14. Same style
Joong Ki có một thói quen là đi đâu về anh cũng mua vài thứ làm quà cho Hye Kyo. Cô gái ấy, giàu sang và danh vọng còn có thiếu thứ gì nhưng mỗi lần nhận quà của anh đều cười tít cả mắt, reo lên như 1 đứa trẻ, dù món quà đôi khi chỉ đáng giá vài chục ngàn won. Quà tặng khi thì chiếc vòng tay, khi thì áo khoác, mũ lưỡi trai, nước hoa, túi xách, kem, bánh ngọt, hoa hồng, váy áo các loại... Mỗi lần nhận mũ hay áo do Joong Ki tặng, Hye Kyo lại nheo mắt tinh nghịch nhìn anh, đôi môi cong lên nũng nịu:
- Khai thật đi! Anh cũng có một cái y hệt phải không?
- Đúng là không giấu em được gì cả. Này... em có phép thuật có thể đọc suy nghĩ của người khác à? Joong Ki âu yếm vuốt tóc cô, hỏi
- Đâu có đâu... chỉ đọc được suy nghĩ của anh thôi...
- Ôi...ôi... dễ thương quá đi... Joong Ki vừa nói vừa xoa 2 bàn tay mình lên đôi má của cô, cưng nựng như một đứa trẻ
Nhờ Joong Ki mỗi lần "tha" về một ít mà số lượng đồ đôi của 2 người nhiều vô kể. Nó dần dần thay thế váy áo sặc sỡ màu sắc, điệu đà như công chúa trong tủ đồ của Hye Kyo. Tuy nhiên, cô ngại lắm không dám mặc đôi với anh, chỉ có những lần đi chơi riêng hay về thăm nhà anh ở Daejeon thì họ mới diện đồ đôi cùng nhau. Seul Ki vẫn hay bảo rằng "Trông chị còn giống em gái của anh trai hơn là em đấy! Sao nhìn hai người cứ như sinh đôi ấy nhỉ...". Mỗi khi nghe Seul Ki nói như vậy, Hye Kyo lại tròn mắt kiểu như kinh ngạc lắm hỏi "Thật không? Em thấy giống lắm sao? Để chị về hỏi mẹ đã... xem chị có thật sự là con một không..." Hyun Kyoung, cô bạn thân kiêm stylist của Hye Kyo thì than thở suốt "Ôi bà cô của tôi... Sao cậu lại ăn mặc đến thành ra như thế này? Áo oversize rộng thùng thình che hết đường cong. Trông cậu cứ như là một gã tomboy ấy. Ôi trời ơi... tôi cũng sợ cái style của ông nhà cậu quá..."
Ai cũng kêu trời. Hỏi cô Song sexy ngày xưa đâu rồi. Chỉ có Yoo Ah In là ủng hộ nhiệt liệt. Cậu em trai đáng yêu này hay giơ cao ngón tay cái hướng về phía bà chị, cười thật tươi khoe lúm đồng tiền sâu hút trên má: "Chị à... Trông chị thật là daebaek!!!"
... ... ...
Dạo này Ah In cũng tối mắt tối mũi với lịch quay của drama "Six Flying Dragons". Dù anh hứa sẽ làm cameo trong phim của Hye Kyo nhưng cô cũng không thể chắc chắn Ah In có tham gia được không. Vậy mà lại có thời gian tự thiết kế cho cô một series Tshirt gồm 10 cái gọi là 1 to 10, Level to Love. Ah In cười lém lỉnh nói:
- Không phải em tặng chị đâu nhé mà là nhờ anh chị làm model miễn phí cho sản phẩm của em. Dạo này Studo Concrete ế ẩm quá không có tiền thuê model và quảng cáo rồi...
Anh chàng lại cười lớn, khoe lúm đồng tiền trên má thật duyên. Hye Kyo cảm động ôm chầm lấy Ah In, âu yếm vỗ nhẹ vào vai đứa em thân thiết:
- Cảm ơn em rất nhiều, Hong Sick à...Hôm nào em rảnh rỗi chị mời em đi ăn nhé!
Ah In nheo mắt nhìn Hye Kyo, mỉm cười bẽn lẽn:
- Chị cảm ơn gì chứ... chúng ta là một gia đình. Đừng khách sáo với em nhưng nhớ là phải chia ra cho "best friend" của em mặc với nhé.
- An tâm đi... chị sẽ chia cho bạn trai của em 1 nửa...hi hi hi...Hye Kyo cười, tinh nghịch bẹo má em trai:
- Sao hả? Có nhớ hắn không? Hay là cùng chị đi Taebaek thăm boyfriend của em đi, khỏi lo chị giành...
- Ô ...ô... chị nói gì thế này? Chị đang ghen với em đó sao? Ha ha ha...
... ... ...
Joong Ki chết mê với series Level to Love. Anh chọn các áo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 còn Kyo mặc các áo số chẵn. Ở phim trường lăn lộn với bụi cát lúc tập luyện, anh không nỡ mặc nó. Anh chỉ diện những chiếc áo này vào khi đi chơi. Anh cũng có mua rất nhiều những cặp áo kiểu tương tự nhưng không độc quyền và đẹp như thiết kế của Ah In. Chỉ phiền một nỗi là Hye Kyo không chịu mặc thường ngày. Cô bảo:
- Mặc đồ đôi còn hơn cả lời thú nhận nữa. Anh muốn công khai lúc này hay sao?
- Đi mà... của anh tặng đó. Em không thích sao?
Nhìn bộ dạng làm nũng quá đáng thương của Joong Ki, Hye Kyo không đành lòng:
- Được rồi. Em sẽ mặc chúng. Nhưng chúng ta không được mặc cùng lúc nhé. Được không?
- Ôi ...baby à...em ngoan quá đi...
Joong Ki cười tít mắt, ôm lấy khuôn mặt Hye Kyo, hôn chụt một cái thật kêu vào má cô rồi vụt chạy đi. Hye Kyo gọi với theo:
- Anh đi đâu vậy?
Joong Ki quay lại nheo mắt nhìn cô, cười nói:
- Anh đi đánh nhau đây...
Anh đưa tay lên môi, làm một động tác hôn gió về phía cô, cười rạng rỡ rồi quay đi.
Haizzzz.... lại tập luyện cho scene hành động rồi... Hye Kyo lẩm bẩm, xót xa nhìn theo chàng trai đang vội vàng đi về phía phim trường. Ở tòa nhà cũ kĩ xa xa kia, nhân viên hậu trường đang tất bật dựng cảnh. Xe tải ra vào tấp nập chở hàng chục tấn gạch đá xà bần mua lại từ một một công trình tháo dỡ. Họ đang dựng lên một hiện trường đổ nát, đất đá, gạch vỡ và bụi đất. Sắp đến động đất rồi đây. Hye Kyo mỉm cười thầm nhủ ... Mọi người sắp vất vả rồi. Phải tụ tập ăn uống một bữa cho có sức lực chiến đấu với động đất chứ
... ... ...
Joong Ki đứng lặng nhìn Hye Kyo. Mấy ngày nay, anh đã thấy cô khóc nhiều rồi. Trong phân cảnh Yoo Si Jin yêu cầu bác sĩ Kang đưa ra lựa chọn và quyết định ai có khả năng sống sót cao hơn sẽ cứu người đó. Kang Mo Yeon đã ngước nhìn anh, rơi nước mắt. Lúc ấy anh đã suýt không kềm chế được phải ôm chầm lấy cô hay bước đến lau nước mắt cho cô. May là anh kiểm soát được diễn xuất. Anh cố gắng diễn tốt phân cảnh. Bởi anh không muốn nhìn thấy Hye Kyo của anh khóc nhiều hơn. Vậy mà lúc này anh phải đứng nhìn cô khóc rất thương tâm. Trong kịch bản cũng thế, Yoo Si Jin đứng lặng, đau xót nhìn Kang Mo Yeon khóc giữa cảnh đổ nát hoang tàn sau động đất. Nhìn bóng lưng câm lặng và giọt nước mắt đau đớn của người con gái anh yêu, Joong Ki có cảm giác như trái tim mình cũng đang bị bóp nghẹt. Anh bước lại gần người quản lý của mình nói khẽ:
- Anh De Won à...mua giúp em một ly cà phê....
... ... ...
Joong Ki sà xuống ngồi bên cạnh Hye Kyo lúc này đang ngồi hong tóc:
- Em không định về Seoul sao? Hai ngày này em không có lịch trình phải không?
Hye Kyo vừa giũ giũ mái tóc ướt vừa trả lời:
- Uhm... Sao anh lại hỏi thế?
- Về Daejeon với anh nhé!
- Anh cũng không có lịch quay à? Cô lơ đãng hỏi, hai bàn tay vẫn tập trung vào mái tóc ướt
- Không có. Đi nhé. Chúng ta sẽ đến khu đặc dụng Secheon park dã ngoại, nơi đó có một con suối mát và cảnh quang đẹp lắm... Joong Ki không ngừng "dụ dỗ"
- Nơi đó lần trước chúng ta đã đến rồi mà ...
- Nhưng chúng ta chưa đi tới chỗ con suối đó. Em mà nhìn thấy chắc chắn sẽ thích ngay. Mình cần đi trị liệu thể xác và tinh thần em ạ. Cả tuần nay anh mệt quá...
Joong Ki lại trưng ra bộ mặt đáng thương và Hye Kyo, tất nhiên, như mọi khi, lại xiêu lòng.
Không biết anh Kang moi đâu ra được một chiếc xe 4 chỗ ngồi, đen thui, cũ kĩ, bảng số tỉnh Gangwon. Joong Ki và Hye Kyo thì hóa trang đến nỗi suýt không nhận ra chính mình. Họ cứ thế bon bon một đường về Daejeon mà không gặp bất cứ một trở ngại nào
Cả nhà sửng sốt khi thấy một đôi vợ chồng trung niên trang phục cũ kĩ, nhăn nhúm bước ra từ chiếc xe đen tróc sơn loang lổ. Hye Kyo thẹn đỏ cả mặt mũi còn Joong Ki lúng túng gãi đầu, tủm tỉm cười nhìn ông bà, cha mẹ:
- Xin lỗi mọi người... Vì chúng con đang quay phim cần bảo mật lịch trình...cho nên...
Joong Ki chưa dứt lời, cả nhà đã cười ầm lên. Seul Ki cứ lăn ra cười mãi, đến khi Joong Ki và Hye Kyo đã tẩy trang trở về "chính chủ", xinh đẹp và xứng đôi như một cặp thần tiên trong cặp áo đôi số 9, số 10 của series Level to Love, cô bé vẫn chưa nín được cười...
... ... ....
Chuyến dã ngoại cả gia đình diễn ra thật vui. Sau khi dạo chơi, ngắm cảnh thỏa thích, cả nhà tụ tập ăn uống và nghỉ ngơi. Hye Kyo và Seul Ki trải thảm lên mặt cỏ trong khi Joong Ki bê các túi đựng thức ăn từ trên xe xuống. Mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ. Bà Song âu yếm nhìn hai cái áo số 9 và số 10 trước mặt đang vừa ăn vừa trò chuyện ríu rít, bất chợt bà gọi khẽ:
- Hye Kyo à... lần sau có đến đây con hãy đưa mẹ con đến cùng với nhé!
Hye Kyo đang cắn một miếng kimbap, nghe mẹ Joong Ki nói vậy thì giật cả mình. Cô lo lắng nhìn Joong Ki rồi nhìn bà Song ấp úng hỏi:
- Mẹ... mẹ con sao ạ?
Bà Song bước đến ngồi bên cạnh, dịu dàng vuốt tóc Hye Kyo, mỉm cười:
- Ở đây cảnh sắc đẹp, không khí lại trong lành, hôm nào con đưa mẹ con đến đây chơi đi. Cả nhà chúng ta lại đi cắm trại một bữa. Đừng lo lắng nhé con gái. Bác cũng muốn gặp mặt để cảm ơn chị nhà đã sinh dưỡng được cô con gái đáng yêu đến thế này...
Joong Ki nhìn mẹ, thầm cảm ơn vì tình cảm tốt đẹp mà mẹ anh đã đối xử với cô gái anh yêu. Anh nhìn mẹ bằng ánh nhìn chan chứa tình yêu và lòng biết ơn, trả lời, ngoan ngoãn như một đứa trẻ:
- Vâng ạ...Con sẽ làm như thế mẹ ạ...
Hye Kyo ngượng ngùng đến đỏ bừng hai má. Từ khi qua lại với Joong Ki đến nay, cô chưa từng nghĩ đến việc hai nhà gặp nhau trong một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài thế này. Mình đã nên nghĩ đến việc kết hôn chưa nhỉ... điều này cần phải suy nghĩ, cân nhắc thật kĩ và nghiêm túc mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro