1
Hắn đi giữa những người lạ mặt đương chỉ trỏ vào mặt hắn, dẫu hắn đã cúi gằm mặt xuống đất và để cho hai người lính cảnh sát dẫn - hay đúng hơn, là lôi đi như lôi một con chó già sắp chết, không còn sức di chuyển nữa. Đầu óc hắn quay cuồng, không còn nghĩ được gì. Những gì hắn tự nhủ lúc ấy chỉ có là đừng khóc, vì im lặng là tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Hắn nhắm mắt lại và cố không nghe những tiếng động bên tai.
Hắn là một tên tội phạm, với tội lỗi thật là tày đình, khiến mọi người trong thành phố này không thể tha thứ được. Thế nên hắn cũng không thể tha thứ cho mình được. Hắn xứng đáng bị dẫn đi trước phố đông, bị sỉ nhục và kết tội như thế. Phiên toà xét xử hắn sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Người ta sẽ đưa hắn đến nhà giam.
Dọc đường đi, hắn đã nghĩ rất nhiều. Hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn bị bắt. Hắn vừa nhận ra những sai lầm của mình, thật ngỡ ngàng vì hắn chưa từng nghĩ đến những sự xấu xa ấy. Hắn không phải người tốt rồi. Vậy là cảnh sát đến và dẫn hắn đi. Hắn thật nhục nhã quá. Và thất vọng tràn trề. Hắn đã không còn là con người ngu ngốc mắc những sai lầm ấy của ngày xưa, nhưng dẫu vậy, hắn vẫn phạm lỗi rồi. Và giờ hắn chẳng có cách nào để bù đắp tội lỗi được nữa. Và thế là hết.
Hắn không dám ngẩng lên để nhìn ai. Nhưng từ tiếng xì xào bàn tán, chửi rủa của đám đông, hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Đó là bài hát mà hắn rất thích, hắn đã nghe nó trong nhiều năm, hắn biết từng câu từ của lời bài hát. Một ai đó đang hát nó, như để gọi hắn. Bất giác, hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chẳng thấy ai có vẻ đang hát. Một vật cứng bay đến, đập vào trán hắn, để lại một vết thương lớn đang chảy máu. Máu nhỏ trên mặt nhưng hắn không nhận ra - hắn đương mải tìm kiếm tiếng hát kia. Khắp những gương mặt xa lạ, chẳng ai có vẻ là đang cất tiếng hát những ca từ quen thuộc với hắn, và hắn thấy hắn thật cô đơn. Giá mà lúc ấy ai đã hát bài hát ấy, hay có phải trí óc đã đánh lừa hắn chăng.
Những người lính cảnh sát dừng lại để xử lý vết thương của hắn. Họ dùng bông tẩm cồn lau vết thương như đang muốn lột da hắn ra vậy. Hắn thấy đau, nhưng làm sao hắn dám lên tiếng? Hắn xứng đáng bị như vậy.
Cuối cùng cũng tới phòng giam. Mọi thủ tục đều diễn ra trong im lặng. Sau cùng, hắn bị tống vào một ngục giam ẩm thấp, hôi thối. Bức tường bằng đá dày, chỉ có một cánh cửa ra vào bằng sắt cùng một ô cửa thông gió bé tẹo. Hắn không thể biết xung quanh mình có những ai. Hắn tìm vào một góc và thu mình lại. Bấy giờ, hắn mới bắt đầu khóc, khóc trong im lặng, cũng lặng lẽ như sự tồn tại của hắn ở nơi góc căn phòng này.
Hắn nhớ lại cuộc đời hắn. Hắn nghĩ về những tội lỗi của hắn, hắn nghĩ xem hắn sẽ bào chữa gì cho mình ở phiên toà. Hắn chẳng có một ai ở đây để bảo vệ hắn, trong khi mọi sự tự vệ đều đang vỡ nát dần đi. Rồi, hắn nghĩ về cái chết. Một sự sợ hãi vụt qua, ý niệm về cái chết vẫn thật xa vời, bí hiểm, và đáng sợ như trước, dẫu sự thật rằng nội ba ngày tới hắn sẽ chết. Hắn chưa có chuẩn bị gì cho thời khắc ấy cả. Gia đình hắn sẽ ra sao? Bạn bè hắn nữa? Có những người (có thể) vẫn luôn yêu thương hắn và sẽ thất vọng vì biết hắn đã mắc tội, nhưng rồi (có thể) cũng sẽ đau khổ vì hắn chết đi.
Hắn tự thấy bản thân mình thật nực cười. Hắn thấy mình nên chết đi và sự hổ thẹn và tội lỗi này, nhưng hắn thực sự sợ chết. Và giờ phút này, sự mỉa mai chính bản thân mình chẳng làm hắn bớt lo lắng đi được. Ngày mai rồi sẽ tới, rồi lại một ngày nữa, một ngày nữa... và phiên toà. Hắn sẽ chết thôi. Nhưng hắn không muốn.
Vẫn trong tư thế thu mình lại, hắn nhắm mắt vào, cố gắng dừng suy nghĩ trong một chốc để tìm lấy một giấc ngủ ngắn ngủi, và hắn biết chắc hắn chẳng làm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro