Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Nơi khởi nguồn của mọi chuyện

Chúc Mọi Người Đọc Truyện Vui Vẻ

vừa mới mở mắt dậy thứ mà Akira thấy đầu tiên không phải là phòng bệnh mà là một mảng tối đen như mực trải dài khắp bốn phía Akira lúc này cũng không có vẻ bất ngờ gì cũng chỉ nghĩ rằng có thể lúc này cậu đang hôn mê sâu chưa tỉnh.
     *Ting* một tiếng chói tai từ phía bên trái cậu vang lên ,nhìn lại thì đó là một bảng thông báo lơ lửng trên không được ghi là hệ thống bỗng có một tiếng nói từ đâu xuất hiện

hệ thống: " Chúc mừng bạn là người may mắn được chọn trong vô số người chơi!"
rõ ràng là cậu không lạ lẫm gì với những thứ này bởi vì cậu cũng đã từng biết được rằng khi hôn mê thì người đó thường sẽ có một cuộc sống mới trong lúc đó nhưng về điều này thì nó thật sự cậu chưa từng nghe qua

cậu cũng nhanh chóng trả lời lại

Akira: "người được chọn? ý ngươi là được chọn để làm gì sao?"

hệ thống: "ting! đúng vậy thế giới của nơi này cần một số sự trợ giúp từ bên ngoài nên tôi cần lựa ra một số người phù hợp"

-chuyển cảnh-

selkaientity: "phù hợp? một tên trùm trường như ta mà lại phù hợp nghe buồn cười thật đấy haha

hệ thống: "nếu cậu nghĩ vậy thì cứ để đến lúc vào đây thì sẽ hiểu thôi"

bảng thông báo biến mất trước mặt selkaientity rồi sau đó bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt selkaientity đó là akira có lẽ như hệ thống đã kết nối với chỗ akira với selkaientity lại với nhau,cả hai còn chưa kịp bình tĩnh lại thì tiếng nói lại vang lên

hệ thống: "bây giờ không còn nhiều thời gian nữa ,có gì tôi sẽ giải thích ở trong đó sau"

giọng nói một lần nữa biến mất để lại hai con người đó nhìn nhau trong khó hiểu bỗng dưới chân hai người xuất hiện một cái hố đen kéo cả hai rơi vào cứ thế mà rơi tự do xuống cho đến khi bóng tối bao trùm mọi thứ nó tối đến nỗi không nhìn thấy cơ thể.Akira lúc này bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức kế bên ,lúc này trên chiếc đồng hồ đã là 6h30 cậu vươn tay ra tắt chiếc đồng hồ rồi nhìn khung cảnh xung quanh rõ ràng đây là nơi ở của người mà cậu xuyên vào cậu vốn tưởng hệ thống chỉ là nói đùa thôi không ngờ lại được xuyên vào cơ thể người thật *ting* lại là tiếng đó ,bản thông báo lại hiện lên trước mặt cậu

hệ thống: "xin chào người chơi Akira bây giờ bạn thành công xuyên vào thế giới này"

Akira: "nhưng khoan đã người mà tôi vừa thấy lúc nãy là ai thế?"

hệ thống: "ting người mà bạn vừa thấy lúc đó là selkaientity người cùng bạn xuyên không vào thế giới này"

Akira: "vậy là có hai người được chọn để xuyên vào thế giới này sao?"

ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng chỉ có duy nhất cậu được chọn nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một người nữa,không lẽ nào đây không phải là vì lúc cậu hôn mê nên sinh ra ảo giác đấy chứ

hệ thống: "một lát nữa khi vào trường cậu sẽ được gặp lại selkaientity sau còn bây giờ thì tôi sẽ giải thích ngắn gọn về thân phận và hoàn cảnh của cậu để dễ thích nghi hơn

hệ thống: "ting người mà bạn xuyên vào là một nạn nhân của bạo lực học đường ,phụ huynh người bắt nạt bạn là người có gia thế đồ sộ rất khó động vào nên mẹ bạn chỉ còn cách đổi bạn đến trường học này nhầm mong muốn bạn có một nơi tốt hơn để học tập.Ting gia thế của bạn thuộc loại khá giả nhưng họ vẫn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nộp học phí cho ngôi trường bạn ở mặc dù nó rất cao"

Akira: "tôi hiểu rồi thế giờ tôi phải làm gì ở thế giới này"

hệ thống: "bạn chỉ cần giúp thế giới này giả quyết vấn đề ở đây thôi nhưng bạn cũng cần phải tích đủ điểm để thoát ra ting"

Akira: "ừ! Nhưng mà phải tích tổng bao nhiêu điểm vậy và làm sao để tích điểm"

Hệ thống: "đơn giản mà bạn chỉ cần tích đủ 30 triệu điểm và làm hết tất cả nhiệm vụ tùy vào độ khó và nguy hiểm mà được số điểm khác nhau. Bạn cũng có thể dữ dụng điểm để mua vật dụng và đồ ở thế giới cũ của bạn thông qua app supermarket của hệ thống chủ"

Akira: "trời ơi 30 triệu điểm ít vậy. Tôi thể hoàn thành nó trong 3 tháng "

Hệ thống: "tôi chưa nói hết bạn và selkaientity  phải hoàn thành xong cùng lúc mới có thể thoát ra "

Akira: "hả! Mà thôi ko sao. Tôi hiểu rồi"

Akira: "nhưng mà vì sao lại phải chọn người ngoài vào đây giải quyết vấn đề ở thế giới này ,tôi thấy ở đây cũng đâu thiếu gì người mà nhỉ"

hệ thống: "ting câu hỏi hay nhưng mọi thứ đều có lí do cả.Bởi vì nếu như tôi chọn một người ở thế giới này thì nó sẽ gây ra sự mất cân bằng ở đây"

Akira: "vậy còn l-"

hệ thống: "tôi biết bạn còn nhiều câu hỏi để hỏi nhưng hãy để sau tôi không còn nhiều thời gian .Chúc bạn may mắn"

cứ thế bảng thông báo biến mất để lại cậu với vô số câu hỏi trong đầu rõ ràng là cái hệ thống này muốn chọc tức cậu đến điên luôn rồi mà.Cậu lúc này cũng thử nhìn xung quanh ,phòng mà cậu ở khá hẹp nên ngoài chiếc giường cậu đang nằm ra chỉ có một chiếc bàn học và chiếc kệ sách nhỏ ở trong góc.*Két* tiếng mở cửa vang lên ,có một người phụ nữ trong có vẻ cao tuổi bước vào,gương mặt có chút bất ngờ khi thấy cậu đã tỉnh dậy.Bà đi đến chỗ akira mà ôm chặt cậu vào lòng có lẽ đó là mẹ của cơ thể này

Mẹ: "con cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi con có biết là con đã ngủ suốt gần 1 ngày không ,bác sĩ bảo con bị kiệt sức nên mới ngủ li bì như vậy làm mẹ lo lắm"

mẹ của cậu là một người mẹ đơn thân một mình chăm lo cậu từ bé đến lớn bà thậm chí sẵn sàng hi sinh mọi thứ của mình cho cậubà lúc này mới thả Akira ra mà nắm chặt tay cậu

Mẹ: "Nếu con mệt thì còn cứ nghỉ ngơi mẹ không bắt ép con phải làm gì cả "

Akira: "vâng..."

cậu trả lời ngắn gọn vì cậu cảm thấy có chút tội lỗi khi mà cậu là người xuyên vào chứ không phải là linh hồn thật của cơ thể này
mẹ: "phải rồi hôm nay là ngày nhập học ở trường mới của con đấy nếu con vẫn còn mệt thì cứ để hôm sau"

Akira: "con đỡ mệt hơn rồi ạ"

mẹ: " thế thì con thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng nhé"

bà xoa đầu cậu một cái rồi mới đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn .Cậu đứng dậy rồi đi xuống phòng vệ sinh thay đồ nhưng vì chưa quen nên cậu phải loay hoay mất một lúc mới tìm được.Vừa vào thì cậu đã bất ngờ trước ngoại hình của cơ thể này trong gương,cậu có một mái tóc trắng dài ngang vai cùng với đó là đôi mắt màu xanh biếc trong như hai viên pha lê ,cậu cứ thế mà ngắm nhìn mình trong gương mà thầm khen gợi ngoại hình của cơ thể này đến suýt chút nữa là quên mất việc đi học,cậu thay đồ rồi nhanh chóng đi ra ăn sáng.Sau đó cậu cũng không quên chào tạm biệt bà trước khi đi

Chuyển cảnh:

Hệ thống: "ting! Người mà bạn xuyên vô là 1 học bá luôn đứng nhất trường nhưng luôn bị những kẻ khác ganh ghét và cũng là một nạn nhân của bạo lực học đường . Gia thế nhà bạn thuộc hàng nhất nhì bạn là con thứ tư trong gia đình trên bạn có 3 anh trai còn dưới bạn có 2 em gái. Ba mẹ bạn là người rất kì vọng vào bạn vì bạn là người thừa kế của cả tập đoàn, nói về ngoài hình thì bạn là người có đặc trưng với mái tóc đen đậm, đôi mắt vàng đây là điển nổi bật của bạn"

Selkaientity: "đậu xanh khứa hệ thống chó má nhà mi! Đó giờ t đéo có học chữ nào lấy đâu ra kiến thức mà đi làm học bá "

Hệ thống: " kệ đị, sắp hết giờ rồi tao về trước cố gắng lên nha bye"

Selkaientity: " u là trời "

Nói xong hệ thống đã biến mất, rồi cậu ngồi dậy mà cả người rã rời từ ngoài vọng vào giọng nói

Nữ giúp việc:" cậu chủ cậu đã thức chưa, tôi mang đồ vào đây"

Nói xong nữ giúp việc mở cửa bước vào đưa đồ cho cậu.

Selkaientity: " cô là ''

Nữ giúp việc: " tôi là giúp việc của nhà cậu chủ ko nhớ sao "

Selkaientity: " không ngươi bỏ đồ xuống đi, cho tôi xin cái gương "

Nữ giúp việc: " dạ được"

Sau khi nữ giúp việc đưa gương cho cậu thì

Selkaientity suy nghĩ: " đậu nó đẹp hơn tưởng tượng của mình "

Nữ giúp việc: " có gì không ạ nếu không thì cậu chủ thay đồ xong xuống ăn sáng "

Selkaientity: "ừ nhưng tôi không ăn sáng"

Nữ giúp việc: "dạ "

Cậu thay đồ xong rồi mở cửa ra đi học

                                       Hết chương  
                    
                                      Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro