35. Trở lại Gangwon do
Sokcho là một huyện giáp biển thuộc tỉnh Gangwon cách thủ phủ Chuncheon 80km về phía Đông Bắc. Lần trở lại này gợi cho Joong Ki một cảm xúc bồi hồi. Cách Sokcho 119km chạy về hướng Tây Nam là thành phố Taebaek, nơi anh đã có kỉ niệm hơn 3 tháng ở đó. Những đêm trăng vằng vặc trên đỉnh núi Taebaek, những lần tụ tập vui vẻ ở quán ăn của Park Hoon,... Mọi kỉ niệm đều nhắc nhớ về Hye Kyo, cô gái của anh, vừa mới hôn tạm biệt sáng hôm nay, chỉ hơn 2 giờ cách xa, anh đã nghe nhớ đến cồn cào...
Tìm một chỗ vắng vẻ và gọi điện thoại, đó là hình ảnh quen thuộc của "anh lính Park Moo Young". Anh thường gọi facetime để Hye Kyo có thể nhìn thấy phim trường "Chiến hạm" hoành tráng, thấy bãi biển Sokcho sóng cuộn trắng xóa ngoài xa. Ngoài những lúc làm việc, anh lại cầm kè kè chiếc điện thoại, không nói chuyện thì nhắn tin. Những lúc thấy Joong Ki láo liên tìm một chỗ vắng người để cười nói linh tinh đủ thứ chuyện với nữ thần của anh, diễn viên So Ji Sub lại cười bảo mọi người:
- Tôi nghĩ rằng biên kịch nên thêm một vai cho cô gái ấy thôi. Cứ theo tình hình này thì anh lính của chúng ta sẽ rối loạn lời thoại mất...
Nói thế thôi chứ thực ra Joong Ki rất chăm chỉ học kịch bản. Các phân cảnh hành động anh đã nghiêm túc tham khảo với đạo diễn võ thuật của đoàn rồi tập luyện một mình, đứng trước gương để luyện tập biểu cảm và khẩu hình miệng, tập diễn bằng mắt,... Anh muốn thể hiện nhân vật Park Moo Young một cách tốt nhất có thể, nhất là không để trùng lặp với nhân vật Yoo Si Jin. Để hoàn toàn thoát vai Yoo Si Jin, với anh đó cũng là một loại khó khăn rồi. Anh cố gắng tranh thủ thời gian những ngày chưa chính thức bước vào những cảnh quay để làm quen với phim trường, bạn diễn và những staffs có tiếp xúc, hỗ trợ mình trong công việc. Thế nhưng mỗi ngày khi xong việc, anh đều vượt đường dài trở về Seoul dù đoàn phim đã có đặt phòng ở House Hotel gần đó cho mọi người những lúc phải tăng cường làm đêm có chỗ nghỉ ngơi.
...
Chiều nay, Joong Ki về Seoul sớm hơn mọi hôm. Anh muốn có thời gian nhiều hơn bên cạnh Hye Kyo vì ngày mai cô phải sang Hongkong rồi. Event Prada là một hoạt động quảng cáo nhãn hàng do cô làm đại diện nên năm nào cô cũng có mặt để quảng bá thương hiệu. Anh muốn có những bữa ăn tối ấm áp bên cô mỗi ngày. Dù có bận rộn đi đâu, làm gì thì đến tối, ngôi nhà bình yên ở con phố Hyun Tae, khu Itaewon cũng là nơi anh khao khát tìm về. Ở nơi ấy có giàn hoa hồng David Austin dịu dàng tỏa hương bên cửa sổ, có cô gái nhỏ bé và xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ cổ tích vẫn mỗi ngày hiện ra nấu sẵn những món ngon và dịu hiền ngồi trên sofa, đọc sách hay xem phim đợi anh.
Chiều nay khi anh về, cô tiên váy trắng của anh đang chuẩn bị bữa tối. Tà váy trắng tinh điểm những bông hoa tim tím, nhỏ xinh bay phất phơ theo bước chân trần. Tự mở cửa vào nhà là thói quen của anh. Anh thích ngắm những lúc cô một mình như thế, dù đang nấu nướng trong nhà bếp hay ngồi đọc sách trên sofa, cô đều mang một vẻ đẹp rạng ngời, trong trẻo, khiến anh hoàn toàn chìm đắm. Nhẹ bước tới ôm chặt từ phía sau, thấy Hye Kyo vẫn thản nhiên không hề tỏ ra giật mình, anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao em không giật mình gì cả vậy? Anh vào tận đây mà em vẫn không biết à? Đang nghĩ ngợi chuyện gì thế, tiểu thư?
Hye Kyo vẫn không ngoảnh lại. Cô chỉ dùng cả hai bàn tay mình nắm chặt hai bàn tay anh đang vòng qua eo của cô, khẽ nói:
- Anh về đến cổng là em biết rồi. Em luôn cảm giác được bước chân anh về...
- Thế sao không ra đón anh? Người ta nôn nóng cả ngày chỉ mong được sớm về đây thôi. Vậy mà...
Nghe lời nói có vị dỗi hờn của Joong Ki, Hye Kyo quay lại đối diện với anh, mỉm cười dịu dàng:
- Không đâu. Chỉ vì muốn được anh ôm từ phía sau thế này...
Nghe những lời như thế, ngắm nụ cười đẹp hơn cả đóa hoa hồng ngoài cửa sổ như thế, tất cả mỏi mệt của hành trình vượt 155km từ Sokcho về đây đã hoàn toàn tan biến. Lại ôm chặt người yêu vào lòng, Joong Ki âu yếm hỏi:
- Tối nay mình ăn gì thế? Anh có giúp được gì cho em không?
Cô gái trong lòng anh nhẹ nhàng hôn lên ngực anh, ngoài làn áo sơ mi thoang thoảng mùi hương hòa quyện ngọt ngào giữa hương hoa, hương hoa cam và vani. Hít vào làn hương quen thuộc của nước hoa Dior Fahrenheit 32 anh vẫn hay dùng, cô khe khẽ đáp:
- Có đấy! Bây giờ anh lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi thư giãn chút đi. Chốc nữa em sẽ gọi...
Rồi cô mỉm cười duyên dáng đẩy anh ra khỏi nhà bếp. Khẽ ngâm nga giai điệu của bài hát quen thuộc, cô tiếp tục công việc bếp núc đang dở dang của mình.
Mệt mỏi cả một ngày dài nên sau khi tắm xong, thư thái ngã lưng xuống giường, hơi ấm và mùi hương quen thuộc nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.
Khi thức ăn đã dọn sẵn ra bàn, Hye Kyo lên phòng định gọi Joong Ki dậy ăn tối thì thấy anh đã ngủ say. Giấc ngủ thanh thản, bình yên, hàng mi đen nhánh khép chặt. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, thật ngọt ngào. Cô mỉm cười bước ra, xuống bếp dẹp gọn thức ăn trên bàn vào tủ lạnh rồi trở vào phòng nằm bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm choàng lấy anh. Trong lúc này, cùng say ngủ bên cạnh người đàn ông mình yêu chắc chắn thú vị hơn bữa tối rồi... Hye Kyo nghĩ thầm như thế trước khi cùng chìm vào giấc ngủ. Bài hát "Two people" cất lên dịu dàng, tha thiết như một lời tỏ tình, như một lời thì thầm của chàng trai tâm sự với người con gái anh yêu về con đường mình đã đi qua, về tình yêu và khát vọng...
"Sau một ngày dài mệt mỏi qua đi. Dưới ánh trăng sáng, bóng của hai người hòa làm một
Dù đã khép mắt lại, anh vẫn cảm thấy niềm hạnh phúc mơ hồ dường như vẫn còn vương vấn đâu đây...
...
...Ngay cả khi anh lạc lối trong bóng đêm u tịch, thì hai chúng ta vẫn sẽ trở thành nguồn sáng của nhau.
Trong một tương lai xa vời nào đó, khi đã bước đến đoạn cuối của cầu vồng.
Ta mới nhận ra những giấc mơ ta hằng tìm kiếm đã không còn nữa.
Thì khoảnh khắc chúng ta bên nhau mới chính là vô giá đối với anh...
...."
... ... ...
Đêm ấy, bữa ăn tối trở thành ăn khuya. Có hai người thôi mà cũng rượu vang, thắp nến, hoa hồng rất đúng điệu. Joong Ki xót xa xoa bụng Hye Kyo, khẽ hỏi:
- Em đói lắm phải không? Ăn vào có cảm thấy đau không?
Cô cười tươi đưa tay chạm nhẹ lên môi anh, âu yếm:
- Em không sao. Chỉ sợ anh đói thôi. Nhưng thấy anh ngủ say quá em không nỡ gọi.
Nghe người yêu nói thế, chàng trai cũng mỉm cười:
- Anh thì chắc ngủ ngon hơn ăn rồi. Mệt quá...
Hye Kyo lo lắng nhìn anh:
- Chưa chính thức quay mà đã mệt thế sao anh? Thế thì những ngày sau này...
Joong Ki vuốt nhẹ lên má cô, dịu dàng:
- Không sao đâu em. Anh là đàn ông mà. Một chút mệt mỏi không là gì hết nếu mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười đáng yêu thế này...
Cô thẹn thùng gạt tay anh ra, trề môi trêu chọc:
- Xì... Học ở đâu ra mấy lời ngọt ngào thế này? Định đi tán tỉnh cô nào nữa sao?
- Có đấy! Joong Ki cười tinh quái khi nhìn thấy Hye Kyo trừng mắt tức giận nhìn anh:
... Cô gái anh mới quen có tên là Song Hye Kyo. Em có quen biết cô ấy không?
Cô liếc anh một cái rồi lại nguýt dài, vẻ mặt đầy lo lắng, nghi ngờ. Joong Ki cười phá lên, với tay bẹo má cô cưng nựng:
- Ôi ... ôi... Cô gái của tôi. Em là nữ hoàng ngự trị cả vương quốc xinh đẹp thế này nên cứ lo sợ kẻ thù đến cướp bóc sao? Em đừng lo, quân sĩ dưới lệnh em tuyệt đối trung thành, trái tim anh là thành trì tuyệt đối kiên cố, không ai công phá nổi đâu!
Cô gái lại liếc liếc anh, vẻ nửa tin nửa ngờ. Vừa ăn vừa mải mê chuyện trò qua lại đến khi xong bữa ăn khuya thì sắc trời ngoài cửa sổ đã bàng bạc sáng lên, đêm cũng sắp đi qua rồi.
... ... ...
Đúng ra Hye Kyo định âm thầm qua Hongkong như cách bấy lâu nay mình vẫn đi. Nhưng Joong Ki thuyết phục cô nhiều quá. Anh muốn cô thử một lần bước đi trong vòng vây cuồng nhiệt của fans hâm mộ để luôn vững niềm tin rằng vị trí của Song Hye Kyo vẫn bất bại như bấy lâu nay luôn chói sáng. Dạo này mải lo đóng vai một bà nội trợ ngày ba buổi đeo tạp dề nấu nướng, tối ngồi đan len, lướt web chờ chồng đã khiến cô gái này dường như quên mất mình là một ngôi sao. Anh không hề nghe cô nhắc đến một lời nào dù cuộc bình chọn nữ hoàng giải trí của Châu Á vẫn đang kêu gọi ầm ĩ khắp các diễn đàn. Anh nghĩ rằng việc hâm nóng tên tuổi ngay lúc này có ý nghĩa tích cực cho cuộc tuyển chọn. Dù chẳng quan tâm lắm đến những giải thưởng như thế này, nhưng anh vẫn muốn cô được vinh danh, muốn cô gái của anh luôn tự tin về sự tỏa sáng của mình. Tuy vậy, anh lại khá lo lắng về sự an toàn của cô. Đã cắt đặt vệ sĩ đâu đó xong xuôi nhưng anh vẫn cứ dặn dò mãi, lưu luyến mãi khi tiễn chân cô bên thềm nhà:
- Qua đến bên đó là điện về ngay cho anh nhé. Hôm nay anh có việc ở phim trường nên không đi cùng em được. Nhớ cẩn thận đấy!
Chị Park cười xòa:
- Nếu không bận cậu có thể cùng cô ấy đi chung đến sân bay Incheon sao? Tin vào chị đi chàng trai! Chị sẽ lo cho cô ấy được mà...
Anh tươi cười nhìn chị Park rồi âu yếm vuốt tóc Hye Kyo:
- Vâng ạ... Nhờ chị cả nhé chị Ellen. Cảm ơn chị đã chăm sóc Kyo giúp em...
Cô gái đang được quan tâm và nuông chìu kia mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, khẽ nói:
- Em không sao đâu. Anh cũng đi lo chuyện của anh đi. Đến nơi em sẽ gọi. Mà thôi...Anh dự đoán thời gian em đến rồi mở instagram xem đi...
- Xem cái gì cơ?
Cô không đáp chỉ cười tinh nghịch nhìn anh rồi bước lên xe. Cả người cả xe đã khuất dạng rồi Joong Ki mới quay bước vào nhà, vội vàng chuẩn bị qua loa rồi đến phim trường. Cứ bận rộn đi để đỡ nhớ nhung một chút...Xa hôm nay không chỉ là xa hơn 1 giờ lái xe từ Gangwon về Seoul, mà là khoảng cách xa đến hơn 2 giờ bay từ Hàn Quốc đến Hongkong, không gian xa cách vượt mấy tầng mây, biển khơi và đất liền mà từ máy bay nhìn xuống chỉ thấy những vệt dài mơ hồ, xanh thăm thẳm...
... ... ...
Ở phim trường Sokcho, Joong Ki tủm tỉm cười một mình khi thấy bức ảnh Hye Kyo vừa mới post trên Instagram. Cô không chỉ báo cho anh biết đã đến nơi bình an mà còn gửi đến anh một lời nhắn tình tứ rằng cô đang ở Four Seasons, chậu hoa bên cửa kính trong suốt nhìn ra những tòa nhà chọc trời của khu Kowloon trên bến cảng Victoria. Đối với hai người, nơi đây có quá nhiều kỉ niệm. Qua góc chụp của tấm ảnh, anh nhận ra vị trí phòng của cô ở và lại mỉm cười, thì thầm "Thật là đáng yêu quá đi..." Cô gái ấy vẫn có cách thật dễ thương để làm ấm lòng anh như thế. Căn phòng nhìn chếch một góc 45 độ so với tòa cao ốc bên kia bờ biển, nơi vài tháng trước, họ đã có những phút giây không thể nào quên bên nhau ... Âu yếm nhìn chăm chăm vào bức ảnh, anh gửi vội một tin nhắn:
"Đừng đến Lan Kwai Fong với mấy gã đàn ông nhé ... hì hì... Chúc vợ yêu mọi việc thuận lợi. Hôn em"
Phía bên kia bờ đại dương, có cô gái vừa check IG vừa mỉm cười một mình, trả lời:
"Anh đang bận sao? Tạm biệt nhé! Em ngủ đây. Hôn anh..."
... ... ...
Sau chuyến đi Hongkong trở về, Hye Kyo có mấy ngày liền rơi vào trạng thái quá phấn khích. Cô thường ôm anh chặt hơn, nụ hôn cũng sâu hơn, say đắm hơn, ... Trong nhà không lúc nào ngưng tiếng cười tinh nghịch, trong veo như trẻ nhỏ. Cô lại chăm chỉ lướt SNS. Không post cái gì mới cũng không comment gì trong nhóm bạn bè. Cô chỉ say sưa cập nhật tin tức về anh, về cô, về mọi thứ xung quanh. Như hôm nay khi Joong Ki vừa về tới nhà là cô vui vẻ đón lấy anh, khoe từ ngoài cửa:
- Nhìn anh này! Ảnh anh chụp khi dự sinh nhật con gái chị Song đã post lên rồi này...
Anh hôn nhẹ lên môi cô, âu yếm ôm lấy đôi vai mềm, bóp nhẹ. Cúi nhìn ảnh trong điện thoại, anh mỉm cười đáp lời cô:
- Ừ... Mà con bé đáng yêu thật. Em xem chị ấy viết caption buồn cười chưa này...
Dù mệt đến đâu, Joong Ki vẫn chìu theo tất cả những trò mè nheo của cô gái bướng bỉnh quen được yêu thương. Có khi nghe cô nói lải nhải suốt bữa ăn, anh vẫn cười thật hạnh phúc, đáp lời cô thật dịu dàng, luôn trả lời mọi câu hỏi của cô. Trong đó câu hỏi "Anh có yêu em không? Yêu em có nhiều không? Nhiều đến như thế nào?" nếu tính luôn cả trong tin nhắn và khi facetime chắc có thể lên đến 10 lần trong ngày. Anh biết, hiệu ứng tốt đẹp từ đám đông hâm mộ trong chuyến đi vừa qua đã thay đổi rất nhiều những suy nghĩ của cô gái ấy. Nhìn các video fancam cảnh cô ở sân bay Hongkong, ngay cả anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Hye Kyo của anh đã vui vẻ búng tim, cười ngọt ngào nắm tay fans như thế quả thực không dễ dàng. Lâu lắm rồi anh mới thấy nụ cười của cô tươi tắn, xinh đẹp rạng rỡ đến thế trước đám đông. Nếu trong lúc này mà anh rảnh rỗi thì tốt quá, có thể suốt ngày nhìn thấy cô gái đùa nghịch như trẻ thơ bên cạnh mình. Thế nhưng, anh lại rất bận. Trong những ngày này, ở Sokcho thật là oi bức. Cả đoàn phim gần trăm người vật lộn với nắng oi, gió biển, ngột ngạt vô cùng, có uống nước bao nhiêu cũng không hết khát. May là 2 ngày trước, hôm 26.7, Yoo Ah In có gửi đến một xe tải nước giải khát. Cậu chàng lại tinh tế chọn những loại thức uống giải nhiệt và giảm khát cho hơn 200 người. Tuần trước thì nhận xe thức ăn nhẹ được gửi từ Bo Gum và công ty quản lý. Anh đã gọi điện cảm ơn Ah In và rủ cậu ta đến Sokcho chơi một chuyến nhưng cậu chàng đã từ chối vì không sắp xếp được lịch trình. Còn đang nghĩ sẽ tìm cơ hội đền ơn mọi người đã quan tâm và lo lắng cho mình thì anh lại nhận cuộc gọi từ Park Hoon. Joong Ki ngạc nhiên quá đỗi khi nghe giọng nói của Park Hoon vang lên từ đầu dây bên kia:
- Xin chào Big Boss, em Snoopy đây ạ! Anh có thời gian cho một cuộc hẹn không?
- Hẹn gì? Bây giờ sao?
- Vâng ạ. Bọn em đã tập hợp đông đủ cả rồi. Bao gồm team Alpha và team y tế. Anh đến ngay nhé!
Nghe đến cụm từ "team y tế", Joong Ki mừng rỡ đến suýt hét lên. Luống cuống định hỏi xem Hye Kyo có đến không thì cái tên muốn bị ăn đấm kia đã tắt máy rồi. Anh thử gọi cho Hye Kyo, cô cũng không nghe máy. Thôi rồi... cả bọn phối hợp với nhau đùa anh chắc? Joong Ki cuống quýt kết thúc công việc ở phim trường, lôi quản lý Kang chạy như bay ra xe, thẳng một lèo, xe lao như mũi tên vượt hơn 118km về Taebaek mà chỉ thoáng qua trong tích tắc.
...
Đám đông lố nhố hơn mười người đứng đón anh trước nhà hàng nhà Park Hoon. Kim Min Suk cũng cố gắng sắp xếp công việc bề bộn của một diễn viên trẻ đang lên để đến với buổi họp mặt này. Chàng trai trẻ đứng nghiêm, dập chân vào thật nhanh, giơ tay chào đúng kiểu lính:
- Binh nhất Kim Ki Bum kính chào trung đội trưởng! Đoàn kết!
Mọi người cười ầm lên. Joong Ki vừa ngó nghiêng khắp mặt tìm kiếm một người vừa vui vẻ vò đầu Min Suk, gật đầu chào tất cả:
- Rất vui được gặp lại mọi người. Đã lâu không gặp...
Khi Min Suk, Choi Woong và Park Hoon nồng nhiệt kéo Joong Ki vào quán, kéo cả quản lý Kang mặt vẫn còn tái mét, hốt hoảng vì vừa trải qua chuyến xe tử thần cùng đi vào thì Joong Ki nhìn thấy cô gái bé nhỏ của anh, người khiến anh khát khao vượt đường xa tìm đến đang bước ra từ nhà trong. Cô đang bưng đĩa thức ăn, phụ giúp mẹ Park Hoon bày trí ra bàn. Mỉm cười nheo mắt tinh nghịch nhìn anh, cô gái cất giọng trong veo:
- Hoan nghênh quý khách! Xin hãy ngồi đi ạ! Thức ăn sẽ được dọn lên ngay!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro