Cuộc gặp gỡ định mệnh
Đêm qua về nhà đã mười một giờ hơn. Jiyeon thay vì lạnh thì trên trán lại cảm thấy nóng bừng.
Chết rồi, mình ốm mất!
Jiyeon nhanh chóng thay bộ quần áo khác rồi sấy khô mái tóc rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cũng nơi này, mới vài ngày trước, cô và hắn còn ôm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm của mình. Ngày hôm nay, hắn đã đi, để cô nơi đây gặm nhấm bao đau thương của mối tình đầu...
Mưa vẫn rơi ngoài kia, lạnh buốt. Trong căn nhà ấy, có một cô gái nước mắt lã chã như những hạt mưa. Tưởng chừng những giọt mưa kia sẽ xóa nhòa kia bao kí ức đau buồn hắn mang lại cho cô, nhưng không, những kí ức lại theo dòng nước mắt ngấm ngược vào trong.
Giờ đây cô đã hiểu rằng, quên đi hắn không hề dễ dàng...
Taehyung à, hãy để em quên đi anh!
********************************
Sáng hôm sau, Jiyeon lại đến công ty làm việc như thường lệ. Thần sắc của cô còn tệ hơn ngày hôm qua, chắc là do ngấm mưa quá lâu. Nhưng hôm nay cô thực sự không thể nghỉ làm, gần cuối tháng rồi, sắp có cuộc họp cổ đông lớn, cô cần sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc.
Quả thực cả buổi sáng ngày hôm nay, cô chả làm được gì ra hồn. Nhờ cô pha tách cà phê, cô đem bỏ muối vào đó thay vì đường. Nhờ cô sắp xếp giấy tờ, xém chút nữa cô quẳng cả tập tài liệu vào thùng rác. Đỉnh điểm, sau khi kiểm tra lại bản báo cáo, cô lại thoát ra mà không lưu lại. Thành quả lao động ngày đêm của giám đốc tháng đó tan thành mây khói. Ông bừng bừng lửa giận, đuổi thẳng cổ cô ra khỏi công ty.
Thực ra đối với năng lực của cô thì kiếm việc ở công ty mới không phải việc gì khó. Nhưng bỗng dưng mất công việc lương cao ngút trời, làm sao cô không tiếc cho được. Cả quãng thời gian còn lại trong ngày hôm ấy cô ngồi ru rú trong nhà xem phim để quên đi nỗi buồn. Tự nhẩm rằng ngày mai sẽ đi kiếm việc mới.
* Ngày hôm sau *
Cô dậy sớm, chuẩn bị quần áo thật chỉnh tề rồi đến cuộc phỏng vấn cho tập đoàn bất động sản Viko. Nghe nói lương ở đây rất cao, nhưng ngược lại áp lực công việc lại là vô cùng lớn. Chỉ một chút sai sót là mất việc như chơi. Nghĩ đến đây cô lại không khỏi lo lắng. Nhưng dù sao cũng là học sinh có kết quả cao nhất trường Đại Học Seoul danh tiếng, cô không thể để phí lợi thế lớn này.
* Tập đoàn bất động sản Viko *
Jiyeon bước vào tập đoàn. Quả là tập đoàn bất động lớn nhất nhì toàn quốc, nhân viên ở đây đều vô cùng lịch sự, nhã nhặn, chuyên nghiệp. Cô hỏi phỏng vấn nhận chức thư kí tổng giám đốc ở đâu, nhân viên tiếp tân bảo cô ở tầng 50, tầng cao nhất của công ty. Cô cầm tập hồ sơ đi vào cầu thang máy...
* Tầng 50 *
- Cốc cốc!
- Mời vào!
Cô mở cửa bước vào. Khuôn mặt của con người đang ngồi bên bàn của tổng giám đốc đập vào mặt cô. Vẫn đẹp như thiên sứ, vẫn là đôi mắt đượm nét buồn ấy. Vẫn là cái tên quen thuộc ấy: Jeon Jungkook.
- Ji...- Khoảnh khắc nhìn thấy Jiyeon, Jungkook suýt buột miệng gọi tên cô. Chợt nhận ra mình đã thất thố, anh chỉ ra hiệu bảo cô vào trong.
Jiyeon cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ kẻ hôm trước mình vừa lớn tiếng với lại là tổng tài băng lãnh mà người đời đồn thổi. Cô chả biết nói gì hơn, lặng lẽ bước vào căn phòng ấy.
- Cô đến phỏng vấn vị trí thư kí tổng giám đốc?
Jiyeon đang lạc lõng trong dòng tư tưởng, nghe anh nói vậy một hồi sau mới kịp phản ứng:
- À, dạ vâng thưa ngài.
Jungkook chăm chú nhìn cô. Dường như không kìm được, anh cười tủm tỉm nhìn cô mà nói:
- Thật không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau ở đây...
Jiyeon giật mình nhìn người trước mặt. Anh nói vậy là khiển trách cô hay đánh một đòn phủ đầu rằng chưa nhận việc đã dám đe nạt tổng giám đốc? Cô lo lắng không thốt lên lời. Một hồi sau bèn chững chạc lên tiếng:
- Đó là vinh dự của tôi, thưa ngài.
Jungkook bật cười nhìn cô gái đang lo lắng run cầm cập trước mặt:
- Cô đừng nghĩ nhiều về chuyện hôm trước nữa. Hôm đó tôi cũng hơi tọc mạch, muốn biết thêm về đời tư của cô. Tôi xin lỗi.
Hắng giọng lấy lại sự bình tĩnh. Dù cô là người anh yêu, anh không thể quá dễ dãi. Như vậy mọi người sẽ bàn ra tán vào, suy cho cùng thì người thiệt thòi vẫn sẽ là cô.
- Dù sao tôi cũng muốn cô hiểu rằng dù có chút quen biết từ trước, tôi cũng không thể thiên vị cô được. Nếu cô mắc lỗi ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn, tôi quyết không dung tha!
Lời nhận lỗi lúc trước của Jungkook đã làm tâm trạng rối bời của Jiyeon giảm đi nhiều. Cô đúng mực trả lời:
- Điều này tôi hiểu thưa ngài. Xin ngài tiến hành cuộc phỏng vấn một cách công bằng.
Jungkook hài lòng cầm tập hồ sơ lên nghiên cứu.
- Cô tên Jiyeon?
- Vâng, Kim Jiyeon.
Thực ra thông tin cá nhân và học lực của cô anh là người rõ nhất, nhưng có lời vừa rồi của cô, anh không thể bỏ qua bất kỳ một bước phỏng vấn nào. Sau đó anh hỏi cô một vài câu hỏi về nghiệp vụ, tất thảy cô đều trả lời rất trơn tru. Câu hỏi cuối cùng, vẻ nghiêm túc của anh tan biến, ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu, nhìn cô đầy trìu mến:
- Dạo này em có khỏe không?
Bất chợt bị hỏi một câu không liên quan, Jiyeon sững người. Hơn nữa Jungkook không còn gọi cô xưng tôi nữa, cô không khỏi bất ngờ. Cô nhỏ giọng:
- Ngài nghĩ nhiều rồi, tôi vẫn khỏe.
- Chắc là vậy. Em đừng để bị ốm. - Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau - Sau này khi chỉ có chúng ta, đừng gọi anh là ngài, như vậy xa cách lắm. Gọi là anh đi.
Không hiểu ý của anh, cô đứng như trời trồng, không biết nói năng ra sao. Jungkook ngồi im, một hồi sau mới trả lại tập hồ sơ cho cô, nói:
- Ngày mai em đến nhận việc đi. Nhớ đến sớm.
Không ngờ công việc ở tập đoàn này lại dễ dàng đạt được như vậy ( thực ra là đối với cô thôi ), cô nhận lấy tập hồ sơ, đi ra ngoài. Jungkook lặng im ngồi nhìn cô từ phía sau, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu.
Jiyeon, định mệnh đã sắp đặt để chúng ta ở bên nhau, em còn chưa hiểu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro