức trong lòng chửi rủa!

"Anh ơi, phiền anh ném quả bóng sang đây cho bọn em được không ạ?"

Bọn họ không hề biết là mình vừa chọc trúng tổ ong rồi...

Thiệu Đình Dương sắc mặt tối đen, hắn hơi nghiêng đầu không nói câu nào nhưng lại siết chặt quả bóng trong tay rồi dùng hết sức lực của mình ném về phía mấy học sinh nam kia!

Nói là ném thì cũng không đúng... quả bóng kia bay với vận tốc kinh hoàng giống như... giống như một quả đạn vừa bắn ra từ một khẩu đại bác vậy...

"C... Chạy đi!!!"

Mấy học sinh nam kia cuối cùng cũng nhận ra vấn đề... Bọn họ thấy quả bóng bay với uy lực khủng khiếp thì thi nhau chạy tán loạn trong sân để tránh. Nhưng mà... có một cậu học sinh xui xẻo bị quả bóng đập trúng bụng rồi ngã xuống bất tỉnh ngay lập tức!

"Á! Nó ngất rồi... phải làm sao đây????"

Trong lúc những học sinh nam hoảng hốt, hắn nhân cơ hội bỏ chạy nhưng hai học sinh nam chạy tới giữ chạy tay hắn:"Này, anh định đi đâu? Cậu ấy mà có bị làm sao thì anh phải chịu trách nhiệm đấy!!!"

Hắn không chút lo sợ, lại còn thản nhiên nói:"Lát nữa nó sẽ tỉnh lại."

"Nhưng vấn đề là lát nữa cậu ấy phải lên sân khấu diễn kịch!"

Hắn nói:"Tìm người khác thay nó!"

"Sao anh nói hay vậy? Thời gian đâu mà chúng tôi tìm người khác được nữa hả? Anh lên sân khấu diễn thay cậu ta đi!"

"Hả? Bọn mày đùa à? Tao không rảnh! Buông ra!"

Hắn mặt bộ mặt hung dữ quát một tiếng khiến hai cậu học sinh kia phải khiếp sợ buông tay ra. Những học sinh khác cũng chạy tới nói:"Vậy hết cách rồi, tôi sẽ diễn thay cậu ta, bây giờ phải tìm Liêu Nhiên nói chuyện trước đã!"

"Cái gì? Mày tìm ai nói chuyện?" Hắn ngạc nhiên hỏi.

Cậu bạn kia trả lời:"Liêu Nhiên lớp 12A1."

Hắn vốn dĩ có biết cậu học lớp nào đâu, nhưng nghe tên cậu thì cũng đoán được rồi, hơn nữa cậu đã dành rất nhiều thời gian tới nhà bạn nói là để tập kịch. Vậy thì...

"Được thôi, cứ để tao diễn cho!"

"Anh chắc chứ?"

Hắn dứt khoát nói:"Đưa kịch bản đây."

Hắn cầm kịch bản lên đọc một lượt, ngay sau đó trong đầu hắn hiện lên toàn dấu hỏi chấm.

Kịch bản là cảnh ở một vương quốc nọ có nàng công chúa xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn khiến những người đàn ông phải say đắm. Một hôm, khi công chúa đang cùng thuộc hạ đi dạo qua khu rừng thì bị bọn cướp tấn công. Và chàng hoàng tử bạch mã đã xuất hiện giải thoát cho công chúa. Kết thúc vở kịch là cảnh hoàng tử hôn công chúa và hai người sống hạnh phúc bên nhau.

"Cái gì thế này... Sao... nó lại diễn vai công chúa?"

"Là vì lúc tập kịch cậu ấy vô tình bị thương ở tay nên phải đổi vai. À, nếu như là hai bạn nam thì anh có thể cắt cảnh hôn cũng được..."

Không... không phải cắt! Cơ hội ngay trước mắt mà lại không biết đớp, nghĩ tao ngu à?

...

Và thế là...

Trên sân khấu lớn, người dẫn chuyện đang thao thao bất tuyệt sau đó chuyển cảnh, nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích bước ra.

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM! NGHIÊM CẤM CÁC BẠN ĐỌC Ở NHỮNG TRANG REUP! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ Ý THỨC!)

"AAA! Đẹp quá!"

Khán giả ở dưới không ngừng vỗ tay cổ vũ. Nàng công chúa đó chính là Liêu Nhiên. Cậu đội tóc giả màu xanh thướt tha dài ngang eo và mặc bộ váy màu đỏ rực rỡ. Vóc dáng thon gầy của cậu quá hợp để làm một nàng công chúa, chẳng ai biết cậu là nam cả!

Cậu mỉm cười thong thả bước đi trên sân khuấu thì đột nhiên bọn cướp xuất hiện.

"Đứng lại nào, công chúa! Chơi với bọn ta đi!"

Các bạn nam khác diễn rất nhập vai, tay cầm kiếm giả, bộ dạng tỏ vẻ hung ác và nham hiểm tiến lại gần cậu.

"Nguy rồi! Công chúa, người mau lùi lại đi, chúng thần sẽ bảo vệ người!"

Những người thị vệ đều rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Nhưng theo kịch bản, những người thị vệ đó đều anh dũng hy sinh vì bảo vệ công chúa. Lúc này chỉ còn một mình cậu, cậu cố gắng chạy trốn nhưng bị bọn cướp bắt được.

"A! Các ngươi làm gì vậy!"

Tiếng hét của cậu đã được biến đổi qua máy đổi giọng nói. Bọn chúng nghe thấy giọng nói trong trẻo kia thì càng tỏ ra bộ mặt gian xảo hơn. Một tên cướp túm lấy cổ tay cậu, đang định làm chuyện xấu với cậu thì...

"Thả nàng ấy ra!!!"

Thiệu Đình Dương xuất hiện với trang phục hiệp sĩ mặt nạ. Hắn đứng từ trên cao, tay rút thanh kiếm ra rồi nhảy xuống. Lúc nhảy hắn còn lộn nhào một cú trên không để gây sự chú ý của khán giả rồi quỳ gối xuống đáp đất một cách vô sự. Sau đó hắn đứng lên chĩa thanh kiếm về phía kẻ thù rồi xông tới. Bọn cướp cậy mình đông hơn, tên cầm đầu hét lên:"Giết chết hắn đi!"

Đây là đất diễn của hắn nên hắn chỉ cần múa kiếm vài đường cơ bản thì bọn cướp cũng tự động ngã xuống. Thiệu Đình Dương thấy bọn nhóc này chuẩn bị đạo cụ tốt thật, hắn cầm kiếm giả chém một cái là bọn nhóc tự động đổ máu giả ra tạo cảm giác chân thực.

Cuối cùng hắn cũng đã tiêu diệt hết bọn cướp!

"Công chúa, nàng không sao chứ?"

Hắn vội vàng chạy tới chỗ cậu. Cậu diễn theo kịch bản, giả vờ bị mất sức rồi ngã quỵ xuống!

"Công chúa!" Hắn tra thanh kiếm vào vỏ trên thắt lưng rồi chạy tới bế nàng công chúa của mình lên!

Một chàng hiệp sĩ cao lớn, oai phong bế trên tay nàng công chúa nhỏ bé, xinh đẹp! Cảnh này vô cùng thu hút được khán giả ở dưới!

"Wow!!!" Một tràng pháo tay vang lên bôm bốp!

Cậu mỉm cười nói:"Cảm ơn ngài, hiệp sĩ mặt nạ. Ngài có thể cho ta biết tên không?"

Hắn vui vẻ trả lời:"Tên ta là Gray Fullbuster! Ta là Hoàng tử của vương quốc Magnolia!"

Cậu đáp lại:"Còn ta là Juvia Lockser, công chúa của vương quốc Alvarez. Nếu như chàng muốn... ta có thể dùng thân báo đáp chàng!"

Nghe xong câu này, tim hắn đập thình thịch vì sướng chết đi được luôn ấy, nhưng hắn vẫn cố bày ra khuôn mặt điềm đạm, nghiêm túc nói:"Được, ta đồng ý với nàng!"

"AAAAA!"

Khán giả hò la rất dữ dội!

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn cô ấy đi!"

Hắn nhìn nàng công chúa xinh đẹp mà mình đang bồng bế trên tay, cùng với sự cổ vũ của khán giả, hắn đem mặt mình kề sát lại gần với công chúa...

"Khoan đã... Nhậm Tú... trong kịch bản... không có cảnh... ưmm..."

Cậu nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở nhưng cậu bạn này vẫn cúi xuống hôn mình...

Tình huống gì đây... cậu ta không biết mình là nam à...

Hai má cậu nóng bừng lên khi môi mình vừa vặn hôn môi đối phương, cậu muốn giãy dụa thoát khỏi vòng tay của người này nhưng dưới sân khấu, khán giả đang hò hét vui mừng thế kia nên cậu đành phải im lặng để mặc người này hôn như vậy... Đây là... nụ hôn môi đầu tiên của cậu đấy!

Cứ nghĩ cậu bạn này sẽ hôn qua loa thôi, nhưng không ngờ... cậu ta lại quá cuồng nhiệt rồi... Cậu ta không chỉ hôn môi mà còn đưa lưỡi ra tham lam liếm khoé môi cậu sau đó còn luồn cả lưỡi vào bên trong khoang miệng...

Đủ rồi... ai đó... làm ơn... nhanh kết thúc giúp tôi đi chứ!!!

"Kể từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vở kịch của lớp 12A1 và 12D3 đến đây là kết thúc! Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe!"

Cuối cùng, bức màn khép lại sân khấu!

Thiệu Đình Dương vội vàng đặt cậu xuống rồi chạy vụt đi mất. Lúc này trong lòng hắn vừa sướng nhưng cũng vừa lo sợ.

Chuồn thôi! Nó mà phát hiện thì chắc mình tiêu đời!

Hắn vội chạy vào phòng thay đồ nhưng xui xẻo thay...

"Ấy! Nhậm Tú! Ông đi chạy đi đâu? Ông còn phải chụp hình với lớp nữa mà!!!"

Mấy học sinh nữ vẫn chưa biết chuyện đổi vai nên đã túm hắn lại rồi kéo vào một căn phòng khác...

"Chà! Ông đi đôi giày chắc phải chục phân thì mới cao được như này nhỉ???"

Buông tao ra... Tao không phải bạn của chúng mày!!!

Hắn muốn gào thét lên thanh minh nhưng lại không dám... Hắn cứ như vậy bị mấy bạn học sinh kéo vào một căn phòng khác...

"Chụp hình thôi anh em!!!"

Liêu Nhiên cũng ở trong phòng thế nhưng cậu đã thay lại bộ đồ học sinh rồi.

"Nhiên Nhiên, sao cậu lại thay đồ rồi?"

Cậu khẽ nói:"Tớ có chụp ảnh với mấy bạn khác rồi nên thôi..."

"Chán thế, chụp với bọn tớ một tấm thôi mà không được à?"

"Tớ xin lỗi... tại tớ mặc váy mãi thì cũng ngại..."

"Có gì mà phải ngại chứ?"

Trong khi các bạn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào người đang mặc trang phục hiệp sĩ mặt nạ kia... Lúc nãy cậu đã nghe hai người bạn kể rồi, người kia không phải Nhậm Tú mà là...

Hắn đột nhiên bị cậu nhìn, ngay lập tức chột dạ.

Gì thế? Ánh mắt nó sao tự dưng đáng sợ thế... chẳng lẽ nó biết...

Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một bạn nam khác bước vào hỏi:"Thế nào? Vở kịch thành công không?"

Các bạn khác đơ mắt nhìn một hồi lâu vì kinh ngạc. Một bạn bất ngờ reo lên:"Ủa! Nhậm Tú! Sao... sao cậu lại... vậy... người này là ai?"

Nhậm Tú nói:"À... trước lúc diễn kịch, tớ vô tình bị anh ta ném bóng vào bụng bất tỉnh đến giờ nên anh ta đã diễn thay tớ."

"Hả???????????"

"Vậy... anh ta là ai???"

"Hình như..." Một bạn học khác khẽ lên tiếng:"Hình như là anh trai của Nhiên Nhiên đấy!"

Nghe xong, tất cả bọn họ còn ngạc nhiên hơn nữa!!!

"Thật vậy sao, Nhiên Nhiên?"

"Chuyện này là sao vậy?"

Chỉ riêng cậu là vẫn giữ khuôn mặt bình thản đi về phía hắn. Mặc dù, cậu không bộc lộ cảm xúc nhưng trong lòng cậu lúc này vô cùng tức giận!!!

Hắn cũng cảm nhận được cậu đang tức giận nên chỉ biết đứng im đó, chẳng dám làm gì cả.

Đứng trước mặt hắn, cậu nghiêm túc nói:"Anh tháo mặt nạ ra!"

Hắn đưa tay lên cởi mặt nạ xuống.

"Uầy! Đẹp trai thế? Nhưng... hình như nhìn mặt chẳng thấy giống Nhiên Nhiên???"

"Hình như... không phải anh trai ruột..."

Cậu mặc kệ những lời bàn tán của bạn học, đôi mắt cậu lạnh lẽo nhìn hắn.

"À... tao... à không... anh... anh tình cờ đi qua nên định ghé vào chơi không ngờ..." Hắn lúng túng nói một câu không rõ ràng.

Nhưng hắn chưa nói hết câu thì...

CHÁT!!!

Một cái tát không chút do dự đánh thẳng vào mặt hắn!!!

Mấy bạn học kia thấy cảnh đó thì đều im bặt không ai dám bàn tán thêm nữa... Còn hắn, hắn vô cùng ngỡ ngàng khi ăn một cái tát hết sức của cậu. Một bên mặt hắn đỏ ửng lên nhưng hắn không thấy đau bởi vì... hắn biết tay cậu cũng đỏ lên và đau rát sau khi đánh hắn...

Hắn quay mặt lại nhìn cậu, giọng run rẩy nói:"Anh... xin lỗi..."

"ĐỒ KHỐN NẠN!!!"

Cậu dùng hết sức hét vào mặt hắn để chuốc giận rồi xách balo lên chạy khỏi phòng!!!

"Nhiên Nhiên!!!"

Mấy bạn học vội gọi cậu lại nhưng không được. Hắn vội vàng đuổi theo cậu đến cả trang phục đang mặc diễn kịch của không kịp thay!

Tại sao? Tại sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta lại...

Vừa nghĩ đến, cậu đưa tay lên lau sạch miệng của mình... Không phải là cậu kinh tởm hắn mà là vì...

"Đợi đã, Nhiên! Đợi anh!!!"

Hắn chạy theo và nắm được cánh tay cậu thế nhưng khi cậu quay đầu lại thì...

CHÁT!

Vừa nãy cậu đánh tay phải bây giờ cậu đánh tay trái vậy tức là... hai bên mặt của hắn bây giờ bị đánh cân nhau...

"Nhiên... " Hắn giữ nguyên khuôn mặt bị đánh lệch sang một bên như vậy, mái tóc hắn lúc này đã rối tung lên, tóc mai rũ xuống che mất gần cả đôi mắt, hai gò má bị đánh sưng đỏ nhưng trông hắn lại có nét quyến rũ lạ thường và đặc biệt là giọng nói trầm thấp vang lên:"Em đánh anh như vậy thì... tay em có cảm thấy đau không?"

Cậu nghiến răng nhả ra hai chữ:"Không đau!"

"Không đau... vậy được!" Hắn vuốt ngược tóc mình lên để lộ đôi mắt đã ngấn lệ sau đó quay mặt lại nhìn cậu rồi đột nhiên hai đầu gối của hắn chạm đất:"Tay em không đau thì tiếp tục đánh anh đi! Anh quỳ ở đây cho em đánh!"

"Anh tưởng tôi không dám đánh anh à?"

Nói xong hai tay cậu cầm balo đập mạnh vào vai hắn, giọng nức nở nói:"Khốn khiếp! Thiệu Đình Dương! Anh làm như vậy là có ý gì hả??? Anh đùa giỡn với tôi đấy à?"

Hắn bị chiếc balo trong tay cậu đập túi bụi nhưng chẳng kêu đau gì cả, ngược lại còn dứt khoát nói:"Nhiên! Anh làm như vậy vì anh yêu em! Anh hôn em vì muốn thể hiện tình cảm của mình!!!"

"AAAA!" Cậu ném mạnh balo xuống mặt đất rồi hét lên:"ANH CÓ HIỂU VẤN ĐỀ KHÔNG VẬY? TÔI LÀ NAM ĐẤY!"

"ANH BIẾT!!!"

Cậu bất lực cũng quỳ gối xuống cạnh hắn nói:"Thiệu Đình Dương, tôi xin anh đấy! Anh sau này sẽ phải cưới vợ sinh con! Tôi với anh căn bản không thể đến với nhau! Anh suy nghĩ trưởng thành hơn một chút được không? Cha mẹ của anh nhận nuôi tôi, tôi mang ơn họ, tôi chưa trả ơn cho họ mà còn cướp đi đứa con trai duy nhất của họ. Vậy thì... họ sẽ nghĩ gì về tôi hả? Anh không nghĩ cho anh nhưng có thể nghĩ cho tôi một chút được không?"

"Anh..."

Hắn quả thật không hề nghĩ tới vấn đề này. Trước đây hắn chỉ nghĩ làm thế nào để khiến cậu chấp nhận hắn, chứ chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa như vậy!

Hắn thấy nước mắt cậu tuôn rơi, trong lòng hắn đau như cắt! Hắn vội đưa tay ra ôm chặt lấy cậu không ngừng nói:"Nhiên, anh yêu em! Anh tuyệt đối sẽ không buông tay em! Em yên tâm đi. Anh sẽ không để em chịu khổ nữa. Anh nhất định sẽ nói với cha mẹ, anh nghĩ bọn họ sẽ..."

"KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG!"

"Nhiên, anh hứa..."

"ĐỦ RỒI!"

Cậu dùng tay lau nước mắt rồi cố gắng giữ bình tĩnh nói:"Hai tháng nữa là tôi phải thi tốt nghiệp rồi... cho nên... tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa..."

Hắn buông cậu ra rồi nói:"Anh thì còn ba tháng..."

"Thiệu Đình Dương, anh ghét điều gì nhất?"

"Anh... anh ghét phải thi tốt nghiệp... anh không muốn đi theo con đường của cha..."

"Vậy thì... nếu anh có thể tốt nghiệp và lấy bằng giỏi cái ngành anh đang học thì tôi sẽ chấp nhận tình cảm của anh..."

Hắn lúc đầu có chút ngạc nhiên, cũng hơi do dự nhưng sau đó đã nói:"Được! Anh sẽ cố gắng! Đến lúc đó, em phải đáp lại tình cảm của anh!"

Cậu khẽ gật đầu.

Thấy vậy, hắn nở nụ cười nhẹ nhõm rồi đỡ cậu đứng dậy. Hắn nhẹ tay phủi đi lớp đất cát bám trên đồng phục của cậu rồi nói:"Đợi ở đây nhé, anh đi thay đồ rồi đưa em về nhà!"

"Được..."

Cậu nói xong thì hắn vội vàng trở lại phòng thay đồ. Hắn không biết rằng lúc nãy cậu đã nói dối.

...

Ngày đó... sau ba tháng hắn miệt mài ôn thi cấp tốc và đã giành được bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay thì cũng là ngày cậu... rời khỏi hắn...

Ngày đó... hắn điên cuồng lái xe khắp các kí túc xá, nhà trọ ở gần ngôi trường Đại học của cậu nhưng không tìm thấy cậu. Hoá ra, cậu cũng nói dối. Cậu nói dối rằng muốn đăng kí vào một ngôi trường rất xa nhà hắn nên muốn chuyển đi ở trọ gần trường nhưng thực chất không phải. Ngay cả việc cậu học ngôi trường nào hắn không biết và cũng chẳng ai biết...

Ngày đó... cậu đã đổi số điện thoại, hắn không thể nào liên lạc được với cậu. Và kể từ ngày đó hắn không thể gặp lại cậu nữa...

Cái ngày mà cậu rời khỏi hắn là cái ngày đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được mùi vị cay đắng, đau khổ khi bị người mình yêu lừa dối... Vì muốn được cậu chấp nhận, hắn đã phải làm điều mà bản thân mình ghét nhất và bây giờ hắn có tất cả! Từ vị trí cao ngất được thừa kế từ người cha cho đến khối tài sản khổng lồ thế nhưng... hắn lại không có được tình cảm của cậu bởi vì cậu đã quyết định rời xa hắn rồi...

...

HHD: "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn anh một kiếp sống khác ta sum vầy!" (Trích bài hát "Hẹn yêu", sáng tác: Võ Hoài Phúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro