Mưa
Đoàng Đoàng!
Tiếng sét đánh ngang bầu trời đêm mưa bão cuốn theo một tội ác tày trời nơi trung tâm thành phố. Tiếng còi của xe cảnh sát vang lên inh ỏi hòa với âm thanh của cơn mưa lớn. Trong một căn hộ sang trọng, gã đàn ông với vóc dáng cao lớn nằm bất động giữa phòng . Xung quanh ông ta be bét máu. Bên ngoài là những tiếng thì thầm bàn tán bởi những "người hàng xóm hiếu kỳ"
"Tất cả tránh đường , cảnh sát đây!!"
Viên thanh tra cố gắng chen qua đám đông đang nhốn nháo . Trước mặt vị thanh tra ấy là một cảnh tượng "quen thuộc" xuất hiện liên tiếp trong những vụ án cậu đảm nhận . Máu ở khắp nơi , bên cạnh thi thể của nạn nhân có một con dao cắm xuống sàn đi kèm một lời nhắn đầy ẩn ý : "Những ngôi sao sáng trên bầu trời sẽ tiếp tục rơi vào tay ta . Nếu các người vẫn muốn bắt giam ta thì hãy đi theo ánh sáng mờ nhạt nhất , thứ ánh sáng tưởng chừng như vô dụng đó sẽ dẫn các người tới nơi các người cần tìm -! Ta sẽ xuất hiện vào lúc đồng hồ kêu vang , cảnh tượng xung quanh trở nên nhộn nhịp
Sát nhân bóng đêm "
Đây là một chuỗi án mạng kinh hoàng vẫn chưa có lời giải . Vụ đêm nay là vụ án thứ 4 . Sở cảnh sát đang ráo riết truy bắt tên giết người với cái bí danh "Sát nhân bóng đêm" kia .
- Hắn cho ta gợi ý là cho ta cơ hội bắt hắn ! Lần này chắc chắn không thể bỏ lỡ.-Thanh tra
- Thế gợi ý đấy có nghĩa là gì ? Không giải nhanh là không thể bắt được hắn đâu đấy. - Một viên cảnh sát lên tiếng khiến cả phòng họp bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.
Giữa trời mưa đêm ấy, cảnh sát vẫn đang bận rộn với câu nói tưởng chừng dễ hiểu của tên sát nhân thì ở trước một lớp học thêm nọ...:
- Sao hôm nay ba mẹ đến đón mình muộn nhỉ? - có một bé gái đứng chờ đợi đã từ lâu.
- Này, cô bé đằng ấy ơi ? - có một người phụ nữ nhẹ nhàng bước đến - Em tên là gì ?
- Chị hỏi tên em ạ ? - Inoue ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt - Em là Inoue ! Chị hỏi làm gì thế ?
- Oh..Vậy đúng là em rồi. Mẹ em nhờ chị đến đón em - người phụ nữ mỉm cười với bé gái ấy rồi đưa tay về phía em
Ánh mắt ngây thơ ban đầu của cô bé bỗng thay đổi , cô nhìn chị gái trước mặt mà trong lòng chứa đầy nỗi băn khoăn, nghi ngờ "lời chị ấy nói giống một kẻ b.ắ.t c.ó.c nhỉ ?" . Người phụ nữ ấy trông có vẻ bắt đầu khó xử , vội vàng hỏi :
- Vậy...ý kiến của em thế nào ?
Cô ấy trông thì có vẻ kiên nhẫn lắm nhưng có lẽ nó chẳng phải vậy đâu...chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ che đi gương mặt đầy sự gấp gáp mà thôi. Thấy Inoue có vẻ chẳng có chút nào là tin tưởng mình , cô ta bắt đầu thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt ấy làm em nhớ mãi - một vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ...
- Này nhóc con,tôi không muốn nói thẳng ra vấn đề này với nhóc . Thế nên , trước hết nhóc hãy nghe lời tôi nói một chút ? Nếu nhóc cảm thấy tôi không đáng tin thì cứ việc chạy đến chỗ cảnh sát khu vực mà báo cáo.
Nghe cô ta nói vậy Inoue cũng chịu lắng nghe. Không phải vì em sợ mà là do em tò mò xem điều chị ta nói với mình là gì?
- Tôi mới nhận được tin báo..ba mẹ nhóc vừa m.ấ.t do tai nạn nghề nghiệp. Giờ nhóc có hai lựa chọn : một là tôi sẽ đưa nhóc đi gặp cảnh sát rồi họ sẽ đưa nhóc vào trại mồ côi ; hai là tôi sẽ làm người giám hộ của nhóc !
Câu nói của chị ta như tiếng sét ngang tai. Inoue bất ngờ nhìn người phụ nữ vừa thốt ra câu nói ấy. Câu nói mà dường như đã đâm thủng trái tim nhỏ bé của em. Ba mẹ em đã c.h.ế.t , họ là những người duy nhất yêu thương em...Mà giờ đây họ lại bỏ em để đi về chốn an nghỉ cuối cùng.
- Chị nói hơi quá rồi đấy! Làm sao mà ba mẹ tôi có thể ch-! - em không muốn chấp nhận sự thật . Nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh ấy, em đã phải hiểu rằng đó chính là sự thật. Em buồn lắm , vậy mà em vẫn quả quyết nói:
"Em muốn theo chị về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro