Chương 12
Tên truyện: Bước về phía em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Sáng hôm sau khi Liêu Nhiên tỉnh dậy thì phát hiện đã hơn 10 giờ sáng rồi!!! Cậu vô cùng bất ngờ.
"Kì lạ, hôm qua mình nhớ đã đặt báo thức 6 giờ sáng mà... Sao lại... mình ngủ say đến mức này sao? Hay điện thoại hỏng rồi???"
Cậu ngồi trên giường loay hoay không hiểu chuyện gì thì đúng lúc Thiệu Đình Dương bước vào giải đáp thắc mắc cho cậu:"Tao tắt báo thức của mày rồi! Mẹ nó, mới 6 giờ sáng điện thoại mày kêu inh ỏi đéo ai mà chịu được!"
Cậu:"..."
Nghe hắn nói xong, sắc mặt cậu tối đi mấy phần. Nếu là lần trước, khi chưa xảy ra chuyện thì cậu vẫn có thể nhịn, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không! Trầm lặng trong giây lát sau đó cậu hít một hơi thật sâu và thẳng thừng quát lại hắn:"KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ TỐI QUA ANH NGỦ Ở ĐÂY LÀM CÁI GÌ HẢ??? ANH CÓ BIẾT SÁNG NAY TÔI CÒN BAO NHIÊU VIỆC KHÔNG HẢ???"
Hắn:"..."
Hắn đơ cả người đứng há hốc mồm không nói được câu nào vì quá bất ngờ! Thế nhưng sau đó...
RẦM!
Hắn dẫm mạnh một chân xuống sàn tới mức cậu ngồi trên giường mà còn có cảm giác sàn nhà dưới chân đang rung chuyển!!!
Sau đó, hắn cũng giận dữ rống lên:"KHỐN NẠN! TAO TẮT BÁO THỨC NHƯNG MÀY VẪN NGỦ ĐẾN 10 GIỜ SÁNG, MỌI NGÀY MÀY ĐÂU CÓ NGỦ ĐẾN GIỜ NÀY!!! RÕ RÀNG LÀ NGÀY HÔM QUA MÀY MỆT MỎI QUÁ NÊN MỚI NGỦ LÂU NHƯ VẬY, TAO CÓ LÒNG TỐT KHÔNG GỌI MÀY DẬY NẤU BỮA SÁNG THÌ THÔI, MÀY CÒN TRÁCH TAO CÁI ĐÉO GÌ NỮA HẢ???"
(HHD: Mới sáng ngày ra đã cãi nhau à...)
Nghe xong, ngẫm nghĩ lại thì cậu phát hiện ra... quả thật hắn nói đúng! Ngày hôm qua đối với cậu là mệt mỏi thật nhưng cũng không hoàn toàn vì lý do đó mà là tối hôm qua cậu đã có một giấc ngủ rất ngon! Chưa bao giờ cậu có được giấc ngủ say đến thế, có phải là vì... ngủ cùng hắn không hay là do... việc hắn dùng tay làm giúp cậu...
Nghĩ vậy cậu lập tức đỏ mặt vội xua tan đi ý nghĩ đó. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Nhưng dù hắn có tức giận như nào cũng chỉ to tiếng chửi chứ không lao vào đánh cậu như những lần trước. Cậu yên lặng một lúc sau đó nói:"Sáng nay mấy giờ anh dậy?"
Hắn vẫn ấm ức nhưng cũng trả lời:"8 giờ hơn."
Cậu khẽ nói:"Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Nhưng mà, mọi ngày tôi dậy rất sớm, anh không muốn bị đánh thức thì đừng ngủ cùng tôi nữa."
"Ai thèm ngủ cùng mày?"
"Vậy tối qua sao anh lại ngủ đây?"
"Tao thích ngủ đâu là quyền của tao!!!"
Mỗi lần cãi nhau, luôn là hắn thắng, cậu không nói thêm gì nữa. Cậu ngồi trên giường một lúc sau đó lại nghe tiếng hắn:"Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn trưa luôn đi!"
"Ừ."
Đáp xong, cậu vẫn không nhúc nhích, hắn liền cười đểu nói:"Thế nào, mày lại muốn tao đánh răng rửa mặt giúp không?"
Câu nói này khiến cậu nhớ lại lúc đi tắm tối qua, cậu giật mình lập tức đứng dậy xuống giường nói:"Không cần!" sau đó chạy vào phòng tắm!
Hắn đứng ngoài bỗng nhiên nở nụ cười thích thú.
Xong xuôi, cậu xuống phòng bếp ăn trưa và bỗng nhiên cảm thấy lạ. Trên bàn ăn có cơm trắng, một đĩa sườn chua ngọt, một đĩa đậu phụ rán, một con cá nướng và một đĩa rau luộc và một tô canh. Cậu nhìn chằm chằm vào những món ăn còn nóng hổi trước mặt rồi lại nhìn vào bàn nấu ăn, quá bừa bộn! Sau đó cậu nhìn hắn, giọng miễn cưỡng nói:"Có phải... anh đã nấu hết những món này?"
Hắn cười đắc ý nói:"Đúng."
"Sao hôm nay anh lại có hứng thú nấu ăn vậy? Mọi ngày anh toàn gọi đồ ăn ngoài mà?"
Bàn tay hắn đang cầm đôi đũa khi nghe cậu hỏi vậy thì hắn lập tức siết chặt tay và chỉ với một bàn tay đã bẻ gãy cả đôi đũa...
Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy hắn hành động giang hồ như vậy nên vẫn rất bình tĩnh. Hắn lại không tức giận mà gượng cười nói:"Nhờ ơn mày mà tiền trong thẻ của tao còn có 0 đồng, được chưa?"
Cậu chớp ánh mắt hơi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. Hắn nói tiếp:"Mày lưu số điện thoại của cha tao mà không thèm đặt tên luôn!"
"Thì tôi có thể nhớ số của cha anh..." Nói xong, cậu bỗng chốc hiểu ra:"Không lẽ... tối qua anh... anh không biết nên đã lớn tiếng chửi..."
"Biết rồi thì đừng có nói nữa! Ăn cơm đi!
Cậu dù rất buồn cười vì cái lý do bị khoá thẻ của hắn nhưng vẫn nhịn xuống được. Nhưng cậu chưa dám động đũa, vẫn còn lời muốn hỏi hắn:"Để nấu được những món ăn này thì anh đã làm hỏng mấy cái nồi?"
Hắn chép miệng đáp:"Có 4 cái chứ bao nhiêu."
Cậu bắt đầu thấy lo , dù nhìn món ăn hắn nấu có vẻ đẹp mắt nhưng...
"Nấu xong anh có ăn thử không vậy?"
"Mày đang nghi ngờ tài năng thiên bẩm của tao đấy à?"
Cậu nói luôn:"Đương nhiên."
"Mày... Mày có biết tao đã phải nhịn ăn sáng để có thời gian làm những món này không hả?"
"Được rồi, tôi không hỏi nữa."
"Ăn đi!"
Cậu cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng nhưng sau đó lại vội ăn thêm một miếng cơm. Dù hắn nói "tài năng thiên bẩm" nhưng sau đó vẫn nhẹ giọng hỏi:"Thế nào, ăn được không?"
Cậu hỏi ngược lại:"Anh thấy thế nào?"
"Tao thấy ổn, vừa khẩu vị!"
Cậu bình luận:"Cá mặn quá, ăn xong một miếng có khi phải uống cả cốc nước lọc."
"Chê mặn thì ăn rau luộc với đậu phụ đi!"
Hắn chỉ nhất thời tức giận nên nói vậy không ngờ cậu cầm đũa gắp rau luộc ăn với cơm thật. Hắn vội vàng nói:"Tao nói đùa thôi!!! Mày... mày gầy như vậy, đừng ăn rau nữa, cố gắng ăn mấy miếng thịt đi, lần sau tao sẽ bỏ ít muối với nước mắm hơn..."
Nói xong, hắn giật lấy bát cơm của cậu rồi dùng đũa gắp hẳn một khúc cá và mấy miếng sườn vào, nửa bát cơm của cậu lập tức trở nên đầy ắp!
"Đây, ăn đi!"
Thấy cậu vẫn ngẩn người ngồi yên đó, hắn lại lấy một cái bát khác múc vào một muỗng canh đầy rồi đẩy về phía cậu:"Mặn thì uống canh luộc là ổn mà."
Trước sự thúc dục của hắn, cậu lại cầm đũa lên:"Lúc nãy anh nói, lần sau à?"
"Chẳng phải chiều hôm qua mày nói tay bị thương nên bảo tao nấu ăn còn gì? Bây giờ tay mày như thế, ai bắt mày đụng chạm vào thứ gì nữa!"
"Vậy... bát đũa cũng là anh rửa à?"
"Chẳng thế!"
"Nhưng..." Cậu thoáng nhìn qua bồn rửa bát, mấy cái nồi, xoong, chảo chất đống ở đó, trên bàn ăn thì có rất nhiều bát đũa, vậy mà... hắn lại đồng ý rửa hết.
(HHD: Kiếp thê nô của anh Dương chính thức bắt đầu. Hehe^^)
"Nhưng nhị cái gì nữa???"
"Không, không có gì..." Cậu cảm thấy vừa bối rối lại vừa buồn cười. Thật ra cậu bị thương ở cánh tay chứ không phải là bàn tay, rủa bát cũng không tốn nhiều sức lực nên cậu vẫn có thể làm được nhưng chẳng dại gì bỏ qua cơ hội trời ban thế này, cứ cho hắn rửa bát một thời gian vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu sợ một ngày nấu cơm hắn làm hỏi 4 cái nồi, một lần rửa bát đập vỡ 4 cái bát thì lần sau lấy gì đun nấu, lấy cái gì để ăn uống nữa...
Cậu cố nhịn cười bằng việc cúi mặt xuống ăn cơm. Hắn thấy cậu không nói gì nữa thì cũng cầm đũa lên thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành.
...
Và thế là khi ăn cơm xong, cậu ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi để cho hắn dọn dẹp và rửa bát. Cậu nghĩ ngày nào mà cũng được thế này thì đúng là sung sướng chẳng còn gì bằng, nhưng thôi, dù sao là cậu đi ăn chực ở nhờ nhà hắn nên không thể cứ ngồi yên một chỗ thế này được.
Cậu đi vào bếp, đứng ngoài khẽ nói:"Anh... tôi có thể giúp anh tráng bát."
"Không cần!" Hai tay hắn vẫn đang rửa bát, giọng nghiêm túc nói.
Kì lạ! Cậu còn nghĩ hắn sẽ đập vỡ mấy cái bát cơ, không ngờ mọi ngày hắn chẳng bao giờ đụng vào việc nhà nhưng sao hôm nay lại làm rất thông thạo như vậy nhỉ?
Rất nhanh, hắn đã rửa sạch hết bát đũa, lúc đi ra còn cười đắc ý nói với cậu:"Chẳng qua tao đây không thích động tay vào thôi chứ việc gì đã đến tay tao thì rất nhanh và gọn lẹ đấy!"
Cậu nghĩ chỉ có nấu cơm với rửa bát thôi mà, có phải việc gì to tát đâu mà sao hắn cười ra vẻ ta đây như vậy?
...
Hắn ngồi trong phòng khách xem ti vi nhưng vẫn không bỏ được thói quen sai khiến người khác.
"Ê, đi lấy cho tao lon nước ngọt trong tủ lạnh đi!"
Cậu không nói gì đi vào bếp lấy nước ngọt cho hắn xong thì ngồi xuống ghế đối diện hắn, giọng lúng túng nói:"Chiều nay, anh có thể... cho bạn tôi tới đây được không?"
"Cái gì?"
Cậu bình tĩnh lặp lại:"Đáng lẽ là sáng nay tôi đến nhà cậu ấy nhưng không được mà chiều thì nhà cậu ấy lại có việc nên không thể đến được. Tóm lại là, chiều nay bạn tôi có thể đến nhà anh không? Tôi và cậu ấy ở trong phòng bàn việc của lớp, sẽ không làm phiền đến anh..."
"Không được!!!" Hắn trả lời, ngón tay ấn liên tiếp vào điều khiển ti vi, trong đầu suy nghĩ đen tối:"Chỉ hai chúng mày ở trong phòng, ai biết sẽ làm ra cái chuyện gì?"
"Vậy thì thôi, chiều nay tôi và cậu ấy tới quán nước nói chuyện cũng được!" Nói xong, cậu đứng dậy luôn.
Cái gì chứ? Vậy thì khác gì nhau?
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Hắn đứng phắt dậy nói to. Cậu dừng bước quay người lại nhìn hắn, giọng khó hiểu:"Cái gì không được?"
"Không tới quán nước gì hết. Tao đổi ý rồi, mày ở nhà đi, dẫn nó tới cũng được!"
...
Buổi chiều.
Liêu Nhiên dẫn một bạn nam cùng lớp về. Hắn không cho hai người vào phòng mà bắt ngồi luôn ở phòng khách nói chuyện, còn hắn thì đứng ở phía sau, mặt hậm hực quan sát.
Cậu bạn đó say sưa nói chuyện với cậu:"Vì thời gian gấp rút quá, hơn nữa tay cậu bị thương nên phải đột ngột đổi vai. Có làm khó cậu không, Nhiên Nhiên?"
Cậu mỉm cười nói:"Không sao, nhiêu đây lời thoại tớ có thể học thuộc được!"
"Tớ biết là cậu giỏi rồi nhưng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng cố thức đêm để học nhé. Mà tay cậu đã ổn hơn chưa?"
Cậu bạn đó nói xong, định đưa tay kéo ống tay áo của cậu lên xem, nhưng cũng có xem nhưng ngoài băng vải trắng ra có xem được gì đâu.
"Trời ơi, cậu phải quấn băng dày như vậy... lúc đó bị thương nặng lắm à?"
"À, tớ không sao, lúc đó đúng là đau thật nhưng bây giờ đỡ rồi."
"Lần sau cậu nhớ phải cẩn thận đấy."
Nói xong, cậu bạn đó còn đưa tay lên xoa đầu cậu. Hắn đứng đằng sau quan sát, khi thấy cảnh tượng này thì lập tức xông vào, túm lấy cổ tay cậu bạn đó, giọng tức giận:"Này, mày định làm cái gì thế?"
Cậu bạn đó ngơ ngác nói:"Em chỉ... xoa đầu cậu ấy..."
"Mày nghĩ tao mù à mà không thấy, tao đang hỏi là mày được phép làm thế hả?"
"Thì... bạn bè với nhau... ở lớp em vẫn thường như vậy, các bạn khác cũng thế mà..."
"CÁI GÌ???"
Cậu không chịu được nữa liền lên tiếng nói:"Bỗng dưng anh nổi điên cái gì? Cậu ấy đâu có làm hại đến tôi?"
"Chuyện này... không thể chấp nhận được..."
"Liên quan gì tới anh chứ?"
"Mày..."
Cậu bạn kia thấy tình hình không ổn liền ngăn cản:"Thôi mà, Nhiên Nhiên... cậu đừng cãi lời anh cậu như thế... Anh cũng đừng to tiếng như vậy được không?"
Hắn càng tức giận hơn nói:"Tao không phải anh của nó!"
"Vậy..."
Cậu túm lấy cổ tay bạn của mình kéo đi, cố đánh trống lảng nói:"Trời nóng quá nhỉ? Chúng mình đi mua kem ăn đi!"
"Đợi đã, để tao đi..." Hắn định nói để hắn đi mua kem nhưng mới sực nhớ ra là... còn đồng nào trong thẻ nữa đâu, hắn vẫn còn tiền mặt trong ví nhưng mệnh giá tương đối lớn, mua bao nhiêu cái kem cho hết... chẳng lẽ bảo cậu đưa vài tờ tiền lẻ để hắn đi... như vậy quá xấu hổ!
Hắn giọng cằn nhằn nói:"Thôi chúng mày đi đi, nhớ về sớm!"
...
Dù nói vậy nhưng hắn vẫn lén lút bám đi sau, theo dõi hai người. Cậu với cậu bạn chỉ đi bộ ra quán kem gần nhà mua mấy cái xong thì đi bộ về lên. Trên đường đi, cậu bạn kia lên tiếng hỏi:"Nhiên Nhiên à, cậu với anh trai kia không phải anh em ruột sao?"
Vừa đi vừa cắn một miếng kem sau đó cậu ung dung trả lời: "Không phải."
"Vậy thì..."
Cậu cũng chẳng giấu diếm gì:"Lúc nhỏ, cha mẹ tớ ly hôn, tớ sống với cha nhưng chẳng may nhà bị cháy, cha tớ qua đời nên cha mẹ anh ta đã nhận nuôi tớ."
"Thì ra là vậy." Cậu bạn kia hiểu ý nên giọng buồn bã đáp lại.
"Không sao đâu, chuyện đáng buồn cũng đã qua rồi, hiện giờ tớ sống rất tốt, cô và chú đều coi tớ như con trai ruột của họ vậy." Người ngoài chẳng ai biết quá khứ của cậu đã phải trải qua những bi kịch như thế nào nhưng bây giờ cậu kể lại bằng giọng rất tự nhiên.
"Tốt quá rồi, nhưng... anh trai kia có tốt với cậu không?"
"Anh ta... cũng được..."
Cũng được là sao hả? Sáng nay tao nấu ăn phục vụ tận miệng cho mày như thế cơ mà!!!
Hắn núp ở góc tường, trong đầu tức giận hiện lên đầy suy nghĩ oán trách.
"Cũng được?" Cậu bạn kia rất ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, thật ra... dù anh ta nói không phải anh trai tớ nhưng anh ta đối xử với tớ cũng tốt không kém gì một đứa em trai, thật đấy!"
Khi nói câu này, khoé môi cậu nở ra nụ cười rất tươi đến mức hắn nhìn thấy cũng phải ngẩn người, bởi vì trước đâu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy.
Cậu bạn kia cũng nói:"Đúng nhỉ? Bề ngoài anh ấy trông hung dữ, cáu gắt vậy thôi nhưng tớ nghĩ anh ấy là người tốt!"
Hai người còn rôm rả nói thêm chuyện về bài tập nữa thì mới về đến nhà. Về nhà không thấy hắn nhưng cậu bạn kia khi bàn xong chuyện với cậu cũng về nhà luôn. Cậu ngồi trong phòng khách một lúc thì hắn mới bước vào.
"Anh đi đâu vậy?"
Hắn mặt dày nói:"Đi chơi với bạn."
"Ừ, tưởng anh sẽ về sớm chứ... Kem chảy hết rồi..."
"Gì, còn có phần của tao nữa hả?" Nghe đến đồ ăn, hắn sáng mắt ra vội vàng chạy đến lấy một cái kem ốc quế đầy socola trong túi nilông.
"Khoan đã, để tủ lạnh một lúc..."
Cậu chưa kịp nói xong thì hắn đã tống nửa cái kem vào miệng. Chỉ là cây kem mua ở quán tạp hoá bình thường, chẳng phải món ăn đắt tiền mà hắn thường đi nhậu với bạn ở nhà hàng sang trọng nhưng trong lòng hắn lúc này lại cảm thấy rất vui vì sau những chuyện như vậy... ít ra cậu vẫn còn nhớ tới hắn...
Hắn ăn hết cây kem socola lại tiếp tục lấy ra cây kem bạc hà trong túi, đang định đưa lên miệng ăn thì cậu nói:"Ừm... tối nay, anh nấu món gì vậy?"
Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu nhưng sau đó lại cười đắc ý nói:"Xem nào, thịt bò bít tết của Mỹ và salad trộn cùng với canh cá chua, ăn được không?"
Cậu mỉm cười đáp lại:"Tôi không kén ăn, đừng mặn quá là được!"
"Không thành vấn đề! Ngồi đợi đó! Khoảng một tiếng thôi!"
Hắn để cây kem đã bóc vỏ vào túi rồi cầm lấy đi vào trong phòng bếp! Cậu vẫn mỉm cười nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn.
...
HHD: E hèm, vậy là đã chấm dứt kiếp ngược Nhiên Nhiên và đến kiếp tự vả của Đình Dương! Chương sau sẽ triển luôn màn tỏ tình, chương sau nữa là ngược công!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro