Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thổ lộ


* Ngày hôm sau *

Hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeon làm việc ở tập đoàn bất động sản Viko. Cô thực sự muốn tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp và tổng giám đốc nên đã đứng trước tủ quần áo một lúc lâu. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng đồng hồ loay hoay, cô cũng tìm được cho mình bộ quần áo vừa mắt.

Một chiếc áo vét xanh dương đậm tay lửng, làm nổi bật sắc trắng tinh khôi của chiếc áo sơ mi bên trong. Chiếc đầm bút chì dài đến đầu gối cùng màu với áo vét, tôn lên nước da nõn nà. Nơi cổ tay thon nhỏ là chiếc đồng hồ hàng hiệu cô tự thưởng mình từ tháng trước. Mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn đến ngang vai được uốn xoăn cẩn thận, toát lên vẻ quý phái, thanh lịch.

Ngắm nghía lại một lần trước gương, cô hài lòng đi đến tập đoàn.

* Tập đoàn Viko *

Mọi người ở đại sảnh đang xôn xao bàn tán về thư kí mới của tổng giám đốc. Ả thư kí lần trước đã bị đuổi việc vì toàn mặc quần áo hở hang để dụ dỗ tổng giám đốc. Không biết, thư kí mới có khá khẩm hơn chút nào không?

Từ ngoài, một cô gái cao ráo bước vào đại sảnh.

- Này, đó có phải là thư kí mới của tổng giám đốc không? - Nữ tiếp tân hôm qua chỉ đường cho cô hôm trước lên tiếng, chỉ ngón tay vào cô.

Mọi người không khỏi trầm trồ. Một cô gái thật xinh đẹp, trang phục lại gọn gàng, chỉnh tề. Jiyeon thấy dường như mọi người đang để ý đến mình, bèn tiến đến gần, cúi người chào:

- Xin chào, tôi là Kim Jiyeon, thư kí mới của ngài tổng giám đốc. Mong mọi người giúp đỡ.

Một người nhanh mồm nhanh miệng đáp lại:

- Có gì phải giúp đỡ chứ, người tổng giám đốc đích thân phỏng vấn chúng tôi còn gì nghi ngờ nữa chứ!

Kẻ khác lại giục cô lên văn phòng nhanh kẻo muộn. Cô mỉm cười, cúi chào mọi người lần nữa rồi quay người đi.

* Tầng 50 *

- Cốc cốc!!!

- Mời vào!

Cánh cửa bật mở. Hương thơm dịu nhẹ mà lôi cuốn của nước hoa nam giới phảng phất quanh văn phòng.

Jungkook thấy cô bước vào, ánh mắt lộ rõ vẽ vui mừng, nhưng cố ra vẻ lãnh đạm, lên tiếng:

- Jiyeon, em vào đi.

Jiyeon gật đầu đáp lễ, đóng cửa rồi xoay người đi vào. Jungkook chỉ chiếc bàn gỗ nhỏ gần chiếc của mình:

- Bàn của em ở kia!

- Vâng thưa ngài...

- Jiyeon!!! - Jungkook bỗng dưng nặng giọng, ánh mắt man mác buồn nay lóe lên tia đau đớn - Hôm qua anh dặn em như thế nào, em không nhớ sao?

Jiyeon giật mình. Cớ gì Jungkook lại muốn cô gọi mình là anh? Nhưng cô không tiện từ chối, đành trả lời:

- Em xin lỗi...

Sắc mặt anh bớt sa sầm hơn đôi chút, đáy mắt là sự hài lòng, cúi xuống tiếp tục kí kết đống tài liệu cao ngất ngưởng. Jiyeon thấy vậy cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bàn làm việc.

Anh cầm một tập tài liệu đến bàn của cô, bảo cô lập bảng thống kê. Từ lúc ấy, căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai con người...

Đến khi hai người nghỉ mệt nhìn lên đồng hồ thì đã là 12 rưỡi trưa. Jungkook gọi thư kí mang hai phần cơm hộp lên cho mình và Jiyeon.

Cô nghe vậy định lên tiếng từ chối, nhưng anh không cho cô cơ hội khước từ:

- Làm cả buổi sáng mệt rồi, em không đủ sức đi xuống nhà ăn đâu!

- Em đâu có yếu ớt đến thế!

Jiyeon muốn nói cho anh ta biết rằng, cô chưa từng là một người yếu đuối hay cần ai che chở bảo vệ. Những việc đơn giản như vậy cô thực sự không muốn nhờ vả vào ai.

Jungkook thì sao? Nghe cô phản bác, lòng anh cũng đau lắm chứ... Anh tự nhủ:

Jiyeon à, bao giờ em mới chịu hiểu cho tấm lòng của anh đây?

Ngoài mặt anh vẫn nén lại nỗi đau thương, lạnh giọng:

- Tùy em thôi, có lòng tốt nhưng em lại từ chối, vậy thì bữa sau em chịu khó đi bộ 50 tầng cầu thang xuống nhà ăn vậy. Cầu thang máy giờ đấy luôn đông người, có muốn cũng chả chen vào được đâu.

Jiyeon khó hiểu nhìn con người trước mặt, lòng bộn bề cảm xúc. Anh ta quan tâm đến mình hay sao? Vô lý, cớ gì anh ta phải làm như vậy? Cũng cảm thấy hơi áy náy vì vừa nãy đã to tiếng với anh, cô cúi mặt, một hồi sau mới lên tiếng:

- Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng việc này em có thể tự làm được. Để người khác nhìn thấy rồi lời ra tiếng vào cũng chẳng có lợi gì cho anh.

Đáng thương thay cho chàng trai này biết bao... Cuộc đời đầy truân chuyên của anh đã dạy cho anh cách che đậy cảm xúc của mình. Nhưng khi đứng trước người con gái mình yêu, làm sao anh có thể kìm lòng cho được? Nhất là khi người con gái ấy không yêu, không hiểu cho tấm lòng của anh. Tình yêu anh năm năm gìn giữ trong tim, nay như trở nên mơ hồ, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào...

Định mệnh đã sắp đặt cho Jungkook và Jiyeon gặp lại nhau, vốn là để viết nên một câu truyện tình đẹp hay chỉ để khắc sâu thêm những vết thương lòng? Kẻ thì vì yêu mà như thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ thì vì mối tình đầu đau khổ mà không còn dám mở lòng với ai khác. Liệu họ có thể ở bên nhau không?

Đến lúc rồi...

Jungkook thầm nghĩ. Tình cảm của anh đã cất giấu đủ lâu, không thể kìm nén được nữa rồi. Người con gái kia đẹp biết bao, thông minh biết bao, tựa như một đóa hoa đang nở rộ, nếu không nhanh tay hái lấy thì một ngày nào đó, gió mưa liệu có làm hoa héo tàn?

- Jiyeon, có lẽ em sẽ không chấp nhận sự thật này, nhưng dù sao anh cũng mong em đừng quên đi nó, rằng em là người con gái anh sinh ra để bảo vệ, là người con gái mà anh yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro