Bước vào cửa Phật
Truyện: BƯỚC VÀO CỬA PHẬT
Tác giả: Lưu Nhã Vy
Bảo Nhi là một cô gái ngọt ngào nhất mà người ta thấy. Một cô bé gốc Sài Gòn vui tươi và sinh động. Ngoài ra cô còn sở hữu một khuôn mặt vô cùng khả ái dễ thương. Bên cạnh cô luôn được trang điểm thêm soái ca to cao dẹp trai. Ờ, cả hai đều nam thanh nữ tú của đất Sài Gòn hoa lệ.
Vì sao hai con người ưu tú của đất Sài Thành lại sang nước Đức thì người ta không bàn nữa, bởi phong trào những năm 90 ai mà không biết, nói nhiều mất vui.
Chỉ biết rằng cả cái thành phố lớn nhất nhì nước Đức này, cả cái thành phố nhiều dân người Việt định cư này, đều ngưỡng mộ cặp đôi đó.
Và họ cũng vô cùng hạnh phúc như để thể hiện cho cả thế giới biết họ là độc nhất vô nhị.
Soái ca đi làm cho một công ty thực phẩm người Việt. Bảo Nhi làm trong hãng Đức. Họ có cuộc sống ổn định, dù chưa được cấp cư trú cố định. Nhưng chẳng hề gì, họ vẫn vô cùng vui tươi yêu đời. Dường như trong họ không hề mang nặng hai từ "tương lai". Tới đâu biết tới đó, cứ vô tư yêu đời sống đã.
Các cặp đôi khác rối rít sinh con đẻ cái. Họ mặc kệ, cặp đôi cứ vậy mà ngọt ngào hạnh phúc và vô lo. Làm cho người ta thèm khát và ngưỡng mộ.
Đùng cái nước Đức cho ở lại, nhưng điều kiện là phải có con.
Cặp đôi này không có con, song vẫn được cấp phép định cư. Hay thật! Người ta đồn đoán rằng "có lẽ tại cả hai có việc làm ổn định, không hưởng tiền trợ cấp". Đoán thôi, chứ thực hư ra sao ai mà biết.
Mọi người vừa được ra hạn giấy tờ. Thì,
Đùng cái, cặp đôi mua một căn hộ chung cư tuyệt đẹp trên một con phố cũng tuyệt đẹp. Bảo Nhi nghỉ việc trong hãng, cô ra ngoài tìm phụ việc nhà cho những gia đình người Đức khá giả.
Cả làng Việt ta ngưỡng mộ, khâm phục, nghi hoặc vân vân và vân vân.
Không bao lâu sau cộng đồng Việt ở trong thành phố đồn thổi chuyện Bảo Nhi thắng kiện gã sếp trong hãng đã sàm sỡ cô. Căn nhà được mua bằng số tiền đó. Chuyện đồn thổi ầm ĩ, lâu rồi họ khẳng định sự việc là thế luôn.
Thực hư thì không biết thế nào?
Nhưng người viết có biết rằng thời kì đó rất nhiều gia đình giầu có ở VN gửi tiền sang Đức cho con cái họ mua nhà để cuộc sống được ổn định.
Bảo Nhi là lứa tuổi trẻ nhất thời kỳ đó. Vậy thì lúc đi cô chỉ mới 18 tuổi. Tầm tuổi đó chỉ đi theo tiêu chuẩn con em. Mà thời đó, gia đình phải thế nào mới có tiêu chuẩn con em cho con đi Tây như thế chứ.
Thôi kệ đi, chuyện tiền bạc không liên quan tới tình yêu.
Mà câu chuyện này tác giả chỉ muốn đưa đến cho bạn đọc một câu chuyện tình đẹp như mơ có kết cục thế nào thôi.
Cặp đôi về nhà mới vài năm thì Bảo Nhi mang bầu.
Cô sinh liên tiếp hai thằng cu khoẻ mạnh cách nhau có một năm một.
Mọi người đều thấy gia đình họ thật hạnh phúc. Người nhà của bọn họ ở Việt Nam liên tiếp bay sang thăm. Hàng năm đều có mấy lượt người nhà sang thăm thân. Nhà họ cũng đông người thật. Người Sài Gòn thời xưa chắc đông con thì phải.
Cuộc sống đang bình lặng, bỗng một hôm người ta thấy Bảo Nhi đứng té tát chửi bới một người đàn bà ở ngay bãi xe của siêu thị Á Châu.
Người đàn bà nửa Việt, nửa Tầu còi cọc già nua đứng cúi gằm mặt, im lặng chịu trận. Thỉnh thoảng Bảo Nhi lại lên cơn muốn xông đến cấu xé người đàn bà kia. Mọi người đứng đó vội nhẩy vào can ngăn. Người đàn bà kia nhanh chóng rời khỏi khu vực siêu thị. Bảo Nhi chưa hả cơn giận, vẫn đứng nói những lời miệt thị oán hận người đàn bà nửa Việt, nửa Tầu kia.
Nghe đâu người đàn bà kia bố Tầu mẹ Việt ở khu chợ Lớn, đã theo gia đình vượt biên từ những năm 76-77 thì phải.
Chuyện ngày hôm đó ai về nhà đấy rồi, nhưng dư âm câu chuyện vẫn rầm rĩ cả mấy tháng trong thành phố.
Dân Việt trong thành phố lên cơn sốt thời sự nóng hổi đầy giật gân. Các "chuyên viên báo miệng" ngay lập đi điều tra sự việc.
Hàng ngày cứ đến những điểm "thông tin" của thành phố là nghe được ngay mọi chuyện.
Chẳng hiểu sao người ta tóm được chuyện tò tí te của cặp chị em. Chị là người đàn bà còi cọc già nua. Em lại chính là soái ca lừng danh của Bảo Nhi. Tại sao lại có vụ chuyện tình chị em này thì chỉ có trời mới thấu. Chuyện mà không thể nào người ta nghĩ tới. Bởi vì vợ chồng Bảo Nhi là một cặp trai tài gái sắc.
Người ta mắng anh chồng soái ca có vợ đẹp con khôn như thế. Chẳng hiểu đầu óc có bị điện giật không mà lại tò tí te với một "lão bà" hơn chục tuổi như thế?! Chẳng lẽ soái ca thích lái máy bay? Nhưng có thích lái máy bay thì nên tìm máy bay nào ngon ghẽ một chút chứ? Đằng này...! thật khó hiểu?!
Đám đàn bà trong thành phố sôi sùng sục căm thù "lão bà" thay cho Bảo Nhi. "Lão bà" bị chửi từ đầu thành phố tới cuối thành phố. Cuối cùng thì người ta kết luận - soái ca chắc chắn bị "lão bà" lừa tình.
Rút kinh nghiệm việc trên, toàn bộ hội chị em ta trong thành phố lập kế hoạch kiểm soát chồng chặt chẽ. Chỗ nào "lão bà" đặt chân tới, thì cấm các ông tới gần 10 m.
"Lão bà" biến Bảo Nhi từ một cô gái dễ thương thành người đàn bà ngoa ngoắt.
Bảo Nhi đi tới đâu cũng rủa xả ra mọi tức tối, hội chị em cũng luôn phấn khích cổ vũ cô.
"Lão bà" đi đâu luôn cúi gằm mặt, không thanh minh thanh nga gì cả.
Cánh đàn ông thấy có vẻ hội chị em hơi quá đà.
Vài ông mạnh dạn về nói với vợ "người ta cũng là phụ nữ. Thôi! Tha cho họ đi!"
Nào ngờ ông mạnh mồm bị chụp ngay cái mũ "á à, thì ra ông nọ ông kia cũng tò tí te với "lão bà" rồi! Nếu không thì tại sao phải bênh?"
Ông trời cũng chẳng thấu hiểu nổi hội chị em thành phố kia nữa.
Cơn tức của Bảo Nhi hành hạ cô đến khổ sở. Mỗi khi có hội chị em cùng ngồi căm tức với cô, thì còn phần nào xoa dịu nỗi đau bị phản bội. Song mỗi lần về nhà nhìn mặt soái ca là máu cô lại sôi lên. Nhưng ở nhà thì làm gì có hội chị em. Vậy là mọi căm giận của cô phản dame lên đầu soái ca. Những ngọt ngào của Bảo Nhi bỗng dưng biến mất tiêu. Thay vào đó là hạt tiêu, mắm, sì dầu, tương ớt trộn tùng phèo đổ lên đầu soái ca. Soái ca làm sao dám phản đòn, bởi soái ca sai quá sai rồi mà. Soái ca biết mình sai nên rất chịu khó chịu đựng.
Nhưng mãi cả mấy tháng rồi Bảo Nhi không hạ hoả, nhất là lại được hội chị em nhiệt tình cổ vũ.
Soái ca gầy rộc đi, rất tàn úa!
Một đêm soái ca chịu không nổi, quần áo mong manh, tay trắng nhẹ tênh, tập tềnh đi ra khỏi nhà.
Soái ca đến trú tạm trong cái kho của một cái quán nhỏ đang sửa chữa. Không lò sưởi, không chăn, không đệm. Soái ca buồn khổ lại gọi cho "lão bà". "Lão bà" mang chăn đệm và một ít thức ăn đến cho soái ca.
"Lão bà" đưa cơm cho soái ca vài bữa thì mấy anh bạn công nhân sửa quán rủ luôn "lão bà" tới nấu ăn cho cả nhóm mỗi ngày.
Hội chị em biết tin. Cơn sốt thời sự lần này đã chuyển thành giông tố quay cuồng cả thành phố.
Sau đợt giông tố là sóng ngầm. Cả thế giới không thể tưởng tưởng được hội chị em đã lên kế hoạch gì giúp Bảo Nhi.
Chỉ biết thời gian sau Bảo Nhi và soái ca dắt hai con tung tăng đi dạo phố hạnh phúc lắm.
Các chị các anh lớn tuổi đều thở phào nhẹ nhõm, mừng cho đôi trai tài gái sắc đã quay về đoàn tụ hạnh phúc. Bức tranh gia đình hạnh phúc, hàng ngày trên phố làm người ta mừng vui thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao"
Ai cũng mừng cho soái ca được vợ tha thứ.
Họ căn dặn soái ca "thôi đừng dại nữa em nhé! Vợ tha thứ rồi thì chăm chút gia đình con cái cùng vợ nhé!"
Ánh mắt soái ca bừng lên hạnh phúc nói lời cảm ơn. Soái ca vô cùng cảm động trước sự quan tâm của mọi người dành cho gia đình của anh.
Cứ như trêu ngươi, số phận chẳng để ai yên.
Đùng một cái cả thành phố nháo lên bởi soái ca lại lang thang đi tìm chỗ ngủ nhờ.
Đồng thời trang facebook của Bảo Nhi tung lên một loạt ảnh cưới đẹp như trong chuyện cổ tích.
Người nào còn chưa biết soái ca đang đi lang thang thì thốt lên "nó được vợ tha thứ nên béo đẹp ra quá! Hai vợ chồng chụp ảnh đẹp đôi thật!"
Người ta tấm tắc khen trong khi soái ca còn đang phờ phạc rộc rạc lang thang đây đó. Thật sự ai đó chỉ vài tháng không gặp soái ca, thì bây giờ có nhìn thấy soái ca cũng không nhận ra.
Bởi vậy số người nhầm lẫn người chụp ảnh cùng Bảo Nhi là soái ca cũng chẳng ít.
Hội chị em ào ào vào facebook chúc mừng hạnh phúc mới của Bảo Nhi.
Lúc này cả thành phố ngã ngửa.
Sự việc phơi bày.
Thời gian vừa qua Bảo Nhi tha thứ cho chồng đều có lý do. Thì ra đó chỉ là kế hoạch "sóng ngầm".
Tội nghiệp soái ca đã vô cùng hạnh phúc trở về. Vợ đẹp yêu thương dụ dỗ soái ca chuyển tên căn nhà sang cho một mình Bảo Nhi đứng thôi. Khi căn nhà đã hợp thức tên một mình Bảo Nhi, thì cô bán đi. Soái ca ra khỏi nhà.
Bảo Nhi bay về Sài Gòn cưới một soái nam khác. Kì lạ là soái nam có khuôn mặt rất giống soái ca, thân hình có vẻ vạm vỡ hơn lúc soái ca vẫn đẹp trai.
Bảo Nhi chuyển đến thành phố khác và bảo lãnh soái nam sang sống chung.
Họ hạnh phúc hay không thì có trời mà hiểu.
Bẵng đi rồi người ta dần quên câu chuyện của đôi nam thanh nữ tú thủa nào. Thành phố trở về vẻ bình yên vốn dĩ của nó.
Hơn mười năm sau bỗng thấy Bảo Nhi đầu cạo trọc mặc đồ tu hành trong một ngôi chùa. Khuôn mặt buồn đến thê lương.
Những người bạn của Bảo Nhi ai cũng có một gia đình hạnh, cuộc sống mãn nguyện.
Bảo Nhi, cô đã bước vào cửa Phật khi nào? Sao tâm chưa giải thoát?
Người ta bước vào cửa Phật khi tâm đã được giải thoát, nên mỗi ni cô, mỗi sư thày luôn có khuôn mặt thoát tục sáng ngời.
Còn cô mang theo nỗi u sầu nương nhờ cửa Phật.
Có khi nào cô nghĩ "nếu còn yêu sao không tha thứ?"
Có bao giờ cô nghĩ "khi xưa kia trong hội chị em có một ai khuyên cô tha thứ cho soái ca không?"
Có khi nào cô nghĩ "hội chị em có ai chịu trách nhiệm về cuộc đời cô bây giờ không?"
Có bao giờ cô nghĩ "nếu khi xưa hội chị em không quá nhiệt tình thì có thể cô không đến mức căm thù soái ca tới mức cạn tàu ráo máng như thế không?"
Có bao giờ cô nghĩ "sao không nghe con tim mình mách bảo nhiều hơn là nghe hội chị em yêu thương mình?"
Ôi! Cô bé xinh đẹp vô tư ngày xưa. Ai trả giá cho cuộc đời em?
Đời là thế! Hội chị em thường rất yêu thương chị em của mình. Nên hội chị em nào cũng thích can thiệp vào gia đình của chị em khác để tỏ hết lòng yêu thương.
Nhưng tất nhiên hội chị em họ sẽ yêu chồng họ. Họ sao có thể yêu chồng chị em khác được.
Nhớ nhé! Chồng mình thì mình thương, mình hỏi con tim mình. Chuyện vợ chồng tuyệt đối đừng hỏi hội chị em.
À, một điều quan trọng dặn mọi người là nếu có gặp soái ca nhớ đừng nhắc tên Bảo Nhi nhé. Soái ca sợ nhất cái tên đó, không biết chừng bạn sẽ gặp hoạ đấy.
Viết xong ngày 27.01.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro