Chương 13
Tên truyện: Bước Về Phía Em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!"
Hôm nay là ngày cha mẹ của Thiệu Đình Dương về nước. Hơn tám giờ sáng hắn lái xe ra sân bay đón bọn họ.
Đến khi xe của hắn về tới nhà, Liêu Nhiên nhanh chóng chạy ra chào hỏi.
"Cha, mẹ! Hai người về rồi!"
Mẹ của hắn - Bội Dung, khuôn mặt bà vui mừng hớn hở nhanh tay mở cửa xe rồi chạy ra ôm lấy cậu.
"Nhiên Nhiên, mẹ về rồi. Mẹ có mua quà cho con đấy!"
"Vâng ạ."
Cha của hắn - Thiệu Nặc Viên cũng bước tới hỏi han cậu:"Thế nào rồi, con có khoẻ không?"
Cậu gật đầu đáp:"Vâng ạ, cha mẹ cũng khoẻ chứ ạ?"
Bội Dung nói:"Tất nhiên rồi, vết thương ở tay con thế nào rồi?"
"Qua mấy ngày là khỏi hoàn toàn rồi ạ!"
"Vậy thì tốt, vào nhà thôi, mẹ có mua về nhiều hoa quả lắm đấy."
Cậu và hai người họ bước vào nhà thì chợt nghe tiếng gọi khẩn thiết của Thiệu Đình Dương.
"Cha mẹ... đợi đã... nhiều đồ thế này... một mình con xách không nổi..."
Hắn mệt mỏi dựa vào cốp xe đã chất đầy đồ đạc rồi hướng ánh mắt đáng thương nhìn cha mẹ mình. Nào ngờ, Thiệu Nặc Viên phũ phàng nói một câu:"Cứ xem như rèn luyện sức khoẻ đi!"
Liêu Nhiên thấy trong cốp xe toàn là đồ đạc lỉnh khỉnh nên định chạy tới:"Vậy... tôi giúp anh..."
Thế nhưng, Bội Dung giữ tay cậu lại:"Nhiên Nhiên, cứ kệ nó, chúng ta vào nhà trước đi."
"Nhưng mà..."
Cậu bị Bội Dung kéo vào trong nhà, hắn bất lực nhìn theo nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên đành phải chấp nhận cắn răng dùng sức chín trâu hai hổ của mình bê toàn bộ đồ đạc trong cốp xe vào trong nhà...
Đến khi mang được hết đồ đạc vào trong nhà cũng mất gần nửa tiếng mới xong, hắn toàn thân đầy mồ hôi nhễ nhại nằm gục trên sofa thở hồng hộc như kiểu vừa đi đánh trận về...
Thiệu Nặc Viên từ phòng ngủ thay đồ xong đi ra phòng khách, tay cầm tờ báo không chút lưu tình đánh lên người hắn rồi nói:"Một mình anh chiếm hết cả cái sofa, ngồi dịch sang bên kia chút cho tôi nhờ!"
Hắn đau khổ cắn răng ngồi dậy, lúc cha hắn ngồi xuống bên cạnh thì lại nhướng mày tỏ vẻ không vui nói:"Sao người anh toàn mùi mồ hôi thế, đi tắm đi!"
Lúc này hắn không chịu nổi nữa, trực tiếp lăn từ trên sofa xuống sàn rồi giãy đành đạch, giọng uất ức gào lên:"Cha có còn là người không vậy! Sáng nay còn chưa kịp ăn sáng con đã phải tới sân bay rồi thế mà lại bị cha vắt kiệt sức lao động!!! Cha thật quá đáng!!!"
Thiệu Nặc Viên chẳng quan tâm tới hắn, hai mắt chăm chú đọc báo nói:"Tôi còn chưa hỏi anh, anh học lại cách ăn nói chưa đấy!"
Hắn thẳng thừng đáp:"Con chưa học đấy, thì sao?"
"Ờ! Thế thì vẫn tiếp tục bị khoá thẻ, thế thôi!"
Hắn:"..."
Hắn lăn một vòng tới gần Thiệu Nặc Viên, hai tay nắm lấy ống quần của cha mình nói:"Phụ thân đại nhân, con biết sai rồi, người đừng làm như vậy mà, con thật sự sắp bị chết đói rồi..."
Cha hắn hời hợt đáp:"Tôi thấy anh còn béo tốt khoẻ mạnh chán!"
Hắn bất lực không xin xỏ được câu nào nữa lại lăn thêm mấy vòng trên sàn cho bõ tức nhưng lúc lăn đến cửa thì lưng hắn chạm vào chân cậu...
Liêu Nhiên hai tay bưng một đĩa táo lạnh được gọt vỏ sạch sẽ tới phòng khách nhưng bất ngờ lại bị hắn chặn ngay trước lối đi. Cậu khẽ nói:"Anh có thể... tránh ra cho tôi đi không?"
Hắn đang tức nên gào lên:"Mày có giỏi thì bước qua xác tao đi, cái thằng..."
"E hèm!!!" Cha hắn cố ý ho hai tiếng cảnh cáo hắn... Hắn liền im bặt rồi ngồi dậy nhường đường cho cậu đi.
Cậu đặt đĩa táo lên bàn nói:"Cha ăn táo ạ."
"Ừm. Con cũng ăn đi."
"Vâng." Cậu nói xong lại nhìn sang hắn:"Anh có ăn không?"
"Không! Tao đi tắm!" Hắn hậm hực nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách.
"Đợi đã. Mẹ có mua nguyên liệu làm trà sữa. Tôi có pha trà sữa sương sáo anh thích đấy... có uống không, tôi vào bếp lấy cho..."
"Có, uống chứ! Vào lấy đi!"
Nói rồi hắn chạy vèo một cái đã ngồi yên vị trên sofa đợi cậu lấy trà sữa...
Thế rồi cả nhà bốn người ngồi ở phòng khách vừa ăn nhẹ vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Trước hết là màn phát quà! Mặc dù lúc về Thiệu Nặc Viên rất lạnh nhạt với hắn nhưng lúc đi công tác không có lúc nào là ông quên mua quà về cho hắn. Ông đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, hắn mở ra là chìa khoá xe nhưng tạm thời chưa biết xe gì. Mãi đến khi ông nói đó là chìa khoá xe mô tô Kawasaki đời mới nhất thì hắn... hắn vui tới mức nhảy liên tục suýt nữa thì sập cả cái sofa...
Đến lượt cậu, Thiệu Nặc Viên cũng đưa cho cậu một hộp quà nhỏ, cậu mở ra xem thì thấy đó là đồng hồ đeo tay.
"Wow!" Hắn ghé mặt vào xem cái đồng hồ trên tay cậu, hai mắt sáng bừng lên:"Đây là mẫu đồng hồ chính hãng của Rolex đấy, loại này còn chưa có ở trong nước đâu!"
"Hả?" Nghe hắn nói vậy thì cậu cũng biết cái đồng hồ này đắt tiền đến mức nào rồi, cậu sợ nếu chẳng may mình làm rơi thì...
Thấy cậu do dự không dám đeo vào tay, Bội Dung vỗ vai cậu khẽ nói:"Không sao đâu, Nhiên Nhiên. Từ lúc đưa con về nhà, cha mẹ bận rộn quá nên chưa mua được thứ gì cho con hết nên con cứ nhận chiếc đồng hồ này đi."
Cậu nhìn mẹ hắn rồi nhìn cha hắn, cả hai đều đang mỉm cười, lúc lâu sau mẹ tay đã cầm lấy chiếc đồng hồ rồi đeo lên tay cậu.
"Con đừng lo, đây là hàng tốt nên kể cả có bị rơi hay dính nước cũng không hỏng đâu. Hơn nữa, cổ tay con đẹp như này đeo đồng hồ vào lại càng đẹp hơn!"
Cậu cũng mỉm cười đáp lời:"Vâng, con cảm ơn cha và mẹ!"
Nói chuyện xong xuôi, bốn người họ vào bếp quây quần bên nhau cùng thưởng thức bữa trưa.
...
Đến chiều, cậu lại đến nhà bạn học còn hắn thì hớn hở cầm chìa khoá xe tới để đón "em mô tô" hắn hằng mong ước về nhà.
Nhưng lúc về, khi cậu đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ một chiếc xe mô tô màu đen trong rất sang trọng phóng vèo vèo tới. Người lái xe... không ai khác là Thiệu Đình Dương rồi. Hắn mặc nguyên bộ đồ tông xoẹt tông màu đen: áo phông đen, áo khoác da màu đen, quần jean đen, giày da màu đen, mũ bảo hiểm cũng màu đen...
Hắn hạ chân chống xuống, tháo mũ bảo hiểm ra rồi cố tình vuốt ngược tóc bày ra bộ mặt đắc ý hỏi cậu:"Thế nào? Trông tao có ngầu không?"
Cậu:"..."
Ừ... ngầu lắm! Ngầu như trái bầu... nếu như anh đi Exciter thì trông chẳng khác nào một thằng trộm chó...
Thế nhưng, cậu bất đắc dĩ gật đầu. Hắn ngẩng mặt cao tít lên trời nói:"Tâm trạng tao đang vui thế nên mày muốn ngồi ké xe tao về không?"
"Thôi... cảm ơn anh. Tôi đi bộ về cũng được..."
Hắn cau mày bĩu môi nói:"Mày xem thường tao đấy à?"
Cậu bực bội nói:"Tôi không hề nói như vậy!"
Hắn gân cổ lên cãi:"Nhưng ý của mày là như thế!"
Nói xong chân hắn kéo chân chống lên, hai tay vặn ga hết mức khỏi động xe, trước khi đi còn không quên chọc ghẹo câu:"Mày đi sau thì tha hồ mà hít khói nhé!!!"
Nhưng ngay khi xe hắn vừa đi khỏi thì bất ngờ một kẻ mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt lao ra siết chặt lấy cổ tay cậu!
"AAAAA!!! Thả tôi ra!"
Hắn nghe tiếng hét của cậu thì dừng xe rồi quay đầu lại thì thấy một tên cướp đang siết chặt cổ tay để lấy đi chiếc đồng hồ của cậu!
"THẰNG KHỐN! MAU THA NÓ RA!!!" Hắn gào lên một tiếng rồi quay xe!
Tên cướp thấy hắn đang lao vun vút đến thì hoảng hốt nên dùng sức đẩy cậu ngã xuống đường. Cậu bị đau nên không thể phản kháng được nữa. Tên cướp lấy được đồng hồ trên tay cậu rồi chạy sang vỉa hè bên kia ngồi lên xe máy của tên đồng bọn rồi chạy mất!
"Khoan đã!"
Cậu vội vàng chạy theo nhưng bị Thiệu Đình Dương giữ chặt tay lại. Ánh mắt hắn tối đen khi thấy vết bầm tím trên cổ tay của cậu. Cậu không kêu đau nữa, lúc này cậu chỉ nghĩ phải lấy lại chiếc đồng hồ cho bằng được.
"Thiệu Đình Dương, làm ơn... giúp tôi!"
"Được!" Hắn lập tức lấy ra một cái mũ bảo hiểm khác đưa cho cậu:"Lên xe đi!"
Cậu trèo lên xe ngồi sau lưng hắn rồi đội mũ bảo hiểm lên. Hắn nói:"Bám chắc vào!!!"
Nói xong hắn lại vít mạnh tay ga khiến chiếc xe mô tô phóng đi như bay!!!
"AAA! Thiệu Đình Dương... chậm... chậm lại một chút... xin anh đấy... sắp đụng xe rồi.... AAA..."
Không ổn rồi! Hắn phóng nhanh tay mức cậu sắp ngã rồi... Lúc đầu hai tay cậu bám vào phía sau xe nhưng hắn phóng nhanh như vậy khiến cậu sợ tới mức bám còn không chắc... Làm sao đây... Hết cách rồi... Cậu vòng hai tay ra ôm chặt lấy bụng hắn!
Hắn đang lái xe như bay thì bỗng nhiên cậu ôm chặt lấy hắn làm hắn có chút giật mình.
"Này... sao mày lại ôm tao..."
Cậu dùng hết sức lực ở hai tay siết chặt lấy bụng hắn, giọng run rẩy nói:"Tôi sắp ngã rồi..."
"Mày sợ à?"
"Tôi sợ!"
"Hahaha! Mày sợ á? Buồn cười! Lần trước mày còn dám nhảy sông tự tử cơ mà!" Hắn vừa lái xe vừa cười sằng sặc!
"Anh bị điên à... Tai nạn xe với nhảy sông là hai cái chết hoàn toàn khác nhau đấy!!!" Cậu hét lên nhưng giọng vẫn rất run rẩy.
Hắn vẫn cười nói:"Vậy thì hôm nay tao cho mày mở mang tầm mắt! Thế nào gọi là đua xe bất chấp tốc độ!"
Hắn vít ga lên hết cỡ, cậu cảm thấy quần áo mình cũng bay vun vút, nếu như... nếu như không phải hai tay cậu đang ôm chặt lấy bụng hắn thì có lẽ cả người cậu cũng bay theo...
Cậu cố ngẩng đầu lên quan sát xung quanh rồi nói:"Chúng ta mất dấu bọn chúng rồi..."
Hắn trả lời:"Không phải đâu, tao đi đường tắt đấy!"
"Vậy... có đuổi kịp được bọn chúng không... tôi sợ là..."
"Mày không cần lo! Chắc chắn tao sẽ bắt được bọn chúng! Cái đồng hồ của mày còn đắt tiền hơn cả chiếc mô tô của tao mà! Tao sẽ không cho bọn chúng dễ dàng thoát được đâu!"
Không hiểu sao khi nói câu này, trong lòng cậu lại cảm thấy rất yên tâm! Cậu ôm chặt lấy bụng hắn rồi khẽ nói:"Trông cậy vào anh đấy!"
Hắn lái xe đi đường tắt vòng qua một khu chợ cuối cùng thì lái xe tới đường lớn, quả nhiên cũng tìm thấy hai tên ăn cướp đó! Lúc này xe của hắn chỉ cách bọn chúng khoảng 5 mét.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi rống lên:"HAI THẰNG ĂN CƯỚP KIA! KHÔN HỒN THÌ TRẢ ĐỒNG HỒ LẠI ĐÂY, BẰNG KHÔNG ÔNG ĐÂY TIỄN CHÚNG MÀY VỀ TRỜI!!!"
Hai tên cướp nghe vậy thì sợ mất mật, tên ngồi phía sau hoảng sợ nói:"Làm sao đây... hắn đuổi kịp rồi... Mày tăng tốc đi!"
Tên đang cằm lái quát:"Tăng thế đéo này được nữa, xe của nó xịn hơn gấp trăm lần xe mình đấy!"
"Thế thì phải làm sao..."
Tên cầm lái bỗng nhiên quay đầu xe sang phải... phía trước bọn chúng lúc này là một cửa hàng thú nhồi bông...
"Chết tiệt!" Thiệu Đình Dương cắn răng chửi, hắn biết bọn chúng định làm gì.
RẦM!
Bọn chúng vít mạnh ga rồi lái xe đâm xuyên qua cả cửa hàng thú nhồi bông, toàn bộ cửa kính, đồ dùng trong cửa hàng ngay trong chốc lát trở thành một đống phế liệu...
"BỌN MÀY TƯỞNG ÔNG ĐÂY KHÔNG DÁM LÀM CHẮC!"
Thiệu Đình Dương hai mắt nổi lửa cũng lái xe đi xuyên qua cửa hàng... Thế nhưng
"AAAA! Khốn nạn! Sao chúng mày dám phá cửa hàng của tao!!! Tao báo cảnh sát!"
Bà chủ cửa hàng tức giận chạy theo, tay cầm chổi đập liên tiếp vào người hắn... cậu ngồi phía sau nên tránh được mấy đòn nhưng hắn thì ăn no chổi...
"Cháu xin lỗi... Bọn cháu thành thật xin lỗi! Cháu sẽ đề bù thật hại sau ạ!" Cậu vội vàng rối rít xin lỗi bà chủ.
Sau khi thoát khỏi cửa hàng, cậu vội nói với hắn:"Anh không sao chứ, có bị thương không?"
Hắn thản nhiên đáp:"Nhiêu đó chẳng xi nhê gì cả, tao chỉ thấy bực thôi! Bám chắc vào, lần này tao sẽ tông cho nát con mẹ cái đuôi xe của chúng nó!"
Cậu nghe hắn nói mà phát sợ, trong lòng liền cầu nguyện cho cả hai sẽ không xảy ra chuyện gì...
Và thế là...
ẦM!!!
Hắn lên ga rồi tông một cú thật mạnh vào đuôi xe của hai tên cướp! Cú va chạm này mạnh tới mức khiến đuôi xe của chúng nát bét và hai tên đó gã văng khỏi xe... Xe của hắn là xe đắt tiền nên dù bị va quệt như vậy cũng chẳng có lấy một vết xước nhưng mà... do đang đi với tốc độ cực nhanh mà lại dừng gấp như vậy nên hắn và cậu cũng bị ngã khỏi xe.
Hắn phản ứng nhanh, trước kia ngã xuống đã kịp thời dùng hai tay ôm chặt lấy cậu vào lồng ngực rồi cả hai cùng lăn mấy vòng trên lề đường...
Còn hai tên cướp kia thì... thảm hơn rất nhiều... Cả hai bọn chúng ngã xuống lề đường, mặt mũi và cơ thể bầm dập, chảy máu te tua, tên ngồi phía sau thì bất tỉnh nhân sự, không ngóc đầu lên nổi... Tên ngồi phía trước thì đỡ hơn, tên đó dù bị thương nhưng vẫn cố đứng dậy rồi cắm đầu chạy...
"Này, không sao chứ?" Hắn buông cậu ra rồi ngồi dậy hỏi.
"Tôi không sao..."
Cậu được hắn ôm chặt nên lúc ngã xuống đương nhiên sẽ không có một chút xây xát gì cả.
"Không sao thì tốt." Nói xong hắn đứng dậy rồi chạy tới chỗ hai tên cướp.
Một tên đã bất tỉnh, một tên thì đang cố chạy trốn.
"ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!"
Hắn tháo mũ bảo hiểm của mình xuống rồi dùng sức ném bay đi!
Bốp!
Hắn ném rất chính xác! Cái mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu tên đó khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ!
...
Sự việc tưởng chừng đã xong, tuy nhiên...
19 giờ tối, ở sở cảnh sát...
"Tên này dám lao vào phá cửa hàng của tôi! Đề nghị mấy chú cảnh sát bắt giam hắn!!!"
Bà chủ cửa hàng tức giận chỉ vào mặt Thiệu Đình Dương mà mắng xối xiếc...
"Chuyện này... bà cứ bình tĩnh đã... đúng là hai cậu này có lỗi, nhưng là do bắt cướp nên..."
"Tôi không cần biết, nếu không bắt chúng thì mau bồi thường cho tôi!!!"
Thiệu Đình Dương nghe bà chủ cửa hàng mắng mà đau hết cả đầu, cuối cùng khi hắn đến giới hạn thì cũng gân cổ lên cãi:"BÀ MẮNG ĐỦ CHƯA HẢ? ĐỀN TIỀN THÌ ĐỀN! NÓI CHO BÀ BIẾT, TÔI ĐẦY TIỀN, ĐỦ ĐỂ CHO BÀ SỐNG HẾT ĐỜI..."
Bốp!
Hắn đang nói thì bỗng nhiên ăn một cái gậy vào đầu!
"KHỐN NẠN! THẰNG CHẾT TIỆT NÀO DÁM ĐÁNH VÀO ĐẦU ÔNG..."
Hai mắt hắn nhìn viên đạn, khuôn mặt đỏ phừng phừng quay đầu lại nhìn thì thấy... cha mẹ hắn đang đứng sau lưng và cha hắn đang cầm một cái gậy đánh bóng chày...
"Cha... mẹ..."
Mất phút trước hắn còn to tiếng quát dữ như một con hổ nhưng bây giờ... sắc mặt hắn trắng bệch đi, giọng nói thì run rẩy nhỏ tới mức giống hệt như một con thỏ đế...
Thiệu Nặc Viên mặt mũi nghiêm nghị nói:"Thằng chết tiệt đó là cha mày đấy!"
"Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi..."
Hắn gào lên rồi ba chân bốn cẳng chạy khắp cả sở cảnh sát, cha hắn cầm gậy đuổi theo...
"Á!!! Đau! Cha đừng đánh nữa, con biết sai rồi... Đau quá! Mẹ ơi cứu con!!!!"
Bội Dung cũng chẳng quan tâm, xem chuyện hắn bị cha đánh như cơm bữa. Bà tới hỏi mấy viên cảnh sát:"Làm phiền rồi... không biết các chú có thấy một đứa con trai nữa của tôi không?"
"À, chị đang nói cậu nhóc thấp bé đó à, cậu ấy bị thương ở tay nên đang được nhân viên y tế băng bó."
"Cái gì, Nhiên Nhiên bị thương?"
"Chị yên tâm, vết thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng cả..."
Đúng lúc đó, cậu xuất hiện gọi Bội Dung một tiếng:"Mẹ."
"Nhiên Nhiên, con không sao chứ?" Bà thấy cổ tay của cậu quấn băng nên rất lo lắng.
Cậu liền nói:"Con không sao đâu, nhưng mà anh ấy..."
Cậu nhìn xung quanh sau đó vẻ mặt biến sắc khi thấy Thiệu Nặc Viên vừa chạy tay cầm gậy đánh liên tiếp và lưng Thiệu Đình Dương!
"Cha!!!!" Cậu vội chạy tới căn ngăn:"Cha ơi! Con xin cha, đừng đánh anh ấy. Lần này không phải anh ấy gây chuyện đâu, anh ấy bắt cướp nên mới... Cha bỏ gậy xuống đi, đừng đánh anh ấy nữa..."
Nghe cậu nói vậy thì Thiệu Nặc Viên mới dừng lại hỏi:"Con nói thật chứ?"
"Vâng ạ..."
Lần đầu tiên Thiệu Đình Dương phải đứng sau lưng cậu thở hổn hển vì vừa thoát được một kiếp nạn... Trước mặt bao nhiêu người, hắn, lớn từng này rồi mà vẫn bị cha cầm gậy đuổi đánh, hơn nữa bây giờ phải đứng nấp sau lưng một người nhỏ bé như cậu, đúng là nhục nhã mà!!! Nhưng như vậy cũng còn hơn là bị cha hắn đánh tiếp...
...
Tối hôm đó, khi ăn cơm...
"Mẹ, cho con thêm bát nữa."
Bội Dung hờ hững nói:"Không!"
Thẩm Viên Nặc nói:"Tối nay cắt phần cơm của mày cho mày chừa cái tật ăn nói bố láo!"
Hắn thở dài, khuôn mặt ủ rũ nói:"Vậy... con xin phép lên phòng..."
Cậu thấy hắn lững thững từng bước đi lên phòng, bỗng nhiên lại cảm thấy hắn rất tội nghiệp. Cậu vội đặt đũa xuống rồi đứng dậy nói:"Bỗng nhiên... con nhớ... mình có bài tập chưa làm xong... nên con cũng xin phép..."
Bội Dung nói:"Nhưng mà con còn chưa ăn hết bát cơm mà..."
"Vậy thì... cho con mang cơm lên phòng ăn được không ạ!"
"Được chứ, để mẹ lấy cho!"
Nói rồi, Bội Dung còn lấy một cái tô lớn chất đầy cơm vào đó rồi lấy một cái bát nhỏ hơn một chút gắp đầy những miếng sườn nướng vào, một bát khác gắp đầy mực chiên, thịt kho tàu và cả một đĩa rau xào và một bát canh cá.
Sau khi để hết vào khay lớn thì đưa cho cậu:"Đang ở cái tuổi này thì con nhớ phải ăn thật nhiều thì mới lớn và khoẻ mạnh giống anh được biết chưa?"
Cậu nhận lấy cái khay đựng thức ăn rồi nói:"Con biết rồi ạ, vậy con lên phòng đây."
"Đi cẩn thận nhé!"
"Vâng."
...
Thiệu Đình Dương bước vào phòng, hắn vừa đặt lưng xuống giường thì bỗng nhiên há miệng kêu đau. Hắn bực bội đứng dậy cởi hết áo của mình ra rồi đứng quay lưng vào gương... thật không ngờ, lưng hắn đầy những vết trầy xước và vết tím vì bị ăn gậy...
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM! ĐỀ NGHỊ KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở NHỮNG TRANG REUP!!! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ!)
Cạnh.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn vội vàng quay lại thì thấy cậu bước vào trên tay bê khay thức ăn. Cậu nói:"Ừm... anh... muốn ăn không?"
Nhìn thấy đồ ăn, hai mắt hắn sáng lên, quên cả đau đớn vì thương tích trên lưng. Hắn lao tới cầm lấy khay thức ăn trên tay cậu rồi ngồi bệt xuống sàn, đặt khay thức ăn xuống rồi ôm tô cơm lên ăn lấy ăn để...
Cậu thấy hắn ăn ngon lành như vậy thì mỉm cười nói:"Hôm nay, thật sự tôi rất cảm ơn anh!"
"Hông... ó... ì..." (Không có gì...)
Nghe hắn nói vậy. nụ cười trên môi cậu càng đậm hơn... thế nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi thấy những thương tích trên lưng hắn.
"Anh bị thương rồi, sao không nói với ai vậy?"
Cậu lo lắng vừa xem vết thương vừa hỏi hắn nhưng lúc này hắn đang bận ăn, làm gì có thời gian để quan tâm tới.
Hắn ngậm đầy cơm trong miệng nói:"Ết... ương... ỏ..." (Vết thương nhỏ...)
"Chờ chút, tôi sang phòng tìm hộp cứu thương cho anh!"
Cậu tìm được hộp cứu thương, lấy ra cồn và bông băng y tế. Cậu ngồi sau lưng hắn, hai tay cẩn thận dùng cồn rửa vết thương xong dùng miếng băng y tế cố định lại. Trong lúc cậu sơ cứu, hắn vẫn ăn uống nên chẳng có chút phản ứng gì cả. Cho đến khi hắn đặt bát đũa xuống nói:"Ăn no bụng rồi!"
Đúng lúc, miếng bông tẩm cồn chạm vào vết xước trên lưng hắn thì...
"Áaaaaa! Đau! Nhẹ thôi!"
Cậu có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn được:"Vậy sao từ nãy đến giờ anh không kêu?"
Hắn:"..."
Đến khi cậu băng bó xong hết rồi thì nói:"Tạm thời lúc tắm rửa, anh đừng để vết thương dính nước!"
Hắn nhẹ giọng nói:"Được!"
Cậu ngồi cùng hắn một lúc, sau đó khẽ hỏi:"Có phải là do lúc đó... anh ôm tôi nên mới..."
Hắn thản nhiên nói:"Mày biết rồi còn hỏi?"
"Thật ra... anh cũng không cần phải làm như vậy đâu..."
Hắn nghe vậy thì cau mày nói:"Nếu như hôm nay mày bị thương thì mẹ sẽ hỏi tội tao và cha còn cầm gậy đập tao dã man hơn đấy!"
"Haizzz..." Cậu không biết nói gì nữa, đành thở dài một hơi.
"Với lại..." Hắn bỗng nói thêm:"Với lại... tao không muốn mày bị thương nữa..."
"Hả?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Không nghe rõ à, tao nói là tao không muốn mày bị thương!!!"
"Tại sao... nếu là trước đây...?"
"Trước đây... trước đây..." Hắn hạ thấp giọng, nói càng ngày càng nhỏ:"Trước đây là do tao chưa nhận ra... tình cảm của mình... đối với mày..."
"Ý anh là sao... có phải... anh đang muốn nói..." Cậu ngơ ngác, trong đầu vẫn chưa chắc chắn điều mình đang nói.
Nhưng cậu nghe rõ lần này hắn dứt khoát nói một câu:"Phải!"
"Anh đang đùa đúng không... làm sao có chuyện... tôi và anh..." Cậu trở nên bối rối không biết phải nói thế nào.
Mãi lúc sau, cậu bưng cái khay đựng bát đũa đứng lên, tìm cách chuồn khỏi đây:"Vậy thôi, anh ngủ sớm đi..."
"Này, tao nói thật đấy... Lúc ngồi trên xe, khi mày ôm chặt tao... trong lòng tao vui lắm đấy... này..."
Cậu vội vàng bưng bát đũa chạy xuống bếp. Sau khi mở van nước ở bồn rửa bát ra, cậu cố gắng không nghĩ ngợi gì chỉ tập trung vào việc rửa bát để quên đi lời hắn nói, nhưng mà... tại sao cậu vẫn cứ nghĩ đến vậy...
Lúc đi ra, tâm trạng cậu cứ nghĩ ngợi vẩn vơ tới câu nói của hắn.
Trước đây là do tao chưa nhận ra tình cảm của mình đối với mày...
Vậy là bây giờ hắn nhận ra rồi à? Nhưng mà... quan trọng là hắn nhận ra từ lúc nào???
Cậu nghĩ lại những chuyện trước đây, đúng là hắn rất khốn nạn, hay cáu bẩn và luôn bắt nạt cậu... thậm chí, hắn làm nhục cậu... nhưng mà bây giờ thì sao? Hắn đang trở thành một con người hoàn toàn khác! Hắn đã biết làm việc nhà, biết nấu ăn, hắn làm những chuyện mà trước đây hắn không bao giờ thèm động tay tới và hơn hết là hắn biết quan tâm biết bảo vệ cậu!!!
Dù trước kia hắn xấu xa nhưng cậu chưa bao giờ là cảm thấy ghét hắn nhưng mà cậu cũng không thể chấp nhận việc hắn nói câu đó với cậu...
Lúc cậu đi ngang qua phòng ngủ của cha mẹ hắn, cậu có nghe giọng của Bội Dung:"Đúng rồi, Đình Dương năm nay cũng gần 22 tuổi rồi, em định sau khi nó tốt nghiệp sẽ cho nó sang nước ngoài làm việc ở đó một thời gian để nó dần quen với Julia nhé!"
Thẩm Nặc Viên lại nói:"Anh biết là em muốn nó với cô gái bên Mỹ đó sớm thành đôi, nhưng mà... em xem lại cái tính cách của nó đi! Anh nghĩ là nó vẫn chưa trưởng thành đâu!"
"Em thấy ổn mà, nó sẽ dần thay đổi thôi."
Cậu nghe hai người họ nói vậy, tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.
Đúng vậy! Thiệu Đình Dương là con trai duy nhất của họ. Họ đã cưu mang mình, cho mình ăn học, mình... làm sao có thể cướp luôn đứa con trai của họ chứ... Anh ta sau này sẽ đi làm và cưới vợ sinh con thôi... còn một thằng đồng tính như mình thì... làm sao có thể...
Khi bước chân lên được nửa cầu thang thì cậu lại dừng bước rồi ngồi gục xuống. Lúc nhỏ, cậu bị người cha ruột bạo hành, còn bị ông ta cho người đàn ông khác xâm phạm nữa, thế nên khi lớn cậu vẫn luôn bị ám ảnh... Đến bây giờ cậu nhận ra là mình không có phản ứng với bạn nữ, hơn nữa bây giờ cậu cảm thấy mình được che chở, được bảo vệ khi ở cạnh Thiệu Đình Dương... vậy nên... cậu cũng có chút cảm xúc đối với hắn nhưng mà... cậu với hắn, hoàn toàn không thể được!!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro