3. How can i love you?
Dòng tin nhắn của Joong Ki làm Hye Kyo suy nghĩ rất nhiều. Thì ra chị Ellen đã nói đúng. Nhưng Joong Ki tiếp cận mình với mục đích gì? Vì sắc đẹp ư? Hye Kyo khẽ rùng mình, cô sợ hãi thứ tình cảm chỉ dựa vào sự choáng ngợp nhan sắc. Cô sợ trong 1 mối tình mà mình là kẻ cô đơn, kẻ khờ dại bị lừa dối, kẻ cố gắng đến tuyệt vọng tìm kiếm 1 sự đồng cảm, chia sẻ từ đối phương...Cô sợ những tình cảm vội vàng, bồng bột...Tiếc quá...Hye Kyo thầm nghĩ...Cứ ngỡ có được 1 người bạn nhỏ, có thể tâm sự, có thể làm mình cười... chỉ đơn thuần là bạn bè, chị em...Xem ra muốn làm bạn bè cũng không thể rồi...
........ ......
Song Joong Ki có cảm giác mình đang bị đày 1 mình nơi đảo hoang. Hơn 1 tháng rồi, đến phim trường không gặp, điện thoại không nhấc máy, nhắn tin không trả lời. Anh không hiểu vì sao Hye Kyo lại đột ngột thay đổi thái độ, bất chợt có cảm giác như giữa họ chưa từng gặp gỡ, không hề quen biết. Tiếng cười đùa và những câu chuyện ở Dal.komm coffee chỉ là ảo giác, là giấc mơ của riêng anh.
..... ......
Hôm nay quay xong sớm, In Sung về đến nhà với 1 thể xác vô cùng mệt mỏi. Những cảnh quay hôm nay đòi hỏi sức lực quá nhiều... đánh nhau, rượt đuổi, rồi máu me. Mệt đến nỗi chẳng buồn thay quần áo, anh về nhà với vết "máu" vẫn còn bê bết cả người.
Anh dừng lại khi thấy Joong Ki ngồi xổm trước thềm nhà, đầu gục hẳn vào trong hai bàn tay đang bó gối. Hình ảnh ấy về một gã trai lúc nào cũng rực rỡ như hoa mặt trời làm In Sung rất đỗi kinh ngạc
- Joong Ki à? Là em phải không?
Joong Ki ngẩng mặt lên, In Sung nhìn vẻ mặt tiều tụy, râu ria không cạo, môi tái nhợt, hỏi dồn:
- Em sao thế? Có chuyện gì sao?
- Em bệnh...không sao...
- Vào nhà nào...In Sung nhanh chóng mở cửa và khi cả hai đã yên vị trên sofa, anh hỏi:
- Em uống gì nào? Nước ngọt hay bia?
- Anh có rượu soju không?
- Rượu à? Giữa ban ngày ban mặt thế này à? Không phải em đang bệnh sao? Chuyện gì đã xảy ra rồi phải không?
Joong Ki ngồi yên, cúi đầu. Thái độ của cậu mách bảo cho In Sung biết đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra...
- Vậy uống soju nhé! Mình ra quán đi!
- Không. Em không muốn đi quán, em muốn uống ở nhà anh...
Cậu bé mê tiệc tùng quán xá hôm nay không muốn ra quán...In Sung không nói gì,
nhanh chóng lấy di động bấm 1 dãy số....
..... ......
- Thôi được rồi Joong Ki. Cậu say lắm rồi...
- Em đã sai rồi anh à... Ngay cả cơ hội được nhìn thấy, được trò chuyện em cũng bỏ lỡ mất rồi...
- Chuyện gì cơ? Ai cơ?
Joong Ki chật vật móc chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Bấm bấm 1 lúc rồi đưa cho In Sung
Hộp thư đi
To: My Goddess
"Tiền bối à... cô có nhớ hôm nay là ngày gì không? 14.2.2013, là ngày Valentine đầu tiên của chúng ta 💖💖"
In Sung như hóa đá nhìn đoạn tin nhắn. Không có tin reply... Không cần nhìn anh cũng đoán được là không có reply. Nếu dễ dàng để chạm tới như vậy thì cô gái được cả Châu Á khao khát kia đâu lủi thủi mỗi ngày đi về với quản lý Park...Anh định nói thế nhưng bây giờ Joong Ki đã say lắm rồi. In Sung nhủ thầm "Hôm nay chỉ uống thôi cậu bé. Chuyện này phải bàn khi chúng ta tỉnh táo mới được...."
....... ..........
Song Hye Kyo nhận được cuộc gọi của In Sung vào 1 buổi chiều muộn cả 2 không có lịch trình. Tâm trạng cô khá vui vẻ sau khi đùa giỡn cùng mấy em cún và làm giám khảo chấm tài nấu ăn của mẹ. Hôm nay bà Song toàn nấu món sở trường để tẩm bổ cho cô công chúa cưng. Dạo này lịch quay dồn dập, trông con bé hốc hác quá... bà mẹ nghĩ thế và nấu toàn món ngon, cô con gái đáp lại lòng mẹ nên ăn quá nhiệt tình. Kết quả là lúc này cô phải đi bộ thơ thẩn trong khu vườn nhỏ, nghe điện thoại từ In Sung
- Ăn à? Không ăn nữa đâu. Em sắp chết vì vỡ bụng đây!
- Ăn ở đâu? Ngon lắm sao mà no thế?
- Ở nhà. Mẹ em nấu là ngon nhất, cô con gái vừa nghĩ đến người mẹ, khẽ mỉm cười
- Ừ...công nhận. Mà còn uống nổi không? La cà với bọn anh chút đi!
- Bọn anh là bao gồm ai thế?
- Nếu anh nói là có Joong Ki thì em có đến không?
- Em no lắm rồi. Uống cũng không nổi nữa...
- Thôi đi cô. Đùa e đó. Chỉ có anh, Kim Bum và Eun Ji hà. Em đến nhé!
- Mọi người đang ở đâu thế?
- Chỗ cũ ở Itaewon...
- À...à...mọi người đến trước đi, chờ em một chút
Cái "một chút" của Kyo kết quả là In Sung và Joong Ki ngồi chờ hơn 4 giờ đồng hồ...Mãi đến khi kim đồng hồ sắp chỉ sang con số 12 giờ đêm, Joong Ki mới thẫn thờ cầm chai rượu vang đỏ lên uống một hơi dài, mặt đỏ gay, hai tròng mắt cũng đỏ gay...
- Anh à... Từ đầu em đã biết cô ấy sẽ không đến. Cô gái ấy hoàn toàn có thể biết được là có em và muốn tránh mặt... Anh về trước đi, em muốn ở đây 1 mình...
In Sung im lặng và nghiêm khắc nhìn Joong Ki. Anh giật chai rượu từ tay Joong Ki, cũng nốc một hơi dài, giọng anh trở nên gay gắt:
- Em đang làm gì thế? Em có còn là Song Joong Ki mà anh biết không? Từ đầu chẳng lẽ em không biết chạm được đến cô ấy không phải là điều dễ dàng, có thể nói là không tưởng? Em gấp gáp cái gì vậy? Chỉ hơn 1 tháng thôi, em muốn có được câu trả lời của cô ấy sao? Và bây giờ em đang tự đày đọa mình như thế này sao?Còn đứng dậy nổi không? Về với anh ngay! Nhưng anh sẽ không đỡ em dậy đâu... Thích 1 người mà chưa đua đã bỏ cuộc, thất bại 1 lần đã suy sụp thế này! Em nghĩ em có tư cách yêu cô ấy sao?
Mặc cho In Sung mắng té tát, Joong Ki vẫn im lặng ngồi đó, đầu gục xuống bàn. Ngỡ Joong Ki say đến bất tỉnh nhân sự rồi, In Sung không kìm lòng được bước đến định đỡ đứa em thân thiết dậy thì chợt nghe tiếng Joong Ki thì thầm:
- Anh ạ... em thực sự rất nôn nóng... em không còn thời gian nữa, tháng 8 này em phải nhập ngũ rồi...21 tháng cách ly khỏi cuộc sống của mọi người... lúc đó em nghĩ 1% cơ hội em cũng không thể có được...
In Sung buông thõng đôi tay, đứng lặng nhìn Joong Ki. Nhóc à... cậu tưởng anh là sắt đá sao? Anh không rung động trước cô ấy sao? Nhưng anh không đủ can đảm đánh ván bài như cậu. Vì anh sợ sẽ có ngày làm bạn bè với cô ấy cũng không được... anh sợ sẽ giống như cậu lúc này... Nhưng Hugki à, chẳng phải cậu vẫn là đứa thừa can đảm và kiên trì sao? Kết quả có thế nào thì anh cũng luôn ở bên cạnh cậu... fighting...
........ ........
- Ê, cô gái bán bơ!
- Anh gọi ai lạ thế? - Hye Kyo quay lại, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp đang mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào In Sung
- Gọi em đó
- Em tên như vậy à? Anh là bố em chắc? Họ tên người ta cứ đặt đổi linh tinh.... Hye Kyo dứ dứ nắm đấm trước mặt In Sung... anh mà còn gọi em là "gõ kiến" nữa thì anh chết chắc...
Nhìn biểu cảm "hổ báo" trên mặt Kyo, In Sung bật cười ha ha, xoa lên má cô em gái xinh đẹp, không ngừng trêu đùa:
- Em là "chị đại" à? Ôi anh sợ quá đi. Quiao mei của xứ tỷ dân chứ đùa à? Anh mà chọc giận e, mỗi đứa fanboy của em bên ấy chỉ cần tập hợp lại thở nhẹ cái cũng đủ đưa anh bay tới Châu Mỹ...ha ha...
- Đó là em sao? Anh đang nói em sao? Có ngưng ngay không?
Sợ Hye Kyo giận thật, In Sung chuyển ngay sang chiêu bài dụ dỗ:
- Em có đói không? Muốn ăn kem không? Anh đi mua kem cho em nhé!
Hai con mắt như hai vì sao lạc lập tức sáng rỡ:
- Thôi khỏi mua về. Hai anh em mình đi ăn. Em muốn ăn bánh ngọt nữa. Mà anh có mang thẻ theo không đấy - Hye Kyo liếm liếm đôi môi ra vẻ thèm thuồng rồi cười vang. In Sung cũng cười:
- Bụng em chứa được bao nhiêu nào? Tới chừng đó than ăn hết nổi là chết chắc nhé...
Hai anh em trêu đùa suốt đoạn đường đi. Hye Kyo bất chợt kêu lớn:
- Anh không nhìn đường à? Tới Subway rồi kìa...
- Omo...giờ sao đây? Đường 1 chiều rồi...Aish... Anh phải đảo 1 vòng lớn nữa sao....In Sung vừa quay xe vào vòng xuyến để thoát ra khỏi đoạn đường 1 chiều, rẽ vào 1 góc phố yên tĩnh. Ít ai biết được đây là một lối đi khác để vào Subway, lối đi dành cho khách V.I.P tránh được các tay chụp ảnh dạo 😝😜
Vừa ngồi xuống bàn, gọi bánh ngọt, cà phê, kem kiwi và vài thứ linh tinh khác xong, Hye Kyo bất chợt chạm vào một ánh mắt. Gã trai trên mặt lún phún râu, dáng điệu mệt mỏi, áo sơ mi đen, quần âu cũng đen, mái tóc lòa xòa che khuất ánh sáng nơi đôi mắt. Anh ngẩng lên nhìn cô, một thoáng sửng sốt rồi cúi đầu nói khẽ:
- Chào tiền bối, đã lâu không gặp....
Rồi lại cúi mặt xuống nhìn tách cà phê trên tay, xoay lưng về phía 2 người.
Đó là Song Joong Ki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro