Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên sứ từ cơn mưa


Lạnh buốt. Cái lạnh thấm vào xương tủy. Đã mấy lần Jiyeon định đứng lên ra về nhưng lại dẹp bỏ ý định ấy. Lạnh thì sao chứ, chỉ cần cõi lòng cô thật sáng tỏ. Dầm mưa mãi như thế này rất dễ bị ốm. Ốm thì sao chứ, hãy cứ để cơn mưa này xóa hết những kỷ niệm buồn thương nơi cô đi, để sau này, cô không bao giờ còn phải rơi nước mắt.

Cái lạnh đến dồn dập. Jiyeon toàn thân run rẩy, cuối cùng không kìm được, bèn khẽ ho vài tiếng.
Bỗng cô cảm thấy làn nước mưa như tát vào mặt mình lúc trước như ngưng đọng. Lạ thật, trời vẫn còn đang mưa kia mà! Cô bối rối ngẩng đầu.

Đứng đằng sau cô là một chàng trai đẹp như thiên sứ. Anh có đôi mắt màu nâu hạt dẻ dài đang khép hờ. Sống mũi dọc dừa thẳng đứng, đôi môi mỏng gợi cảm. Tay trái anh đang cầm ô che mưa cho cả chính mình và Jiyeon. Thấy cô nhìn mình, anh có vẻ khá ngạc nhiên. Một hồi anh mới lên tiếng:
- Tôi làm như thế này có phiền cô không?

Jiyeon sững sờ.
- Phiền sao? Không hề. Dù sao cũng cám ơn anh, nhưng anh không cần phải làm vậy đâu.

Chàng trai vẫn không nói gì. Một lúc sau, anh nghiêng người xuống gần phía mặt cô, hỏi:
- Tôi ngồi xuống được chứ?
- Vâng, anh cứ tự nhiên.

Nói rồi Jiyeon xích vào một bên. Anh ngồi xuống bên trái cô, chiếc ô hơi dịch về phía cô ngồi.

Im lặng một hồi lâu, Jiyeon mới quay sang nhìn chàng trai trẻ. Vai áo phải của anh đã thấm đẫm nước nhưng chiếc ô nằm trên tay anh vẫn nghiêng về phía cô. Thấy hơi áy náy, Jiyeon lên tiếng:
- Anh gì ơi...
- Jungkook. Là tên của tôi. - Chàng trai ngắt lời, kèm theo đó là nụ cười nhếch môi nhẹ nhàng.
- À, vâng, Jungkook-ssi, áo anh ướt hết rồi kìa, anh không cần phải che ô cho tôi đâu...

Nét cười trên đôi môi Jungkook càng đậm hơn.
- Cô nhìn áo cô kìa, trời lạnh như vậy mà ngồi dưới trời mưa làm gì?

Jiyeon im lặng. Cô thực lòng không muốn Jungkook che mưa cho mình, nhưng cũng chẳng thể nói lí do thoái thác. Đành vậy, cô chẳng nói gì thêm, bèn ngoảnh mặt đi hướng khác.
- Cô có chuyện gì buồn phải không?

Jiyeon mở to mắt sững sờ nhìn Jungkook. Anh chỉ cười xòa mà giải thích:

- Hồi xưa tôi cũng giống cô vậy, cứ mỗi khi buồn bực điều gì thì đều muốn tắm mưa. Nhưng sau này, hiểu được rằng chẳng dại gì phải hành hạ chính mình như vậy, tôi chẳng còn làm như vậy nữa.

Giọng anh hững hờ, không nghe ra chút ý nghĩ gì khác. Nhưng sao Jiyeon lại mơ hồ cảm nhận được rằng, so với những lần thất tình lục đục của mình, những gì Jungkook đã phải trải qua thật không sao có thể nói thành lời...
Cô có chút đồng cảm, nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói của mình thật thờ ơ:

- Buồn sao... Ha, xem ra cả thế giới này đều vậy nhỉ. Vậy mà tôi còn ngu ngốc cho rằng ông trời chỉ bất công với tôi thôi chứ...

Jungkook lặng người nhìn cô gái bên cạnh. Người cô ấy ướt đẫm, mái tóc nâu hạt dẻ bết vào khuôn mặt thanh tú. Giọng nói thật hờ hững, nhưng sao anh nghe ra chút quật cường, không chịu bỏ cuộc?

Hai người cứ ngồi cạnh nhau như vậy. Không ai biết kẻ còn lại đang tâm tư về mình. Jiyeon đã thấm mệt, thấy Jungkook ngồi cạnh mình cũng đã khá lâu, bèn nhỏ giọng nói:

- Jungkook-ssi, muộn rồi, anh nên về đi! Tôi cũng phải về rồi.

Jungkook nhìn cô, gật đầu cười. Cô cười đáp lễ rồi đứng lên dời đi.

Nhưng anh lại đứng dậy ngay sau Jiyeon, tay vẫn cầm chiếc ô một mực che mưa cho cô. Jiyeon ngạc nhiên nhìn người đằng sau mình, lạ thật, anh ta sao cứ một mực quan tâm đến mình vậy nhỉ?

Như đọc được ý nghĩ của cô gái trẻ, anh nhìn cô nói:

- Dù sao nhà tôi cũng ở hướng này. Tôi đi cùng, tiện thể che mưa cho cô luôn. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Chẳng còn gì có thể ngăn cản anh chàng này nữa rồi. Jiyeon không nói gì nữa, chân bước càng ngày càng nhanh. Cô thực sự không muốn có ai đi theo mình lúc này, cô chỉ muốn được yên tĩnh một chút. Nào ngờ kẻ kia vẫn dai dẳng bám theo, không thể nào cắt đuôi nổi.

- Anh thực sự muốn giúp tôi sao? Cám ơn lòng tốt của anh, tôi vốn đã ướt hết rồi, dù sao cũng không còn ướt thêm được nữa. Nhưng tôi không hiểu, sao anh một mực muốn đi theo tôi?

Em thực sự không hiểu sao Jiyeon?
Cõi lòng Jungkook nhói đau. Có lẽ cô nào đâu hay, kẻ trước mặt mình đã thầm yêu cô, từ năm năm trước...

********************************

- Jiyeon à, đợi anh lâu chưa?
- Chưa, nào, ta đi thôi!

Jiyeon cùng Taehyung tay trong tay chạy ra ngoài. Họ nào đâu biết, ở đằng xa, có một chàng trai khác đang chăm chú dõi theo từ phía sau. Anh ta là Jeon Jungkook, một chàng trai không hề nổi bật. Trong mắt Jiyeon lúc ấy chỉ có Kim Taehyung mà thôi, nào đâu đến lượt anh cơ chứ?

Chẳng biết tự bao giờ một tên mọt sách như anh lại bị nụ cười tươi, ấm áp như ánh nắng của Jiyeon mê hoặc. Mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim anh như bị lỡ một nhịp. Sinh ra trong một gia đình bình thường, học lực cũng bình thường, chỉ có nhan sắc của anh làm người khác chú ý đến, nhưng có lẽ so với Kim Taehyung thì vẫn kém chút sắc sảo, trưởng thành.

Vào ngày hôm ấy, dưới trời mưa tầm tã, một chàng trai mặt mày ủ dột cất bước trên những con đường đầy sỏi đá để trở về nhà. Đi đến giữa đường, anh nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại ấy quả thực đã đánh thẳng vào trái tim chàng trai trẻ.

* Bệnh viện Seoul *

- Bệnh nhân Jeon Sijoon qua đời lúc 18h43', bệnh nhân Park Nan Hee qua đời lúc 18h56'...

Jeon Jungkook, con trai của hai bệnh nhân ấy gục ngã trên sàn nhà, nhỏ những giọt nước mắt hiếm hoi, lòng quặn thắt. Cớ sao cuộc đời bất công đến vậy? Không còn ai thân thích, không còn ai yêu thương, Jungkook sẽ sống như thế nào đây? Không ai ở bên để chở che, an ủi, liệu chàng trai mới hai mốt tuổi có thể làm gì?

Vài tuần sau cái chết của cha mẹ, trường Jungkook có bài kiểm tra cuối năm. Trong vài tuần ấy, anh thực sự đã cố gắng rất nhiều. Về đến nhà đâm đầu vào sách vở, ăn ngủ đều có quyển sách trên tay. Và không nằm ngoài dự liệu, anh đã đứng đầu toàn khối trong kì kiểm tra ấy. Tên anh có trên bảng tin chính thức của nhà trường, Jiyeon cũng thấy qua. Vì khác khối nên Jiyeon cũng chẳng để tâm lắm.

Ấn tượng của Jiyeon dành cho Jungkook cả thời niên thiếu có lẽ cũng chỉ có cái tên đứng đầu bảng tin nhà trường ấy...

********************************

Giờ đây chàng trai ấy đã là chủ tịch của tập đoàn bất động sản Viko lớn nhất toàn quốc. Gặp lại cô trong cơn mưa này, anh nghĩ chí ít cô cũng sẽ nhận ra anh hay nói chuyện với anh bằng cái giọng ngọt ngào mà cô dùng để nói với Taehyung. Nhưng không, đến tên anh, miệng cô thốt lên nhưng trái tim thì không hề nhớ. Thử hỏi, một chàng trai đơn phương như anh còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa?

Anh chua xót nhìn cô dời đi, không cố chấp che ô cho cô nữa.

Jiyeon à, anh nhất định sẽ làm em quên đi cái tên Taehyung, làm em chẳng thể quên được cái tên Jeon Jungkook này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro