Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tham gia phiên toà của hắn chỉ có hắn, hai vị quan toà, một viên thư ký cùng một công tố viên. Hai vị quan toà ngồi đối diện với hắn, hắn đứng trước vành móng ngựa, viên thư ký và công tố ngồi đối diện nhau ở bên trái và bên phải hắn. Không một ai đến chứng kiến cho hắn, hắn chỉ có một mình.

Viên công tố bắt đầu đọc những cáo buộc của hắn. Hắn không lắng nghe phần ấy. Và cuối cùng, ông ta hướng đến hai vị quan toà, và đề nghị phải xử phạt hắn bằng hình phạt thích đáng nhất. Khi viên công tố đọc cáo trạng, hắn luôn nghĩ: tại sao lại phải kéo dài sự hành hạ bằng cách điểm lại những điều ai cũng biết thế này? Cả thành phố này có lẽ đều đã biết hắn có tội rồi. Hắn giữ sự bình thản bằng vẻ mặt trống rỗng.

Quan toà sau khi nghe cáo trạng liền hỏi hắn có muốn bào chữa không.

"... Tôi thừa nhận tất cả các tội trạng đó."

"Vậy toà tuyên án: bị cáo hãy thi hành hình phạt cho mình đi."

"Trước khi đi, tôi có điều muốn nói với quý toà. Hôm nay tôi nhận tội và sẽ thi hành bản án dành cho tôi, nhưng toà hãy nhớ tôi chỉ chấp nhận bản án này vì tôi chấp nhận tội lỗi của tôi. Nếu tôi không làm vậy, toà sẽ không bao giờ bắt được tôi có đúng không?"

Quan toà, viên thư ký và viên công tố nhìn nhau trong bối rối. Họ không biết trả lời hắn ra sao.

"Người đã buộc tội tôi là chính tôi. Vậy nên các người sẽ không bao giờ thực sự là công lý cả đâu."

Và rồi, hắn bị đưa đi.

Hắn vẫn ở căn phòng ngủ hắn đã nhốt mình nhiều ngày rồi. Bóng tối trong căn phòng ấy vẫn giống một tấm chăn bao trùm lên hắn.

Có một điều họ không nói đến trong phiên toà ấy: tại sao hắn phạm tội. Hắn chưa từng nghĩ đến. Họ không quan tâm đến lý do và hắn cũng không nghĩ đến. Hắn biết điều ấy xảy ra vì hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn bảo vệ chính mình và chỉ muốn bản thân hắn được lợi trong những hoàn cảnh gây hại đến hắn và những người khác. Hắn đã gây ra nhiều tổn thương cho cả hắn và cho người khác, đó là tội lỗi của hắn. Nhưng hắn biết rằng sẽ có những tội ác khác ngoài kia xảy ra không phải vì sự ích kỷ của thủ phạm.

Vậy nên, hắn lại lấy giấy bút ra, và viết một lá thư cuối cùng.

Hắn buộc thật chắc dây thừng lên khung cửa sổ. Hắn đã rất nhiều lần mường tượng khung cảnh này. Một ngày nọ mẹ hắn đẩy cửa vào phòng hắn để đánh thức hắn dậy từ một giấc ngủ dài bất thường, và những gì mẹ thấy sẽ là xác hắn treo bên cửa sổ, im lặng, chết đứng. Sau đó mọi người sẽ đến để khóc lóc, chia buồn, tang lễ, chôn cất, một thời gian đau buồn và tung hô cái chết của hắn, rồi hắn chết hẳn. Hắn biến mất khỏi thế giới của họ như một cơn gió thổi thoáng qua.

Những điều cuối cùng hắn nhớ đó là cảm giác nghẹt thở đầy thoải mái trước khi hắn không còn nhìn thấy, cảm thấy được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro