5
Vậy là chỉ còn đêm nay thôi. Hắn đã không ăn uống gì suốt hai ngày nay rồi. Dù cơ thể mệt mỏi, tinh thần hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn xin người lính canh ngục bút mực và vài tờ giấy, hắn muốn viết thư cho vài người trước khi đi. Đó là yêu cầu của hầu hết những phạm nhân, nên bọn họ chẳng lạ gì và cũng chẳng từ chối.
Hắn chong đèn lên để viết. Mặt bàn gồ ghề khiến hắn không viết đẹp được. Tay hắn cũng mệt lả đi, nhưng hắn vẫn cố sức viết. Hắn viết một lá thư cho người thân, và một lá thư cho cô gái bên ngoài thành phố ngày hôm qua đã đến gặp hắn. Hắn không biết cô có thể đọc được không, nhưng hắn biết chắc cô sẽ để ý đến tin tức về cái chết của hắn - hắn chỉ biết thôi, không có manh mối. Tất nhiên, cô sẽ không đến nhìn hắn chết, nhưng cô sẽ ở quanh đây, chờ đến khi hắn chết rồi mới trở về với đoàn người bỏ trốn của mình. Vậy nên có thể cô sẽ nhận được lá thư của hắn.
Hắn vẫn luôn muốn biết ai là người đã hát bài hát đó ngày hắn bị bắt, người đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Thật siêu thực, hắn tưởng như hắn bị hoang tưởng, rằng bài hát ấy thật ra chỉ đến từ bên trong trí óc hắn và đang lừa dối đôi tai của hắn. Đôi khi thật khó để phân biệt đâu là mơ đâu là thực, những ký ức cứ trộn lẫn vào nhau. Nhưng lúc ấy không hề giống như một âm thanh đến từ bên trong, hắn nghe thấy rất rõ ràng nó đến từ bên ngoài.
Nhưng cũng chẳng quan trọng là ai đã hát. Giờ đây tất cả còn lại trong hắn chỉ là những lời buộc tội.
Hắn thở dài. Đêm lạnh, ngọn đèn toả ra một thứ ánh sáng yếu ớt cùng một hơi ấm yếu ớt chẳng kém giữa buồng giam tối tăm. Hắn đưa mắt về phía góc tối hắn đã ngồi ở đó hai ngày nay. Góc tối ấy thật thoải mái, giá như hắn có thể ở đấy mãi. Khi trời sáng, họ sẽ đưa hắn đi. Hắn sẽ rời bỏ góc tối ấy mãi mãi.
Hắn thổi tắt đèn và quay trở về thu mình trong góc tối ấy một lần cuối. Màn đêm trĩu nặng lên cả buồng giam, lên người hắn, như một tấm chăn nặng. Lần cuối cùng, hắn có thể để tâm trí mình được yên lặng một đêm khỏi tất cả những suy nghĩ giằng xé trong đầu, và đó là đêm đầu tiên trong rất nhiều đêm dài hắn có thể ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro