Buoc tiep
Author : Mèo Hen
Rating : T
Disclaimer : Họ không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau.
Category : General
Pairing : KyuMin, EunHae...
Summary : Fic này gồm cả 3 chủ đề, không biết nội dung có theo được cả ba chủ đề không nữa, nhưng vẩn mong mọi người ủng hộ nhé.
Chap 1
-"Chờ chúng em với, KyuHyun oppa."
KyuHyun chạy thục mạng, theo sau là một lũ con gái năm nhất và năm hai đang đuổi theo ầm ầm. Cũng chỉ tại cái ngày này, ngày cuối cùng của năm học, cũng là ngày cuối cùng KyuHyun còn học cấp III. Các cô gái đều muốn đuổi theo để có bằng được cái cúc áo thứ hai của KyuHyun.
Anh chạy không biết trời đất là gì, lách qua từng đám người đông đúc với hi vọng cắt đuôi được lũ con gái đó, nhưng hình như còn đông hơn thì phải... Anh chạy vòng ra sân sau của trường, một cánh tay bất ngờ kéo anh vào góc và bịt mồm anh lại. Lũ con gái chạy vụt qua và nháo nhác truy tìm người mình cần.
Sau khi chắc chắn không còn cái đuôi nào nữa, người kia thả anh ra và từ từ đi ra ngoài, anh đi ra theo và thở hồng hộc. Anh đưa mắt nhìn lên, một người trông vừa quen mà cũng lại vừa lạ... :
-"Nếu tôi nhớ không nhầm... hình như tôi thấy cậu ở đâu rồi à ?" - Anh hỏi.
-"Cái đồ hay quên này. Chúng ta gặp nhau 3 lần rồi." - Người kia cáu.
-"Để xem... À ! Tôi nhớ rồi. Mà sao cậu lại ở trong góc đó vậy ?" - Người kia quay đi.
-"Giống anh thôi !"
-"Thật là khủng khiếp, lũ con gái đó ăn gì mà khỏe thế ?" - KyuHyun khẽ rùng mình.
-"Xong việc rồi, tôi đi nhé, anh trốn cho kĩ vào đấy ?"
-"Này... Cậu tên gì thế ?" - KyuHyun gọi với theo.
-"Cả 3 năm đều không biết tên, thì giờ cần gì phải biết. Nếu có duyên, sẽ gặp lại." - Người kia cứ thế bước đi.
KyuHyun nhìn theo cái dáng nhỏ bé ấy khuất dần, đang đứng suy nghĩ, nghe thấy tiếng lũ con gái ầm ầm, anh vội chạy đi tìm chỗ nấp. Vẫn cái góc nhỏ người vừa rồi kéo anh vào. Anh đứng đó và cảm nhận cái mùi hương thoang thoảng còn sót lại. Dù có thế, anh vẫn không quên đứng nép hẳn vào trong để tránh có ai đó thấy bóng anh là hết đường chạy.
Về phía người lạ mặt vừa rồi, cậu tìm những chỗ nào vắng vẻ và đặc biệt là ít bóng con gái nhất để luồn đi. Vừa đi vừa nhìn xuống cái cúc áo, cậu bực mình giựt phăng nó đi rồi nhét vào túi quần :
-"Cúc với chả áo, sốt ruột. Sao cái lũ con gái đấy lại muốn có cúc áo vậy không biết?"
-"Hù ! Lee SungMin !" - DongHae chạy tới vỗ vai cậu.
-"A ! Cậu làm tôi giật mình, muốn hù chết tôi đấy à ?"
-"Nào ai dám, hù chết cậu, tôi cũng chẳng còn đường sống." - Hae cười xòa.
-"Biết thế là được rồi. EunHyuk đâu ? Cậu lang thang ở đây một mình làm gì ?"
-"Chả biết cậu ta biến đi đằng nào rồi ?" - Hae giận dỗi.
-"Cẩn thận không có cô nào giật mất cái cúc áo của Hyuk đấy."
-"Kệ ! À mà... cúc áo của cậu... cô nào.. giật mất rồi ?" - Hae nhìn áo Min hoảng sợ.
-"Cô nào, cái cô trong túi quần tớ đây này." - Min móc cái cúc từ túi ra.
-"Giật cả mình... cứ tưởng. Mà cậu thi vào trường nào thế ?"
-"Tớ chưa biết." - Min nhìn ra cửa sổ.
-"Cái gì ? Giờ này còn chưa biết nữa hả ?"
-"Nhất thiết là phải biết ngay hả ? Cứ để cái gì nó đến nó sẽ tự đến thôi."
-"Cậu thật là..."
Min và Hae ngừng lại, nhìn ra cửa sổ và nhìn xuống khắp sân trường :
-"Phải ! Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến."
Min nói khẽ rồi đút hai tay vào túi quần đi tiếp, Hae vội vàng chạy theo... một chiếc lá nhẹ nhàng hạ xuống nơi Min và Hae vừa đứng. Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống vai Kyu, và một chiếc là nhẹ nhàng rơi vào bàn tay của Hyuk. Cái gì đến, rồi cũng sẽ phải đến.
-----------------------
6h30' sáng ngày X tháng Y năm Z
Hôm nay là ngày thi đại học, cái ngày mà rất rất rất là quan trọng cho những ai vừa mới hoàn thành những năm học cấp III. KyuHyun vẫn cứ chạy hồng hộc dọc hành lang đại học SM. Bỗng anh đâm sầm vào người đi đằng trước làm cả hai ngã ra. Anh vội vàng đứng dậy, phủi quần áo rồi chìa tay ra :
-"Xin lỗi, tôi không để ý. Cậu không sao chứ ?
-"Không sao ! Cậu lên chạy chậm lại và để ý đường một chút." - Người kia nắm lấy tay Kyu đứng dậy rồi phủi quần áo.
-"Xin lỗi ! Tôi là Jo KyuHyun, rất vui được gặp cậu."
-"Tôi là Lee DongHae, rất vui được gặp cậu. Hi vọng chúng ta sẽ cùng lớp."
-"Tôi cũng thế. Tôi xin phép đi trước."
-"Tạm biệt ! Đi từ từ thôi nhé."
KyuHyun khẽ gật đầu rồi lại chạy biến, Hae từ từ tiến về phòng thi, nơi mà cậu biết là rất quan trọng nhưng cậu sẽ không bao giờ muộn giờ để phải chạy như ai kia.
Phòng thi yên ắng, ai cũng tập trung cao độ cho kì thi. Họ sợ trượt, vậy mà một số người, ngồi vắt chân xoay bút, thỉnh thoảng còn ngáp và có khi còn tiện thể gục xuống bàn mà đánh một giấc cho tới khi nào hết giờ thi thì thôi.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, những tiếng luyến tiếc cũng vang lên đồng loạt. Tiếng loạt xoạt giấy tờ, tiếng người ngồi khóc than... và cả tiếng ngáy...(vô lo vô nghĩ). DongHae thất thiểu bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt không thể nào chán hơn nữa. Hyuk chạy tới khoác vai Hae rồi nhăn mặt :
-"Ngủ cả giờ thi chưa chán à ?"
-"Cái gì mà cả giờ, có 2 tiếng chứ mấy." - Hae ngáp dài.
-"Min đâu ?"
-"Ai là biết..." - Ngáp tiếp.
-"Cậu thôi ngáp đi. Tìm xem Min đâu."
-"Có khi lại chạy nhanh về nhà ngủ rồi cũng lên."
-"Cậu nghĩ ai cũng ham ngủ như cậu ấy à ? Thôi về."
-"Uhm !"
KyuHyun bước ra khỏi phòng thi, nhìn mặt anh, không ai đoán được anh làm được bài hay không, vì nó chẳng biểu lộ tí cảm xúc vui mừng hay lo sợ nào. Nó cứ bình thưuòng, như kiểu anh chắc chắn rằng anh sẽ đỗ rồi cũng nên. Đang đi, anh bỗng thấy đằng trước thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, anh khẽ luồn qua đám đông vội đuổi theo. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đến đoạn rẽ, anh lại hoàn toàn không thấy con người đó đâu nữa, anh nhìn quanh, ngó dáo dác vẫn không thấy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ :
-"Rốt cuộc thì cậu là ai ? Là người... hay là ma ?"
Anh đi từng bước chậm chạp xuống tầng, như để thăm dò hay chờ đợi con người đó. Khi đã xuống tận đến cổng trường, anh đứng chờ một lúc mà vẫn không thấy cậu ra, anh đành từ từ đi về. Sau khi anh đi khuất, Min từ từ tiến ra cổng và nhìn theo anh :
-"Vậy là cái duyên nó chưa đến rồi... Jo KyuHyun
Chap 2
Vài ngày trước khi thông báo kết quả...
Tách ! Tách ! Min ngồi cầm cái remote, chuyển đi chuyển lại các kênh tivi nhưng dường như chẳng có gì hay để xem hết. Phụt ! Min tắt tivi và quẳng cái remote sang một bên. Cậu đứng dậy đi vô bếp, mở cái tủ lạnh lấy chai nước và tu liền một hơi. Cậu đi ra phòng khách và lẩm bẩm :
-"Trời gì nóng thế không biết ?"
Min nhìn ra ngoài, ánh nắng gay gắt của buổi trưa làm cậu chói mắt. Giống như buổi trưa cách đây 3 năm, nó cũng chẳng phải quan trọng gì, chỉ là nó khiến cậu nhớ tới cái người đang cố gắng tìm được cậu. Ai bảo cậu nói có duyên thì sẽ gặp lại, giờ thì người ta đang cố gắng tạo lên cái duyên đó. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, một chiếc lá nhẹ nhàng bay vào nhà và bay đến gần Min. Min nhặt chiếc lá lên và ngắm nhìn nó, đang chăm chú nhìn chiếc lá, Min giật mình vì tiếng gọi :
-"Min ơi có nhà không ?"
-"A ! Giật hết cả mình... vào đi."
-"Làm cái gì thế ?" - EunHae mở cửa đi vào.
-"Không có gì làm, ngồi chơi vậy thôi."
-"Thế thì đi siêu thị đi, cho mát."
-"Hả ?"
-"Nào, đứng lên đi thôi." - EunHae kéo Min đứng dậy.
Min bị lôi xềnh xệch ra ngoài, giữa cái nắng chói chang như đổ lửa. Min vừa đi vừa giận dỗi, EunHae dỗ thế nào cũng không chịu, một phần tính cách của Min là thế đấy, đã dỗi, có cho kẹo cũng không thèm. Min như trút bỏ được một gánh nặng ngay khi bước chân vào siêu thị, EunHae thì vừa vào đến nơi đã than trời than đất :
-"Nắng... nóng... thế không biết..."
-"Đã bảo đi taxi thì không nghe, ra vẻ ta đây thích đi bộ ngắm đường phố." - Min nói rồi quay đi.
-"Ê ! Đi đâu thế ? Kem ở bên này !" - Hae kéo áo Min.
-"Để yên tớ đi mua sách, thích ăn kem thì đi ăn đi."
-"Người đâu mà khó chịu." - Hae lè lưỡi.
-"Đây khó chịu thế đấy. Đi đây !"
Min đi ra giá sách, EunHae kéo nhau ra quầy kem. Có vẻ thể loại sách ưa thích của Min là tiểu thuyết, cậu có thể ngồi hàng giờ chỉ để đọc đi đọc lại một quyển tiểu thuyết cậu cho là hay. Min lần lần tìm tiểu thuyết, đang loay hoay tìm kiếm, cậu va thẳng vào người khác. Người kia bỗng reo lên :
-"Cậu đây rồi, tôi tìm được cậu rồi nhé."
-"Cậu là...." - Min ngẩng mặt lên - "Jo..KyuHyun.."
-"Phải phải ! Ủa ? Cậu biết tên tôi ?" - Kyu ngạc nhiên.
-"Dĩ nhiên là tôi biết." - Min quay đi tiếp tục tìm sách.
-"Này ! Cậu tên gì thế ?"
-"Hỏi làm gì ?" - Min thờ ơ.
-"Cái cậu này... cậu bảo có duyên sẽ gặp lại còn gì ?" - Kyu nhăn nhó.
-"Tôi chỉ bảo có duyên sẽ gặp lại, chứ có bảo gặp lại sẽ cho cậu biết tên đâu." - Min cãi ngang.
-"Thế là không hay đâu nhé."
-"Thế nào là hay với không hay ?" - Min cố tình chọc tức Kyu.
-"Này cậu !" - Kyu quát to.
-"Cái gì ? Mà cậu nhỏ tiếng thôi, điếc hết tai tôi rồi." - Min vẫn loay hoay tìm sách.
-"Cậu... thật là..."
-"A ! Đây rồi, tìm mãi." - Min reo lên khi tìm thấy quyển tiểu thuyết yêu thích.
-"Cậu có nghe tôi nói không đấy hả ?" - Kyu giận thật rồi.
-"Xin lỗi ! Cậu bảo sao." - Min giả ngây ngô.
-"Cậu... cậu... cái đồ..." - Kyu tức đỏ mặt.
Kyu chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt đi tìm sách của mình. Min đứng cười thầm, như không thể chịu được nữa, cậu phải vớ quyển truyện cười giả vờ đọc để cười to hẳn lên. Kyu quay ra, biết là Min cười mình thì tức không sao chịu được. Vớ quyển sách, đi ngang qua Min và ngõ vào đầu Min :
-"Tôi nhất định sẽ biết tên cậu."
-"Cứ việc. Jo KyuHyun." - Min cười.
Min cứ đứng đó cầm quyển truyện mà cười, Kyu thì tức giận đi về phía quầy tính tiền. Ấm ức lắm, nhưng có làm được gì đâu, để người ta ghét, người ta không nói chuyện cùng luôn chứ nói gì đến biết tên. Ấy mà chẳng hiểu thế nào, EunHae đi mua kem xong thì đứng gọi rõ to :
-"SungMin, xong chưa, về đi."
-"Xong rồi." - Quay ra trả lời, thấy Kyu - "Thôi chết..."
Kyu bật cười, cầm quyển sách đi lại phía Min và gõ cho Min thêm phát nữa :
-"Tôi đã tóm được cậu. SungMin." - Rút từ túi ra tờ giấy và cái bút hí hoáy viết - "Cậu phải gọi cho tôi."
Kyu đưa tờ giấy ghi sô điện thoại của mình cho Min rồi quay đi. Min ức lắm, vì biết thế nào ra đến cửa Kyu cũng sẽ cười mình. Đấy, nói có sai đâu, vừa đặt chân ra đến cửa là Kyu đã cười phá lên, làm mấy người đi đường giật mình tránh xa. Min cầm quyển sách đi về chỗ quầy tính tiền, đặt xuống và tức giận nói :
-"Các cậu phải trả tiền quyển sách này."
-"Sao lại thế ? Cậu mua, cậu đọc cơ mà. Mà tên vừa rồi là ai thế ? Trông quen quen." - Hyuk ngó ngó.
-"Hỏi nhiều quá." - Min cáu.
-"Tớ có làm gì đâu mà cáu với tớ." - Hyuk giật mình.
-"Tớ về trước, trả tiền rồi về sau nhé." - Min bỏ ra ngoài.
-"Ơ này...! Đồ khó ưa kia, quay lại." - Hyuk gọi lớn.
Để kệ Hyuk thích gọi thế nào thì gọi, Min mặc kệ. Cậu cầm tờ giấy ghi số điện thoại của Kyu, phía dưới nó còn có một dòng chữ : "Cậu phải gọi cho tôi, không tôi sẽ tìm bằng được nhà cậu để quậy phá.". Min bực mình, nhét tờ giấy vào túi (tưởng vứt đi).
Min bước từng bước về nhà, đầu óc cứ ong ong : "Không biết có phải tại hắn ta gõ đầu mình không ?" <-Trích Min's OPV>. Min về đến nhà, mở cửa vào nhà và ngồi phịch xuống ghế, lại vớ cái remote, mở tivi và chuyển đi chuyển lại các chương trình tivi. Không có gì hay, lại tắt tivi đi và quẳng remote qua một bên, nằm xuống... và ngủ. Chẳng hiểu một con gió lại từ đâu đến, nhẹ nhàng cuốn một chiếc lá bay vào và rơi trền người Min. Min cầm cái lá lên, xoay xoay ngắm nghía một hồi lâu :
-"Không lẽ... duyên phận... lại có thật."
Chap 3
Ngày thông báo kết quả thi, Min bước từng bước lại gần cái bảng danh sách, lướt nhìn một lượt. Kia rồi, A13, nằm trên tầng 4. Hae không biết từ đâu chạy tới, vỗ đánh bốp vào lưng Min :
-"Lớp nào ?"
-"Đau đấy Lee DongHae, A13."
-"Cùng lớp rồi, tốt." - Hae quàng tay vào vai Min.
Chẳng hiểu thế nào mà có người từ xa bước tới, bỏ cánh tay của Hae ra khỏi người Min và kéo Min lại gần mình :
-"Đừng động vào Min của tôi như thế chứ, Lee DongHae."
-"Cái gì ?" - Min với Hae la toáng lên.
-"Min học A13 hả ? Vậy là mình có duyên đấy chứ, đúng không ?" - Kyu cười.
-"Duyên cái gì."
Min hất tay Kyu ra rồi bỏ đi, Hae vội chạy theo Min và không quên lườm Kyu một cái. Kyu đứng nhìn Min đi, cười nhẹ, và anh bỗng giật mình, vì chuyện gì đó.
~~~ Kyu's OPV~~~
Không lẽ mình nhìn nhầm sao ? Không thể nào có chuyện phi lí như thế... SungMin... cậu không có bóng ? Không thể nào, vô lí quá chừng, chắc có lẽ mình hơi hoa mắt, chứ làm gì có chuyện....
~~~End Kyu's OPV~~~
Kyu bước từng bước chậm rãi lên tầng 4, nơi mà anh sẽ học. Vẫn những suy nghĩ và những câu hỏi vớ vẩn luẩn quẩn ở trong đầu khiến Kyu mất thăng bằng, anh ngồi phịch xuống và dựa vào tường. Một chiếc lá nhẹ nhàng hạ xuống dưới chân anh, anh nhặt nó lên, xoay xoay cái lá. Bỗng có người gọi làm anh giật mình :
-"Sao lại ngồi thu lu ở đây vậy ?"
-"A ! SungMin, cậu đi tìm tôi hả ?" - Kyu bật dậy.
-"Không đời nào." - Min quay đi.
-"Đúng rồi chứ gì ? Cậu dễ thương quá." - Kyu chạy theo ôm chầm lấy Min.
-"Bỏ tôi ra, đồ dở hơi này." - Min giẫy.
-"Thôi nào, đừng giẫy, về lớp thôi."
Kyu kéo tay Min chạy dọc hành lang, Min cũng chẳng hiểu sao cậu lại để anh kéo mình đi như vậy. Cậu chỉ biết, bàn tay anh rất lạnh, dù trời đang là mùa hè, nhưng bàn tay anh lạnh lắm. Có thể cậu muốn sưởi ấm cho chúng, nhưng tại vì sao thì cậu hoàn toàn không biết. Không lẽ... cậu đã mở lòng mình hơn một chút... chỉ là... đối với con người mà cậu cho là rất rắc rối này ?
Kyu kéo Min về lớp, chọn ngay hai chỗ cạnh cửa sổ còn trống và ngồi xuống. Bất ngờ thay, bàn trên lại là bàn của EunHae, Hyuk lập tức quay xuống cười tươi :
-"Tớ là Lee HyukJae, cứ gọi EunHyuk, hân hạnh làm quen." - Chìa tay ra.
-"Tớ là Jo KyuHyun, hân hạnh." - Đưa tay ra bắt tay.
-"Tay cậu mát thật đấy." - Hyuk kêu lên.
-"Mát... hay Lạnh ?" - Kyu nhìn.
-"Ờ thì có chút lạnh, sao tay cậu lạnh thế ?"
-"Từ trước đến giờ nó vẫn thế thôi." - Kyu nhún vai.
-"Vậy thì tốt cho cậu rồi, Min là ánh nắng rực rỡ đấy, bảo cậu ta sưởi ấm cho." - Hyuk quay ra nhìn Min đầy ẩn ý.
-"Vậy hả ? Tốt quá." - Kyu chộp lấy tay Min.
-"Đừng có mơ." - Min giụt tay lại.
EunHae ngồi cười phá lên, Kyu thì cười xoa, Min thì ra bộ tức giận. Cùng lúc đó là một cơn gió to thổi vào trong, cuốn theo những chiếc lá ngoài cửa sổ cũng bay vào. Bốn chiếc lá, rơi xuống trước mặt bốn con người đó, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Min chưa kịp cầm lên thì một cơn gió đã lại cuốn những chiếc lá đó đi. Kì lạ... rất kì lạ....
Sau khi thầy chủ nhiệm vào lớp làm quen và thông báo về thời khóa biểu, thầy cho tất cả ra về. Min đi ra cửa, Kyu chạy theo sau, Kyu bỗng quàng tay vào vai Min rồi bẹo má Min và ra vẻ tức giận :
-"Sao cậu không gọi cho tôi ?"
-"Cái gì cơ ?" - Min lơ đễnh.
-"Tôi hỏi sao cậu không gọi cho tôi, tôi đã đưa số điện thoại cho cậu rồi mà."
-"Tôi làm mất rồi." - Min trả lời thẳng thừng.
-"Thiệt tình, đưa điện thoại đây."
-"Làm gì ?"
-"Tôi sẽ lưu số tôi vào."
-"Không thích."
-"Tôi nói phải nghe chứ, đưa đây." - Kyu chìa tay ra.
-"Đồ rắc rối." - Min rút cái điện thoại trong túi ra đưa cho Kyu.
-"Rắc rối mới trị được cậu." - Vừa nói vừa lưu số điện thoại. - " Xong rồi. Tôi đã có số cậu, giờ đừng hòng thoát."
-"Tùy anh." - Min bỏ đi một mạch.
Kyu đuổi theo chạy ra trước mặt Min rồi đi giật lùi mà cười toe toét :
-"Để xem cậu làm thế nào."
-"Xì."
Kyu vẫn cứ đi giật lùi, còn cố tình đi nhanh hơn để rồi đứng giữa đường lúc nào không biết. Một chiếc ô tô từ đâu lao tới rồi bấm còi inh ỏi, Kyu giật mình không biết phải làm sao. Min nhanh chóng chạy ra và đẩy Kyu lên vỉa hè. Tiếng xe thắng kít lại rồi một tiếng động vang lên. Trong một khoảng khắc, Kyu đã không thấy bóng của chính mình, và lúc Min chạy lại phía anh, anh đã hoàn toàn không thấy bóng của Min.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG !!!!!"
Kyu hét toáng lên rồi bật dậy, xung quanh anh bây giờ là một không gian trắng xóa và tĩnh lặng. Không gian yên tĩnh lúc này khiến đầu óc anh quay cuồng, Kyu đưa hai tay lên ôm đầu. Một cơn gió thoảng cuốn một chiếc lá đến trước mặt Kyu. Anh nhặt chiếc lá đó lên xem, một dòng chữ được viết nắn nót trên lá : "Duyên phận nhỉ ? Anh sẽ cùng tôi bước tiếp chứ KyuHyun.". Là chữ của Min, anh gào to tên Min và khóc, một giọng nói vang lên ở giường bên cạnh :
-"Đồ rắc rối và ồn ào."
-"Cậu nói cái gì ?" - Quay sang định cãi nhau... Giật mình...
-"Tôi nói anh rắc rối và ồn ào."
-"Cậu... cậu..."
-"Tôi làm sao ? Anh lên nằm xuống đi và yên lặng đi một chút."
-"Cậu còn sống ?" - Kyu hét toáng lên.
-"Chứ anh định trù ẻo tôi chết hả ?"
-"Không có... cậu...cậu không chết." - Kyu nhảy ra khỏi giường và ôm chầm lấy Min.
-"Bỏ tôi ra, đồ khó ưa Kyu." - Min gỡ tay Kyu ra.
-"Cậu sẽ hứa chứ ?"
-"Hứa cái gì ?" - Min quay ra.
-"Sẽ mãi bên tôi."
-"Tôi không biết được."
Một cơn gió thoảng qua...
Cuốn là kia bay xa...
Một cơn gió thoảng qua...
Mang lá kia trở lại...
---------------
-"Cậu phải hứa."
-"Không !"
-"Nếu không tôi sẽ quấy nhiễu cậu cả đời."
-"Vậy thì... em hứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro