Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Ước mơ trong đời

Hye Kyo rời Thượng Hải ngay khi event kết thúc. Cô vội vã trở về Seoul không chỉ vì kịp dự sinh nhật của mẹ mà còn để gửi quà tặng cho ê kíp "Trái tim mùa thu" nhân kỉ niệm đúng 16 năm ngày khởi quay. Nhờ nhân viên gửi quà cũng được, nhưng Hye Kyo vẫn thích tự tay viết lời chúc lên quà tặng. Đặc biệt là biên kịch Oh Su Yeon , đạo diễn Yoon Suk Ho và diễn viên Song Seung Hun, món quà phải thật trang trọng. Hye Kyo không bao giờ quên những ngày tháng ấy và luôn nhắc nhớ về tuổi 20 của mình, dù có những nỗi buồn, có những điều đáng quên nhưng cũng có rất nhiều điều đáng trân trọng. Mỗi thành công cũng như vấp ngã trong quá khứ sẽ trở thành bài học cho hiện tại và tương lai. Suy nghĩ một cách thật tỉnh táo lại chuyện dẫn đến xung đột giữa cô và Joong Ki, Hye Kyo day dứt mãi về ánh mắt đầy uất ức của anh khi anh hét lên với cô: " Sao bất cứ chuyện gì xảy ra em đều không tin anh thế? Hye Kyo à, 3 năm rồi chưa đủ để đổi một niềm tin bền vững hay sao? Tình yêu anh dành cho em đến như thế không đủ để em tuyệt đối tin tưởng hay sao?" Quả thực là có những điều đã xảy ra, có những con người đã gặp trong quá khứ khiến cô mất niềm tin ở thực tại. Nhưng qua cuộc trò chuyện điện thoại với quản lý Kang thì cô biết mình đã sai rồi. Cô đã nghi ngờ và nặng lời như thế nhưng Joong Ki vẫn kiên trì nhắn tin năn nỉ vỗ về và xin lỗi cô. Mở xem lại những tin anh nhắn anh đã gửi, Hye Kyo bật cười. Cô biết, giờ này ở Đài Loan, fanmeeting của anh vẫn chưa bắt đầu. Và quả nhiên, khi cô vừa bật chế độ gọi facetime, anh đã lập tức nhận cuộc gọi. Nhìn thấy Joong Ki đang ngồi trong hậu trường chờ giờ lên sóng, Hye Kyo nén cười, nháy mắt tinh nghịch nói:
- Ajjussi à...Làm ơn cho gặp Song Joong Ki ssi ạ!
Cuối cùng cô cũng không thể nén cười khi nhìn tạo hình như cộng thêm chục tuổi của anh. Joong Ki mặt mày ủ ê, giận dỗi:
- Ừ...Cố ý hóa trang vậy đó, vừa già vừa xấu cho em đừng ghen ...
Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh, nói khẽ:
- Xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh trong sự kiện thế này...
- Em vẫn chưa chịu nhận là đã hiểu lầm, nghi ngờ oan anh à?
Hye Kyo khẽ hừ một tiếng:
- Chuyện đó thì còn phải xem lại...
Joong Ki nghiến răng, giả vờ đe dọa:
- Em cứ ở yên đó đi! Anh mà về là em chết chắc!
Cô cũng bật cười nhìn anh, giơ hai ngón tay búng tim về phía màn hình, đôi mắt vì cười mà híp lại, cong như hai vành trăng non:
- Làm tốt nhé! Chúc anh thành công!
Thấy cô định out, Joong Ki hoảng hốt kêu lên:
- Này ... này... Em đi đâu thế? Còn chưa nói xong cơ mà?
Cô cong môi, lườm anh:
- Định không ra sân khấu luôn hay sao? Còn chuyện gì nào? Có gì về hẵng nói...
Anh cười hì hì nhìn cô, ngập ngừng hỏi:
- Mẹ đã nhận được quà sinh nhật chưa? Em có nghe mẹ nói gì không?
Hye Kyo cũng cười:
- Nhận rồi. Còn thích hay không thích thì khi về anh tự hỏi mẹ đi...
- Anh biết rồi...Mà Hye Kyo này...Dù anh đã nhắn tin cho mẹ rồi nhưng xem ra chưa đủ thành ý lắm. Em chuyển lời chúc mừng sinh nhật của anh đến mẹ nhé. Chúc mẹ thật nhiều hạnh phúc...
Cô gật đầu, âu yếm nhìn anh rồi nói:
- Ừm ... Em out đây! Anh làm việc đi! Chúc anh một đêm thật thành công và vui vẻ...
Quản lý Kang nhìn Joong Ki cười thật tươi mà thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng nhất vẫn tác động đúng thời điểm...Mr Kang đã nghĩ như thế khi thấy Joong Ki sau khi facetime xong, hớn hở trao điện thoại lại cho anh, rồi tràn đầy năng lượng, cười tươi bước ra sân khấu. Sân vận động NTU sports center với sức chứa 4000 người đã không còn một ghế trống. Đám đông hò hét, bùng nổ khi thấy Song Joong Ki cười rạng rỡ vẫy tay chào trong nền nhạc ngọt ngào của bài hát "Always"
... ... ...
Sau FM Taiwan, ngoài hoạt động chuẩn bị cho movie "Battleship Island", lịch trình gần nhất của Joong Ki chỉ có 2 công việc. Đó là quay CF ở Mỹ và tham dự event của bia Hite mà anh làm đại diện. Sau lần họp mặt dàn casts hôm 23 tháng 6, đoàn phim tất bật xây dựng bối cảnh. Công việc này dự kiến hơn 1 tháng mới hoàn thành. Như vậy, cuối tháng 7 là anh đã phải hoàn tất quá trình tạo hình cho nhân vật Park Moo Young. Chiều ngày 26 tháng 6, sau khi trở về từ Đài Loan, Joong Ki có ghé qua Blossom và nhà mình ở Bangbae dong một lúc. Khi anh trở lại nhà của Hye Kyo ở Itaewon thì bữa ăn tối đã được bày xong và cô thì đang cắm cúi bên lọ hoa hồng David Austin. Hương hoa và hương người hòa quyện trong phòng ăn được thiết kế với gam màu chủ đạo là màu vàng đất dịu nhẹ, thiết kế và nội thất tinh tế. Bên ngoài ô kính, rèm cửa sổ cuốn cao, thủ đô Seoul rực rỡ muôn sắc màu, những làn đường xe loang loáng, ngược xuôi như mắc cửi. Nhưng bên trong ô cửa, những bản tình ca Pháp du dương, ngọt ngào; hương sắc hoa hồng nồng nàn, quyến rũ và cô gái xinh đẹp như hoa, váy trắng, chân trần, vừa mỉm cười dịu dàng vừa cắm những cành hoa cuối cùng vào bình. Khi Joong Ki tắm rửa sạch sẽ bước ra phòng ăn thì Hye Kyo cũng hoàn tất việc cắm hoa. Cô đặt bình hoa giữa bàn, nhướng mày nhìn anh, khẽ hỏi:
- Chẳng phải anh bảo hôm nay về bên Bangbaedong sao?
Joong Ki âu yếm vuốt má cô một cái rồi kéo ghế ngồi bên cạnh:
- Anh đã về rồi. Có bàn bạc với cha mẹ một lúc về chuyện của chúng ta...
Hye Kyo xoay người lại đối diện với anh, ngạc nhiên hỏi:
- Bàn chuyện gì cơ?
Joong Ki choàng tay lên vai cô, vuốt ve nhè nhẹ dần xuống cánh tay, nói chậm rãi:
- Anh cũng định hỏi ý kiến của em đây! Cha mẹ đã đồng ý với anh về kế hoạch đính hôn và kết hôn. Ngày mai này...
- Anh không đói sao? Mình vừa ăn vừa nói đi...
Cô cướp lời anh, vội vàng gỡ tay anh ra rồi đứng dậy, bước lại bàn ăn, xúc thức ăn ra đĩa. Joong Ki mỉm cười bước lại, vừa đỡ đĩa thức ăn trên tay cô vừa nói:
- Lại tiếp tục tránh né rồi phải không? Em vẫn không đủ lòng tin với anh vậy sao?
Hye Kyo cúi đầu im lặng. Quyết định kết hôn là một việc trọng đại, liệu cả cô và anh đã thực sự sẵn sàng? Joong Ki cắn môi nhìn cô, chiếc thìa trên tay anh vẫn gác hờ hững trên đĩa, cảm giác như bữa tối này khó có thể nuốt trôi rồi...
Một lúc sau, Hye Kyo mới ngẩng lên nhìn anh. Thấy Joong Ki vẫn ngồi tư lự nhìn cô, đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, cô khẽ nói:
- Sao anh không ăn đi! Không ngon hay sao?
Mặt Joong Ki lộ rõ vẻ mất mát. Anh vẫn nhìn cô, giọng buồn buồn:
- Em có thể nói cho anh biết vì sao em vẫn lảng tránh việc kết hôn không? Vì không muốn làm vợ anh hay cho rằng anh là người không đáng để em tin cậy và trao gửi?
Hye Kyo do dự nhìn anh, ngập ngừng hỏi:
- Anh cảm thấy thực sự muốn kết hôn rồi chứ?
Joong Ki bật cười:
- Đại sự của đời người em nghĩ là anh đem ra đùa giỡn hay sao? Em đang nghĩ anh là người thế nào vậy?
- Không phải thế...Em chỉ không muốn sau khi đã cưới nhau vẫn xảy ra tranh cãi như vừa rồi...
- Nếu chuyện vừa rồi vẫn còn làm em bực mình như thế thì anh...
- Đừng hành động gì cả anh ạ. Chẳng phải em đã nói rồi sao...
- Vậy em muốn anh phải làm sao đây? Cảnh cáo cô ta để chấm dứt sự quấy rầy thì em không đồng ý. Mỗi lần nhận được tin nhắn hay nghe một tin đại loại như vậy, em lại nổi giận với anh...
Hye Kyo vẫn ngậm chiếc thìa trong miệng, chống cằm suy tư:
- Em chỉ không thể lý giải nổi là nếu không có gì với nhau sao cô ấy lại mãi theo đuổi như thế? Em không tin có người phụ nữ nào lại mãi sống trong một giấc mơ hoàn toàn không có thật như thế cả.
- Mơ đâu mà mơ? Người ta rất tỉnh đấy em ạ. Em không biết con người có lòng đố kị và cũng có tham vọng lớn hay sao? Có thể họ mượn tên tuổi của em, tạo scandal để PR tên tuổi của họ. Chuyện gì mà không có khả năng xảy ra cơ chứ?
- Xì...Hye Kyo trề môi, liếc xéo Joong Ki:
- Nếu muốn mượn tên tuổi để PR thì gây scandal với anh nghe hợp lý hơn đó. Tên tuổi anh đang sốt 42 độ thế mà, chứ em thì có gì hot mà phải mượn chứ?
Joong Ki bật cười xoa đầu cô:
- Tiểu thư à, vì em toàn đi cửa VIP với cả kỹ thuật ẩn thân của em thuộc dạng tổ sư rồi. Người hâm mộ có ai được thấy mặt em đâu mà bảo hot hay không hot? Nếu em vẫn hoài nghi về đẳng cấp của mình, không tự tin vào danh tiếng của bản thân như thế thì cứ thử xuất hiện trước đám đông là biết ngay chứ gì...
- Đừng dụ dỗ! Em không mắc lừa anh đâu...
Hye Kyo nheo mắt nhìn anh, mỉm cười nói tiếp:
- Em vẫn thích đi về âm thầm hơn. Mình cũng là một công dân bình thường, không có gì khác hơn gần 49 triệu công dân của Đại Hàn dân quốc cả...
- Thỉnh thoảng cũng nên đi công khai, gặp gỡ và thăm hỏi fans em ạ. Họ rất yêu em đấy. Chẳng phải qua mạng xã hội em đã biết rõ rồi sao?
Hye Kyo lườm anh:
- Em biết rồi. Mà này, đang nói chuyện tin nhắn sao lãng qua chuyện khác thế?
Joong Ki ngừng ăn, bỏ chiếc thìa trên tay xuống, nhìn đăm đắm vào mắt cô:
- Anh không có gì để giải thích cho chuyện đó cả. Thực sự anh với cô ta không hề có quan hệ gì hết, một chút cũng không. Từ khi kết thúc các hoạt động quảng bá phim đến nay không hề gặp lại. Em còn không tin nữa thì anh cũng không biết làm sao luôn.
Hye Kyo đã ăn xong, đang cầm ly nước khoáng nhấp từng ngụm nhỏ, phụng phịu nói:
- Đâu phải là em không tin điều đó? Nhưng mỗi lần gặp tin nhắn hoặc nghe nói chuyện 2 người trên mạng xã hội, em lại thấy rất khó chịu...
Joong Ki cười âu yếm nhìn cô:
- Nên anh bảo là chúng ta cưới nhau đi cho họ không nói nữa. Trả đũa người ta em cũng không chịu, người ta nhắn tin cho anh em lại bực mình. Em không cảm thấy ở bên cạnh người đàn ông đã có vợ sẽ an toàn hơn sao?
Hye Kyo phá lên cười, vui vẻ hỏi:
- Anh và cha mẹ tính sao về chuyện kết hôn vậy?
- Mẹ bảo từ tháng 9 đến tháng 12 chúng ta cưới ngày nào cũng được cả. Nhưng khoảng thời gian đó anh đã phải cắt tóc để làm Park Moo Young rồi, chụp ảnh cưới sẽ xấu lắm đấy...
Thấy Hye Kyo cười ngặt nghẽo về tạo hình nhân vật Park Moo Young, Joong Ki ngượng ngùng vò đầu mình, ngập ngừng nói:
- Anh định sẽ chụp ảnh cưới trước khi bắt đầu quay "Battleship". Em nghĩ thế nào?
Hye Kyo tròn xoe mắt nhìn anh:
- Trong khoảng thời gian này anh có rảnh rỗi không? Chẳng phải 2 ngày nữa anh lại quay CF tận bên Mỹ sao?
- Thì vậy đó...
Joong Ki cười cười:
- Anh định ngày mai hai nhà sẽ ra ngoài ăn cơm để cha mẹ anh đặt vấn đề chính thức về việc này. Nếu mẹ em đồng ý thì chúng ta sẽ bay qua Mỹ ngay trong đêm. Mình sẽ tổ chức lễ đính hôn bên ấy...
Hye Kyo nhìn Joong Ki chằm chằm, nheo tít cả hai mắt lại trêu chọc anh:
- Omo ... omo... Anh đang nói về bom tấn "Fast and Furious" đấy à? Kết hôn mà gấp như đánh trận thế sao?
Chàng trai sắp cưới vợ đỏ bừng mặt, ấp úng:
- Không gấp đâu em ơi. Anh đã chuẩn bị cho điều này suốt 3 năm rồi, chỉ chờ thời điểm thích hợp thôi. Hơn nữa, sau chuyến đi Los Angeles này anh có được gần 2 tuần không có lịch trình nên định kết hợp làm nhiều việc. Anh cũng đã hoàn tất thủ tục bàn giao nhà bên ấy nên định tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng cho cha mẹ hai nhà với cả các anh chị em đội ngũ staffs của chúng ta. Với cả ...
- Hóa ra siêu nhân là có thật đấy à? Anh có phải là super man trong truyền thuyết đó không? Hye Kyo cười tủm tỉm nhìn anh, hỏi chen vào.
Joong Ki cười, âu yếm vuốt nhẹ lên môi cô, khẽ nói:
- Anh đã nói rồi. Đối với em, ở bên em, làm mọi việc vì em, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi cả. Chỉ cần em luôn vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Nếu làm em khóc hay có một chút uất ức nào thì đó là lỗi của anh...
Hye Kyo xúc động nghẹn ngào, hai cánh tay mềm nhẹ nhàng choàng qua cổ anh, vừa âu yếm đặt lên môi anh một nụ hôn vừa nói:
- Joong Ki à... Sao anh lại có thể yêu em đến như thế chứ? Em phải làm gì để đáp lại tấm lòng của anh đây?
- Muốn đáp tạ ân tình của anh sao? Anh chẳng đòi hỏi gì khó khăn cả đâu, cưng à. Chỉ cần em đồng ý làm bà Song thôi. Nhưng em đừng cho rằng anh đang cầu hôn với em nhé. Bữa cơm ngày mai anh cũng chưa nói đâu. Cưới được một người con gái như em, lời cầu hôn phải được nói ra ở một nơi đẹp như thiên đường với tất cả nghi lễ thiêng liêng nhất, em yêu ạ...
Anh kéo cô vào lòng, tiếp tục nụ hôn đang bỏ dở. Hương vị táo của bữa tối vẫn còn vương vấn ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Người ta vẫn hay nói rằng, khi hai người yêu nhau đến một lúc nào đó chỉ cần nghĩ đến nhau thôi cũng nghe ngập tràn hạnh phúc thì đến lúc nên cưới nhau rồi. Nếu là như vậy thì anh phải nên cưới cô về từ mùa xuân năm 2013 rồi chứ! Bởi ngay từ khoảnh khắc người con gái ấy đi lướt qua anh thì chỉ cần nhắc đến cái tên thôi cũng đủ làm anh ngất ngây trong hạnh phúc rồi. Ba năm, bất chợt Joong Ki nuối tiếc. Mình đã lỡ mất biết bao khoảnh khắc hạnh phúc trong ba năm đó? Anh tự nhủ rằng sẽ lấy lại, sẽ bù đắp những khoảnh khắc của 3 năm đó bằng tất cả yêu thương trong từng giây phút của mãi mãi về sau này...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro