Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đâu đó trong những thông điệp hắn nhận được hàng ngày, vẫn có những người bảo hắn hãy sống. Giá mà hắn có thể, hắn nghĩ. Giá như hắn có đủ dũng khí để thật tự tin, ra ngoài kia và tìm lấy sự giúp đỡ nào đó, để họ bào chữa cho hắn. Nhưng hắn không làm được.

Cha mẹ hắn không muốn gặp hắn. Hắn là sự hổ thẹn của họ, và hắn biết. Nên hắn cũng chẳng van nài được gặp cha mẹ mình, tốt hơn họ không nên biết tình trạng của hắn bây giờ. Những người bạn hắn yêu quý cũng thế.

Một tia sáng chiếu qua ô cửa thông gió nhỏ vào phòng giam hắn. Sau hàng tiếng đồng hồ không nhúc nhích, hắn chậm rãi lê bước đến bên cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài. Bầu trời ngoài kia vẫn xám xịt, như ngày hôm qua hắn bước vào đây. Thời gian như ngưng đọng ở đây. Hắn nhìn ra ngoài, thấy mưa vẫn giăng đầy. Trong phòng giam tối tăm này, ánh sáng ấy như một ngọn hải đăng, còn hắn đương lênh đênh giữa biển. Hắn tự nhiên thấy thèm được ở ngoài kia, vô tư, tự do. Tất nhiên rồi, ai mà chẳng muốn được tự do. Nhưng làm sao hắn đi được? Hắn không còn can đảm để đi nữa rồi.

Hắn nhớ lại những ngày cuối cùng trước khi hắn bị bắt. Hắn đã đi theo những người bỏ trốn. Họ đi khỏi thành phố này và không định quay lại nữa. Đáng lẽ ra không ai được làm vậy, những người bị bắt lại cũng sẽ bị xét xử trong một phiên toà như hắn. Tất nhiên tội trạng sẽ khác nhau, nhưng vẫn là bị xét xử. Trong thành phố này, thế giới bên ngoài là một cấm địa không bao giờ được nghĩ tới. Thế nên có những người từ ngoài vào đây, dù họ đã ở ngoài đó bao lâu thì họ cũng sẽ quên đi ngoài đó ra sao mà thôi.

Hắn đã thấy một chút phấn khích. Một chút hy vọng, một chút... hạnh phúc. Hắn cũng định đi luôn. Nhưng rồi hắn không thể quen được với cuộc sống ngoài đó. Hắn không có cách nào để mở lòng mình và đón nhận những màu sắc mới, những khái niệm mới ở ngoài đó - hắn không tin vào thế giới ngoài ấy. Hắn lại thấy đúng những gì thàng phố đã dạy hắn về thế giới ngoài này hiện ra. Những người bỏ trốn đã cố thuyết phục hắn rất nhiều. Họ khơi gợi những cảm xúc đã mất từ lâu trong hắn để hắn biết hắn đã sống ra sao trong đó. Nhưng hắn đã quá quen thuộc với cảm giác của thành phố, hắn quen với cuộc sống theo đuổi sự hoàn hảo ở trong thành phố. Hắn không thể đi tiếp cùng họ. Và hắn lại trở lại đây.

Lần này, hắn chấp nhận thành phố này. Hắn từ bỏ suy nghĩ ra ngoài, hắn từ bỏ sự khám phá thế giới mới đó. Thành phố này đủ cho hắn rồi. Nhưng lần trở về này khiến hắn khác đi rất nhiều. Hắn nhớ lại tại sao hắn đi khỏi đây. Hắn nhớ những đau khổ nào khiến hắn chán ghét thành phố này và quyết định rời đi. Khi hắn không thể đi được nữa, hắn lại muốn dựa vào thành phố để cho mình sự tồn tại. Nhưng đồng thời, sự trở về này đã khiến hắn nghĩ lại những việc hắn đã làm. Khi những người bỏ trốn cố làm hắn hạnh phúc, hắn không ngừng nhớ đến sự thảm bại của mình - hay những gì mà trước đây hắn nghĩ rằng là thành công, thì nay lại là thảm hại. Một người trong họ đã nói với hắn về việc tha thứ cho chính mình. Vậy là hắn nhớ lại những kỷ niệm xấu xa hắn muốn che giấu đó.

Và đó là lý do tại sao hắn không thể đi tiếp cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro