11. The day we meet again
- Xin chào mọi người, tôi là trung sĩ Song Joong Ki. Hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2015, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với tổ quốc với tư cách là 1 người lính. Được xuất ngũ để trở lại với cuộc sống và công việc của trước đây. Rất vui được gặp lại và xin cảm ơn tình cảm mà mọi người vẫn luôn dõi theo tôi suốt 2 năm qua...
Joong Ki nghẹn lời...cảm xúc khi bước chân ra khỏi doanh trại đã nhìn thấy cả rừng người chờ đón thật khó diễn tả. Hai năm qua, người hâm mộ khắp nơi vẫn chưa quên anh, cảm giác biết ơn lan tỏa trong lòng khiến anh tự nhủ thầm "phải cố gắng hơn nữa... phải chăm chỉ hơn để không phụ lòng yêu mến của mọi người..."
Anh càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy "đội quân Hậu Duệ Mặt Trời" đông đảo như 1 trung đoàn đang nhìn về phía mình và mỉm cười. Sao lại có thể... niềm hạnh phúc vỡ òa khi anh nhìn thấy cô gái nhỏ bé anh luôn nhớ mong cháy bỏng - Song Hye Kyo - cô gái sẽ là "chiến hữu", là bạn gái của anh trong bộ phim đánh dấu sự trở lại quan trọng này. Cô gái ấy lặng lẽ đứng sau dòng người, có vẻ bối rối, ngượng ngùng, mũ lưỡi trai đen che khuất khuôn mặt nhỏ bé. Tuy đứng cách nhau khá xa nhưng anh vẫn nhìn thấy nụ cười thoáng hiện như một nét vẽ tuyệt đẹp trên môi cô, anh cũng khẽ mỉm cười thì thầm "Chagiya...Đã lâu không gặp..."
... ... ...
Tuy là lần gặp mặt đầu tiên nhưng không khí của buổi liên hoan vô cùng vui vẻ. Biên kịch Kim Won Seok vỗ vai Joong Ki 1 cái, cười ha hả :
- Song Joong Ki ssi, cứ ăn uống thoải mái đi. Hôm nay cậu là vai chính ở đây. Nhưng từ ngày mai phải tích cực giảm cân nhé. Chỉ cần giảm đi 7 kg nữa thôi thì cậu là một Yoo Si Jin bước ra từ kịch bản của tôi và chị Kim Eun Sook rồi.
Trong khi Joong Ki vui vẻ cười đáp lễ và nhiệt tình đi mời rượu từ bàn của các trưởng bối như Giám đốc Bae Kyung Soo; đạo diễn Lee Eung Bok và Baek Sang Hoon; Biên kịch Kim Eun Sook và Kim Won Seok và các anh em nhân viên thì Hye Kyo cầm ly bước đến bên cạnh nam thứ Jin Goo, xúc động nói:
- Xin mời anh. Từ sau phim "All in" năm 2002 đến nay, anh em mình mới có dịp hợp tác trở lại. Rất vui gặp lại anh, Jin Goo oppa...
Jin Goo sửng sốt, ly rượu trên tay anh đang giơ về phía Hye Kyo cũng sóng sánh. Việc Song Hye Kyo vẫn còn nhớ anh làm anh xúc động vô cùng. Khi tham gia đóng phim "All in", Jin Goo đóng vai phụ và không có cảnh quay nào chung nên chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất là liên hoan khai máy. Anh vẫn âm thầm ngưỡng mộ cô suốt bao nhiêu năm nay nhưng hôm nay anh không dám chủ động bắt chuyện với cô. Bởi vì sau 13 năm, Song Hye Kyo đã là 1 ngôi sao sáng chói. Điều anh không thể ngờ là Hye Kyo vẫn còn nhận ra mình, lại giản dị, chân thành và đáng yêu đến thế. Trong tâm trạng xúc động đến nghẹn lời, Jin Goo khẽ chạm ly rượu của mình vào ly rượu của Hye Kyo mỉm cười:
- Rất vui được gặp lại em, Hye Kyo ssi. Việc em vẫn còn nhớ anh làm anh cảm thấy đầy động lực khi trở thành thượng sĩ Seo rồi...
Kim Ji Won bật cười thật to, trông cô hồn nhiên như một cô bé:
- Jin Goo sunbaenim, sao anh nói ra những lời dễ chết tâm thế? Không sợ Yoo Si Jin và Yoon Myung Joo đau lòng à?
Jin Goo cũng bật cười ha ha, kéo Song Joong Ki về phía mình:
- Big Boss à... nếu có đánh thì chúng ta cũng phải cùng chiến tuyến đấy nhé. Không được đánh nhau vì 1 cô gái đâu...
- Jin Goo hyung nhớ kịch bản tốt nhỉ! Hi vọng anh nhớ Yoon Myung Joo mới là cô gái của anh! Ha ha...
Biên kịch Kim Won Seok là 1 người đàn ông rất vui tính, nghe màn đối thoại quá "chất" của "bộ tứ quyền lực" trong DOTS liền rời chỗ ngồi của mình, bước đến cụng ly với Joong Ki và cười lớn:
- Phân ưu cùng cậu, Joong Ki. Nhưng bây giờ cậu là ai? Là Song Joong Ki hay là Yoo Si Jin? Nếu là Yoo Si Jin thì an tâm đi nhé. Thượng sĩ Seo không có liên quan gì đến cô gái của cậu đâu!
- Dạ không ạ, biên kịch Kim. Em đang là Song Joong Ki ạ
- Ồ... vậy sao? Vậy chúc mừng cậu. Hãy hưởng thụ chuyện tình của mình đi nhé, trong phim hay ngoài đời đều tùy cậu đấy!
Mọi người cười ầm lên. Hye Kyo cảm thấy mình sắp bị cuốn vào câu chuyện hài hước của mấy gã đàn ông này mà Joong Ki là kẻ cầm đầu. Cô bặm môi liếc nhìn Joong Ki 1 cái rồi cầm ly của mình đi về phía đám chị em phụ nữ và chị Kim Eun Sook
.... ..... ......
Khi tiệc rượu đến trò quay chai để chọn ra người uống rượu thì ai cũng cảm thấy quan ngại cho chú bé Kim Min Suk. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đầu chai rượu cứ nhằm đúng Min Suk. Ahn Boo Hyun cười sằng sặc:
- Lính tráng gì thế cái thằng binh nhất kia! Rượu có được bao nhiêu mà đã lảo đảo đến vậy rồi? Mất mặt quân Taebaek quá...
Kim Min Suk ngẩng lên, mắt lim dim nhìn đàn anh, hếch hếch đôi môi dỗi hờn và khuôn mặt đỏ bừng lên cất giọng phụng phịu như trẻ nhỏ:
- Ôi Boo Hyun hyung, anh là Piccolo sao? .... Anh thử như em đi! ....Quay 10 phát 10 trúng thử xem anh có say không?
Mọi người lại cười ầm lên. Giám đốc Bae vỗ vai đạo diễn Lee và đạo diễn Baek cười lớn:
- Các cậu xem xem... Bọn nhỏ nhập vai kinh khủng. Chưa quay mà họ đã "diễn sâu" thế này, lo gì mà không thành công ...ha ha ha...
... ... ...
Joong Ki được mời rượu khắp nơi mà vẫn không quên liếc nhìn về phía Hye Kyo. Cô gái của anh đang vui vẻ ăn uống và trò chuyện với các chị em trong dàn casts. Anh rất muốn gặp riêng cô ấy. Từ khi gặp lại đến nay họ vẫn chưa được nói lời nào. Anh gửi 1 tin nhắn "Anh muốn về rồi...". Hye Kyo nhận tin, liếc về phía Joong Ki một cái, thấy anh có vẻ bồn chồn
Hye Kyo reply "Vì sao?"
Joong Ki "Anh thấy mệt, muốn tìm nơi yên tĩnh 1 chút..."
Hye Kyo "Định về nhà sao?"
Joong Ki "Không. Muốn gặp riêng em..."
Hye Kyo "Muốn ngày mai lên trang nhất của Dispatch à?"
Joong Ki "Chúng ta đến chỗ của Ah In đi. Không phải em nói Ah In có 1 nhà hàng rất tuyệt sao?"
Hye Kyo "Muốn gặp Ah In phải không?"
Joong Ki "Không. Muốn gặp cả Ah In và em. Em đến đó trước đi, anh sẽ ra sau khoảng 10 phút"
Ngập ngừng 1 chút...gần 5 phút trôi qua...
Hye Kyo " Uhm... Vậy đi trước nhé..."
Joong Ki "OK em yêu 💖"
Kết thúc chương trình nhắn tin dưới gầm bàn...
..... ..... .....
Tại TMI
Yoo Ah In nhìn người chị gái, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên:
- Sao chị lại đến đây? Không đi liên hoan với ê kíp phim mới à?
- Có chứ! Chị đã ở đó 1 lúc rồi....Hye Kyo cũng cảm thấy lâng lâng say, ngã người vào ghế tựa, uể oải nói
- Thế sao còn đến đây? Ở đó không vui sao?
Hye Kyo đứng bật dậy, dứ dứ nắm đấm vào mặt Ah In:
- Nói kiểu gì như xua đuổi người ta thế thằng nhóc? Tại có người muốn gặp cậu nên chị mới dẫn đến đây...
- Ai vậy? Là Joong Ki sao?
Hye Kyo tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao em đoán hay thế? Đúng rồi đó...
Yoo Ah In chưa kịp đáp lời Hye Kyo thì đã thấy Joong Ki bước vào. Tiếp theo là một, à không, ba bốn cái ôm liên tiếp. Ah In kêu ầm lên:
- Đâu ra cái kiểu cưỡng ôm thế này? Cậu đúng là HugKi, trời ơi, HugKi hiển linh nữa rồi...
Joong Ki đẩy Ah In ra, cười nói:
- Cái thằng này... Thấy bạn bè vừa hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc trở về, không vui hay sao? Không tự hào sao?
Ah In cũng cười:
- Có gì mà tự hào chứ? Bạn bè mới ra tù thì chỉ có vui mừng thôi.... Ah In cười ha ha, ôm lấy Joong Ki, vỗ vỗ lưng bạn: - Chào mừng bạn đã mãn hạn tù...ha ha ha...
Hye Kyo hạnh phúc nhìn hai gã trai mình yêu mến đang cười đùa vui vẻ với nhau. Ở bên cạnh Joong Ki, cô mới cảm thấy mình thực sự là chính mình. Vui vẻ, thoải mái, tùy ý làm những gì mình thích, không phải e ngại gì cả. Bữa ăn nhẹ ở nhà hàng của Ah In diễn ra thật vui. Đến khi trở về thì Hye Kyo đã tỉnh rượu nhiều rồi. Cô định tự lái xe nhưng Joong Ki bảo:
- Anh gửi xe lại chỗ Ah In, để anh đưa em về. Em còn say rượu không nên lái xe đâu...
- Không. Em tự lái được rồi. Anh gửi xe lại đây rồi làm sao đi về nhà?
Joong Ki bật cười. Nhờ có men rượu mà Hye Kyo của anh mới thả lỏng bản thân. Nói chuyện ngọt ngào anh anh em em thế này. Anh cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng, vội kéo Hye Kyo vào sát người, khuôn mặt gần chạm vào má cô, thì thầm:
- Cũng không phải là không có cách...
Yoo Ah In đứng đằng xa nhìn rõ cái trò mèo của hai người mình yêu quý. Anh có giật mình một chút nhưng rồi hiểu ra tất cả. Thì ra là vậy, dạo này thấy bà chị mình yêu đời quá còn định hỏi yêu ai... hóa ra là thằng nhóc này... Mà cũng đâu gọi hắn là nhóc được? Không xét quan hệ với noona thì hắn cũng hơn tuổi mình. Hừ... phải gọi thằng ma mãnh này là anh rể ư? Bà chị của tôi ơi... chị yêu đương cái kiểu gì thế này?
.... ..... .....
Đường phố Seoul đã bắt đầu đi ngủ rồi. Chỉ có ánh sáng nhấp nháy của các cửa hiệu, ánh sáng chói lóa của đèn đường là không ngủ, vẫn như bấy lâu nay, luôn làm cho Seoul mang một vẻ đẹp lung linh, rực rỡ. Muôn màu sắc ấy cùng với ánh đèn trong xe phủ lên cô gái đang ngồi ghế phụ bên cạnh anh một vẻ đẹp ngời sáng như nữ thần. Joong Ki nghe lòng dâng trào hạnh phúc. Suốt đoạn đường về, anh đã nắm chặt bàn tay Hye Kyo và kéo người cô ngã vào vai mình. Hye Kyo đã cằn nhằn thật lâu về vấn đề an toàn giao thông trước kiểu lái xe của Joong Ki. Anh cười, vuốt lên đôi má cô, âu yếm nói:
- Em đừng lo, anh biết mà. Chàng trai mà em yêu rất tài giỏi đấy..
Hye Kyo cũng mỉm cười, ngoan ngoãn đáp:
- Ừm... em đã nhìn thấy rồi...
- Thật chứ? Joong Ki ngạc nhiên, không tin rằng mình có thể được nghe 1 câu trả lời như thế
- Tất nhiên là thật rồi. Thôi ngủ đây. Đến nơi thì đánh thức em vậy nhé...
- Được rồi, em yêu...
Joong Ki chốc chốc lại ngắm nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh anh. Hiện thực đang vẽ ra những trang mới cho đời anh đẹp hơn cả một giấc mơ. Anh lái xe thật chậm để được bên cạnh cô nhiều thêm một chút. Đến khi đã rẽ vào 1 con phố nhỏ tĩnh lặng cách nhà Hye Kyo không xa, anh mới cho xe dừng lại. Joong Ki hôn nhẹ lên đôi má hồng xinh tươi và hàng mi dài đen mượt đang ngủ say, dịu dàng đánh thức Hye Kyo dậy
- Em có tự lái xe vào nhà được không?
Hye Kyo vẫn còn ngái ngủ ngơ ngác hỏi:
- Rồi anh sẽ về như thế nào?
- Kwang Soo đang trên đường đến đón anh. Anh sẽ ngủ lại nhà cậu ấy... Nói đến đây, Joong Ki cười lém lỉnh vuốt nhẹ lên môi Hye Kyo cười cười hỏi:
- Hay là anh vào nhà em luôn nhé, có được không?
- Anh muốn chết đấy à?
Joong Ki vui vẻ cười:
- Em đừng lo lắng, anh chỉ đùa thôi. Anh thuộc kiểu đàn ông bảo thủ mà, em không cần cảnh giác như vậy đâu. Nhưng một nụ hôn thì sao? Có thể cho anh xin rồi chứ?
Và chưa kịp chờ đối phương đồng ý hay không, Joong Ki đã cúi xuống. Một nụ hôn dịu dàng và say đắm đậu xuống đôi môi kiều diễm đang ngơ ngác trước kiểu tấn công "quá nhanh, quá nguy hiểm" kia. Anh xiết chặt người con gái mình yêu say đắm ấy trong vòng tay. Và nụ hôn cũng thế, cứ quấn quýt, nồng nàn không dứt như đòi hỏi được bù đắp lại những cách xa, nhung nhớ, đợi chờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro